Chương 9
Takemichi thầm cảm ơn mẹ mình khi đã nhắc nó ăn chút gì đó, chứ với việc đứng quan sát mấy tiếng đồng hồ thì cái cơ thể yếu ớt này đã đói mệt lả rồi.
Nhóm Shinichiro đi dạo sau đấy, lần này không có Takemichi ở đây trông Senju nên Sanzu chỉ có thể ở nhà cùng với Senju.
Takemichi còn đang ngẫm nghĩ không biết mình có nên đi theo nhóm Shinichiro không thì bị hai tiếng thông báo đã làm gián đoạn suy nghĩ.
[Phân cảnh quan trọng của nhân vật Senju sắp bắt đầu.]
[Phân cảnh tiếp theo của nhân vật Shinichiro sắp bắt đầu.]
Không thèm suy nghĩ nữa, Takemichi quyết định ở nhà, phân cảnh của Senju được hệ thống nói là quan trọng, vậy chắc chắn có bước ngoặt gì đó trong phân cảnh này.
Chầm chậm mà đi phía sau Senju, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai anh em Akashi.
Nó ngạc nhiên vì lần đầu thấy Haruchiyo lại đang giận dỗi em gái mình, không muốn nói chuyện cô bé, chỉ vì mỗi lần cậu nhóc bị mắng tất cả đều liên quan đến em gái.
Nghĩ lại thì Sanzu bây giờ vẫn còn ngoan chán so với kiếp trước mà Takemichi biết, ít nhất thì sau bao nhiêu cái uất ức cậu nhóc Haruchiyo nhận được, phản ứng bùng nổ của cậu nhóc chỉ là không muốn nói chuyện với em gái mà thôi.
Bên này Senju cũng biết mình là một phần khiến anh Haru khó chịu nên tự giác đi vào trong nhà, tránh làm phiền anh Haru vào lúc này.
Sau đấy Senju mới đi khỏi phòng vệ sinh, cô bé đi loanh quanh phát hiện ra lại không thấy bóng dáng mọi người đâu, đi tìm ở các phòng khác lại không thấy các anh, kể cả anh trai mình.
Như ma xui quỷ khiến dẫn lối, Senju đi ngang qua căn phòng nọ cửa đang mở toang, ánh mắt Senju lướt qua phòng thì thấy một thứ.
Senju càng lúc càng đi tới gần mô hình máy bay, nó đã được Mikey đặt cẩn thận trên tủ.
Tuy Senju nhớ tới lời Mikey không cho ai chạm vào mô hình này nhưng cái sự cám dỗ từ cái mô hình toả ra khiến cô bé như bị mê hoặc mà đưa tay sờ nó.
Đến khi cầm lấy cái mô hình trên tay, Senju vô cùng hưng phấn, cô bé cũng bắt chước Mikey cầm mô hình bắt đầu chạy, như thể nó cái mô hình đang bay vậy.
Takemichi đứng quan sát suy nghĩ, nó nghĩ tới lời nói, sự yêu thích chiếc máy bay mà Mikey dành cho nó.
Sẽ không có chuyện gì đó xảy ra đâu nhỉ?
Cũng chính vào lúc Takemichi lơ đãng không chút để ý nào, ngay lúc này Senju đang chạy nhảy thì bị vấp và té ngã, chiếc máy cũng văng ra khỏi tay Senju.
"Không..."
Con ngươi Takemichi co rút lại, vội muốn chạy tới đỡ cô bé nhưng đã không còn kịp nữa, chiếc mô hình đã vỡ tanh bành.
Còn Senju lúc này chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng, cuối cùng cô bé chọn cách tránh xa chỗ đó để trốn tránh hiện thực.
Cả người Takemichi cứng đơ trước đống xác vỡ vụn của mô hình. Nó không tài đoán nổi cảm xúc tiếp theo của Mikey sẽ như nào khi thấy thứ này nữa.
Trong khi cả Senju lẫn Takemichi bồn chồn không yên, tiếng xe máy đã dừng lại ở sân nhà, Mikey đã về.
Mikey đi tới, đứng trầm ngâm nhìn đống hỗn độn dưới sàn. Senju với tâm trạng thấp thỏm vòng lại chỗ mô hình bể cho tới khi thấy Mikey đang đứng ở đó, liền càng lo sợ, cô bé lắp bắp nói lời xin lỗi chỉ là không để Senju nói hết Mikey với gương mặt vô cảm quay sang hỏi.
"Em đã nhìn thấy, người làm hỏng nó đúng không?"
