Truyen3h.Co

[ AllTakemichi ] Kiểm soát

Chương 91

Nemo288ntt

Mí mắt Takemichi nặng nề nâng lên, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt chan chứa sự lo lắng của Izana.

Takemichi chơm chớp mắt, mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang nằm trên đùi của Izana, sau lưng truyền lên cảm giác đau nhức khiến cậu không thể ngồi dậy nổi.

"Izana – kun, mày ổn chứ?"

Takemichi thì thào hỏi anh, câu hỏi này khiến cho anh cười một cách bất lực.

Mối quan tâm đầu tiên khi cậu tỉnh dậy lại là đang lo cho anh. Nhưng mà anh thì bị sao chứ? Trong chuyện này cuối cùng người thiệt thòi vẫn là cậu, chỉ vì đi cùng anh lại phải dính dáng vào những mối hận thì giang hồ của anh.

"Tao thì làm sao mà không ổn được? Còn mày, tại sao phải làm tới mức đó, đẩy mình vào nguy hiểm như vậy?"

Izana đang muốn nói đến chuyện tại sao Takemichi lại cố gắng ngăn anh quỳ xuống vì nếu nghe theo bọn họ cậu chắc chắn sẽ không phải bị thương, nhưng Takemichi không hiểu lắm vì sao anh lại nói vậy. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì mình đã để bị bắt khiến anh phải rơi vào rắc rối.

Khi tầm nhìn rõ hơn, Takemichi thấy dấu bàn tay hằn trên má anh đỏ chót, liền với tay lên, Izana cũng hiểu được ý muốn cậu, người hơi cúi xuống, ngón tay Takemichi nhẹ nhàng chạm vào má anh, động tác dè dặt như sợ sẽ khiến anh đau thêm.

"Sao lại nguyên bàn tay trên má thế này? Mày bị bọn nó đánh hả? Có đau lắm không?"

Giọng nói Takemichi mang theo nỗi xót xa khó che giấu.

Izana dở khóc dở cười, ban nãy bị đánh cảm thấy ấm ức bao nhiêu thì bây giờ lại âm thầm cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu, đương nhiên là không đau rồi, nhưng mà Izana nắm lấy bàn tay của Takemichi, nhẹ nhàng dụi má vào lòng bàn tay ấy, như một con mèo con tìm kiếm hơi ấm, giọng mang theo chút nũng nịu, tủi thân.

"Đau lắm luôn đó, Takemichi."

Anh sẽ không nói là cậu đánh anh vì anh sợ làm cậu hoảng mất. Có sự dịu dàng này là cũng đủ rồi.

Hai người dường như hoàn toàn bỏ mặc người còn lại đang run rẩy trong cái nhà kho hoang tàn này.

Đến khi Takemichi đủ sức lực ngồi dậy, cậu mới có thể tổng kết tình hình lại. Nhìn chung là một thảm cảnh, nhưng mà Takemichi sẽ không cảm thấy xót xa cho họ một chút nào.

"Nói đi, ai là người sai mày làm điều này?"

Izana đến gần tên bắt cóc, cả người toát ra một áp lực như muốn nghiền nát người khác, giọng nói cũng âm trầm, lạnh lẽo.

Tên đó muốn sắp khóc tới nơi, hắn ta giờ đây lại chủ động quỳ xuống, giọng nói run run:

"Tao thực sự không biết, tao chỉ là người nghe theo thôi, tao chỉ biết đại ca bọn tao nhận được thông tin mày sẽ gặp tổng trưởng Hắc Long, hắn ta sẽ giúp bọn tao trả thù, còn lại cái gì tao cũng không biết nữa. Làm ơn tha cho tao đi."

Vậy là nghi ngờ trong lòng cậu là đúng, đúng là bọn này có người xúi giục sau lưng. Lúc bọn họ nói chuyện đã có lộ ra, bọn họ vốn chẳng tin rằng Izana sẽ quan tâm cậu nhưng vì nghe theo ai đó nên đã làm theo. Vả lại lúc bị bắt cậu cũng đã thấy có nhiều điểm kỳ lạ.

