Truyen3h.Co

AllTakemichi [Khống Chế]

Chương 18

Mclou8638

Khi phải nghe tin Kakuchou chuyển đi, Takemichi đã lục lọi trong trí nhớ mình, đúng là trong nguyên tác, Kakuchou và Takemichi không chơi với nhau từ bé tới lớn như Takuya nhưng khi Kakuchou nói vậy, Takemichi vẫn có phần hụt hẫng.

Sau khoảng thời gian im lặng, Takemichi mới tiếp lời.

"Gấp rút vậy hả?"

"Mẹ tao bảo đã sắp xếp hết rồi, đợi ba tao xong công việc thì chỉ cần chuyển đi thôi."

"Ha, may là trước khi mày chuyển nhà thì hôm nay mày đã báo thù thành công rồi ha..."

"Ừm..." Kakuchou cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Tối qua, khi mẹ cậu nói vì công việc của ba mà phải chuyển nhà đi, cảm xúc của cậu ta vui buồn lẫn lộn. Vui vì chuyển đi nơi khác, sẽ gặp những thứ mới mẻ, buồn vì từ lúc biết nhận thức, cậu ta thân với Takemichi từ lúc mẫu giáo cho tới khi lên lớp hai, vậy mà giờ chỉ còn một tuần nữa cậu ta phải nói lời tạm biệt Takemichi.

Takemichi quay đầu bước vào nhà, đưa tay lên vẫy vẫy với Kakuchou.

"Vậy... Mai gặp lại mày..."

Đúng vậy, sau đấy ngày nào Takemichi cũng hẹn cậu ta đi chơi cả.

Cho đến sáng ngày Kakuchou chuyển đi, Takemichi vẫn tới gặp Kakuchou lần cuối.

"Ừm... Nếu hè năm sau mày có thể... Đừng đi du lịch..." Mấy câu sau giọng Takemichi nhỏ dần.

"Cái gì?" Kakuchou không chắc mình có nghe lầm không, khó hiểu hỏi lại Takemichi.

Takemichi lắc đầu, chuyển chủ đề: "Chuyển đi rồi đừng quên tao nhé, Kaku-chan..."

"Ừ, tao sẽ không quên mày, vả lại mày cũng vậy nhé." Cổ họng Kakuchou có phần nghẹn ắng, cậu có phần không muốn nói lời tạm biệt người bạn này chút nào.

Cậu ta thân với Takemichi từ lúc mẫu giáo cho tới khi lên lớp hai, vậy mà giờ cậu ta phải nói lời tạm biệt Takemichi.

Thật là khó chịu.

Nhìn Kakuchou ngồi trên xe đi xa rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại để nhìn mình, mắt Takemichi có chút đỏ lên.

Lắc đầu thở dài trong lòng, khi nãy Takemichi muốn nhắc nhở Kakuchou việc ba mẹ cậu ta sẽ gặp tai nạn vào lần du lịch năm lớp ba. Nhưng khi nói ra rồi nghĩ lại, Takemichi cảm thấy không ổn, hiện tại vật phẩm nó muốn chỉ ở bước thử nghiệm, kể cả vật phẩm ấy có thành công đi nữa, Takemichi lại không biết thời gian, địa điểm để mà cứu ba mẹ Kakuchou. Vả lại nếu Kakuchou ảnh hưởng bởi lời nhắc của mình, không còn diễn đúng với phân cảnh thì đúng là mất nhiều hơn được. Quả thật lực bất tòng tâm.

Những ngày sau khi Kakuchou chuyển nhà đi, Takemichi cũng không rảnh rỗi gì, phải nói là Takemichi bận mắt tối mũi mới gom đủ nguyên liệu cho nghi thức.

Thật ra là do Takemichi không dám chủ quan, dù sao không phải cứ làm theo hướng dẫn là nghi thức sẽ thành công liền được, vậy nên số nguyên liệu mà Takemichi chuẩn bị, có thể thực hiện hơn mười lần nghi thức.

Tháng này là ngày yêu ma quỷ quái hoành hành vì Quỷ môn mở cửa, nên yêu, ma, âm, sát đủ loại tà khí sẽ tràn vào, theo đó tỉ lệ nghi thức này thành công cực kì cao. Takemichi quyết định thử nghiệm vào đêm nay.

Sau khi xác định ba mẹ đã ngủ say bởi chú thuật của mình, Takemichi về phòng chuẩn bị bày biện các nguyên liệu. Nó tạo kết giới cho căn nhà và phòng của mình.

Rạch một đường sâu hoắm ở đầu ngón tay, máu đã bắt đầu chảy ròng ròng. Biến ngón tay là bút, máu là mực, Takemichi đưa tay lên sàn nhà bắt đầu vẽ những đường cong kì quái.

Bảy ngọn nến trắng đã dùng yêu khí để đốt, ngọn lửa màu đỏ tím bập bùng. Takemichi đã xếp bảy ngọn nến thành thất tinh trận pháp.

Ở giữa nghi thức này đặt một hình nhân có đôi mắt được Takemichi vẽ trước bằng máu của mình.

Căn phòng dù đã đóng kín hay có kết giới thì khi Takemichi ở giữa nghi thức vẫn có từng trận gió âm khí thổi tới, bảy ngọn lửa đang dập dờn bỗng bùng lên.

Căn chuẩn giờ, Takemichi lại nhỏ máu một lần nữa lên hình nhân. Miệng lẩm bẩm:

"... Ta lấy máu làm vật dẫn, thay ta là vật chứa... Xuất."

Takemichi đưa thêm một phần yêu khí vào hình nhân, sau đó mọi thứ bỗng nhiên tĩnh lặng, phòng ngủ vốn tối tăm chỉ có mấy ngọn nến thắp sáng theo đó cũng tắt lịm. Tuy vậy Takemichi vẫn có thể nhìn mọi thứ trong bóng tối, nó thấy rõ mắt con hình nhân đã chảy hai hàng máu.

Takemichi thầm kêu không ổn, lập tức phá nghi thức này.

Sau lần thực hiện nghi thức thứ hai vẫn không thành công, mặt Takemichi nhăn nhó lại. Nó quyết định làm nốt lần thứ ba, quá tam ba bận, không được nữa thì nó sẽ để mấy hôm nữa mới làm tiếp.

Cũng may trời không phụ mồ hôi, máu của Takemichi, lần thứ ba này có luồng ánh sáng bao phủ lên trận pháp, đôi mắt hình nhân đã cử động một cách linh hoạt như con người. Takemichi mới thở phào dọn dẹp và cất con hình nhân vào cái lục lạc của mình. Lục lạc là pháp khí không gian của nó, có thể vừa chứa vật chết lẫn vật sống. Takemichi may mắn ít nhất pháp khí này vẫn còn, chứ không nó chẳng biết giấu cái con hình nhân có vẻ ngoài kinh dị đi đâu nữa.

Vì mất máu khá nhiều khi vẽ trận pháp, Takemichi choáng váng, buồn nôn mà nằm gục lên giường. Lâu rồi nó mới mất máu nhiều như vậy. Nghĩ đến tháng ngày sau đó cũng phải dùng máu để thực hiện kế hoạch, Takemichi thở dài mệt mỏi rồi thiếp đi mất.

------------
Lại là một chương ngắn(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co