1
Chương 1:
Bạn có biết tới việc luân hồi không? Hay có biết về hai người cùng một cái tên nhưng người kia sinh ra thì người này chết đi ấy... Khó tin đúng không? Nhưng kiểu vượt thời gian giữa quá khứ và tương lai nó cũng khó tin vậy thôi...
Nay trời mưa lớn, lớn lắm tiếc không lớn như bão bùng thôi, nghĩa địa có hai người con trai, một người ngồi, kẻ còn lại đứng che ô cho cả hai. Người ngồi với mái tóc trắng còn người đứng với mái tóc hồng, cả hai đứng đấy chẳng nói chẳng rằng chỉ có tiếng mưa rơi xối xả...
Ngôi mộ trước mặt họ điền tên "Hanagaki Takemichi", đúng rồi, người hùng bọn họ đã qua đời... Mikey tự trách là do mình, nếu hắn không nhảy lầu, nếu hắn không bắn vào người thì liệu có phải người đang ở bên cạnh hắn, với tư cách là một người bạn đã kết hôn và có con không?Hôm nhảy ấy, Takemichi đã đem cả người hắn ôm lấy che chở, bản thân chịu đựng mọi đau đớn... Câu cuối cùng mà Takemichi nói với hắn thi thoảng vẫn luôn vang trong đầu "mày là đứa ngu ngốc nhất tao từng gặp đấy, Manji..." câu nói không thể hết vì người đấy đâu còn nữa?
Đám cưới giữa Takemichi với Hinata cũng dừng lại, Mikey biết Hina hẳn rất hận mình, chỉ còn vài ngày nữa thôi, Takemichi với cô chính thức là vợ chồng với nhau sau suốt hơn mười hai năm chờ đợi. Hôm đó, Hina từ chối gặp mặt mọi người, cô không khóc bởi còn giọt nước mắt nào nữa đâu... Khi mọi người về gần hết, Hina mới đi vào, đi tới trước xác của Takemichi đang nằm, cô cúi người, hôn nhẹ lên môi Takemichi... Naoto đứng bên cạnh không khỏi đau lòng, cậu biết chị cậu đau như nào nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì để an ủi chị mình ngoài việc ôm chị ấy vào lòng...
Phòng tang lúc ấy đến cuối cùng chỉ còn lại sáu con người, Hina, Naoto, Mikey, Draken, Chifuyu và Kazutora... Không khí yên lặng hẳn đi, mỗi người đứng một chỗ khác nhau, không ai mở lời nói trước, Naoto thấy khá ngột ngạt nói:
– "Chị hai, hay chị đi nghỉ đi, ở đây lâu cũng không tốt!"
Hinata không trả lời, Naoto cũng không biết Hina chị mình có nghe mình nói không nữa luôn, chỉ biết đôi mắt chị không rời khỏi gương mặt cứng đờ của Takemichi... Vất vả mãi mới khuyên chị ấy về nghỉ ngơi, lúc Hina với Naoto đi một lúc, Kazutora mới nói:
– "...Xin lỗi..."
Giọng Kazutora khá nhỏ nhưng vì căn phòng yên tĩnh nên đủ cho tất cả cùng nghe, ba người kia đều đồng loạt quay qua nhìn cậu, Kazutora mím môi rồi nói tiếp:
– "Đáng lẽ... tao không nên nói với Takemichi về Mikey..."
Không gian im lặng cho đến khi Chifuyu đấm vào má Kazutora khiến anh ngã xuống sàn nhà, anh không cố ngồi dậy mà nằm đấy, Chifuyu giờ mới lên tiếng:
– "Sao mày không nói cho tao? Mày không biết rõ tính cách của Takemichi mà lại dám nói với nó sau lưng tao?"
