Truyen3h.Co

[ AllTakemichi ] Kiểm soát

Chương 89

Nemo288ntt

Rõ ràng nhiệm vụ của hai người là đi mua quà cho ông nội Sano nhưng Takemichi thấy hai đứa đang không tập trung vô việc đó rồi rồi. Sau khi đã nghé vô tiệm phụ kiện – quần áo và ngó qua 3 tiệm đồ ăn khác nhau, nếm thử món kẹo hồ lô, uống ly sữa lắc ngọt ngào, trên tay cậu còn đang là cái bánh bao ăn được một nữa mà hai người vẫn chưa thực sự suy nghĩ và thấy được món gì đặc biệt để mua. Mà Izana dường như vẫn muốn cùng cậu đi ngắm ghía nhiều hơn, anh còn đang dự định chiều tối sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu. Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của anh ấy Takemichi cũng chiều theo.

Khu phố người Hoa thời điểm này tấp nập hơn Takemichi tưởng tượng, nếu không chú ý một chút thì việc va chạm nhẹ vào người khác cũng không có gì lạ lắm, Izana cũng nhắc cậu cẩn thận, bình thường ở đây cũng an ninh, nhưng cũng không tránh được có mấy nhóm ăn cắp vặt thường giở trò xấu ở đây, dù sao thì nơi đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng, không chỉ có người Trung Quốc mà còn thường đón lượng khách nước ngoài rất đông, nên cậu cần phải cẩn thận và tốt nhất là theo sát anh.

Dù vậy thì Takemichi không ngờ là dù đi với Izana - một tên côn đồ khét tiếng ở đây thì mình vẫn là đối tượng bị bọn móc túi nhắm tới.

Hai người chỉ mới dừng lại ở một cửa hàng, đang nhìn qua cửa kính xem nên vào đây để lựa chọn một món đồ gốm nào phù hợp với ông không thì bỗng nhiên có ai đó tông sầm vào cậu.

Người kia bịt khẩu trang, đội nón nhanh chóng xin lỗi cậu rồi vội vả chạy đi khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi định thần lại, nhìn bước chân gấp gáp và những cái ngoái nhìn liên tục của hẳn khiến cậu cảm thấy tên này có vấn đề.

Takemichi sờ vào túi áo khoác của mình và nhận ra chiếc ví của cậu đã biến mất. Khi Izana nhận ra cậu bị lấy mất ví ngay bên cạnh anh, anh đã điên tiết lên.

Làm hàng động xấu xa trước mặt anh thì có khác nào là tát vô mặt anh đâu chứ. Takemichi còn chưa kịp nói gì thì Izana đã bảo cậu chờ anh ở đó để đuổi theo tên cướp trước khi mất dấu hắn.

Takemichi tính ngăn lại vì ngoài tiền ra trong túi không có gì quan trọng nhưng anh lại chạy đi quá nhanh.

Cậu đã nghĩ mình sẽ không đợi Izana quá lâu, dù sao sức mạnh và tốc độ của Izana là điều mà người thường khó mà so sánh được, nên cậu đã thông thả đứng chờ ở một góc tường, cậu cũng chẳng biết đường xá chỗ này, đi theo chỉ có vướng chân. Ấy vậy mà Izana mới khuất bóng được một chút. Một tên cao lớn tiếp cận gần sát cậu, đặt tay lên vai cậu và kề cán dao ở hông cậu. Takemichi liền sửng người lại.

Lúc đó, Takemichi lập tức nhận ra tên trộm kia là cùng một bọn với tên này. Cậu nhớ tới cách tên kia nấn ná mất một lúc để cậu và Izana phát hiện và đuổi theo hắn, vậy ra đó không phải là chột dạ rồi vô ý bị bị phát hiện mà thực sự là cố tình để tách hai người ra. Điều xui xẻo của cậu không chỉ ở mức bị móc túi mà là chuẩn bị bị bắt cóc luôn rồi.

Takemichi có chút hoảng, cậu không nghĩ thật sự cậu đi đến đây sẽ gặp nguy hiểm. Phiền thật, chắc Kokonoi, Inupee và cả Taiju sẽ phát điên lên với cậu mất vì thực sự họ đã dặn dò cậu đảm bảo an toàn rất nhiều. Nghĩ tới đã một trận phiền não rồi.