Tại sao bọn họ lại biết được cậu và Izana sẽ có buổi hẹn ở phố người Hoa trong khi đây là cuộc hẹn cá nhân chẳng mấy người biết và nó chỉ mới được lên lịch từ chiều hôm qua.

Có thể cho rằng bọn họ theo dõi mà biết được trong sáng nay, nhưng mà lũ người này nhìn kiểu sao cũng không giống người có thể lập ra được một kế hoạch bắt cóc như thế này, từ việc tách cậu và Izana ra, chuẩn bị thuốc mê, địa điểm bắt cóc và những thứ khác chỉ trong chốc lát được.

"Kế hoạch bắt cóc này là do kẻ đó chỉ bọn mày sao?" Takemichi cũng lên tiếng hỏi.

"Đúng...đúng là hắn ta hết, tất cả từ cái nhà kho này, thuốc mê, cả xe đưa mày tới đây đều do nó chuẩn bị hết, hắn chỉ gì bọn tao làm theo thôi."

"Bọn mày biết hắn không?"

"Không, bọn tao chỉ liên lạc với hắn qua điện thoại."

"Hắn nói cho bọn mày biết tụi tao hẹn ở phố người Hoa lúc nào?"

"Là mới sáng hôm nay."

"Sáng hôm nay? Vậy làm sao tụi mày chuẩn bị kịp mà bắt cóc tao chứ?"

Takemichi khó tin nói.

"Thật ra bọn tao tính bắt cóc mày cũng phải hơn nửa tháng rồi."

Hơn nửa tháng?

"Nhưng mà tụi mày lập ra cách bắt cóc tao như sáng nay không phải là quá nhanh sao?"

"Tất cả là do tên kia bày cho bọn tao hết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi nên sáng nay hắn nói cái gì thì tụi tao chỉ làm theo cái đó thôi."

Càng nói Takemichi thấy càng rối ren. Việc bắt cóc cậu vốn đã có ý định từ trước, chỉ là hắn ta không biết vì sao biết được thời điểm cậu và Izana hẹn nhau và sau đó ngay lập tức tạo ra cái kế hoạch bắt cóc cậu, này có phải là ứng biến quá nhanh rồi hay không?

Nhưng tại sao hắn lại có tự tin như vậy nhỉ? Tại sao hắn có thể lựa ngay địa bàn của Izana mà thực hiện kế hoạch bắt cóc của mình chứ? Đây không phải là quá liều lĩnh sao?

Nhưng Takemichi phải suy nghĩ lại, người này có thể là người gần gũi với cậu hoặc Izana, có hiểu biết về hai người hoặc tên này theo dõi từng động tĩnh của hai người cực kỳ sát sao.

Hắn ta biết gần đâu cậu chỉ quanh quẩn ở Shibuya, lúc nào cũng có người ở bên cạnh cậu nên rất khó để bắt cóc cậu tại đó. Lần này vì có hẹn với Izana nên cậu sẽ không đem theo ai ở bên mình. Còn về phía Izana, hắn ta cũng biết anh cũng sẽ không dẫn theo người nào ở Thiên Trúc.

Vì vậy, có thể nói cuộc hẹn của Takemichi ở Yokohama tưởng như là lúc khó thực hiện cuộc bắt cóc thì lại là thời điểm thuận lợi nhất, chưa kể vì đi cùng Izana mà cậu cũng hạ sự đề phòng xuống mức thấp nhất, gần như là vô tư không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm.

Trong đầu Takemichi có nghĩ tới Kisaki, nhưng không phải là Kisaki cùng phe với Izana sao? Cậu vốn dĩ vẫn tin Izana đang che giấu cho Kisaki nên cậu mới không tìm ra hắn, vì thế làm sao Kisaki lại có thể tìm người tới trả thù Izana được chứ?

Takemichi trở nên vô cùng hoang mang.

Nhưng nếu không phải Kisaki thì là ai?

Takemichi vô thức nhìn qua Izana, cậu tin Izana không biết về chuyện này nhưng cậu vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó từ anh. Thà rằng chuyện này chỉ là cuộc bắt cóc với mục đích trả thù Izana thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Bây giờ cậu phải truy tìm người phía sau chuyện này, rốt cuộc hắn là ai và hắn có ý định gì.

