chap 2
Bọn hắn ôm chán chê cậu rồi thì ngồi lại ngay ngắn trên ghế,mặt đứa nào đứa nó tèm lem nước mắt mũi với mắt thì đỏ hoe cậu phải lấy giấy đưa cho tụi nó lau.
Cùng lúc đó cô chú chủ tiệm cũng đã bưng ra năm bán ramen cho cái nhóm này khóc muốn sập tiệm người ta hà.
"Ramen đến rồi đây,tặng thêm cho Michi-chan hai miếng xa xíu nha."
"Dạ vâng con cảm ơn."
Takemichi nghe nói được thêm thì vui ra mặt mặc kệ tụi kia đang mặt nặng mày nhẹ với vợ chồng chủ quán.
"Cô chú à bọn con là khách quen đấy sao không tặng kèm cho tụi con."
Akkun cũng không chịu thua mà nói với đôi vợ chồng.Hai người cũng chẳng chấp nhặt thằng nhóc này.
"Khách quen thì quen,Michi-chan lâu rồi mới đến bây thì chai cái mặt rồi."Nói xong hai người cười rồi đi ra đón vị khách tiếp theo cho quán của mình.
Thực chất hai ngườu xem bốn đứa trẻ này như là người thân của mình vậy.Từ lúc mới mở bán đã thấy năm đứa này tới lui.Hôm thì mặt này bầm tím,hôm thì băng cá nhân đầy mặt.Kêu là bàn bất lương gì đó mà thấy ăn rồi bị đánh cho sưng cả mặt.
Hai người cũng chỉ biết lấy hộp sơ cứu trong quán mình rồi đưa cho tụi nhóc đấy.Mới tí tuổi đầu mà đòi đi đánh nhau đúng là tuổi nỗi loạn.
Akkun thấy chẳng được thêm món gì đành ngồi ăn phần của mình.Takemichi thì đã ăn từ trước vì cậu quá đói từ bên thế giới kia cậu chưa ăn gì hết đến đây là đói liền.Năm đứa cứ cắm đầu vào bát ramen mà ăn.
Xử xong bát ramen thì chỉ ngồi đó nói chuyện.Ai cũng thắc mắc vì sao Takemichi lại biến mất cậu cũng cười trừ nói là có công việc bận rồi thôi.Akkun chăm chú nghe thì cũng biết cậu nói đôi Takemichi nói dối dở thật.
"Thế mày gặp bọn bên Hắc Long gì đó chưa."
Nghe thế hành động Takemichi cũng dừng lại cậu chưa biết đối mặt với mấy người đó sao nữa.
"Chưa tao mới về ban sáng thôi,gặp bọn mày là đầu tiên ấy."
Nhìn lại một lượt thì bọn này cũng đã trưởng thành hơn cao hơn cậu luôn thì phải.Akkun thì cắt tóc ngắn hơn đợt trước rồi buộc ở đằng sau.Takuya nhìn trong đĩnh đạc hơn trầm hơn hẵn lúc trước.Yamagishi vẫn trung thành với kiểu tóc cũ với cặp kính mà nó cho là tri thức.Makoto thì vẫn là quả tóc sát đầu ấy.
"Akkun mày xăm hình hả."
Nhìn thấy cánh tay của Akkun mà Takemichi bất ngờ,hồi đấy nghe nó nói là tính đi xăm tưởng xăm hình be bé mà chơi hẳn hai cánh tay.
"À tao xăm lâu rồi nhìn ngầu không Takemichi."
Takemichi gật gật đầu giơ ngón cái lên.
"Ngầu thật đấy Akkun."
Akkun quay mặt đi mấy phím hồng ẩn hiện trên mặt.Takemichi đúng là vẫn như thế chẳng thay đổi gì hết.Quay về là tốt rồi hắn nhớ cậu đến chết mất.Chẳng ai biết ẩn sau trong cánh đầy hình xăm ấy được hắn để lại hai chữ HM được xăm hai màu xanh vàng.
Xanh tượng trưng cho màu mắt của cậu,nó đẹp và sâu thẳm như đại dương rộng lớn ấy.Vàng thì như màu tóc của cậu như ánh mặt trời soi sáng những góc tối trong trái tim bọn họ.Nếu không có Takemichi thì chẳng có một nhóm năm người như thế này cả.
Takemichi nghỉ cũng nên đi gặp Shinichiro rồi nhưng mà để mai vậy nay đi chơi với bốn đứa này đã.Thế là Takemichi rủ tụi nó đi dạo cho khuây khỏa,trả tiền rồi bước ra khỏi quán ramen thân thuộc ấy.
Đoạn đường ấy được phủ bởi bóng năm người đi dạo ánh nắng phủ lên từng khuôn mặt vui cười của họ.Không chói chang đến mức cau mày,chỉ là một ánh nắng đầy dịu nhẹ.
"Này Takemichi tự nhiên bỏ đi mà không nói lời nào thế."
Takuya nói lên nỗi lòng mình với khuôn mặt đầy hờn dỗi.Mấy người kia cũng quay lại nhìn cậu thắc mắc.
Cậu né những ánh mắt tò mò ấy suy nghĩ cho lời giải thích đầy thuyết phục.
Tay gãi gãi đầu mắt nhìn đi một hướng khác.
"À có công việc đột xuất nên tao đi gấp thôi,do bận quá nên không nhắn gì cho tụi mày hết,xin lỗi nha."
"Không phải ban nãy tụi mày hỏi tao rồi hả."Mặt Takemichi hiện lên hai chữ thắc mắc.
Takuya chỉ bảo là hỏi lại thôi thế rồi cũng đi tiếp.
Nhìn câu trả lời đầy dối trá ấy mà lắc đầu,cũng đã hỏi câu này ban nãy rồi chỉ là muốn xác nhận lại thôi.Cậu không muốn trả lời cũng không sao vì họ tin ở cậu.
Đi dạo một hồi rồi lại quay lại chỗ công viên cũ nơi mà khi họ đánh nhau xong cũng ra đây.Nơi đây chứa đựng những giọt nước mắt thời ấy hay là những tiếng cưởi của những lời trêu chọc.Nơi đây vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả chỉ khác là không còn năm đứa nhóc ngày ấy thôi bây giờ ai cũng đã lớn hết rồi.
"Này bây nhớ cái hồi thằng Makoto trèo lên kia xong té không."
"Nhớ nha hồi đó leo lên xong nói được mấy câu cái trượt chân té."
Cả đám cười rộ lên không khí này vẫn như cũ không thay đổi gì,đúng thật chẳng có gì thay đổi.Nhìn lại đâu cũng có hình ảnh của bọn cậu vui đùa,thậm chí là ngồi dán những miếng băng gạc cho nhau sau những trận đấu.
Nhìn bây giờ ai cũng lớn muốn quay lại cái ngày vô lo vô nghĩ đó thật,nhưng thời gian chẳng đợi ai hết vẫn còn thứ đợi Takemichi ở đó.Lớn rồi chắc phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi.
Ngồi chán chê rồi cậu chào tạm biệt bốn đứa kia về.Trên đường về thì cậu đi qua con đường tắt để trở về nhà thì nghe tiếng xô xát ở đâu đây.Với bản tính tò mò của mình Takemichi liền tiếng tới chỗ có âm thanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co