"Nếu mày chịu ngoan ngoãn đi theo tao sẽ không làm hại mày."

"Đại ca à, có gì từ từ nói chuyện, em có gây thù gì với ai đâu?"

Takemichi tỏ vẻ sợ sệt và hoảng hốt vô cùng.

Ở trong những tình huống như thế này tỏ ra hèn là cách tốt nhất. Cậu chỉ có một mình và trong tay tên kia còn có vũ khí. Làm gì chọc điên tên đó lên không phải cách hay. Tên kia cũng không muốn nhiều lời với cậu, dù sao cũng đang có nhiều người đang qua lại ở chỗ này.

Cậu bị ép buộc theo hắn vào một con hẻm vắng và ngay lập tức cậu bị bịt miệng bằng một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, Takemichi chỉ kịp chửi thề trong lòng trước khi ngất lịm đi.

Takemichi không biết mình bất tỉnh bao lâu, đến khi lờ mờ tỉnh dậy Takemichi chỉ thấy cả cơ thể mệt mỏi, tầm nhìn ban đầu còn hơi mờ, phải mất một lúc cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu đang nằm dưới đất trong một nhà kho bỏ hoang, tay bị trói chặt ở đằng sau. Takemichi định động đậy thì cậu nghe được vài tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình, cậu lập tức khựng lại.

"Thằng Kurokawa sẽ sớm tới đây thôi, nhưng nó có đi một mình thật không, hay sẽ kéo cả bọn tới?"

"Yên tâm đi nó sẽ đến một mình thôi, dù có kéo tới đông đi chăng nữa thì có thằng kia trong tay tụi mình chả cần sợ."

"Buồn cười ghê đ** ngờ thằng nhóc kia thực sự được tụi kia xem trọng vậy."

Takemichi nghe ra được có 3 giọng nói khác nhau vang lên, qua đó cậu cũng nắm được chút tình hình là mấy thằng này không nhắm vào cậu mà nhắm vào Izana, cậu chỉ là con tin để uy hiếp mà thôi.

"Ai mà biết, dù sao cũng là cánh tay đắc lực của thằng Mikey, còn cầm đầu Hắc Long, lúc thằng kia bảo bắt được nó sẽ nắm được điểm yếu của thằng Kurokawa tao cũng chẳng tin lắm, nhưng nghe cái giọng gấp gáp của thằng chó kia là tao tin rồi."

"Nhỏ tiếng thôi!"

"Gì nữa? Nãy tao kiểm tra rồi chưa có tỉnh."

"Kiểm tra lại đi, chưa tỉnh thì tát cho nó tỉnh, nó phải tỉnh trước khi Izana tới."

Takemichi thấy cả đám chợt im lặng lại, có người đang bước tới.

Này có phải làm khó quá cậu quá không? Takemichi để tránh thêm phiền phức cũng đành giả vờ còn bất tỉnh.

May mắn cho cậu là cái tên đánh thức cậu ban đầu chỉ vỗ vỗ má mấy cái, lực tay thì đúng có hơi mạnh nhưng đỡ hơn mấy cái tát thật, cậu cũng vờ khó khăn mở mắt. Takemichi diễn như mình đang mơ màng mới tỉnh, sau đó liền ngồi dậy kinh ngạc, trừng mắt.

"Mấy người là ai sao lại bắt tôi tới đây?" - Cậu lắp bắp.

"Đại ca thằng này tỉnh rồi."

Lúc này những tên bắt cóc cũng từ từ đi đến, tổng cộng có 7 tên. Người được gọi là đại ca có vẻ mập mạp và trên má phải hắn có một vết sẹo ngắn.

Takemichi lại tiếp tục hỏi không quên thể hiện mình đang hoang mang, sợ hãi rất nhiều.

"Mấy người là ai? Tôi không hề gây thù gì với mấy người. Tại sao lại bắt tôi tới đây."

Cậu còn không quên rặn mấy giọt nước mắt, giọng nói run run cho nhìn cho thật.

