Truyen3h.Co

[ AllTakemichi ] Kiểm soát

Chương 92

Nemo288ntt

Khi mọi chuyện đã kết thúc thì cũng là thời điểm ráng chiều. Mặt trời đang dần lặn về phía chân trời, để lại trên nền trời một vệt sáng đỏ cam trải dài, như thể cả bầu trời đang khoác lên tấm áo rực rỡ cuối cùng trước khi bước vào đêm tối. Ánh sáng ấy loang xuống mặt đất, nhuộm lên con đường sắc vàng dịu êm.

Gió chiều khẽ thổi,mang theo hơi lạnh của những ngày đầu xuân. Mọi hỗn loạn của ngày hôm nay lúc này đã kết thúc, mọi thứ lại trở nên trầm lắng, Takemichi cứ ngỡ đâu những chuyện mình mới trải qua đã diễn ra lâu rồi vậy.

"Takemichi, mày không cần phải đi cùng tao đâu, lưng của mày..."

Izana rất vui vì cậu ở lại cùng anh, nhưng mà khi nãy, khi mọi người kiểm tra lưng cho cậu, cậu liền cảm thấy thực sự là không ổn.

Trên lưng Takemichi đã hằn lên một vệt bầm tím chạy dài, sắc tím sẫm cùng đỏ bầm loang lổ. Xung quanh vết đánh, da ửng lên quầng đỏ. Nó vẫn đang còn sưng lên. Trên tấm lưng gầy gò, trắng toát của cậu vết thương in hằn lên càng trở nên rất chói mắt, nhìn thôi cũng cảm nhận được cảm giác rát buốt ở từng thớ thịt.

Với những tên bất lương như họ vết thương này không phải là vết thương ghê rợn nhất mà họ từng thấy, nhưng mà khi nó ở trên cơ thể nhỏ bé của Takemichi họ cảm thấy rất gai mắt. Cơn giận mới qua đi bỗng nhiên lai sục sôi. Nếu không phải cần toàn mạng cho bọn người bắt cóc họ cũng không biết mình sẽ trút giận lên đám người đó đến mức kinh khủng nào.

Takemichi vẫn cười hề hề như không có gì xảy ra, nếu thú thực thì cậu đã từng bị Kiyomasa quật gậy bóng chày liên tiếp vào người rồi, dù cú này đau thật nhưng so ra vẫn còn đỡ hơn mấy lần Kiyomasa đánh cậu đấy. Ít nhất thì Takemichi biết mình sẽ không bị nứt hay gãy cái xương nào.

Bị cái là vết thương này sẽ khiến cậu cảm thấy siêu nhức luôn, ngồi xuống, đứng lên cũng sẽ bị đau, đi bộ cũng đau và ngồi xe máy cũng đau nốt. Mấy lần bị Kiyomasa đánh cậu toàn phải nằm úp mấy ngày chứ không nhức không chịu được, nhưng nằm vậy thì tức ngực lắm, vốn đã khó ngủ rồi. Takemichi than thở trong lòng, không dám nói ra.

Takemichi trấn an Izana:

"Không sao đâu, vết thương này nhức mấy hôm thôi à. Với lại chúng ta đã hứa với nhau rồi không phải sao? Tao cũng trông chờ vào ngày hôm nay lắm nên sẽ đáng tiếc nếu nó không được trọn vẹn, Izana cũng hứa sẽ dẫn tao đi ăn lẩu kiểu Trung Quốc nữa, chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong việc gì cả."

Takemichi vừa nói, vừa cười dịu dàng với Izana nhưng nụ cười đó với anh mà nói nó rực rỡ đến chói mắt, trái tim trong lòng ngực cũng không kiềm được mà rung lên.

Không phải là cậu cứng đầu muốn làm gì là phải làm cho được, Takemichi sống cũng được hai mấy năm rồi nên cậu hiểu rằng có những cuộc hẹn nếu không thực hiện ngay có thể bỏ lỡ và rồi sẽ cảm thấy hối tiếc nên cậu muốn trân trọng từng phút giây của từng cuộc hẹn, nên nếu có thể cậu không muốn phải hẹn lần sau.

"Đi trong tình trạng này sẽ hơi đau đấy." – Kakucho vẫn còn lo lắng cho cậu.

