Truyen3h.Co

AllTakemichi [Khống Chế]

Chương 23

Mclou8638

Sau khi bỏ lại Takemichi, Izana vội đi theo thằng nhóc kia, cậu đã chẳng thể giấu nổi sự phấn khích trên mặt, Izana không biết anh trai sẽ tạo bất ngờ cho mình là gì.

Izana ngẩn người nhìn bóng lưng chẳng mấy quen thuộc đang đứng ở giữa sân kia. Tuy thấy kì lạ khi không thấy xe Shinichiro đậu ở đâu nhưng Izana đã bỏ qua mà tiến tới gần người đó, mở miệng ra gọi:

"Shinichi..."

Chưa kịp nói hết câu, một trận đau đớn từ sau đầu lan ra.

Không để Izana phản ứng lại, đám thanh niên vây lại, bọn nó liên tục dùng vũ khí tấn công liên tục vào người Izana.

Thấy Izana đang xìu người, không có cơ hội phản kháng, tên cầm đầu nói lớn:

"Tụi mày giữ nó lại cho tao."

Ngay lập tức có một thằng tới gần nhấc bổng Izana lên, kìm chặt hai cánh tay của Izana lại.

"Bắt được mày rồi thằng chó..." Thằng cầm đầu cười gằn, ánh mắt hung dữ nhìn Izana: "Lần này để xem mày thoát được bằng cách nào."

Nói xong hắn ta giơ gậy bóng chày lên phang mạnh vào đầu Izana, trán Izana dần rỉ máu. Tên cầm đầu không dừng lại mà liên tiếp vung cây gậy gỗ vào người Izana.

"Hôm trước Gen đập nó tàn tạ tới vậy mà nó vẫn chạy được..."

"Tốt nhất đánh gãy chân nó luôn đi, cho thằng chó đó khỏi bỏ chạy."

"Đập chết nó, đập chết nó đi Gen."

Mấy đứa xung quanh hò reo, phụ hoạ khí thế cho thằng cầm đầu.

Đầu óc Izana vẫn choáng váng, tầm nhìn mờ nhoè bởi máu, bên tai là những lời chửi tục tĩu khiến Izana nghe đến khó hiểu. Cậu ta cố nhấc mí mắt lên nhìn từng thằng, cuối cùng nhìn vào đứa có vẻ là trung tâm, thì ra đứa cầm đầu là một thằng nổi tiếng ở khu này, nó chuyên đi kiếm chuyện để thu tiền mấy đứa ở đây nhưng Izana không nhớ mình đã va chạm với thằng này lúc nào cả.

Bỏ qua sự bối rối, Izana gồng người nghiến răng chịu đựng cơn đau, Izana hít sâu rồi đầu hơi chúi người xuống rồi ngửa mạnh ra sau, đầu Izana đã đập mạnh vào mặt thằng đang khoá tay cậu ta. Tên kia đau đớn la oai oái lên, thả tay đang giữ Izana ra mà ôm lấy mặt.

Thoát khỏi kiềm chế Izana định lao ra khỏi vòng vây để bỏ chạy, dù sao hiện tại cậu cũng chẳng còn sức mà phản kháng, chạy thoát là thượng sách, trả thù cũng không muộn.

Chỉ là Izana mới nhấc chân lên đã có một lực thít cổ kéo lại. Một tên hơi to con phản ứng lại đã lập tức cổ áo Izana từ phía sau.

"Thằng chó mày còn dám chạy." Gen hét lên, đôi mắt đã đỏ ngầu. Hắn không dùng gậy đánh bóng chạy nữa mà giật lấy thanh sắt của tên bên cạnh rồi vung về phía Izana không chút do dự.

Đồng tử Izana rụt lại, theo bản năng Izana vội đưa tay lên bảo vệ đầu.

Mỗi gậy giáng xuống người đều như rút lấy một phần linh hồn Izana ra khỏi cơ thể.

Còn bên này, với linh cảm mách bảo, Takemichi lựa chọn đi tới cái bãi đất trống mà nó từng đánh nhau với đám kiếm chuyện của Izana.

