Chương 22
"Izana..."
Nghe tiếng thở dốc bên tai mình, Izana mở mắt ra, xoay đầu sang nhìn Takemichi.
"Mày..." Izana định nói gì đó nhưng thấy bộ dạng có chút chật vật của Takemichi, nó lại đang giơ hai lon nước ngọt lên về phía mình, cậu ta đổi miệng hỏi: "Mày té cống trên đường đi mua nước à?"
Nói dối nhiều cũng quen miệng, Takemichi không chút suy nghĩ đã thuận theo ý đối phương.
"À thì có một bà cô rơi đồ nên em nhặt hộ, sau đó em bị té thật..."
Takemichi mỉm cười, cố chấp dúi lon nước vào tay Izana: "Uống đi cái này là bà cô ấy cho em đấy."
Ngập ngừng cầm lon Coca, Izana mím môi cuối cùng nói lời cảm ơn với Takemichi. Tuy nhiên Izana cũng không uống mà cứ cầm nó trên tay.
Takemichi ngồi xuống cạnh Izana, một ngụm soda mát lạnh chảy vào cổ họng. Nó khà một tiếng như thể uống rượu vậy.
"Mày đi lâu như vậy tao tưởng mày về rồi..." Bất chợt Izana huỵch toẹt suy nghĩ trong lòng mình với Takemichi.
Nghe vậy Takemichi khựng người lại, đôi mắt xanh lén nhìn Izana.
Khi nãy, trong sự chờ đợi Takemichi quay lại đây, Izana vô cớ dâng lên sự tức giận, nghĩ mình là tên ngu ngốc, tại sao tin tưởng và phải ngồi chờ một đứa người dưng nước lã chứ, chỉ có anh trai sẽ không bỏ rơi mình, vì anh ấy cùng chung huyết thống là gia đình của mình.
Sự trống rỗng bủa vây đầu óc, chỉ cần nghĩ đến việc bị bỏ rơi bởi người mình tin tưởng cũng khiến lòng Izana đau thắt lại.
Nhưng khi nghe thấy Takemichi gọi tên và thật sự đang đứng trước mắt mình, một hy vọng đã len lỏi trong tim Izana mà chính Izana cũng không hay.
"Vì tao biết mày còn đang chờ." Khi hiểu ra Izana đang lo lắng cái gì. Takemichi đã đổi xưng hô để kéo gần khoảng cách với Izana, giọng điệu cũng thoải mái hơn hẳn: "Nếu tao về luôn chắc mày đã khát khô cổ họng vì chờ ấy nhỉ?"
Izana liếc xéo Takemichi: "Ai thèm chờ mày chứ."
Takemichi phì cười, nó chìa tay ra trước mặt Izana, đôi mắt xanh híp lại.
"Vậy là chúng ta đã là bạn rồi ha?"
Ma xui quỷ khiến, Izana cũng đưa tay ra nắm lại tay Takemichi và không chần chừ mà 'Ừ' một tiếng đồng ý.
Trái với bên Takemichi và Izana đang vui vẻ, ở bãi đất trống, tụi kiếm chuyện với Izana đang hoang mang ôm đũng quần nhìn nhau.
"Này, Oda, sao tụi mình như mấy thằng ngu ngồi đây vậy? Thằng chó Izana đâu?"
Oda ấp úng cũng không chắc chắn mà trả lời: "Gen... Hình như nó bỏ chạy rồi..."
Tên tóc vàng nghiến răng nghiến lợi: "Mãi thằng Shinichiro không tới đây mới có cơ hội ra tay... Vậy mà vẫn để thằng Izana chuồn được..." Đôi mắt hằn lên sự độc ác, hắn lẩm bẩm: "Lần sau chính tao sẽ giết mày..."
Còn ba ngày nữa là kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc. Takemichi có chút hoảng hốt, vậy là kỳ nghỉ hè bất ổn này của nó sắp kết thúc rồi. Takemichi thở dài, nó luyến tiếc những ngày thoải mái được ngủ nướng này lắm.
Takemichi vẫn còn nhìn tờ lịch, ngày 30 được viết nguệch ngoạc trên đó, Takemichi quay sang lắc lắc con heo nhựa, vài tiếng 'cộp cộp' phát ra. Nó quyết định mổ heo, số tiền xu lẻ nó tích cóp bấy lâu nay đã đến lúc phải dùng rồi. Gom mớ tiền xu vô ví tiền, Takemichi yên tâm nhắm mắt đi ngủ, sáng mai nó còn dựa theo nguyên liệu trong sách nấu ăn mà đi mua chút đồ nữa.
Đây là lần đầu Takemichi làm loại bánh cần nhiều sự tinh tế, cẩn thận như vậy. Nếu không phải còn có mẹ bên cạnh trợ giúp chắc cái phòng bếp đã bị Takemichi biến thành bãi chiến trường mất.
Lau mồ hôi trên trán, Takemichi cầm túi bóp kem cố viết dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Izana' trên mặt bánh, đáng buồn Takemichi là tay mơ, bóp nhẹ cái cũng đã làm mặt bánh có chút nhoe nhoét. Mẹ Takemichi đứng kế bên bất lực, đành giúp đứa con trai hậu đậu giàn đều phần kem ra.
"Bảo rồi, dùng cái này thì không nghe..." Cô đưa bút trang trí bánh kem vị socola cho Takemichi.
Biết mình hậu đậu không thể biến thành vua đầu bếp ngay như trên Tivi, Takemichi đành ngoan ngoãn cầm bút socola mẹ đưa cho để viết.