Chifuyu cáu lắm chứ nhưng cậu biết bản thân mình chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn và cảm nhận việc những người mình yêu thương đang đi mất, 12 năm trước là Baji san, người cậu vô cùng kính trọng, giờ là Takemichi, cộng sự ngốc hết lòng vì người khác... Chifuyu tức nhưng cậu biết người đau lòng nhất về cái chết của Takemichi không phải cậu.
Quay lại với hiện tại, đã qua 8 năm rồi, Mikey chưa gặp lại ai trong đám bạn cũ kia nữa, lần nào cứ đúng ngày lúc tối muộn đều ngồi đây, trước ngôi mộ mà yên lặng... Lần nào đến cũng thấy ngôi mộ sạch sẽ, thấy có hoa có đồ ăn để đó... Mikey đi đến mang theo bó hướng dương dù thế nào cũng chỉ là hoa hướng dương để bên cạnh ngôi mộ.
– "Mẹ ơi, là chỗ này đúng không ạ?"
Đứa trẻ tầm 5 tuổi cười nói, tay chỉ về phía mộ đằng sau mộ của Hanagaki Takemichi, Mikey không để ý nhưng Sanzu thì tặc lưỡi khó chịu, đứa trẻ tóc đen mặc chiếc áo mưa cùng chiếc giầy đi mưa màu vàng nói, người mẹ theo sau đi tới tay ôm bó hoa cúc nói:
– "Takemichi, mẹ đã dặn không được cười đùa ở nghĩa địa cơ mà?"
Nghe đến cái tên quen thuộc, Mikey ngẩn đầu lên thì thấy đứa trẻ che miệng đang vui vẻ cười của mình lại gật gật đầu nhỏ, vô tình nhìn thấy Mikey đang nhìn mình, cậu liền cười híp mắt dù hai bàn tay nhỏ che lấy miệng, hành động đáng yêu chết người. Người mẹ thấy thế cúi nhẹ đầu thay lời chào hỏi rồi sắp đồ đạc lại chỗ mộ... Đứa trẻ ngoan ngoãn phụ giúp mẹ, thấy Mikey nhìn chằm chằm mình đứa trẻ tròn đôi mắt xanh nhìn nhìn lại, cả hai cứ như đang đấu mắt, đứa trẻ bật cười khi bản thân mình chớp mắt trước. Mẹ đứa bé thở dài cúi đầu tạm biệt rồi tay trong tay dắt đứa trẻ về, trước khi về còn đưa tay tạm biệt nữa.Sau khi đứa trẻ khuất bóng, Mikey mới nói:
– "Mày đi điều tra về đứa bé đó đi, Sanzu!"
– "Vâng"
Hôm đó trời mưa bỗng tạnh rất nhanh, bụi bẩn đều được gội sạch sẽ, Mikey thầm mong rằng chính cái sự nhớ mong tội lỗi của mình cũng có thể được gội rửa sạch sẽ. Sanzu làm việc rất tốt, rất nhanh có thông tin về đứa trẻ đó. Tên đầy đủ là Hanagaki Takemichi, 5 tuổi, học trường mẫu giáo Hoa Sen, giới tính nam...
Nhìn đống thông tin trong tay mà Mikey thầm thấy trùng hợp đến lạ, cùng cái tên, lại còn sinh ra vào ngày hôm sau sau khi Takemichi mất. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng Mikey biết, bản thân mình đã được gặp lại Takemichi không một chút vướng bận, tự do và ngây ngô. Đặt thông tin mà Sanzu xuống bàn, Mikey lập tức muốn đi gặp Takemichi, không được ôm hay hôn lấy người nọ thì nhìn từ xa cũng được tiếc đời không như là mơ, Mikey bị Kakuchou túm lại nói:
– "Tao không biết Sanzu đã đưa cho mày cái gì nhưng dạo gần đây mày bỏ bê nhiều thứ lắm rồi thủ lĩnh, mau quay về làm đi nào! Là thủ lĩnh có trách nhiệm dùm tao cái! Đừng có bắt chước anh mày!"