Chuyện này tạm thời bị gác lại sau khi Takemichi nghe thấy tiếng động cơ moto đang tới gần như sấm dội vang trời, là người của Thiên Trúc tới.

"Tao vẫn chưa báo với người của Hắc Long, chuyện xảy ra ở Yokohama nên tao muốn giải quyết trước khi nói chuyện với người bên mày, được không Takemichi?"

Takemichi nghĩ tới cái cảnh Taiju như một ông thầy giáo nghiêm khắc giáo huấn cậu hay cậu phải ngăn lại cơn nóng giận của Inupee và Kokonoi thì cậu thấy rằng nếu ém được chuyện này luôn thì ém. Nhưng mà cũng không thể giấu diếm được. Còn cả người của Touman. Chỉ cần nghĩ tới cơn tức giận của bọn họ thôi cậu đã thấy sợ rồi.

Khi người của Thiên Trúc bước vào, Takemichi đã âm thầm hít vào một hơi, trước khi đối mặt với sự đáng sợ của người bên mình thì cậu nghĩ mình phải vượt qua cái không khí đáng sợ bên này trước đã.

Vụ bắt cóc này đối với Thiên Trúc không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt họ, vua của bọn họ lại bị người khác tính kế trả thù ngay chính địa bàn của họ, vừa mới thua cuộc trong một trận chiến lớn giờ lại còn bị người khác khinh thường như thế này, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ điên lên như thế nào.

Nhưng mà nguyên nhân khiến cho người của Thiên Trúc u ám, ai cũng toát lên sát khí như muốn giết người như vậy không phải chỉ vì mỗi tổng trưởng của họ.

Khi bước vào nhà kho, người của Thiên Trúc bao gồm: Kakucho, anh em nhà Haitani, Mochi, Mucho và cả Shion đều có mặt.

"Takemichi!"

Ran là người gọi tên cậu và đi đến cậu rất nhanh, gương mặt anh không giấu được sự lo lắng, nếu nhìn qua ai cũng thấy được là cậu bị thương nặng hơn. Cả Kakucho hay Rindou cũng đến bên cậu đầu tiên, hỏi han cậu.

Còn Izana, trong tâm trí mọi người thì anh ấy vẫn quá mạnh, họ không nghĩ Izana sẽ bị thương mà có bị thương một tí cũng không sao.

Izana cũng không có ý tị nạnh với Takemichi nhưng thấy cái cảnh đàn em mình đang lo lắng hỏi han cậu mà trực tiếp bỏ qua luôn mình thì khóe môi anh không kiềm được mà giật giật mấy cái bất mãn.

"Mấy thằng kia!"

Tiếng đe dọa của Izana giờ đây như hết tác dụng không thể nào đá động cái không khí bên Takemichi.

Ran thấy Takemichi bị thương thì liền quên luôn người anh em của mình, nhưng mà cũng không thể trách được, vì lúc đó trong mắt anh là Takemichi với gương mặt hơi nhem nhuốc, một bên má đang sưng lên, môi mím nhẹ, đôi mắt trong veo như pha lê của cậu khẽ rung rung, ánh nhìn long lanh đang nhìn về phía anh như mới chịu một nỗi ấm ức rất lớn. Dáng vẻ như một chú chim non tội nghiệp, yếu đuối khiến cho người khác không kiềm lòng được mà muốn che chở.

"Takemichi mày không sao chứ? Còn bị thương ở đâu không?"

Ran muốn chạm vào má cậu nhưng mà Takemichi vẫn còn rất đề phòng anh nhất là những hành động tiếp xúc da thịt, vì vậy khi cánh tay anh đưa lên, cơ thể cậu tự động có phán ứng và ngay lập tức muốn né tránh.

Câu hơi lắp bắp: "Không sao, tao ổn mà."

Ran nhận ra sự né tránh của Takemichi nên lập tức khựng lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự hụt hẫng.

Izana không biết nguyên nhân sâu xa khiến không khí hai người này trở nên kỳ quái như vậy, nhưng mà anh cũng biết Ran có "ý đồ không trong sáng" với Takemichi nên ngay lập tức đã đưa ra ánh mắt cảnh cáo.

