Truyen3h.Co

[ AllTakemichi ] Kiểm soát

Chương 90

Nemo288ntt

Có những con người vốn sống cả đời trong kiêu hãnh, nhưng rồi tình yêu sẽ khiến họ sẵn sàng bỏ xuống lòng tự trọng, để có thể bảo vệ người trong trái tim mình.

Còn người thương họ thì sao? Chắc là... người ấy sẽ không nỡ để họ phải cúi đầu như vậy.

-----------------------

Khi Izana sắp khuỵu chân xuống, Takemichi cuối cùng cũng có thể giật đứt sợi dây đã trói chặt mình, cậu vùng vẫy khiến sợi dây rớt xuống.

Trong lúc những tên bắt cóc mãi tập trung, quá mong muốn thấy được khoảnh khắc hạ nhục Izana nên đã không để ý cậu nữa, cậu đã chạy nhanh về phía anh.

"Izana!!!"

Cả anh hay bọn bắt cóc đều bất ngờ, một trận hỗn loạn xảy ra.

Cậu chỉ thấy bọn người phía trước muốn ngăn Izana lại, nhưng anh nhanh chóng quật ngã được một tên, còn cậu cảm nhận được có người muốn níu mình lại, nhưng cậu đã dùng hết lực có thể để chạy về phía anh.

Cậu nghe thấy tiếng thét của tên cầm đầu.

"Bắt thằng Hắc Long lại ngay!"

Sau đó cậu thấy gương mặt hoảng hốt của Izana, ngay lập tức một thanh gậy quất xuống lưng cậu như một nhát chém nặng nề, da thịt tê dại trong chốc lát, rồi cơn đau đơn bùng lên như thể xương cốt cậu có thể rạn vỡ từ bên trong.

Chết tiệt cái cảm giác đau đớn quen thuộc này, một cú đó đã khiến Takemichi gục xuống. Cậu mơ hồ nhìn thấy gương mặt sững sờ như sắp khóc của Izana.

Chết tiệt! Đáng lý chuyện này không nên diễn ra.

Đáng lý mình nên cẩn thận hơn để không bị bắt.

Đáng lý mình phải mạnh mẽ hơn.

Cái cảm giác vô dụng đáng ghét này!

Đến ngày hôm nay mình vẫn là một kẻ yếu đuối, đáng khinh như vậy sao?

Tại sao chứ?

Chết tiệt!

Cơn đau làm cơ thể Takemichi hoàn toàn tê liệt, lúc này lòng cậu tràn đầy oán hận, oán hận bản thân, oán hận những kẻ ở đây.

Đây không phải lần đầu Takemichi cảm thấy như thế.

Takemichi cố gắng giữ chút tỉnh táo, cũng như cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ gào thét trong đầu cậu như một con quỷ muốn thoát khỏi xiềng xích trói chặt nó. Cậu thật sự không muốn làm hại ai, nhưng lúc này cái suy nghĩ "không làm hại ai" đó chỉ như một khẩn cầu yếu ớt trong tim, chỉ còn một tiếng vọng ác độc duy nhất: lũ phiền phức, tao nhất định không tha cho bọn mày.

Và chính khoảnh khắc này Takemichi biết rằng mình không thể chế ngự bóng tối trong lòng được mình.

Điều này mới chính là điều khiến cậu tuyệt vọng hơn tất cả.

Không thể kiểm soát bản thân.

Nó khác nào một lời nguyền độc ác mà số phận cố tình đặt lên vai người anh hùng, biến ánh sáng trong cậu thành ngọn lửa tự thiêu rụi chính mình và tất cả những thứ xung quanh cậu.

-------------------

Anh em nhà Haitani đã từng nói, Takemichi có gì đó rất lạ, cậu ấy hình như đang che giấu một bí mật nào đó. Nhìn cậu ấy hiền lành tươi sáng như thế thôi, nhưng sẽ có những lúc cậu ấy cũng có thể trở thành một con ác quỷ.

Izana không quá để ý điều này, càng về sau anh lại càng không thấy từ "ác quỷ" với Takemichi có mối liên kết nào với nhau. Nhưng hôm nay, anh nghĩ anh đã nhầm.

Khi Takemichi ngất đi, Izana đã sững sờ.

Sự sững sờ ấy kéo dài chưa kịp một nhịp thở thì nỗi đau ập đến, thắt nghẹt lồng ngực, khiến anh như vừa bị ai đâm một nhát chí mạng. Hơi thở rối loạn, tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại đến mức chẳng thốt ra nổi một lời.