"Tao chịu được mà haha." - Takemichi

"Cái đám ban nãy nghĩ mà tức ghê, muốn tẩn cho trận." – Rindou

"Cần không? Bọn nó còn bị trói trong kia kìa." - Mucho

"Ây thôi thôi! Đánh nữa là chết người đấy." – Takemichi sợ hãi ngăn lại

Tình huống hiện tại mà nói đối với Takemichi có chút vi diệu, dù sao thì trước đây Thiên Trúc - cụ thể là Mucho đã bắt cóc cậu còn đánh cậu một trận rất thảm, vậy mà cái người khi trước đánh cậu giờ này lại lo lắng cho vết thương của cậu. 

Thấy người Thiên Trúc cứ hỏi han cậu có đau ở đâu hay không, còn tức giận dùm cậu, Takemichi lại thấy họ cũng không xấu xa gì lắm, khá dễ thương đấy chứ. Từ mấy lần họ đi thăm cậu, cùng cậu ăn thịt nướng, Takemichi cũng bắt đầu hạ cảnh giác không cảm thấy họ đáng sợ nữa rồi, trong mắt cậu bây giờ họ cũng chỉ như đám thanh niên mới lớn còn phá phách thôi.

Cả đám Thiên Trúc thấy Takemichi nghĩ gì rồi lại cười khúc khích thì có ngơ ngác nhìn.

"Có gì sao Takemichi?" - Izana

"Hả? À không, tao chỉ nghĩ tụi mày dễ thương."

"Thế hệ cực ác" được bảo là dễ thương?

Thế hệ "cực ác" ghép với từ "dễ thương".

Cả đám tiếp tục lại ngơ mặt ra, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng một cách khó tả. Với lời khen "đáng yêu" đột xuất đó, họ người thì gãi đầu, người thì cố che miệng cười, người thì lúng túng. Cảnh tượng vi diệu đến mức Takemichi chỉ muốn phì cười. Càng vậy thì Takemichi lại càng thấy họ dễ thương đấy.

"Takemichi gu dễ thương của mày cũng quá kỳ lạ rồi đấy."

Ran cố che miệng cười từ nãy giờ không nhịn được đã cười phá lên.

Bên đây vui vẻ bao nhiêu thì bên Hắc Long bão tố bấy nhiêu, Taiju thực sự là đã muốn thực hiện lời nói đốt luôn cái bang Thiên Trúc luôn rồi, Kokonoi và Inupee khi nghe chuyện cũng muốn đón Takemichi nhưng bị Taiju ngăn lại, dù ban đầu Inupee còn khá ương bướng nhưng khi nghe Taiju nói rằng Takemichi ghét cái cảm giác ngột ngạt khi người khác bảo vệ mình quá mức nên đừng khiến cậu ấy khó chịu nữa thì anh cũng cam chịu.

Chính Taiju ban nãy đã nóng nảy mà quên mất vì sao hồi trước Takemichi lại có thể dễ dàng than phiền và kể cho hắn nghe về những vấn đề của cậu. Lúc Takemichi khó chịu lên hắn mới nhớ ra, vì vậy dù không muốn Taiju vẫn kiềm chế cảm xúc của mình.

"Takemichi sẽ về sớm thôi, hoàn thành nhiệm vụ được giao đi."

Takemichi cứ như một ngọn gió tự do, nhưng ngọn gió tự do ấy lại bước đến những nơi nguy hiểm, rồi để lại trên người những vết thương khiến cho người bên cạnh cậu cảm thấy lo lắng.

Người ấy sẽ đi đâu? Người ấy liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Takemichi thật sự là một người tiêu chuẩn kép, cậu muốn người khác nằm trong vòng an toàn mà cậu dựng lên nhưng lại không muốn ở trong vòng an toàn của người khác. Nếu cậu xót xa vì người quan trọng của mình bị thương thì chính họ cũng như thế. Đôi lúc họ muốn giấu cậu đi để cậu không phải chịu thêm một đau đớn nào nữa.

Họ có thể đã đắm chìm vào ánh mắt kiêu hãnh, luôn cháy lên khát vọng mạnh mẽ muốn bảo vệ người khác của cậu, nhưng cũng chính điều ấy lại khiến họ cảm thấy bất an. Không thể tước đi sự tự do của cậu nhưng lại luôn muốn giữ cậu ở bên mình.

Trong sâu thẳm, họ thèm muốn độc chiếm, muốn cậu chỉ biết dựa vào họ. Liệu có sợi dây trói buộc nào khiến cho người ấy không thể chạy đi đâu, không thể bị ai khác chạm đến, chỉ ở bên cạnh họ mà thôi?