"Mấy đứa này mày muốn giải quyết sao Izana!"

Mucho người thực sự để tâm tình hình chung lên tiếng, giải quyết những kẻ phản bội và gây bất lợi cho băng đảng luôn là chuyên môn của Mucho.

"Có thể để cho tao giải quyết vụ này không?"

Takemichi muốn điều tra về người đứng phía sau của bọn người này nên muốn tự mình điều tra.

Mucho nhìn về phía Izana chờ đợi sự cho phép của anh, Takemichi cũng nhìn anh với ánh mắt như chú chó nhỏ cầu xin vì vậy mà Izana không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Chỉ hơi tiếc là chưa trả đũa được bọn này, anh còn tính khiến cho bọn họ sống không bằng chết đây, hôm nay anh đã động tay động chân được gì đâu.

Mà với bọn người đó lọt vào tay Izana hay Takemichi bây giờ cũng như nhau. Thật sai lầm khi nhìn dáng vẻ yếu đuối của Takemichi mà đánh giá cậu, với bọn họ giờ Takemichi không khác gì một con quỷ đội lốt người.

"Vậy mày muốn đóng gói về đâu? Touman hay Hắc Long?" – Mucho nói.

"Hắc Long nhé! Cảm ơn! Mucho – kun."

Takemichi nở một nụ cười đáng yêu với Mucho, sau bữa tiệc thịt nướng kia cậu đã thấy đỡ sợ Mucho hơn trước, Mucho cũng không còn lạnh nhạt với cậu như hồi hai người ở chung bang Touman.

Còn đám người bên cạnh thì thầm nghĩ, cười thì tươi tắn vậy đấy nhưng việc cậu đang cảm ơn người khác đang khiến cho đám người kia run sợ như chuẩn bị bước vào địa ngục, kết luận lại thì chính là một sự đáng yêu chết chóc.

Cuối cùng thì Takemichi vẫn phải gọi điện báo cáo với Taiju, cậu khóc thầm trong lòng. Takemichi trình bày ngắn gọn với Taiju, cậu đã hạn chế nhắc đến mình có bị thương, mà đề cập rất nhiều vấn đề khiến cậu nghi vấn nhưng mà Taiju như thể không lọt tai mấy chuyện đó, chỉ âm trầm hỏi cậu.

"Bị thương ở đâu?"

"Không nặng lắm đâu, chị trầy ngoài da chút thôi."

Takemichi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề cùng cái khí lạnh tỏa ra từ đầu dây bên kia, khiến cậu không rét mà run.

"Thật sự là không nặng mà Taiju – kun."

Takemichi nghĩ mình tiêu rồi, Taiju tức giận rồi, bão tố tới rồi.

"Ở đó! Tao sẽ qua đón mày."

"Tao chưa về đâu, tao vẫn chưa mua đồ với Izana xong."

Câu này hoàn toàn chọc điên Taiju.

"Giờ còn mua đồ cái gì? Mày bị điên à? Về đây ngay lập tức!"

Cái tên tư bản muốn gì được nấy này. Cậu biết là hắn ta lo cho cậu nhưng mà lúc nào cũng cái kiểu quát nạt như thế.

"Không được! Tao đã hứa với Izana hôm nay phải mua quà cho ông Sano rồi, không xong là tao không về đâu. Tao đã nói không sao rồi."

Takemichi đã hơi lớn tiếng một chút, đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng cùng những tiếng thở nặng nề, kiềm nén.

"Tao sẽ về sớm mà, mày yên tâm đi, trước đó mày giúp tao xử lý chuyện này được chứ?"

Takemichi dịu giọng lại, cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà căng thẳng được.

"Mày chắc không cảm thấy đau ở đâu?"

Takemichi thầm nghĩ cậu cũng không nhỏ bé, yếu đuối đến vậy, bọn họ cứ coi cậu như một món đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ, lúc trước cậu thoải mái với Taiju mấy chuyện này vì Taiju không đối xử cậu với như vậy, nhưng từ lúc nhập viện đến giờ mọi thứ đã khác hẳn. Takemichi hiểu những điều này xuất phát từ sự quan tâm của họ giành cho cậu, nhưng nếu như quá mức sẽ trở nên rất ngột ngạt. Không thể làm cái này, không làm cái kia, lúc nào cũng lo nghĩ liệu mình có bị thương hay không. Takemichi muốn trở thành một cái cây cổ thụ che chở mọi ngươi chứ không phải là một bông hoa hồng trong lồng kính.