Nó không định viết dài nữa, chỉ đơn giản viết 'Happy Izana' kèm theo một hình vẽ đầu người ý chỉ Izana.
Đắc ý nhìn thành quả tạm ổn này, Takemichi tạm biệt mẹ rồi xách xe mang bánh đến gặp Izana, nó có chút háo hức mong chờ biểu cảm của Izana khi biết đây là bánh nó làm.
Ngồi chờ trên ghế đá, hai chân Takemichi đung đưa một cách thích thú. Nó đang chờ Izana về rồi cùng nhau ăn thử chiếc bánh kem này. Bánh nó làm chắc chắn là ngon rồi.
Mười lăm phút trước.
"Izana, tao có cái này muốn cho mày xem nè."
Takemichi tỏ vẻ thần thần bí bí, kéo tay Izana ra ngồi lên ghế đá.
"Mày định cho tao xem cái gì?"
"Từ từ, mày không được nhìn..." Xoay người lại với Izana, Takemichi loay hoay với chiếc hộp mới lấy được khay bánh kem ra. Nó quay người đẩy bánh kem tới trước mặt Izana.
"Tada, bánh kem tao làm đấy. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, Izana." Takemichi mỉm cười, đáy mắt lại tràn đầy sự mong mỏi.
Izana ngạc nhiên nhìn khay bánh kem tuy phần trang trí có hơi lem nhem nhưng cũng không gọi là xấu được, cậu ấp úng hỏi:
"Mày... Tự làm luôn à? Và tặng tao...?"
Takemichi gật đầu một cái, còn 'ừ' một cách chắc nịch, giọng nói đầy sự tự tin.
"Là tao làm luôn đấy, tuy có sự trợ giúp nhưng vẫn là chiếc bánh lần đầu tiên do tao làm ra."
"Mày... Có chắc ăn được không?" Izana không chắc chắn lắm, cậu ta không muốn vào ngày sinh nhật mình lại nhập viện vì chiếc bánh của Takemichi đâu.
Takemichi còn tưởng Izana nghi ngờ bánh mình làm ra không ngon liền giải thích:
"Tao không biết bánh này ngon không nhưng mấy bánh lỗi đều ngon hết á..." Takemichi cũng không nói cái bị khét, cái bị khô ra để dẹp mối nghi ngờ của Izana.
Nhìn Takemichi vẫn đang thao thao bất tuyệt kể vị bánh ngon ra sao, mắt Izana cụp xuống, không biết tin hay không nhưng Izana biết, tuy Takemichi là đồ ngốc nhưng sẽ không hại cậu ta.
"Ừm... Cảm ơn mày đã làm nó tặng tao, tao rất thích nó."
"Không có gì, tao thắp nến rồi mày mau ước nguyện đi."
Takemichi hai tay đưa khay bánh lên sát mặt Izana, chờ đợi cậu ta chắp tay cầu nguyện như Mikey.
Trong đôi mắt tím phản chiếu lại ánh nến lập loè và một đứa ngốc, nó đang mỉm cười nhìn mình. Izana rũ mắt xuống, lần đầu tiên Izana lại có điều ước không liên quan gì tới anh trai mình cả.
Thấy Izana lại mở mắt ra nhìn mình rồi thổi tắt ngọn nến, Takemichi phấn khích hỏi:
"Mày đã ước gì? Nói tao nghe với."
Izana nhìn Takemichi như kẻ ngốc: "Nói ra sẽ không linh nữa."
Takemichi bĩu môi, nó không hề biết vụ này, vậy là Mikey đã lừa nó mất cái bánh cá rồi.
"Được rồi, cắt bánh đi." Takemichi dẹp suy nghĩ qua một bên, vẻ mặt mong chờ đưa chiếc dao cắt bánh cho Izana.
Khi Izana chuẩn bị cắt bánh, một giọng nói khác chen vào phá vỡ bầu không khí yên bình này.
"Này Izana, mày ra đây, có người gặp mày." Thằng nhóc gầy còm đứng cách một đoạn xa với Izana.
Izana đành đặt chiếc dao nhựa xuống, cậu ta đi tới thằng nhóc đó hỏi.
"Ai tìm tao?"
"Có một anh lớn đang chờ ở bãi đất trống gần trại, anh ta nói với tao là tìm Izana muốn cho mày một bất ngờ..." Thằng nhóc nói trong sự thấp thỏm.
'Bất ngờ...?'
Đồng tử Izana giãn ra, một ý nghĩ nảy ra khiến trái tim cậu ta bất giác đập nhanh hơn. Izana cố giữ bình tĩnh quay lại về phía Takemichi.
"Mày ở đây chờ, tao ra đây gặp một người."
Takemichi ngẩn người: "Ai vậy?"
"Mày cứ ngồi đó chờ đi, lát tao quay lại..." Nói xong Izana cũng không đợi Takemichi đáp lại, đã chạy theo thằng nhóc gầy còm kia rồi biến mất sau cánh cổng.
Takemichi ngơ ngác gãi tóc, cúi xuống nhìn khay bánh kem, nó thở dài đành cất chiếc bánh lại vào hộp giấy.
Trở lại hiện tại.
Takemichi đứng lên ngồi xuống, chờ Izana mà trong lòng nó thấy vô cùng bất an.
Cuối cùng Takemichi quyết định đi tìm Izana, với đôi tai thính, dù khi nãy thằng nhóc đó nói chuyện nhỏ giọng nhưng nó vẫn loáng thoáng nghe thấy địa điểm mà người đó hẹn Izana là ở bãi đất trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co