Khi Takemichi cùng mọi người trở lại được phố người Hoa thì trời cũng đã tối, cuồi cùng bây giờ họ đã có thể nghiêm túc lựa quà. Quà đừng đắt quá không ông sẽ không nhận, vả lại còn có thể tạo cảm giác quá xa cách. Ban đầu họ muốn tìm cái gì đó thật đặc biệt nhưng quay lui quay tới cả đám con trai không thể nghĩ ra được món nào đặc biệt mà không trang trọng, đắt tiền. Cuối cùng họ đành quay lại nghĩ về các món hợp với sở thích của ông.

Cả tụi tụm lại mỗi người đưa ra một ý, cuối cùng Izana nghe theo cậu chọn những món kẹo mứt nổi tiếng của Trung Quốc để cho ông nhâm nhi uống trà và theo như lời giới thiệu của người bán hàng những món này đều bổ dưỡng có thể biếu người cho ông bà. Cuối cùng là đem hộp kẹo mứt gói lại thật đẹp là hoàn thành nhiệm vụ.

Izana vẫn chưa thấy đủ lắm, lúc đi ngang qua một cửa hàng tranh anh liền muốn vào lựa một bức, Izana ngắm một lượt sau đó chọn ngay bức tranh vẽ hạc.

Cả đám Thiên Trúc lúc thấy Izana lựa tranh với dáng vẻ rất chăm chú liền ồ lên chọc quê:

"Chài ơi, hay vậy ta Izana có thể nghĩ tới tranh luôn đấy." – Ran

"Không ngờ sếp cũng có tâm hồn nghệ thuật vậy luôn." - Rindou

"Không những thế còn lựa tranh hạc có ý nghĩa trường thọ nữa, cũng gọi là biết lựa nha." – Ran

Hai anh em nhà Haitani kẻ tung người hứng làm Izana phải liếc họ một cái mới chịu im. Còn Takemichi bên cạnh khẽ cười, đúng là anh em họ nghẹo không tha một ai.

Vậy là dù bảo nhau rằng sẽ không mua quà đắt tiền nhưng Izana đã lỡ tay chi hơi quá. Anh còn gãi gãi đầu ngắm hai món quà rồi ngẫm nghĩ không biết ông nội Sano có thích nó không. Cả bọn lại chụm đầu lại.

"Thực ra tao thấy bánh kẹo là được rồi, kèm luôn bức tranh này thì quà hơi lớn quá không?" – Mochi

"Chịu! Đã tặng quà cho người lớn bao giờ đâu, thật sự là không biết gì cả." – Shion

"Nhưng tặng quà chủ yếu là tâm mà, chắc ổn nhỉ? Đủ thấy chân thành rồi." – Kakucho

"Ờ thì sau bao nhiêu năm biết về sếp đây là lần đầu tao thấy sếp đau đầu vì chọn quà cho người khác như vậy đấy." – Ran

Xong rồi mọi người lại nhìn qua cậu.

"Mày nghĩ sao Takemichi?" - Izana

Thông thường khi tặng quà thì có một hộp bánh kẹo là đã đủ rồi, thêm tranh đúng là hơi trang trọng thật, nhưng mà nếu cậu giải thích cho ông nghe chắc là ông sẽ không trách Izana vì anh đã rất coi trọng và đặt nhiều tâm huyết vô những món quà này, với lại ông Sano rất tốt bụng chưa để Takemichi nói có lẽ ông cũng hiểu điều đó thôi.

"Ông sẽ thích hết thôi, tấm lòng của con cháu mà."

Nhưng mà....

"Izana đã tặng kẹo mứt rồi thì tao nên tặng gì đây?"

Giải quyết xong vấn đề của anh thì giờ là đến cậu.

Cả bọn lại nghe về vấn đề mua quà tặng ngay lập tức bày ra cái mặt kinh hoàng. Thôi, đừng, thà bọn họ đi đấm nhau cho rồi, không muốn đau đầu vì quà cáp nữa đâu.

Ai ngờ cả đám người Thiên Trúc trời không sợ, đất không sợ nhưng nghe đến các vấn đề lễ nghĩa thì liền xanh mặt vậy chứ. Để cả đám giang hồ nghĩ ngợi về các vấn đề này đúng là thử thách họ quá rồi.

"Thôi, cái đó tao tự xử. Giờ trễ lắm rồi. Tụi mình đi ăn lẩu đi."