À đúng rồi, cái chết của Takemichi đã đem lại cho họ đống ký ức mới, Shinichirou, Baji, Izana, Emma, Kisaki không có ai chết ở đây cả... Shinichirou với Izana mở cửa hàng bán xe cùng với cả Draken với Inui, Draken thì bị kéo vào làm vì Shinichirou nói em rể của anh ít nhất cũng phải biết sửa xe. Tất nhiên nghe điều này, Shinichirou nhận được hai gương mặt đỏ lừ của Emma và Draken. Mikey bày tỏ sự không muốn rõ ràng trên mặt nhưng cũng làm việc với đống giấy tờ Kakuchou mang tới.Lúc này ở trường mẫu giáo Hoa Sen...
– "Hanagaki, Hanagaki!"
– "Takuya sensei?"
– "Em làm sao mà cứ ngẩn người ra ngoài thế?"
Takuya, giáo viên mầm non, ngồi xuống cạnh Takemichi. Cậu bé nghe vậy cười bảo:
– "Em cũng không biết nữa, em cứ thỉnh thoảng nằm mơ thấy ác mộng từ khi bố em mất..."
Takuya nghe vậy vòng tay bế Takemichi đặt vào lòng, trán chạm trán nói:
– "Takemichi này, thầy biết ác mộng rất đáng sợ nhưng nếu em cứ ngẩn người mãi không tốt đâu, ra chơi cùng các bạn sẽ khiến em thoải mái hơn hoặc không thì thầy đọc sách cho em nhé?"
– "Thầy đọc cho em đi, đọc truyện siêu anh hùng ấy, em muốn đọc nó! Mai sau, khi lớn lên em sẽ trở thành anh hùng, bảo vệ kẻ yếu với người tốt!"
Takemichi giơ tay hướng lên trời vui vẻ nói, đôi mắt xanh biển của em tựa như phát sáng vậy. Takuya mỉm cười nói:
– "Takemichi này, thầy hồi nhỏ cũng có một người bạn bằng tuổi cũng có ước mơ giống em hồi bé đấy!"
Takemichi nghe thế liền háo hức nói:
– "Vậy bạn thầy sao rồi ạ? Bạn thầy đã trở thành siêu anh hùng sao?"
Takuya cười vò vò đầu Takemichi không để đứa bé nhìn thấy gương mặt mình nói:
– "Ừm, cậu ấy trở thành siêu anh hùng rồi, cậu bạn của thầy đã bảo vệ thành công những người tốt và kéo những người xấu thành người tốt."
– "Thật sao? Tuyệt quá! Mai sau em cũng sẽ trở thành như thế! Bảo vệ người tốt và biến người xấu thành người tốt!"
Takemichi ngẩng mặt lên nói nhưng cậu bé sững sờ nhìn Takuya, gương mặt xinh đẹp của Takuya chảy hai hàng nước. Takemichi sững sờ lấy trong túi mình, đưa lên lau nước mắt cho Takuya nói:
– "Takuya sensei, thầy đau sao? Sao lại khóc?"
– "À, do thầy nhớ người bạn siêu anh hùng kia thôi!"
– "Bạn thầy không còn gặp thầy sao?"
– "Đúng rồi, bạn thầy trở thành siêu anh hùng và không còn ở lại đây nữa rồi... Siêu anh hùng thì đâu thể bảo vệ mỗi nơi này được đâu đúng chứ? Còn phải rất nhiều nơi cần bảo vệ mà..."
Takuya nói, nước mắt cũng ngưng chảy nhưng nụ cười thấm đẫm nỗi buồn. Takemichi thấy vậy nhướn người lên thơm lên má Takuya nói:
– "Sau này ấy, khi trở thành anh hùng, em vẫn sẽ ở đây, không bỏ đi đâu! Nhưng nếu có thể em sẽ đi tìm bạn siêu anh hùng cho thầy, kéo bạn thầy về nên thầy đừng buồn nhé, Takuya sensei!"