Cả bọn thấy bộ dạng cậu liền nhíu mày, bọn nó đang không biết đây có thực sự là người đang được cả giới bất lương tung hô manh mẽ, mưu mô, người đứng đầu của Hắc Long hay không.

"Yên tâm đi, dù sao tụi này cũng không hẳn nhắm vô mày."

Tên mặt sẹo đó ngồi xuống, vỗ vỗ vào vai cậu trấn an.

"Vậy...chả lẽ mấy người nhắm vào Izana?"

"Biết vậy là được rồi, nếu lát nữa mày hợp tác, tụi này hứa sẽ không làm đau mày, còn nếu mày chống cự..."

Hắn vừa nói vừa bóp chặt vai cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt.

"...tự hiểu đi ha."

Takemichi đang nghĩ có nên phủ định mình chẳng có tí giá trị gì với Izana không, nhưng mà nó hoàn toàn vô nghĩa vì dù có tin hay không cậu cũng đã bị bắt tới đây thì bọn họ cũng chẳng nhân từ thả cậu ra.

Izana cũng chưa tới, tốt nhất là cậu giả vờ thỏa hiệp. Takemichi ra vẻ suy nghĩ, sau đó cố gắng cười cười lấy lòng, vẫn giữ nét vừa hèn vừa nhát gan, cậu muốn bọn người này khinh thường cậu một chút đừng đề phòng cậu quá nhiều.

"Được thôi, nếu mấy anh không đánh tôi thì sao cũng được, tôi hợp tác, nhưng nói trước tôi có uy hiếp được Izana không còn không biết đâu nha."

Tên kia chỉ nhếch miệng.

"Hừ biết điều đó."

Izana không thể nào lường trước rằng đây lại là một cái bẫy. Izana cố gắng đuổi theo nhưng tên đó rất quen đường xá ở đây, hắn ta cứ đổi hướng liên tục, rẻ vào nhiều con hẻm khác nhau, khiến cho Izana dù có chạy nhanh như thế nào cũng rất khó đuổi kịp, thậm chí anh còn xém bị bất phương hướng.

Vì cơn tức giận và muốn phải lấy lại ví cho Takemichi anh không nhận ra mình đã chạy đi khá xa, và rồi hắn ta chạy ra con đường lớn, leo lên chiếc xe của đồng bọn rồi chạy biến đi.

Izana bực tức kiếm đường quay trở lại, nhưng anh đã không nhìn thấy cậu, Izana lúc đó mới nhận ra có điều bất thường. Anh đã cố gắng gọi cho cậu nhưng không được, sau nhiều lần không bắt máy Takemichi đã gọi lại cho anh nhưng giọng nói vang lên lại không phải là cậu.

Tên đó là một trong những tên đại ca của băng nhóm hoạt động tại Yokohama trước đây, băng nhóm của hắn đã bị Thiên Trúc hủy diệt, mà anh gần như đã đánh cho hắn một trận gần chết.

Anh chẳng còn để tâm hay nhớ hắn là ai nếu như hắn không nhắc lại, đối với anh bọn người này không khác gì một lũ chuột nhắt không đáng quan tâm.

Nhưng những người mà anh khinh thường đang mang theo nỗi oán hận với anh và tìm cách trả thù anh. Hắn đe dọa anh phải tới một nhà kho bỏ hoang một mình, không được gọi cho bất kỳ ai, nếu có hắn sẽ ngay lập tức chặt đứt ngón tay của Takemichi. Nếu anh không tới hắn không biết mình sẽ hành hạ Takemichi như thế nào.

Lúc đó Izana đã suy nghĩ, về sau tất cả kẻ thù của anh, anh sẽ không để tên nào còn sống, không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương người quan trọng bên cạnh anh.

Trong lúc Izana chưa đến, Takemichi đang quan sát xung quanh nhà kho bỏ hoang này, ở đây rất yên tĩnh, cậu không nghe thấy tiếng xe cộ, chắc gần đâu không có khu dân cư nào hay là gần đường lớn nào. Cậu còn đoán nó sẽ xa khu phố người Hoa vì đến giờ Izana còn chưa tới.

Bên trong lộn xộn đủ thứ từ đất, đá, gạch, gỗ, cành cây...có thể trước đó nơi đây là nhà kho để vật liệu xây dựng. Takemichi muốn tìm kiếm thứ gì đó có cạnh sắc, ở đây ít nhất phải có mấy thứ đó.