Nghe vậy cả đám liền "yeah" lên giữa đường, giải thoát rồi, đói lắm rồi, đồ ăn vạn tuế, tôi muốn ăn lẩu. Ngay lập tức bọn liền hào hứng kéo nhau tới quán mà họ thường ăn. Takemichi đi sau nhìn dáng vẻ hồ hởi của họ mà khẽ cười, đấy nhìn như này bảo như đám nhóc mới lớn là cãi liền.

Izana đi cạnh cậu, sau đó anh khẽ nói: "Cảm ơn mày vì ngày hôm nay Takemichi."

Takemichi có chút bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn của Izana, dáng vẻ nhẹ nhàng mà chân thành này, chà đúng là hiếm thấy đó, Izana đã thay đổi rất nhiều nhỉ?

"Và xin lỗi vì ngay hôm nay."

Nếu lời cảm ơn của Izana chỉ khiến cậu bất ngờ đôi chút thì lời xin lỗi này thật sự khiến Takemichi sững lại trong chốc lát.

"Tao sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra với mày một lần nữa đâu."

Cảm giác này...

Takemichi cảm giác như thể mình vừa mới chứng kiến một bông hoa gai góc bỗng hé lộ lớp cánh mềm mại bên trong, vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta phải kinh ngạc vì sự xinh đẹp của nó.

Một Izana đáng yêu như thế này thật sự khiến Takemichi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Vì vậy, Takemichi đã không kiềm đã đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Izana, xoa một cái đầy trìu mến rồi nhìn anh cười rất tươi: "Vậy là Izana đã hứa rồi nhé, cảm ơn mày."

Lúc đó, cả người Izana như có dòng điện chạy qua, rồi trong thoáng chốc, cái vẻ cứng cỏi thường ngày tan biến, để lộ ra một gương mặt hơi sững sờ, đôi tai đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm điều gì ngốc nghếch. Anh muốn quay đi để che giấu sự lúng túng, nhưng rồi lại muốn thấy gương mặt vui vẻ của cậu khi nhìn anh, đôi môi anh mím lại, ngại ngùng đến mức tim đập loạn nhịp. Ai mà ngờ một kẻ ngang tàng như anh, chỉ cần một cái xoa đầu dịu dàng thôi đã biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến như vậy.

"Gì vậy chời? Izana mà có đuôi chắc đã vẫy liên tục rồi đó." Ran ở phía trước thấy cảnh đó mà không thể không cảm thán.

"Anh không cần phải ghen tị đâu anh trai." – Rindou

"Em cũng vậy nói gì anh." - Ran

" Ầy sao anh nói mãi câu này thế, em có giống anh đâu."

"Ừ em chắc chưa đấy?"

"Thằng nhóc đó đáng sợ quá đi mất." Mochi chứng kiến cái vẻ ngoan như cún nhỏ của sếp mình đã cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Năng lực thuần hóa thú dữ này có phải là hơi bá rồi không? Đúng là còn lâu mới quen được cảnh này, mỗi lần nhìn thấy lại là một lần há hốc mồm.

"Biết mà! Đúng là một tên trap boy tồi tệ nhưng cũng rất đáng yêu, bị cái là trap người khác xong rồi không chịu trách nhiệm." Ran tỏ vẻ rất đau lòng.

"Một thằng trap boy tồi tệ đang than khóc vì bị một trap boy khác trap." – Rindou

"Bây đang nói cái gì vậy?" – Mochi

"Mày thì hiểu cái gì? Trai thẳng ngu ngốc." – Ran

"Hả?" – Mochi

"Thôi, mày đừng cố hiểu mấy câu nhảm nhí của thằng này làm gì." - Mucho

"Không muốn qua tranh bạn thuở nhỏ về à Kakucho?" Ran quyết định không tha một ai, nghé người qua Kakucho đùa giỡn.

Nói không cảm thấy ghen tị một chút nào là nói dối nhưng nhìn thấy Izana ở bên cạnh Takemichi vui vẻ như vậy Kakucho cũng thấy vui cho Izana. Ran nhìn qua liền biết Kakucho nghĩ gì.

Tên nhóc này đúng là tốt bụng quá mức cho phép, sao dòng đời lại đưa đẩy cái thằng nhóc ngốc nghếch này tới bên cạnh bọn họ vậy chứ?

"Còn thằng nhóc này thì vô chùa ngồi không biết nên lạy ai."

----------------

Muốn viết Takemichi với Thiên Trúc nhiều hơn.

Sắp gặp lại Sanzu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co