Takemichi nói, gương mặt cười tươi. Takuya cũng mỉm cười úp mặt lên tóc Takemichi:
– "Cảm ơn, Takemichi..."
Lời nói ấy, chính bản thân Takuya cũng không biết là nói với đứa trẻ trong lòng hay nói với người bạn thân chẳng còn trên đời của mình nữa. Takemichi ôm lấy Takuya vỗ vỗ an ủi thầy mình. Dù chỉ một lát thôi, Takuya rất muốn ôm chặt lấy người bạn thơ ấu lần cuối tiếc rằng đã quá muộn màng...
Nhậm chức làm giáo viên ở đây, Takuya cũng ngạc nhiên lắm khi điểm danh các bé, nhìn cái tên "Hanagaki Takemichi" quen thuộc ấy khiến Takuya nghĩ chắc là trùng hợp có cùng tên, nhưng nhìn đứa trẻ cùng tên kia, tựa như y hệt hình dáng hồi nhỏ của bạn mình không khỏi khiến anh bật khóc trước lớp vào buổi đầu tiên đi dạy này...
– "Takuya sensei? Vào lớp rồi, sensei."
– "Ừm, để thầy đưa em vào lớp."
Takuya nắm tay Takemichi dắt vào lớp, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cảm giác ấy quen thuộc đến nhói lòng. Ngày xưa, cũng một bàn tay thế này từng nắm lấy tay anh mà kéo đi khắp sân trường, miệng luôn huyên thuyên về ước mơ trở thành anh hùng. Lúc đó Takuya chỉ biết cười trừ, nghĩ rằng bạn mình ngốc nghếch, dễ tin mấy bộ phim hoạt hình. Nhưng rồi chính cái ngốc nghếch ấy đã cứu rỗi biết bao con người.
Vào tới lớp, lũ trẻ đã ngồi yên vị, vài đứa đang vẽ nghuệch ngoạc lên giấy, vài đứa túm tụm chơi trò gì đó. Takemichi thả tay Takuya ra, lon ton chạy về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có mấy chậu cây nhỏ do chính tay lũ trẻ trồng. Takuya đứng trên bục giảng, hắng giọng một cái, cả lớp đồng thanh: "Chào sensei ạ!"
Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy. Takuya mỉm cười, bắt đầu tiết học. Nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức liếc về phía Takemichi. Đứa trẻ ấy đang chăm chú cầm bút chì màu vẽ một thứ gì đó lên trang giấy trắng, đầu lưỡi hồng hồng thè ra vì tập trung. Nét mặt ấy, kiểu nghiêng đầu ấy, tất cả đều là bản sao hoàn hảo của người mà anh mãi mãi không thể gặp lại.Takuya bước xuống, chậm rãi đi giữa các dãy bàn. Khi tới gần chỗ Takemichi, anh dừng lại.
Bức tranh vẽ một người với mái tóc màu vàng rực như hoa hướng dương, bên cạnh là một người tóc đen đang dang tay che chở, phía sau họ là tòa nhà cao tầng. Nét vẽ còn vụng về nhưng đủ để nhận ra ý đồ.
– "Em vẽ gì vậy, Takemichi?" Takuya hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.
– "Đây là siêu anh hùng ạ!" Takemichi chỉ vào người tóc vàng, mắt sáng lấp lánh. "Còn đây là bạn của siêu anh hùng. Họ cùng chiến đấu với người xấu. Nhưng mà siêu anh hùng bị thương, suýt ngã từ trên cao xuống, may mà bạn ấy giữ lại được."
Tim Takuya như bị ai bóp nghẹt. Anh quỳ xuống ngang tầm với đứa trẻ.
– "Sao em biết câu chuyện này?"
Giọng anh hơi khàn đi.Takemichi nghiêng đầu, đôi mắt xanh biển ngây thơ nhìn lại.