Bọn người kia liên tục chuyển sang tấn công anh, những tiếng hét hay tiếng mắng chửi anh không thể nào để vào tai, và anh cũng không thể nào tập trung, những cú đấm đá, gậy gộc cứ thế vung tới, Izana lúc né được lúc không, nhưng anh lại không cảm thấy đau.

Điều anh quan tâm nhất là Takemichi. Anh bị một tên quật vào chân khiến anh khuỵa một chân xuống, giữa cơn đau ấy, lửa giận bùng lên dữ dội, ngùn ngụt, như thiêu rụi mọi lý trí. Đôi mắt anh bừng đỏ.

Anh thực sự muốn giết bọn người này.

Khi Izana đưa tay đỡ cú đánh tiếp theo, anh đã không thấy cơ thể Takemichi đang cử động. Và chỉ một thoáng rất nhanh, anh nghe thấy một âm thanh khô khốc. Thân thể người kia bị hất bay ra sau như một bao tải rách, va mạnh xuống nền đất. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, méo mó dưới sức mạnh khủng khiếp, máu phụt ra từ mũi và khóe miệng rồi lập tức bất tỉnh.

Còn "Takemichi" đứng đó nhìn về phía bọn họ, đôi mắt lặng lẽ quét qua từng người, mang theo cái lạnh lẽo đến rợn người, ánh nhìn kia như đang âm thầm tuyên ra một án tử cho tất cả những người ở đây.

Cái không khí nặng nề, căng thẳng mà "Takemichi" mang đến khiến cho bản năng của anh rít lên cảnh báo nguy hiểm và chính bọn người kia cũng cảm nhận được.

Bọn họ lùi lại, nhìn "Takemichi" bằng ánh mặt sợ hãi.

"Này thằng tóc bạc, gọi người tới dọn dẹp chỗ này đi."

Hả?????

Izana phải ngừng cái sự cảnh giác của mình lại, Takemichi mới gọi anh là cái gì? Thằng tóc bạc? Còn cái giọng đó là gì nữa? Ra lệnh của anh đó hả? Sao mà cái giọng đó nghe khó chịu kinh khủng thế nhỉ?

Anh chưa kịp nói gì thì "Takemichi" đã quay qua và hạ gục toàn bộ những tên còn lại, Izana phải công nhận, nó tàn nhẫn không kém gì những trận đánh nhau của "thế hệ cực ác".

"Takemichi" giữa vòng vây, ánh mắt lạnh như băng nhưng ẩn trong đó là một vẻ cuồng loạn. Không cần một lời thừa, cậu ta lao vào. Âm thanh xương gãy "rắc" khô khốc vang lên. Người bị hất tung, máu và răng văng ra đất. Tiếng la hét vang vọng khắp nhà kho căn phòng. 

"Takemichi" di chuyển nhanh nhẹn, ra đòn gọn gàng nhưng tàn nhẫn. Đến khi kết thúc, những vệt máu của bọn bắt cóc đã vương ra khắp nơi, gần như cả bọn đã bất tỉnh chỉ còn một kẻ tuy mang trên mình những vết thương nặng nhưng hình như "Takemichi" đã tha cho hắn và để hắn tỉnh táo. Hắn cũng nhìn "Takemichi" như ác quỷ, run rẩy không ngừng xin tha.

"Còn chưa gọi người tới dọn dẹp à thằng tóc bạc."

Izana đứng nhìn như khán giả nãy giờ đã có nhiều câu hỏi giờ đây lại nghe thấy cái giọng trầm kia gọi mình là "thằng tóc bạc" một cách xấc xược như vậy liền khó chịu.

"Takemichi sao mày lại gọi tao như thế chứ?"

"Tao không phải Takemichi mày biết đâu đồ ngu!"

Lúc này Izana mới nghiêm mặt, trầm giọng lại: "Ý mày là sao?"

"Bộ mày không biết đa nhân cách là cái gì à?"

Cái điệu bộ cười khẩy của "Takemichi" như thể đang cười nhạo anh là một đồ ngốc, nhìn còn không biết sao.

Izana sẽ bỏ cái vẻ khinh bỉ đó vì thông tin bất ngờ khiến anh hơi choáng váng, đa nhân cách? Cái quái gì? Takemichi bị đa nhân cách?

Anh cũng cảm nhận ra cái khí chất người này mang lại không phải là Takemichi dù vẫn là thân xác đó, nhưng anh làm sao có thể nghĩ tới đa nhân cách chứ? Cái bí mật động trời gì đây trời? Nó đủ làm anh chấn động rồi đấy. Tên kia chế nhạo anh mà không thấy quá đáng à? Ra đường bóc đại 100 người hỏi "bạn đã từng gặp ai bị đa nhân cách chưa?" thì chắc gì 100 người đó đã có người gặp đâu, biết nó hiếm đến mức nào không?

