Truyen3h.Co

(AllTakemichi) Luân hồi

2

Sally_SsS

Chương 2:

Dạo gần đây, Takemichi luôn có cảm giác như có ai đó đang âm thầm theo dõi mình. Không phải cảm giác đáng sợ cũng chẳng khiến em cảm thấy bất an. Chỉ là mỗi lần em quay đầu tìm kiếm thì đều không thấy ai xung quanh cả.

Kỳ lạ hơn nữa là mỗi khi Mikey tới chơi, cảm giác ấy lại biến mất. Takemichi ngồi trong phòng khách, nhìn bức tranh đang vẽ dở dang của mình rất lâu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận rằng

-"Chắc vì chú Manjiro là siêu anh hùng."

Hôm nay, Takemichi quyết tâm vẽ chú Manjiro, bởi hôm trước thầy Takuya nói bài tập về nhà là "vẽ người em yêu quý nhất", Takemichi chỉ vẽ mẹ Yuki với dì Hina nên chú Manjiro rất buồn, nên hôm nay ngày nghỉ, bé muốn vẽ chú Manjiro. 

Đang vẽ thì có tiếng mở cửa, là Hina và Yuki đi chợ về, Takemichi liền buông bút xuống chạy lon ton tới ôm chầm lấy hai chân Yuki khiến cô suýt ngã, may mà bám được vào tủ giày bên cạnh, giọng nói líu lo của Takemichi cũng vang lên:

-"Mẹ đã về ạ, mẹ có mua cho con bánh rán không ạ?"

Đôi mắt trong veo như nước kia nhìn chằm chằm cô, Yuki liền không nỡ trách con, đưa tay xoa xoa đầu rồi đưa cho Takemichi một chiếc bánh rán đường nói

-"Takemichi ở nhà với chú Sano có ngoan không?" 

Cô nói với con xong cũng liền ngẩng mặt lên thấy Mikey đang đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn hai mẹ con ôm nhau. Anh chưa từng chen vào khoảnh khắc thuộc về gia đình ấy.

-"Takemichi có làm phiền anh quá không? Thằng bé có làm gì có lỗi thì anh cứ bảo em nhé?"

Chỉ khi Yuki ngẩng đầu hỏi anh, Mikey mới khẽ gật đầu, bàn tay vô thức xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em.

-"Takemichi rất ngoan"

Takemichi được cả mẹ lẫn chú Manjiro xoa đầu không khỏi vui vẻ, cậu bé giữ chặt tay Mikey đang đặt trên đầu mình không cho buông. Hinata nhìn cảnh này thật lòng cô cảm thấy mừng, cô không rõ tại sao Mikey lại có thể thường xuyên ghé tới chơi như này, thậm chí lúc nào cũng có đống đồ ăn vặt cho Takemichi nữa. Nếu không phải vì Yuki nói trẻ con ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ không phát triển được thì khả năng cậu nhóc Takemichi này không ăn cơm nữa luôn quá. 

Đồng hồ báo thức của Mikey vẫn luôn đặt lúc 17 giờ đã kêu lên, cậu bé Takemichi nhanh chân chạy ra mở cửa, bởi mỗi lần cậu mở cửa thì sẽ được cho quà, cậu thích quà lắm. Thế nhưng lần này lạ lắm, người ở ngoài cửa bịt khẩu trang kín mít, mái tóc hồng bay bay trong gió, dù chỉ là góc nghiêng nhưng Takemichi biết đối phương chắc chắn rất xinh đẹp. Manjiro vừa mặc đồ xong ra ngoài thì thấy Takemichi mắt lấp lánh nhìn mình, anh quỳ một đầu gối xuống ngang tầm mắt bé 

-"Takemichi có chuyện gì muốn nói với chú sao?"

-"Dạ, chú Manjiro ơi, người ngoài kia là bạn của chú ạ?"

Mikey nhìn theo hướng tay Takemichi chỉ, là Sanzu... Anh cảm thấy rất bối rối, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng hiếm có nói

-"... Ừ"

-"Bạn của chú tên gì vậy ạ?"

-"Haruchiyo"

Mikey mỉm cười, anh biết bản thân mình ích kỷ, bắt Takemichi bé gọi mình bằng tên còn người khác bằng họ. Takemichi bé thì đâu có suy nghĩ sâu xa gì, cậu bé ngây ngô đồng ý với điều này. Quay lại hiện tại, cậu bé bám lấy tay áo của Mikey nói

-"Chú Manjiro ơi, lần sau, chú đưa bạn của chú, chú Haruchiyo tới chơi được không?"

Mikey nghe vậy có chút sững sờ, lần đầu tiên anh thấy Takemichi đòi anh đưa cấp dưới của mình đến ngay từ lần đầu nhìn thấy. Mikey không khỏi liếc nhìn Sanzu đang đứng chờ ở ngoài một ánh mắt sắc lẹm, Takemichi thấy chú Manjiro không trả lời thì đưa hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt anh.