– "Em không biết nữa. Em mơ thấy ạ. Trong mơ có hai người hay cãi nhau lắm, nhưng mà lúc nào cũng đi cùng nhau. Một người tóc trắng, một người tóc đen. Lần nào tỉnh dậy em cũng thấy buồn, nhưng mà không hiểu vì sao buồn."
Takuya nhìn sâu vào mắt đứa trẻ, cố tìm kiếm một điều gì đó không thể gọi tên. Nhưng đó chỉ là đôi mắt của một đứa trẻ năm tuổi bình thường, trong veo và không vướng bụi trần. Anh đưa tay xoa đầu Takemichi, thì thầm:
– "Vậy sau này, nếu gặp lại người tóc trắng ấy trong mơ, em hãy nói với cậu ấy rằng bạn cậu ấy không giận gì đâu, nhé?"
Takemichi gật đầu lia lịa như thể đó là một nhiệm vụ quan trọng lắm. Rồi đứa trẻ cúi xuống tiếp tục tô màu vàng rực cho mái tóc của siêu anh hùng trong tranh. Takuya đứng dậy, bước trở lại bục giảng. Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu hửng lên sau cơn mưa, chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua tán lá. Anh thầm nghĩ, nếu thực sự có luân hồi, có nhân quả, thì có lẽ ông trời đã cho Takemichi một cơ hội nữa để sống một cuộc đời bình yên, không vướng bận bạo lực, không phải hy sinh vì bất kỳ ai. Một cuộc đời mà cậu ấy xứng đáng có được.
---
Cùng lúc đó, tại trụ sở Bonten, Mikey vẫn ngồi lỳ trước đống giấy tờ. Anh ký được vài tờ thì dừng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Hình ảnh đứa trẻ tóc đen, mắt xanh ngoan ngoãn che miệng cười trong nghĩa trang cứ lởn vởn trong đầu anh, xua đi xua lại cũng không được.
– "Thủ lĩnh." Giọng Sanzu vang lên từ phía cửa. Hắn bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày hơn lần trước. "Có thêm thông tin về đứa trẻ."
Mikey ngước lên, mắt sắc lạnh.
– "Nói."
– "Thằng bé tên đầy đủ là Hanagaki Takemichi, 5 tuổi, học trường mẫu giáo Hoa Sen. Mẹ ruột là Hanagaki Yuki, một họa sĩ tự do, hiện đang sống cùng bạn thân là Hinata Tachibana. Cô Hinata thường xuyên phụ trách việc đưa đón thằng bé vì mẹ nó hay đi công tác xa."
Mikey cầm tập tài liệu, mắt dừng lại ở cái tên Hinata Tachibana. Ngón tay anh siết chặt mép giấy đến mức nhăn nhúm. Sanzu quan sát sắc mặt anh, chậm rãi nói thêm:
– "Điều đáng nói là... thằng bé sinh đúng vào ngày giỗ đầu của Takemichi. Bị bỏ rơi ở bệnh viện, không rõ cha mẹ ruột, được Hanagaki Yuki nhận nuôi và đặt tên trùng với... người đó. Tôi không tin vào trùng hợp, nhưng lần này..."
– "Đủ rồi."Mikey ngắt lời, đứng dậy. Anh không cần nghe thêm nữa. Có những thứ không thể giải thích bằng lý trí, và anh cũng không muốn giải thích. Điều duy nhất anh biết là mình phải đến đó "Tan học lúc mấy giờ?"
– "Bốn giờ chiều."
Mikey liếc nhìn đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa. Anh với lấy chìa khóa xe, bước thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng thở dài của Kakuchou vọng lại từ phía sau.