Rất nhanh Takemichi để ý thấy một mảnh đá dẹp không quá to, lẫn trong mớ đất đá, cách chỗ cậu khoảng 3 – 4 bước chân, cậu chưa dám tới đó vì giờ mà di chuyển cậu sẽ bị họ để ý.

Takemichi nhìn về phía bọn bắt cóc, bọn họ đang ngồi cách cậu một đoạn khá xa, chỗ bọn họ thì sạch sẽ khác với cái góc toàn là đống bùi nhùi, đất, đá vỡ và mớ bê tông vỡ vụn ở góc tường.

Bọn họ để cậu ở đây hình như là vì không muốn cậu nghe rõ bọn họ nói gì, nãy giờ bọn họ cứ đang bàn bạc cái gì đó chỉ thi thoảng mới liếc nhìn cậu. Giống y như ban nãy lúc cậu giả ngất cũng vậy, bọn họ nói được nửa chừng lại đề phòng sợ cậu nghe thấy.

Được rồi nhưng mà coi như thuận lợi cho cậu vậy, dù cách này thật ngu ngốc nhưng chịu, bọn họ tin hay không thì còn xem thế nào.

"Mấy anh ơi." - Takemichi kêu lên, đổi thành giọng ngọt sớt.

"Có chuyện gì?" – Bọn họ khó chịu.

"Ở đây có kiến, em ngồi ở đây nãy giờ bị cắn hơi...khó chịu ạ."

Bọn họ liền nhìn cậu như một đứa con nít lắm chuyện hở xíu cũng la toáng lên, vô cùng rắc rối. Bọn bất mãn với cậu.

"Mày là con nít à? Không biết tự đứng đi chỗ khác."

"Đại ca à giờ mà em nhúc nhích thì đại ca chả tẩn em luôn?"

Sau đó cậu liền ngọ nguậy, gương mặt nhăn nhó như là đang ngứa ngáy khó chịu không thôi, dù sao thì chỗ này cũng có mấy con kiến đang bò nên dù bọn họ có đa nghi tới kiểm tra cũng không sao.

Nhưng mà bọn họ thấy vẻ khờ khạo của cậu, cũng thấy cậu bị trói nên lười suy nghĩ cái vụ cỏn con này.

"Tự nhấc mông qua, chờ tao qua đá mày qua à."- Hắn ta quát lên.

Ừ thì lý do trẻ con nhất đôi khi lại nghe thật nhất.

Cậu tiếp tục bày ra dáng vẻ tủi thân, mặt mếu như sắp khóc tới nơi, ì ạch nhấc người qua chỗ khác. Bọn họ liền chậc khó chịu cái rồi quay đi. Cậu ngồi che đi chỗ có mảnh đá, mò mẫn một chút liền nắm được.

Cậu mừng là nó khá cứng, cạnh không quá sắc nhưng như vậy đã quá ổn. Cậu không biết trước khi Izana tới mình có cắt đứt sợi dây này không.

Ban đầu cậu cố tình ngọ nguậy, xuýt xoa làm như mình bị kiến cắn nên còn ngứa để lát nữa lỡ bọn họ có thấy cậu cử động cũng không nghi ngờ. Đúng là bọn họ chỉ nhìn mấy cái rồi liền không để tâm đến cậu nữa.

Cậu cảm nhận được đây chỉ là cỡ dây thừng cỡ trung bình thôi nhưng mà nó khó hơn cậu tưởng, cậu thấy phim ảnh làm dễ lắm mà, đúng là không tin được mấy cha đạo diễn, dối trá.

Takemichi tranh thủ cố gắng cứa sợi dây, được chừng nào hay chừng ấy, ít nhất cũng tăng cơ hội thoát thân.

Được một lúc, cậu còn chưa biết mình đã cứa được tới đoạn nào thì tiếng xe moto từ xa đã vọng lại, ngay lập tức bọn người kia cũng phản ứng hướng mắt ra cửa.

Cậu đã mong là Izana tới lâu hơn một chút.

