Chương 24
Ngày nghỉ hè cuối cùng Takemichi vẫn tới gặp Izana.
Khi Takemichi tới phòng bệnh, thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi gục trên dãy ghế ngoài hành lang.
"Anh Shin."
Shinichiro ngẩng đầu lên, Takemichi có chút hốt hoảng khi thấy Shinichiro với đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt thấy rõ, Shinichiro vẻ mặt đang mơ hồ nhìn mình.
"Là Takemicchi à?" Giọng nói Shinichiro khàn khàn.
"Dạ vâng, không biết Izana đã tỉnh chưa ạ?" Takemichi cũng ngồi xuống cạnh Shinichiro, nó đặt túi đồ nhỏ lên đùi mình.
Đưa tay lên day huyệt Thái Dương, Shinichiro nhăn mày lại, anh thở dài trả lời:
"Thằng bé mới tỉnh được một lúc nhưng lại ngủ rồi..."
Anh chỉ tay vào đầu: "Chỗ này của nó bị chấn thương khá nặng, nhưng bác sĩ lại bảo trường hợp của Izana rất đặc biệt. Rõ là vết thương nặng, thế mà cơ thể Izana lại có thể tự phục hồi một cách nhanh chóng, nhờ vậy Izana cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa."
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Takemichi trong lòng cũng âm thầm thở phào.
May là hôm qua nó chỉ dám truyền chút linh lực để giúp Izana ổn định vết thương, chứ nếu khỏi hẳn trong một đêm chắc mọi người coi Izana là quái vật mất.
"Anh Shin đã ở đây từ tối hôm qua tới giờ sao?" Takemichi thoáng thấy bộ dạng mệt mỏi của Shinichiro.
"Ừm, từ lúc nhận được thông báo từ trại mồ côi, anh đã phóng xe tới đây..." Anh siết nhẹ điếu thuốc lá trong tay mình.
"Hôm qua anh suýt tưởng thằng bé không thể qua khỏi... Nếu không phải nhờ có em, e là..."
Đôi mắt đen láy tràn đầy mệt mỏi nhưng cũng ánh sự dịu dàng khi nhìn cậu bé ngồi cạnh mình. Shinichiro nghiêng đầu nhìn thẳng mắt Takemichi.
"Cảm ơn em Takemicchi, em là ân nhân của anh và Izana." Trong giọng nói của Shinichiro cũng mang đầy sự chân thành.
Takemichi vội lắc đầu, nó vội xua tay với Shinichiro: "Đừng, anh không cần phải cảm ơn em đâu anh Shin. Em chỉ nên làm một điều mà người bạn nên làm thôi."
Dù không có nó thì Izana vẫn như trong cốt truyện viết sẽ vượt qua được chuyện này, nó cũng chẳng giúp ích hay thay đổi được gì cả. Takemichi thầm tự giễu trong lòng mình.
Đưa tay lên xoa mái tóc đen mềm mại của cậu bé. Anh vẫn giữ sự dịu dàng của mình.
"Em chỉ thấy đó là việc nhỏ nhặt nhưng nó cũng đã giúp Izana rất nhiều, anh vẫn phải nói một tiếng cảm ơn em."
"Vâng..." Takemichi ậm ừ, không định nói thêm vấn đề này nữa, nó đoán Shinichiro cũng chưa ăn g, vội chuyển chủ đề: "Anh Shin đi ăn gì đó đi, em sẽ ở trông Izana cho anh."
Shinichiro gật đầu, anh thấy thằng bé nói có lý: "Vậy nhờ em nhé, anh đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi."
Thấy Shinichiro lững thững biến mất khỏi hành lang, Takemichi đi vào phòng bệnh của Izana.
Nhìn bộ dạng của Izana quấn như xác ướp, nó nghĩ tới cái kết sau này của Izana, ít ra bây giờ Izana vẫn còn sống, chứ lần sau là sẽ thật sự chết, lòng Takemichi có chút chua xót.
Những ngày sau khi tới thăm Izana, Takemichi đều lén lút truyền ít linh lực vào người Izana, nửa tháng sau Izana đã xuất viện trong sự trầm trồ của bác sĩ.
Khi Gen đang chơi trò lái xe ở khu giải trí, một lực túm mạnh từ trên đỉnh đầu làm hắn giật bắn mình, hắn ngẩng đầu lên chửi:
"Đồ chó, mày làm cái đéo gì..."
Chỉ là khi mắt hắn chạm vào ánh mắt đầy sát khí của đối phương, Gen hơi giật mình. Còn chưa để Gen phản ứng lại, đối phương đã đấm liên tiếp vào mặt hắn và lôi hắn ra khỏi chiếc ghế.
Trong hẻm nhỏ tối tắm không người, tiếng van xin lẫn rên rỉ đứt quãng đang vang lên.
"Không... làm ơn... Tha cho tao..."
Đáng tiếc những lời cầu xin của Gen cũng chẳng đổi lại được chút thương hại nào, mà chỉ có những cú đấm liên tục là đáp lại hắn.
Gen co rúm người lại, bây giờ đầu óc hắn vừa mơ hồ vừa hoảng sợ, hắn cảm thấy đối phương muốn giết hắn tới nơi.
Gen chắp tay lại, nước mắt nước mũi đầm đìa van xin:
"Izana, tao biết sai rồi... Xin mày hãy tha cho tao... Tao hứa sẽ không bao giờ trêu chọc vào mày nữa..."
Thấy đối phương dừng tay lại, Gen mừng phát khóc, hắn xoay người lăn lê bò toài, tưởng như sắp thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó thì người nọ siết chặt cổ chân hắn, kéo hắn trở lại địa ngục.