---
Xe phân khối lớn dừng trước cổng trường mẫu giáo Hoa Sen. Mikey ngồi trên yên xe, chân chống xuống đất, quan sát dòng phụ huynh đang dần tập trung trước cổng. Tim anh đập nhanh một cách khó hiểu, thứ cảm giác mà suốt tám năm qua anh tưởng mình đã đánh mất. Tiếng chuông tan học vang lên. Lũ trẻ ùa ra như đàn chim vỡ tổ, í ới gọi bố mẹ. Giữa những gương mặt non nớt ấy, Mikey lập tức nhận ra mái tóc đen và đôi mắt xanh biển quen thuộc. Takemichi mặc chiếc áo đồng phục mẫu giáo xanh nhạt, trên lưng đeo chiếc cặp nhỏ hình chú khủng long, lon ton chạy về phía hàng rào. Nhưng em không chạy ra cổng chính, mà dừng lại bên một bồn hoa nhỏ, cúi xuống ngắm nghía mấy bông cúc dại.
– "Takemichi!"
Giọng nói ấy khiến Mikey cứng người. Từ phía bên kia đường, một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe buýt, tay xách theo một túi bánh nhỏ. Mái tóc dài màu hạt dẻ bay nhẹ trong gió chiều. Hinata Tachibana. Cô mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, gương mặt không còn vẻ thanh xuân rạng rỡ của cô gái đôi mươi năm nào, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nước mùa thu.
– "Hina-nee!" T
akemichi ré lên vui sướng, chạy ùa về phía cô. Hinata cúi xuống, dang tay đón lấy đứa trẻ, ôm em vào lòng.
– "Xin lỗi nhé, dì đến muộn một chút. Hôm nay mẹ lại đi công tác rồi, tối dì sẽ nấu món em thích, chịu không?"
– "Dạ chịu ạ! Nhưng mà dì phải hứa cho em ăn hai cái pudding tráng miệng cơ!"
– "Cái đồ tham ăn này..."
Hinata véo nhẹ mũi Takemichi, cả hai cùng cười. Mikey đứng cách đó không xa, dưới bóng cây bàng già, lặng lẽ quan sát tất cả. Anh không dám bước tới. Đôi chân anh như bị đóng đinh xuống mặt đất, chỉ có thể nhìn Hinata nắm tay Takemichi dắt đi dọc con đường nhỏ trước cổng trường.
Rồi Hinata dừng lại.
Cô đã nhìn thấy anh.
Hàng mi dài khẽ động, đôi mắt màu nâu ấm áp ấy mở to trong một thoáng. Không phải vẻ sợ hãi hay căm hận, chỉ là sự bất ngờ thuần túy. Cô cúi xuống nói gì đó với Takemichi, đứa trẻ gật đầu rồi lon ton chạy ra ghế đá gần đó ngồi chơi với món đồ chơi nhỏ trong cặp.Sau đó, Hinata bước về phía Mikey.
Tám năm. Đã tám năm kể từ lần cuối họ đối diện nhau trong căn phòng tang lễ ngột ngạt ấy. Lúc đó cô không hề nhìn anh, dù chỉ một lần. Còn bây giờ, cô đang đi về phía anh, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng.
– "Đã lâu không gặp, Mikey." Hinata lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng như đang chào một người bạn cũ lâu ngày ghé thăm. "Anh gầy đi nhiều đấy."
Mikey mím môi. Anh đã chuẩn bị hàng ngàn lời muốn nói, nhưng tất cả đều vỡ vụn trước thái độ bình thản đến không ngờ của Hinata. Cuối cùng, những gì thoát ra khỏi cổ họng anh chỉ là:
– "Hina... anh xin lỗi."