Sau khi Izana xuất hiện trong tầm mắt mình, cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn, cậu mừng vì anh đã xuất hiện cứu cậu nhưng cậu cũng hiểu chút nữa thôi sẽ có một tai họa ập xuống cả hai người.

Takemichi phải tranh thủ khi bọn họ tập trung ánh nhìn về phía ngoài, cậu dùng lực mạnh hơn để tiếp tục cứa sợi dây.

Izana bước vào liền chỉ nhìn vào cậu, bề ngoài anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lúc đó thực sự anh chỉ muốn lao đến và đưa cậu ra khỏi đây. Takemichi vẫn nhìn ra trong ánh mắt anh là sự tức giận, lo lắng và thương xót.

Takemichi có chút ngẩn người. Làm sao đây? Chỉ có một quãng thời gian rất ngắn, nhưng rõ ràng Izana đã thay đổi rất nhiều, trước đây đôi mắt màu tím ấy của Izana nếu không là bóng tối của hận thù thì sẽ là sự trống rỗng đến tận cùng, nhưng giờ đây ánh mắt anh đã thể hiện nhiều hơn thế. Sự điên cuồng lạnh lẽo trước đây cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra.

Izana thu ánh mắt lại, tập trung vào bọn người bắt cóc.

"Tao đã đến đây rồi, thả cậu ấy ra."

Tên có vết sẹo kìa bật cười khinh bỉ.

"Kurokawa à, nếu hôm nay mày không bỏ nửa cái mạng mày lại đây thì cả hai đứa mày sẽ không thoát đi được đâu."

Nói rồi tên đàn em của hắn liền tới xách cổ áo cậu lên đi về phía trước, Takemichi lúc đó đã kịp vứt viên đá đi, sợi dây cũng được quấn nhiều vòng nên bọn họ không để ý có một sợi trong đó đã bị cứa đi, nó cũng chưa đứt hoàn toàn, mà tên đấy chỉ lôi cậu đi từ phía được, nên không để ý đến đôi tay bị trói của cậu. Takemichi đã thử cử động tay giựt đứt nó nhưng có vẻ nó vẫn còn chắc.

"Takemichi!" Izana gọi cậu rồi nhìn tên mặt sẹo kia,"Mày tính làm cái gì?"

"Hôm nay nếu như mày làm theo lời tụi tao thì ít nhất tao sẽ không để thằng này không mất bộ phận nào còn nếu không..."

Tên mập kia sau đó liền đấm cho cậu một cái vào bụng. Cậu biết cú đấm đó hắn vẫn chưa dùng hết sức của mình nhưng nó cũng đủ khiến cậu đau đến xây xẩm mặt mày, cả khuỵa người xuống, trong cậu không thể nào chật vật hơn, những thứ đã ăn trong sáng nay liền muốn nôn ra.

Còn Izana thì tức điên hét lên.

"Mày..."

Anh muốn xông tới nhưng một đứa đã cầm sẵn dao kề sát sau lưng cậu, Izana bắt buộc phải dừng lại.

Cậu khó khăn, vừa nôn khan vừa lắc đầu, mất một lúc mới có thể cất tiếng gọi anh.

"Izana...đi đi."

Ngay lập tức cậu lại bị nắm tóc giật lên rồi bị nhận thêm một cái tát.

"Gì đây cái thằng ngu này, hợp tác mày nói đó à, câm mồm, chuyện của tao và thằng kia đừng có mà xía vô, bị ăn đấm còn không biết điều."

Sau đó hắn nhìn qua Izana.

"Vả lại dễ gì mày bỏ rơi nó nhỉ Kurokawa?"

"Mày muốn đánh muốn giết gì thì làm nhanh đi, nếu còn làm đau cậu ấy tao sẽ giết mày."

"Aiiii! Thiệt tình đã vô tình thế này mày còn kiêu ngạo gì hả thằng chó?"

Thái độ khinh bỉ cũng như ánh mắt tức giận của Izana đã khiến tên đó càng tức giận.

"Được rồi muốn tao thả thằng này ra, trước tiên mày quỳ xuống cho tao."

Hắn ta căm thù Izana không chỉ vì băng đảng của hắn đã bị Izana hủy diệt, mà hắn những năm nay quen làm người đứng trên người khác đã bị anh và đồng bọn sỉ nhục không thương tiếc, khiến hắn trở nên hèn hạ, lòng tự trọng mất sạch.