Câu hỏi này vừa là một bậc thang vừa là vực sâu. Đầu óc của Senju lúc này vốn trống rỗng đứng trước nguy cơ mình sẽ bị la mắng, cô bé bản năng lựa chọn bảo vệ mình bằng cách nói dối.
"Ừm..." Nói tới đây, Senju lảng tránh ánh mắt đáng sợ đó của Mikey, cắn môi nói một cách ngập ngừng: "Là anh Haru đã làm hỏng nó..."
Nói xong Senju bỏ chạy, chỉ sợ Mikey sẽ nhận ra lời nói dối của mình.
Takemichi cảm thấy trạng thái Mikey có phần không đúng lắm.
Chỉ mỗi việc đứng gần Mikey lúc này cũng khiến Takemichi cảm nhận cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt Mikey trống rỗng vô hồn, càng khiến người ta lo sợ chính là xung quanh Mikey như bao trùm tử khí vậy.
Cố gắng nhớ lại, Takemichi nhận ra bay giờ Mikey giống hệt Mikey kiếp trước của khi đấy, cái phản ứng đáng sợ đó xuất hiện khi Mikey đi từng bước tới hang ổ của bọn bắt cóc Takemichi.
Cổ họng có phần khô khốc, Takemichi không hiểu là cái mô hình vỡ hay lời nói dối đã làm Mikey trở nên đáng sợ như vậy.
Mikey cúi người xuống một mảnh vỡ từ chiếc mô hình, ngước mắt lên nhìn, trái tim Takemichi giật thót, nó có ảo giác như Mikey thấy nó vậy.
"Mày là người làm hỏng nó." Đôi mắt Mikey đục ngầu không chút ánh sáng, tay cầm mảnh vỡ chỉ về phía Haruchiyo.
Thật may Mikey không hề nhìn thấy Takemichi, xui xẻo là Sanzu đang đứng ngoài cửa phòng.
Haruchiyo và Baji cùng bước vào, cả hai đầy sự hoang mang.
"Mày đang nói vậy Mikey?"
Baji lên tiếng hỏi khi nhóc không hiểu ý Mikey là sao, làm hỏng gì cơ chứ. Cho tới khi cả Haruchiyo và Baji mới nhận ra cái mô hình mà Mikey yêu thích tới nỗi không cho họ chạm vào kia đã tan vỡ từ đời nào.
"Cái này không thể nào, tao đi chơi cùng với mày mà."
Baji phản ứng lại rồi giải thích cho Mikey vì nhóc tưởng khi nãy Mikey hỏi mình. Bỗng Baji nghĩ tới gì nhìn ngang ngó dọc rồi nhận ra gì đó.
Còn chưa hết sự bàng hoàng với suy đoán chưa chắc của mình, Baji thấy Mikey bỗng lao tới bóp cổ Haruchiyo rồi lôi kéo ra sân sau.
Baji hoàn hồn vội chạy lại cản Mikey.
"Mày đang làm gì vậy Mikey? Mày nghĩ là Haru làm hỏng sao? Không thể nào!" Dùng tay kéo vai Mikey lại: "Ít ra mày phải để Haru giải thích gì chứ."
Đáng tiếc lời nói của Baji cũng không hề lọt vào tai Mikey chút nào.
Haruchiyo vốn còn chưa phản ứng lại việc bị Mikey chỉ vào mặt nói cậu ta làm hỏng mô hình đã bị bóp cổ thì càng không thể giải thích.
Cả Takemichi lẫn Baji đều nhận ra Mikey có chút không ổn lắm
[Phân cảnh quan trọng của Mikey bắt đầu.]
"Này, Mikey, mày mau dừng tay." Baji hét lớn
Baji vội lao tới muốn nhấc cánh tay Mikey ra, vì lúc này Mikey đã cầm mảnh vỡ mô hình lên chuẩn bị rạch lên mặt Haruchiyo.
Vốn dĩ Takemichi còn nghĩ Mikey chỉ là muốn đánh một trận với Sanzu cho hả giận là đủ, nào ngờ lại như thế, cũng bất chấp việc bị vi phạm mà hệ thống từng cảnh báo, nó lao nhanh tới dùng một chân đá văng cánh tay Mikey ra.
"Takemicchi?" Vẻ mặt Mikey vô hồn quay lại nhìn kẻ đã đá mình. "Mày muốn chết sao?"
Còn không kịp nói gì, tiếng nói máy móc ở trong đầu lại xuất hiện.
[Cảnh báo!!! Ký chủ đã phá hư phân cảnh của nhân vật chính. Bắt đầu chế độ phạt: Bị sét đánh mười lần cho tới khi hình phạt kết thúc, phân cảnh sẽ khởi động lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co