Chương 17
Nhìn nụ cười đầy chân thành của Kakuchou, Takemichi hơi ngẩn ra.
Nhớ tới số phận của Kakuchou trong nguyên tác, lòng liền thắt lại. Cậu ấy mãi mãi dừng ở tuổi mười bảy, may là nó đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần nó thử nghiệm thành công kế hoạch đó thì ít nhất, Kakuchou sẽ không phải ra đi một cách đau đớn.
"Đi, đi trung tâm trò chơi mới mở gần đây đi, tao bao mày." Takemichi đi tới nhấc Kakuchou dậy.
Mặt Kakuchou nghệt ra: "Ể? Mày nhiều tiền vậy sao?"
Nói tới đây Takemichi có chút đắc ý, ưỡn ngực tay vỗ vỗ ngực.
"Đừng lo, chơi xong vẫn còn đủ tiền mua kem ăn đấy."
Trên đường đi, Kakuchou vẫn còn trong trạng thái 'Bakamichi giàu vậy sao?' cho tới khi bị kéo ngồi lên trên chiếc xe đua mà Takemichi đã trả vé, Kakuchou vẫn chưa hoàn hồn trước độ chịu chơi của thằng bạn.
Tiếng xe gầm rú cùng màn hình giả lập chiếu trước mặt đã kéo Kakuchou về thực tại, tay cậu vô thức nắm chặt tay lái, bên tai là tiếng la phấn khích của Takemichi, Kakuchou cũng dần tập trung đua xe với Takemichi.
"Chơi cái đó vui thật đấy, không biết ngồi xe thật đua cảm giác thế nào." Kakuchou hưng phấn không thôi.
"Cảm giác mạnh đấy."
"Mày từng ngồi xe máy rồi hả?" Ngạc nhiên nhìn Takemichi.
Nó gật đầu, kể lại cảm giác khi Shinichiro chở mình đi chơi bằng xe máy.
Có lẽ vì vui quá nên Kakuchou đã hứa hẹn với Takemichi rằng sau này khi có xe, cậu ta sẽ chở Takemichi đi chơi. Mà quên mất tối hôm qua mẹ mình nói cái gì.
Sau đấy cả hai chơi thử trò gắp thú, Kakuchou may sao lại gắp được con Tanuki mập như heo, cậu ta muốn đưa cho Takemichi nhưng Takemichi không nhận, cứ bảo là do Kakuchou gắp được thì nó phải là của cậu ấy.
Con gấu bông ấy báo hại sau này Kakuchou lúc ngủ vẫn giữ khư khư, khiến Izana thấy được còn chê cười cậu ta lớn già đầu rồi mà còn như đứa con nít .
Đó là chuyện sau này, còn bây giờ Takemichi và Kakuchou đang chơi đối kháng, Takemichi thì đánh cùi bắp, liên tục thua hai ván, may là đến ván thứ ba còn gỡ gạc lại được sĩ diện trước Kakuchou.
Nếu không phải sau đó Kakuchou không muốn chơi nữa, chắc Takemichi sẽ móc sạch hầu bao ra cúng cho cái trò này.
Nhìn Takemichi tay cầm que kem có phần run run, mắt vẫn cứ chăm chăm vào người khác chơi đối kháng, dáng vẻ luyến tiếc đó khiến Kakuchou có chút bật cười. Cậu ta phải lôi lôi kéo kéo đi khỏi chỗ đó, mở miệng trêu.
"Bakamichi, mày chơi gà như vậy thì đừng ham hố nữa, tao thấy mày chưa chơi ra được cái combo nào cả."
Takemichi xù lông lên, hừ một cái phản đối: "Ai nói, ván cuối tao cũng ra combo nên mày mới thua còn gì."
"Nhường mày đấy, chứ chỉ cần tao ra chuỗi combo là mày..." Kakuchou làm động tác cắt cổ với Takemichi.
Takemichi tức điên, nó muốn nghỉ chơi với Kakuchou một phút.
Thấy thế Kakuchou phì cười, cậu tiếp tục kéo Takemichi ra tới buồng chụp ảnh được trang trí bắt mắt ngay đó.
"Hử, vô đây làm gì?" Takemichi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Đi chơi thì phải chụp ảnh kỉ niệm chứ, một lượt chụp có 200 yên thôi, tao và mày góp vô chụp làm kỉ nào."
"Đi chơi còn phải kỉ niệm nữa sao?"
"Ừ kỉ niệm tao được đại gia Takemichi dẫn đi chơi."
Miệng thì trêu chọc Kakuchou đã nhanh tay trả tiền chụp ảnh.
Còn Takemichi ngẩn người bị Kakuchou nhét cho cái gì đó, thì ra cái băng đô tai mèo.
Kakuchou thấy Takemichi còn lề mề liền giật lấy đeo lên cho nó.
Thành quả của mấy tấm hình mà Takemichi nhận được là mấy biểu cảm ngớ ngẩn của mình.
"Má nó, xấu quá đi." Takemichi không ngờ cái mặt mình có thể làm ra mấy cái kiểu xấu đau xấu đớn như vậy.
"Dễ thương ghê, tao đẹp trai đấy chứ." Kakuchou có phần tự luyến về nhan sắc của mình.
Mắt Takemichi sắp trợn ngược lên trời khinh bỉ độ tự luyến của thằng bạn. Nó chỉ thể hậm hực cất túi hình đi, nó không muốn thấy cái bản mặt ngốc nghếch đó của mình nữa.
Có lẽ sợ mấy tấm ảnh xấu hổ này của mình sẽ lộ ra với người khác, Takemichi liên tục dặn dò Kakuchou đừng có vì chứng minh độ đẹp trai mà khoe mẽ mấy tấm hình này.
Nghe Takemichi nói vậy Kakuchou súyt nữa cười vỡ bụng vì Bakamichi, đúng là đồ ngốc.
Trên đường về, Takemichi và Kakuchou tạt qua tiệm tạp hoá nhỏ mua kem ăn.
Nhìn cây kem chảy ròng ròng dưới tay mình, Takemichi nhíu mày vội liếm lẹ cây kem.
"Bakamichi..." Kakuchou hơi ấp úng, bây giờ cậu ta mới nhớ ra vấn đề mẹ mình nói tối qua.
"T-tao... Tuần sau nhà tao phải chuyển đi rồi..."
Vừa ném que kem vào thùng rác, cảm nhận da tay đã có phần dính nhớp, bên tai lại nghe thấy một thông báo chẳng khác nào tiếng sét đánh giữa trời nắng. Takemichi đờ người, đầu óc choáng váng quay sang nhìn Kakuchou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co