Hinata khẽ lắc đầu. Cô đưa mắt nhìn về phía Takemichi đang ngồi chơi trên ghế đá, giọng trầm xuống:
– "Em không trách anh nữa đâu, Mikey. Cũng lâu rồi, em hiểu Takemichi đã chọn điều đó. Anh ấy sống là để bảo vệ người khác, và chết cũng là để bảo vệ người mình yêu thương. Nếu em cứ ôm mãi hận thù, thì anh ấy sẽ buồn lắm."Cô quay lại nhìn Mikey, khóe môi cong lên thành một nụ cười buồn "Còn đứa trẻ kia... em biết anh đã cho người điều tra. Nó là con nuôi của Yuki, bạn thân em. Ngày nhận nuôi thằng bé, Yuki đã gọi cho em khóc suốt ba tiếng vì không biết đặt tên gì. Cuối cùng em bảo, đặt là Takemichi đi. Để còn có một Hanagaki Takemichi trên đời này, được sống thật vui vẻ và bình yên."
Mikey nhìn về phía đứa trẻ đang nghịch nghịch chiếc ô tô đồ chơi trên tay. Đôi mắt xanh ấy, mái tóc đen ấy, cái cách em nghiêng đầu khi tập trung... tất cả đều quá đỗi thân thuộc.
– "Thằng bé... có biết gì không?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.
– "Không. Nó chỉ là chính nó thôi. Một đứa trẻ năm tuổi thích siêu anh hùng, thích ăn pudding, và rất hay làm nũng với dì Hina." Hinata bật cười nhẹ. "Thỉnh thoảng nó có kể về những giấc mơ kỳ lạ, nhưng em nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con thôi."
– "Giấc mơ?"
– "Về một người tóc trắng và một người tóc đen hay cãi nhau, nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau." Hinata nhìn thẳng vào mắt Mikey. "Em không biết có thật sự là luân hồi hay không. Nhưng nếu đúng như vậy, thì em nghĩ Takemichi đã quay trở lại rồi. Lần này, anh ấy không cần phải làm anh hùng nữa. Anh ấy chỉ cần được sống một cuộc đời hạnh phúc, như một đứa trẻ bình thường."
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa dại từ bồn cây gần đó. Mikey đứng im, vai run lên từng hồi. Lần đầu tiên sau tám năm, đôi mắt của kẻ tàn nhẫn nhất băng Bonten ươn ướt.
– "Dì Hina ơi!"
Giọng nói trong trẻo vang lên. Takemichi đã chạy tới từ lúc nào, tay cầm bức vẽ nguệch ngoạc. Em ngước đôi mắt xanh biển lên nhìn Mikey, chớp chớp vài cái rồi đột nhiên cười thật tươi, cái cười híp mắt y hệt lần ở nghĩa trang.
– "A, chú là chú lúc trước, cháu chào chú ạ, chú là bạn của dì Hina ạ? Chú có muốn xem tranh siêu anh hùng của cháu không?"
Mikey cúi xuống, nhận lấy bức vẽ từ tay đứa trẻ. Trên nền giấy trắng nhàu nhĩ, một người tóc vàng rực như hoa hướng dương đang giơ tay về phía trước, bên cạnh là một người tóc đen với nụ cười thật lớn. Phía trên bức tranh là dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút chì màu đỏ:"Tớ sẽ luôn ở bên cậu."
Hinata nhìn Mikey, rồi nhìn Takemichi, ánh mắt cô dịu dàng như nắng chiều trải trên thảm cỏ. Cô khẽ đặt tay lên vai Mikey, lần đầu tiên sau tám năm, bằng một giọng nói không còn vương chút hận thù nào cả:
– "Thằng bé thích ăn bánh rán lắm. Lần sau nếu ghé qua... anh mua cho nó một cái nhé."
Mikey không trả lời. Anh chỉ cúi đầu thật thấp, hai tay nắm chặt bức vẽ, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt nền giấy.Từ xa, phía bên kia đường, Sanzu đứng dựa vào xe, lặng lẽ quan sát. Hắn rút điện thoại, nhắn một dòng tin cho Kakuchou:
"Mưa tạnh rồi. Có lẽ lần này thật sự tạnh rồi."
---
Chương 1 – Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co