Nếu không chứng kiến cảnh vừa rồi Izana sẽ nghĩ đây là một trò đùa.

Bây giờ cái không khí xung quanh họ bắt đầu trở nên kỳ quái khó tả, nhà kho đổ nát cùng những tên bất lương nằm la liệt. Trong đó, có một người đang run rẩy, không dám lên tiếng vì hắn sợ bị 2 "ác quỷ" trong này xé xác. Còn 2 "ác quỷ" kia đang nhìn nhau mà chẳng nói câu nào.

Izana đương nhiên có nhiều cái muốn nói nhưng nhìn "Takemichi" trước mặt anh lại không biết nên nói cái gì, đặc biệt là thái độ người kia ngay từ đầu đã tỏ ra không hề ưa anh, nếu không muốn nói ghét ra mặt.

Nhân cách khác của Takemichi ghét mình, liệu thực sự cậu ấy cũng ghét mình không? Đó là những gì mà Izana đang nghĩ. Anh cũng không nhận ra suy nghĩ của mình đang dần thay đổi, từ việc không bao giờ quan tâm người khác nghĩ cái gì về mình đến liệu người đó có ghét mình không?

Take đang tìm khăn để lau máu dính trên tay mình, tên nhóc đó nghĩ nếu tỉnh dậy thấy máu trên tay, còn nhìn cảnh này thì cậu ta sẽ lại bị Takemichi mắng là ra tay tàn nhẫn, nên cứ đổ hết lên đầu tên lùn tóc trắng kia là được, dù sao cậu ta hay Izana ra tay cũng ra kết quả y chang thôi.

"Nè thằng tóc bạc! Chuyện này là do mày làm nhớ đấy."

Hả? Lại ra lệnh cho anh bằng cái xấc láo đó, dù cơn tức giận đang muốn trào lên nhưng Izana phải ráng nhịn vì người đang nói là Takemichi.

Thực sự là anh không thể quen được, lại còn đang kiềm nén cơn giận, nên đối phương nói gì anh cũng chỉ có thể phản ứng bằng việc đơ mặt ra.

Nhưng điều đó lại khiến Take không vừa mắt, cậu ta đã khó chịu vì đi với tên này mà Takemichi gặp rắc rồi.

"Ngu ngốc không khác gì bọn Touman."

"Này nói gì đấy?"

Đáp lại anh lại là một cái cười khẩy.

"Nói nhiều với mày cũng được cái quái gì đâu."

Anh chưa kịp để anh nói gì, "Takemichi" bỗng nhiên lại sững người lại, sau đó vẻ mặt trở nên khó chịu.

"Ê! Có đứa muốn gặp mày."

Izana không đếm được lần thứ mấy mình bị gọi trống không như thế này. Anh nhìn thấy "Takemichi" nhắm mắt lại và khi cậu ta mở mắt ra, cất tiếng nói bằng chất giọng cao hơn, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười trông ngọt ngào nhưng Izana cảm thấy nó thực sự không mang chút gì là vui vẻ hay ấm áp.

Thật sự không giống với Takemichi chút nào dù vẫn đang là cậu ấy, Izana nghĩ mình rất khó để thích ứng được ngay.

Vậy đây là một nhân cách khác?

"Ha...Takemichi đúng là xui xẻo, tụi này phải âm binh chướng khí như thế nào mà chỉ cần đi cùng là anh ấy đều bị thương vậy chứ?"

Vừa nói cậu ta đi đến bọn bắt cóc đang dần có người tỉnh lại, đá vào bụng hắn ta một cái, người kia thậm chí còn không có sức mà thốt lên tiếng nào đã ngất đi một lần nữa.

Izana vẫn chưa biết sao mà cậu ta lại không tấn công tên đang còn tỉnh táo kia.

Izana nhận thấy cơn giận của người kia, trông cậu ta như muốn trút giận nhưng lại không có chỗ trút vậy.

Izana nghĩ đúng, nhưng mà anh lại không biết "Takemichi" kia không tìm được chỗ trút giận thì sẽ đổ lên cho anh. Cậu ta đến trước mặt anh, vẫn giữ nụ cười trên môi rồi tát anh một cái rất mạnh, một bàn tay đỏ chót xuất hiện trên má anh.

Khi anh tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta chỉ cười khinh bỉ, giọng điệu chế nhạo:

"Nhìn cái gì? Đau lắm sao? Có đau bằng những gì cơ thể này đang chịu không? Này là do ai? Là do đi cùng mày đấy. Những chuyện này không phải cũng có trách nhiệm của mày sao?"