"Ổn mà Taiju – kun, khi nào về tao sẽ gọi cho mày được chứ?"

Taiju chấp nhận chịu thua, cậu muốn làm gì thì làm.

Còn Izana và những người của Thiên Trúc bên kia thì cũng nhìn nhau hơi ngơ ngác. Trong lúc cậu đang còn nói chuyện thì bọn họ thầm thì với nhau.

"Cậu ấy còn tính đi mua đồ với Izana trong tình trạng này à?" – Kakucho

"Chúng ta nên cản lại không?" – Rindou

"Nhưng mà cậu ấy muốn ở lại thì sao nỡ cản chứ?" – Ran

"Thật ra là anh muốn cậu ấy ở lại chứ gì? Nhưng vết thương của cậu ấy còn chưa biết như thế nào mà? Phải nghỉ ngơi đi chứ." – Rindou

"Vãi chưởng thiệt! Ổn không dậy đó người anh em?" – Mochi

"Nhất thiết là phải đi mua đồ trong khi mình mới bị bắt cóc và còn bị tẩn cho một trận không nhỉ? Tinh thần thép à?" – Shion

"Thật ra thì tính thằng nhóc đó cứng đầu xưa giờ rồi, quyết định làm gì thì phải làm cho được, hôm nay cậu ta quyết định phải mua đồ với Izana thì cậu ta phải mua xong mới cam lòng." – Mucho tổng kết lại những hiểu biết của mình với Takemichi.

Sau đó cả bọn nhìn qua Izana vẫn chưa lên tiếng được câu nào. Đương nhiên là anh muốn giữ cậu ấy lại, nhưng ở đây anh là người hiểu rõ cậu ấy đang bị thương như thế nào, cú đánh đó rất nặng, anh đã định đưa cậu đi khám rồi chở cậu về. Cậu ấy muốn ở lại là vì cậu đã hứa sẽ giúp anh mua được món quà mà ông nội Sano thích ư?

Izana thoáng sững lại, anh không nghĩ Takemichi lại để tâm điều đó đến vậy, trong tình cảnh này vẫn còn nhớ đến cuộc hẹn của hai người, vốn dĩ mà nói ngay cả chính anh cũng đã quên bén nó, nếu không có cậu anh vẫn tự mua được, nhưng Takemichi lại rất xem trọng vời hứa với anh.

Trái tim Izana như bị ai siết lấy, Izana từ lâu đã học cách không mong chờ gì về những lời hứa hẹn, bởi vì anh đã trải qua cái cảm giác khi lời hứa không thành sự thật, thì những sự trông mong và hy vọng của anh liền vỡ vụn, và chúng trở thành những mảnh sắc nhọn khiến anh bị tổn thương.

Izana bỗng nhiên cảm thấy như có ai đó khẽ đốt lên một ngọn lửa nhỏ trong khoảng tối lạnh lẽo bên trong anh. Ngọn lửa ấy không cháy bùng lên một cách rực rỡ, nhưng đủ để sưởi ấm, đủ để khiến anh cảm thấy mình muốn tin vào những lời hứa một lần nữa. Có một cảm giác ấm áp len lỏi từ trái tim rồi lan ra khắp cơ thể.

Thì ra một lời hứa hẹn nhỏ nhoi của anh cũng có thể khiến người khác trân trọng như vậy.

Izana vậy thì mày đã có câu trả lời cho mình chưa?

Ô! Ran nhìn thấy ánh mắt Izana nhìn Takemichi vừa yếu mềm vừa lấp lánh, màn đêm lạnh lẽo trong đôi mắt của Izana bấy lâu nay như bỗng bị xé toạc bởi những vệt sáng rạng rỡ, ấm áp.

Thật là, đúng là Takemichi...

Có những người chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời người khác cũng đủ khiến cho người đó cam tâm tình nguyện lụy cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co