Trên đường đi, tim Takemichi đập thình thịch, nó xem lại nội dung cốt truyện có phân cảnh của Izana.

"Đây rồi..." Takemichi có chút mừng rỡ khi thấy được mấy phân cảnh ký ức của Izana, miệng vô thức lẩm bẩm ra nội dung: "Năm Izana 12 tuổi, bị một đám đánh hội đồng và bị thương nặng..."

Chờ Takemichi đi gần tới bãi đất hoang, nó liền dừng lại đứng sau bức tường, bởi vì bên tai lại là tiếng nói máy móc của hệ thống:

[Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ đang ở trong phạm vi phân cảnh của nhân vật Izana. Yêu cầu ký chủ rời khỏi đây.]

Chỉ khựng người lại một chút, Takemichi bỏ mặc ngoài tai mấy lời cảnh báo, nó lê từng bước chân đi vào tận trong phân cảnh, dần dần tiếng hệ thống đã im bặt.

Toàn cảnh bạo lực, hỗn loạn đã hiện ra ánh vào mắt xanh trong suốt.

Người Takemichi trở nên run rẩy, nó vốn quen một Izana kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại thấy Izana đang chật vật, co người nằm trên đất không thể phản kháng trước bọn bắt nạt.

Sự bất lực tràn đầy trong lồng ngực Takemichi, cổ họng khô khốc nghẹn ắng, không biết từ lúc nào trong đôi mắt xanh ấy đã tràn ngập nước.

[Phân cảnh ký ức sắp kết thúc, đếm ngược 30 giây.]

Sau vài tiếng đếm ngược bên tai Takemichi, bọn đánh Izana đã dừng tay, buông vài lời cay nghiệt với Izana rồi cả lũ kéo nhau đi về. Giờ đây chỉ còn một Izana đang thoi thóp nằm ở bãi đất trống này.

Takemichi lao về phía Izana, quỳ rạp dưới đất, Takemichi đưa cánh tay run rẩy ra ôm lấy cái cơ thể mềm oặt ấy, truyền chút ít linh lực vào người Izana.

"Izana... Izana..." Takemichi lẩm bẩm gọi tên.

Trong mơ màng, Izana như nghe thấy có người gọi tên, cậu dần dần vén mắt lên nhìn. Là đứa ngốc ấy, nó nước mắt đầm đìa ôm cậu ta.

"Mày...Sao..." Izana thì thào, muốn hỏi nhiều thứ, tại sao Takemichi không ngồi đó chờ mình, tại sao lại khóc nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thể thoát ra.

Takemichi ôm người Izana một cách dịu dàng, bỗng nó lại hiểu Izana muốn hỏi gì, Takemichi mỉm cười, mắt thì ngấn lệ.

"Tao đã chờ mày nhưng sợ bánh để ngoài lâu sẽ không ngon nữa nên đã đi tìm mày..."

Giọng Takemichi nghẹn lại: "Nhưng vẫn quá trễ... Xin lỗi..." Xin lỗi, vì tao lại chỉ bất lực mà nhìn mày bị bắt nạt mà không thể giúp mày.

Mí mắt Izana nặng trĩu, đôi môi tái nhợt mấp máy, cố nói ra yêu cầu với Takemichi.

"Tao... Muốn ăn... Cái bánh mày làm..."

Takemichi cúi người, cõng Izana trên lưng. Nghe Izana nói vậy gật đầu không chút do dự, sợ Izana không thấy, lại ừ một tiếng:

"Tao hứa sau này, tao sẽ tự tay làm bánh cho mày. Mỗi năm đều sẽ có."

Không biết Izana có nghe thấy không, Takemichi chỉ biết Izana dụi nhẹ vào lưng mình rồi im lặng.

Ngày sinh nhật bị phá vỡ một cách tồi tệ đã kết thúc với tiếng còi xe cấp cứu.

----------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vui quá nên đăng chương này luô(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)và sắp sinh nhật ẻm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co