Lúc đó, hắn đã thầm thề nhất định phải khiến Izana trả giá. Nhưng điều đó gần như là không thể, Izana hay Thiên Trúc đều quá mạnh, nhưng hắn đã được trao cơ hội, hôm nay nhất định hắn phải trả được mối thù này.

Izana nhíu mày, còn Takemichi cảm thấy hoảng sợ.

Cậu biết lòng tự trọng với Izana chả khác nào mạng sống, những kẻ mạnh như anh hay Mikey họ luôn được hàng trăm người ngưỡng mộ, kính sợ. Họ chính là những vị vua với lòng kiêu hãnh, nào có thể quỳ xuống, hạ mình trước mặt người khác.

Bọn người này!

Takemichi biết rằng anh từng đối xử với bọn họ như thế, nhưng người nhà mình mình thương, cậu chẳng thể nào chấp nhận việc Izana bị sỉ nhục như vậy.

"Izana không được..." Takemichi cố giãy dụa. Chết tiệt! Cậu bị tên đứng cạnh nắm cặt chỗ áo. Con dao gần kề bên má. Còn tên mập kia đã mất kiên nhẫn với cả hai.

"Thằng nhóc kia mày phiền đ** chịu được. Làm nhanh hoặc tao lại làm gì anh bạn nhỏ của mày đấy."

Izana cắn chặt môi, cả cơ thể gồng lên, gân xanh nổi tên trán, tiếng thở nặng nề, anh cố gắng kiềm lại cơn giận trong mình và ánh mắt sâu thẳm hận không thể ngay lập tức giết chết những tên trước mặt.

Izana ghét cay ghét đắng cảm giác này. Anh không còn nhớ rõ nữa, lần cuối cùng mình bất lực và cảm thấy tuyệt vọng vì là một kẻ yếu đuối để người khác chà đạp như một con kiến đã bao lâu rồi. Nhưng anh luôn nhớ cái cảm giác hèn mọn đó, anh phải nhớ để mà thề sẽ không bao giờ phải chịu đựng một lần nữa.

Những năm qua anh làm được, anh trả lại nỗi đau gấp trăm lần người khác gây ra cho anh, anh sẽ tổn thương người khác trước khi họ có cơ hội tổn thương đến mình.

Nhưng giờ đây...

Anh nhìn về phía Takemichi, ít ra ngay lúc này người không muốn anh phải hạ mình như thế này.

Takemichi liên tục lắc đầu, gương mặt cậu căng thẳng, ánh mắt đau đáu cầu xin anh đừng quỳ xuống, bản thân vẫn cố giãy dụa, chỉ mong sợi dây có thể đứt ra.

--------------------

Vãi chưởng, không tin nổi giờ mới viết được chương mới.

Truyện vẫn còn dài lắm mọi người ạ.

Những người lặn mất 2 năm cũng sắp xuất hiện rồi.

Nói thiệt là chính mình đọc lại truyện vẫn thấy thế quái nào hồi đó mình viết được vậy nhỉ? Dù còn nhiều lỗ hổng, chắp vá, nhiều đoạn cũng cờ ring cờ ring nhưng mà vốn mà vốn ý định ban đầu nó là teenfic mất não nên mình vẫn thấy hài lòng, và quan trọng nó chứa nhiều cảm xúc của mình. Đúng là tuổi trẻ. :)))

Mình không cập nhật thường xuyên chủ yếu cũng là cảm thấy bản thân không thể viết được như hồi xưa nữa, viết đại đại đi thì không khác gì hủy hoại công sức với mong muốn của bản thân khi bắt đầu viết câu chuyện này vậy. Nên có lẽ là mình vẫn sẽ khá lâu mới ra được một chương.

Dù gì mình vẫn cảm ơn các bạn đã luôn nhớ tới và theo dõi fic này. Cũng nhờ mọi người cmt và hay kiếm mình nữa nên mình mới thêm động lực viết tiếp.

Cảm ơn mọi người, nhưng mà chương tiếp theo thì chắc sẽ có nhanh hơn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co