Truyen3h.Co

AllTakemichi [Khống Chế]

Chương 10

Mclou8638

Ngay khi hệ thống cảnh báo xong, bầu trời vốn dĩ trong xanh nắng gắt bỗng một luồng ánh sáng tím từ bầu trời giáng thẳng vào người Takemichi, cả người Takemichi cũng bắt đầu co giật.

Phải nói lúc này linh hồn lẫn thể xác của Takemichi như một miếng thịt trên thớt bị băm ra thành nhiều mảnh rồi trộn vào nhau, sau đấy xay nhuyễn ra, sự tra tấn này lặp đi lặp lại hơn mười phút, đau đớn tới nỗi Takemichi cũng chẳng thốt lên lời vì cũng chẳng còn hơi sức.

Còn nhóm Mikey đã bị đứng hình, không nói đúng hơn phải là cả không gian, thời gian lúc này đều đã đóng băng chỉ còn mỗi Takemichi đang nằm lăn lộn dưới đất do trừng phạt hệ thống gây ra.

[Trừng phạt đã kết thúc, hiện tại sẽ khởi động lại phân cảnh trước khi ký chủ phá hư.]

Nằm trên đất Takemichi thở hổn hển một cách khó nhọc, mồ hôi chảy ròng, trên mặt nhăn nhó lộ rõ sự đau đớn.

Vết thương do sét đánh vào cơ thể đã biến mất không dấu vết, nhưng linh hồn của Takemichi vẫn còn cảm nhận cơn đau còn đó.

Tay Takemichi cố gắng hoạt động kết ấn thuật ẩn thân trước khi hệ thống thông báo khởi động xong.

[Phân cảnh đã khởi động lại thành công.]

Lúc này Takemichi đã trở lại một phút trước phân cảnh của Mikey, Takemichi vẫn trong tư thế nằm, cả người dư âm đau đớn khiến Takemichi không muốn cử động chút nào.

"Này, mau dừng lại đi Mikey."

Baji lặp hành động như trước, tiếp tục la lớn và ngăn cản Mikey, tuy nhiên Mikey coi như gió thoảng bên tai, đưa tay rạch thẳng lên mặt Haruchiyo không chút đắn đo nào.

Còn Haruchiyo vốn đã bị khí thế và cái bóp cổ khi nãy của Mikey làm kinh sợ nên hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ biết bụm mặt khóc lớn sau khi bị Mikey rạch vài nhát lên miệng.

"Chết tiệt, chết tiệt."

Takemichi lẩm bẩm mắng chửi, dùng sức đứng dậy, Takemichi lảo đảo đi từng bước tới gần Sanzu, cơ mà Takemichi không còn có ý định hành động bốc đồng như khi nãy nữa. Ngồi xuống đối diện với ánh mắt xanh ngọc ngập trong nước kia, sau một hồi đắn đo, việc tiếp tục phá hư phân cảnh cũng chẳng có giúp ích gì cho họ và nó. Nhưng ít nhất nó cũng phải làm gì đó, môi Takemichi mím lại, tay lại bắt đầu kết ấn, một luồng ánh sáng nhỏ từ đầu ngón tay Takemichi xuyên thấu lên vết cắt trên mặt Sanzu.

Vốn dĩ Takemichi đã không còn sức lực sau việc trừng phạt, giờ lại dùng phép thuật cao cấp cho Sanzu càng khiến thuật ẩn thân của Takemichi có phần suy yếu, đến cả việc khống chế cái đuôi và tai mình cũng là cố hết sức.

Khi bàn tay Takemichi chạm nhẹ lên gương mặt Haruchiyo, cậu nhóc đang khóc bỗng ngẩn người ra.

Haruchiyo không biết có phải do nước mắt làm mờ nhoè mà hoa mắt hay không, cậu chỉ biết mình lại thấy một bóng dáng mờ ảo đáng lẽ không nên ở đây cùng với đôi tai tròn trên đầu, cái đuôi to tròn bông xoã, bàn tay thì đang chạm lên mặt cậu.

Tiếng la hét khi nãy của Baji cũng làm kinh động cô bé Senju đang nằm trong phòng đọc truyện tranh. Senju hoang mang chạy ra sân sau và chứng kiến một màn khiến cô bé cả đời không tài quên nổi.

Cô bé không ngờ lời nói dối của mình lại có hậu quả đang sợ như vậy.

Gương mặt Mikey không chút biểu cảm nhìn Sanzu, đôi tay đã nhuốm máu, lại có thể nói ra một mệnh lệnh lạnh người.

"Cười lên đi, Haruchiyo."

Ấy vậy mà Haruchiyo cười theo mệnh lệnh đó, nụ cười ngoác tận mang tai, trong khi nước mắt cậu ta vẫn không ngừng rơi, gương mặt be bét máu, thật là một biểu cảm quái dị.

Có thể thấy rõ ràng hai bên khoé miệng   Haruchiyo đã rách toạc chỉ vì cười theo lời Mikey, tuy nhiên với Haruchiyo thì cậu ta chẳng còn thấy đau đớn như lúc ban đầu nữa, đầu óc cậu ta bây giờ chỉ còn đọng lại một Takemichi kì lạ ấy.

Takemichi đã không còn đủ sức để đánh giá những gì đang xảy ra nữa, nó nhanh chóng truyền hết thuật chữa trị lên mặt Sanzu rồi biết mất khỏi sân nhà Mikey.

Haruchiyo khựng lại, ngạc nhiên nhìn hình bóng Takemichi đã biến mất trước mắt mình một cách nhanh chóng khiến cậu ta có phần bối rối, chẳng biết đây có phải là ảo giác của mình hay không.

Bên này sau khi Takemichi truyền tống về được tới nhà, cả người nằm gục trên sàn, Takemichi thở hổn hển.

Cũng may khi Takemichi bắt đầu quen thuộc với thế giới mới, nó đã luôn đặt địa điểm truyền tống luôn là ngôi nhà này. Như vậy vào lúc nào cơ thể nó suy yếu sẽ tự động dịch chuyển về nhà, đây cũng là cách Takemichi có thể sống sót ở cái thời các Âm Dương Sư mạnh mẽ săn lùng yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co