Những lời Izana định nói ra liền lập tức im bặt.

Từ tức giận Izana đang cảm thấy ấm ức. Là ấm ức đấy!

Vốn là một người kiêu ngạo, chẳng ai dám nói nặng một lời chứ đừng nói là bị tát vào mặt, trước đây Takemichi đánh anh anh cũng mất mấy ngày mới nguôi giận.

Dù sao lực sát thương của gương mặt này vẫn rất lớn, anh biết hiện tại người nói chuyện với anh không phải Takemichi mà anh biết nhưng anh cũng thấy ấm ức không thể tả, chỉ đành mím môi, chịu đựng, bình thường độc miệng đến đâu giờ cũng không thể đáp lại. Và những câu đó cũng thực sự chạm đến nỗi canh cánh trong lòng anh.

"Ha, bực cả mình. Tưởng có khác gì ra là cũng như lũ Touman."

Izana giờ cũng nhận ra hai nhân cách này rất có thành kiến với những người ở Touman. Tại sao lại như thế nhỉ?

"À mà làm sao mày có thể so với người của Touman được. Ảnh coi lũ đó quan trọng hơn chứ."

Câu này thì đúng là vượt quá giới hạn chịu đựng của Izana.

"Được rồi! Im lặng đi được không? Trả Takemichi lại cho tao!"

"Sao thế? Tự ái à? Mày cũng tự biết vị trí trong lòng mình với Takemichi mà, không phải sao? Trả Takemichi lại cho tao? Ôi nói như anh ấy là của mày không bằng."

Izana cạn lời, anh chưa từng nghĩ mình lại đi tranh cãi với "Takemichi" như thế này.

Nhưng rồi đột nhiên cậu ta lại nói với một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Mà đương nhiên là Touman quan trọng hơn rồi, vì thực sự mày coi trọng Takemichi vì cái gì chứ? Izana - kun."

Cách gọi "Izana – kun" rất giống với giọng điệu Takemichi thường gọi anh.

Lúc ấy Michi cũng tiền gần hơn tới anh, nghiêng đầu cười.

Nụ cười thoảng trên môi cậu ta, nét mặt hiện lên một sự nghịch ngợm. Cậu ta im lặng nhìn anh, trong một lúc Izana đã hoàn toàn quên người đó không phải Takemichi, anh chỉ thấy đôi mắt xanh da trời, trong veo, vừa ngây thơ lại vừa ẩn chứa thứ ma lực khó cưỡng. Ánh nhìn kia xoáy thẳng vào anh khiến anh không thể nào thoát ra, trái tim cũng chợt trật đi mấy nhịp.

Nhưng rồi, một lần nữa câu hỏi ấy lại xuất hiện, vặn xoắn vào suy nghĩ của Izana:

"Izana – kun, mày muốn bên cạnh Takemichi vì điều gì chứ? Là vì anh ấy hay vì mày chỉ muốn được cảm nhận tình cảm từ một người giống với Shinichiro hả?"

Liệu Takemichi là người thực sự khiến anh rung động? Hay chỉ là cái bóng mờ ảo của một người từng khắc sâu trong ký ức của anh? Liệu những hành động dịu dàng, những cảm xúc khác biệt của anh có dành cho người đang hiện hữu tại đây, hay chỉ vì người đó gợi nhắc anh về bóng hình của Shinichiro?

Izana anh cứ mãi đuổi theo cái khao khát muốn được yêu thương nhưng rồi lại bỏ quên đi mất cuồi cùng rằng mình đang mong cầu điều đó từ ai.

Sẽ thật tàn nhẫn khi một người muốn yêu thương anh bằng cả trái tim... còn anh lại trói buộc họ trong chiếc bóng của một người đã mất.

----------------------------

Takemichi có thể không quan tâm lắm việc mình có bị xem là người thay thế của Shinichiro vì với Takemichi mà nói miễn Izana hay Mikey đừng bị ám ảnh bởi Shichichiro mà đánh mất bản thân là được, còn sao cũng được hết. Nhưng mà để tình cảm phát triển lên tình yêu thực sự thì Izana cần phải làm rõ lòng mình, giờ Takemichi không có tình cảm yêu đương với Izana nên có bị anh xem là ai Takemichi cũng không cảm thấy nghiêm trọng nhưng với Michi thì khác, bản thân Takemichi là độc tôn, tính tình nhỏ kiêu ngạo như vậy làm sao chấp nhận được có ai khác dùng mình để thay thế cho bóng hình người khác.

Viết sao thấy hai đứa này xài xể cả thế giới, không tha một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co