Gen run rẩy ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt người nọ chìm trong bóng tối lại nhếch khoé miệng lên, gương mặt còn lấm tấm dính máu của hắn, điều này làm Gen sởn gai ốc.
Đầu óc Gen dần trở nên hỗn loạn, việc bị đánh đập dã man và lúc hắn tưởng mình đã thoát được rồi lại bị bắt về, phòng tuyến tâm lý của hắn hoàn toàn bị Izana làm cho sụp đổ, thuật mơ hồ ký ức mà Takemichi từng đặt lên người Gen cũng đang từ từ phá vỡ.
Gen bỗng hét lên, trong lời nói đầy sự nguyền rủa: "Tại sao!? Tại sao mày chưa chết đi chứ?"
Izana nheo mắt lại, cảm thấy mình đang tốn quá nhiều thời gian với tên này, định dùng một đòn kết liễu hai cánh tay của đối phương, bỗng lời nói sau đó của Gen khiến Izana dừng hành động lại.
"Oda mới là đứa dùng dao đâm mày mà, đáng lẽ mày nên chết rồi..." Oda gào lên một cách điên cuồng và căm hận.
Izana nghiêng đầu, chiếc mũ trên đầu bỗng biến thành thứ cản trở tầm nhìn, cậu cúi đầu, bóp chặt cổ đối phương.
"Mày nói lại cho tao... Mày vừa nói gì?" Móng tay Izana dường như muốn bấm vào cổ Gen.
"Thằng chó Oda đã đâm mày, sao mày không trả thù nó hả? Tại sao? Tại sao lại kiếm tao chứ?" Hắn gào lên đầy hoảng loạn, khua tay múa chân muốn kéo tay Izana ra khỏi cổ mình.
Khi lực siết ở tay càng lúc càng mạnh, vào lúc Gen tưởng mình sắp tắt thở, Izana lại buông tay ra, chậm rãi mở miệng.
"Từ khi nào?"
Gen đưa tay lên sờ cổ, hắn ho sặc sụa cố hít lấy hít để, nghe Izana hỏi Gen theo bản năng trả lời nhưng nói năng trở nên lộn xộn:
"Khi tao gọi mày ra, mày còn tỏ ra không quen biết tao... Sau đó tụi tao đánh mày, à... Không không mày còn đánh tụi tao, thằng Oda mới lấy dao ra đâm mày... Đúng đúng, mày phải tìm nó, phải tìm Oda... Làm ơn đừng tìm tao nữa..."
Hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết nằm bẹp như con chó chết dập đầu khẩn cầu Izana tha thứ cho hắn.
Đồng tử Izana co rút lại, những gì Gen nói, cậu ta hoàn toàn không hiểu, nó chẳng ăn khớp với kí ức gì trong đầu cậu cả.
Và rồi Izana bỗng nhớ tới một việc, lúc tụi này đánh mình cũng đã nhắc đến mình bị tụi nó đánh rồi bỏ chạy được. Nhưng Izana hoàn toàn không nhớ mình đã đánh nhau với đám Gen trước đó khi nào cả.
Ngọn lửa ham muốn trả thù dần bị dập tắt, thay vào đó là sự bối rối mà Gen mang đến, cuối cùng Izana dừng tay, nhìn Gen như người chết.
"Hôm nay chưa phải xong đâu. Mày chờ đấy."
Izana buông lời đe doạ rồi xoay người bỏ đi, để lại Gen nằm run rẩy trên đất, hình ảnh y hệt ngày sinh nhật của Izana hôm đấy.
Sau vài ngày tra tấn thằng Oda và bọn bè lũ của Gen đến nỗi tụi nó đều phải nhập viện. Izana đã có thể liên kết tất cả manh mối lại với nhau.
Giờ đây Izana ngang nhiên đứng trong phòng của Gen, nhấc cổ cổ áo hắn ta lên, đấm thùm thụp lên mặt Gen một cách thô bạo.
Gen nước mắt nước mũi muốn nói lời xin tha cũng chẳng được, miệng hắn bị Izana nhét một đống nùi giẻ, hoàn toàn không thể phát ra tiếng.
"Mày thích người khác chết đến vậy sao..." Izana lẩm bẩm, vẻ mặt vô hồn.
Tay Izana siết chặt vẫn đấm liên tục vào mắt Gen, cho tới khi thấy Gen không thể phản ứng lại. Izana mới buông tay, ném Gen xuống đất.
Trên mặt Izana dính đầy máu bị bắn lên, đôi mắt tràn ngập sát khí.
"Mày nghe cho rõ đây..." Izana nghiêng đầu nở nụ cười, những giọt máu dính trên mặt Izana càng khiến nụ cười ấy càng trở nên kinh khủng.
Đôi mắt tím bị bóng đen nuốt chửng mà trở nên đục ngầu, Izana dán chặt mắt vào tên chó chết đang nằm co quắp dưới đất.
"Chừng nào mày còn sống thì bạn bè mày, gia đình mày!!!" Giọng Izana dần trở nên lạnh lẽo khác với vẻ mặt đang cười kia: "Từng người một, tao sẽ đánh cho chúng thành phế vật hết."
Trước khi xoay người bỏ đi, Izana cười khẩy đầy sự khinh thường và lạnh lùng, chỉ một tiếng cười của Izana, cũng đã khiến Gen sợ tới mức mà tiểu tiện không tự chủ.
Izana nhăn mày bước nhanh hơn ra khỏi căn phòng bốc mùi đó.
---------
Chúc mừng sinh nhật Takemichi (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co