Truyen3h.Co

[Alltakemichi]-Lữ Khách

chap 1

thuy_mingg

"Xin mời kí chủ Hanagaki Takemichi quay lại thế giới Tokyo Revengers ."

"Thế giới đang vượt khỏi tầm kiểm soát của hệ thống."

"Khẩn cấp mời kí chủ quay về."

Takemichi đang nằm trên chiếc giường của mình lướt điện thoại hóng hớt drama .Từ đâu ra giọng của hệ thống vang rộng trong căn phòng toàn đồ hiệu của cậu.

"Sao thế tao làm xong nhiệm vụ rồi mà hai năm luôn rồi đấy?"

"Thế giới không xảy ra như đã dự tính đang đi trạch đường dây."

Cậu tắt điện thoại ngồi trên chiếc giường rộng mà chìm vào suy nghĩ.Giờ mà phải quay lại ư cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại họ lúc đi chẳng nói tiếng nào mà bây giờ phải quay lại.

"Giờ không đi được không?Tao chưa hình dung được mình gặp như thế nào hết."

Hệ thống vẫn lạnh lẽo vang lên.

"Kí chủ đã kí khế ước rồi bây giờ phải quay lại theo lệnh."

Takemichi đành phải chấp nhận sự thật rằng mình phải quay lại thế giới nơi mà cậu đã từng lặng lẽ rời đi.Không biết họ bây giờ như thế nào nhỉ Manjiro với đám nhóc kia,Izana,Kakucho,Shinichiro nhớ thật đấy.

Cậu mỉm cười khi nhắc đến những người đó,hồi đấy tung hoành ngang dọc làm bất lương vui thật nhưng cũng chấm dứt nhanh thật đến chỉ vì nhiệm vụ quay lại cũng vì nhiệm vụ.

"Hệ thống đợi tao đi tắm rồi hẳn đưa tao đến nhé."

"Vâng."

Nước nóng thì vòi xã xuống cơ thể nhỏ nhắn ấy tấm lưng có một con sồng quấn quanh một cây cỏ bốn lá mà cậu mới săm khi quay lại thế giới của mình.Hơi nước nóng bốc lên và hiện thực vẫn ở đấy cậu phải chấp nhận sự thật quay lại thế giới ấy nới mà cậu đã cứu một sinh mệnh.

"Hệ thống lúc đưa đến nếu ở ngoài đường thì cho tao cái mũ với khẩu trang nhé tao không muốn gặp họ sớm như thế."

Tay cậu cầm khăn xoa mái tóc vàng rực của mình cho khô bớt rồi lấy máy sấy làm khô tóc.

"Vâng thưa kí chủ."

Cậu nằm lên giường và ngủ một giấc cùng lúc ấy hệ thống cũng đã đưa cậu đến thế giới Tokyo Revengers nơi cậu đã chào tạm biệt hai năm trước.

"Xin chào mọi người Hanagaki Takemichi đến gặp mọi người đây."

Cậu thức dậy trong căn phòng vừa lạ vừa xa chính là phòng ngủ của cậu khi ở thế giới này.Tuy đã không xử dụng hai năm nhưng nó không có một hạt bụi nào ở đây cả đi vòng quanh thì đồ vẫn như cũ.Trên vàn có một cái mũ đen với khẩu trang chắc là hệ thống để lại.

"Vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ hệ thống."

"Vâng ạ,chào kí chủ tôi bây giờ sẽ không đồng hành cùng kí chủ nữa ạ đến khi cậu hoàn thành thế giới tôi sẽ quay trở lại."

Gật đầu một cái rồi cậu đội mũ vào rồi đi đến tiệm ramen nơi mà cậu thường hay tụ tập với nhóm bạn của mình ở đây hoài niệm thật đấy.

"Nơi đây thay đổi nhiều thật chẳng mấy chốc mà lớn mạnh nhỉ."

Takemichi cảm thán mới đi có hai năm mà nơi đây nâng cấp lên nhiều thứ thật.Đi ngang qua công viên nơi mà cậu thường hai chơi với đám Akkun.Không biết đám bạn ấy như thế nào rồi.

Ngồi vào tiệm ramen người đầu tiên nhận ra là vợ chồng chủ quán lâu như vậy mà cũng nhận ra.Hai người bây giờ cũng có tuổi nếp nhăn trên mặt cũng rõ hơn nữa.

"Con chào cô chú lâu rồi không đến đây ạ."

"Ố là Michi-chan đấy à lâu rồi không thấy con."Vợ chồng bất ngờ khi thấy cậu đã lâu rồi cậu không tới

Takemichi chỉ biết gãi đầu cười trừ chẳng biết nói sao nữa cười cho qua vậy.

"Cho cháu một tô như cũ ạ."

"Rồi sẽ có ngay."

Ngồi chưa được lâu thì cũng có một nhóm bốn người bước vào mang đầy tiếng cười làm không khí quán trở nên vui vẻ.Bước vào ngồi chỗ quen thuộc nhưng sao thấy một người lạ mà chẳng lạ quen mà chẳng quen ngồi đấy.Bốn đứa đi ra cửa rồi hít một hơi thật sâu rồi bước vô chẳng phải mơ người bạn của họ đã về.

Một người trong đó lấy tay tát mạnh vào mặt mình chẳng thể ngờ được Takemichi đây là hàng thật.Đau thật vậy là không phải là mơ mà là hiện thật.Bốn người cứng đờ nhìn người kia đang cười lớn chỉ tay vô mặt mình.

"Bọn mày làm gì mà đần thối lên thế,ngốc thật sự vẫn không thay đổi gì haha."Cậu cười lớn với bốn người kia chẳng thể nhịn cười được.

Bốn đứa nước mắt đã rơi xuống làm Takemichi đang cười cũng khựng lại.Mình làm gì tụi nó à hay làm gì quá đáng nhỉ chỉ cười thôi mà.Bốn đứa nước mắt tèm lem nhảy vồ vào cậu mà ôm chặt.

"Là là Takemichi thật bây ạ nó về rồi."

"Về rồi về thật rồi."

"Ừm về rồi."

"Đại ngốc về rồi."

Bốn đứa giọng nghèn nghẹn mà hét lên giữa quán cậu mặt đỏ lên vì ngại mọi người ở đây mà mấy đứa kia chẳng quan tâm mà cứ ôm chặt.

"Hanagaki Takemichi của bây đã về rồi đây lớn rồi mà cứ như con nít thế bọn này."

Cậu vỗ vỗ lưng từng người mà cười trừ kêu người ta ngốc mà nhìn mấy đứa này còn ngốc hơn cậu.

-----------------------------------------------------------

Chao xìn tui đã nấu ra một bộ mới mong mọi người ủng hộ ạ.Cảm ơn rất nhiều mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co