-"Chú Manjiro"

-"Ừ?"

-"Chú đừng ngẩn người nữa"

Giọng trẻ con mềm mại mang theo một chút trách móc kéo Mikey trở về hiện thực, anh bật cười rất khẽ. Có lẽ mình Takemichi mới dám làm như vậy với anh.

-"Takemichi không thích chú nữa sao?"

Bàn tay của Mikey đặt trên đầu em, khẽ luồn những ngón tay chìm vào trong mái tóc vàng óc kia, không giống người kia, mái tóc này là màu tự nhiên. Takemichi đang có chút hờn dỗi nhẹ nhưng nghe Mikey nói vậy liền bị bối rối, bé lúng túng đến mức loạn xạ cả hai tay rồi mới nói

-"Takemichi thích chú Manjiro" Em giơ ngón tay ra tính toán "Thích mẹ nhất, rồi tới dì Hina" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn Mikey "... rồi tới chú"

Mikey nhìn biểu cảm ấy, trong lòng anh vô cùng ấm áp, dù không muốn nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến người con trai kia được... có lẽ, Takemichi bé con này xuất hiện trên đời này là cách ông trời bắt anh phải nhớ đến hình bóng ngốc nghếch ấy đáng lẽ phải được sống như này... 

---

Sanzu đứng ngoài một lúc, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía xa xăm, không biết vua vẫn chưa ra nhỉ, hắn không có ý định tự hại bản thân mình đứng ngoài trời lạnh như này đâu. Sanzu là người luôn ở cạnh Mikey từ đầu cũng vì thế mà hắn biết được từ khi Mikey gặp đứa trẻ mang cùng cái tên ấy, ý định tự kết liễu bản thân cũng biến mất. Chỉ là... hắn vẫn không quen... Vậy mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, hắn đều nhớ đến người đã chết. Điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu.

'Cạch'

Tiếng cánh cổng mở, Mikey đi ra ngoài không có nói lấy một lời, Sanzu có chút giật mình, hắn kéo cửa sau xe ra để Mikey đi vào. Còn bản thân thì ngồi ở ghế phụ, chiếc xe từ từ lăn bánh đi trong trận tuyết đầu. 

Trong xe, Sanzu đang đọc cho Mikey biết lịch trình tiếp theo thì Mikey đã giơ tay cắt ngang nói

-"Lần sau mày không cần đi đón tao, cử người khác đến, lịch trình gửi qua mail cho tao là được" 

Sanzu nghe vậy cũng đáp lại vâng, cuộc trò chuyện cũng yên lặng theo đó đến khi cả hai đến dưới công ty Bonten.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi...

Một năm...

Hai năm...

Rồi năm năm qua đi...

Đưa trẻ ngày nào chỉ cao tới thắt lưng Mikey giờ đã trở thành thiếu niên mười hai tuổi. Trong suốt năm năm qua, điều khiến Takemichi thắc mắc nhất là những người thường xuyên ở cạnh chú Manjiro, ai cũng có ngoại hình nổi bật. Bé thực sự không biết sao mọi người khi nhìn thấy cậu liền nhìn qua dì Hina và mẹ Yuki nữa như thể thắc mắc sao cậu bé không giống họ điểm nào vậy. 

Cơ mà, ngoài chú Manjiro, hình như là Matsuno Chifuyu, chú ấy giống chú Manjiro lắm luôn, hồi đầu gặp bé mà chú ấy khóc không ngừng, bé cũng thích chú ấy lắm nên bé đã chia đôi chiếc bánh rán ngọt ít ỏi của mình để dỗ chú nín khóc. 

Takemichi ấn tượng nhất là lúc lần đầu gặp chú Taiju, em đã sợ đến mức trốn sau lưng Mikey. Nhưng chỉ sau vài lần gặp, em phát hiện ra người đàn ông cao lớn ấy lại là người luôn nhớ mua đúng loại bánh em thích. 

Mẹ Yuki đã từng nói rằng "Đừng đánh giá một người chỉ bằng vẻ bề ngoài" Takemichi cảm thấy mẹ nói rất đúng.

---

Năm Takemichi bước sang mười lăm tuổi, cơn ác mộng bắt đầu ập đến khiến em luôn bị mất ngủ, thậm chí còn ảo giác nặng nề hơn khi mẹ Yuki qua đời, mọi người đều rất lo cho em nên đã đưa em đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Đỉnh điểm là việc Takemichi nhìn thấy ảo giác đến những gương mặt máu đang nhìn chằm chằm em. 

Căn phòng yêu thích tràn ngập màu nắng quen thuộc, mang lại cảm giác cho người nhìn sự ấm áp lạ kỳ. Ấy thế nhưng trong mắt Takemichi chính là địa ngục trần gian, cậu nhìn thấy những gương mặt đáng sợ và luôn nghe thấy tiếng gọi cầu cứu và tên mình... Thậm chí xen lẫn những lời trách móc. 

Takemichi run rẩy chui sâu vào trong chăn, những tiếng gọi kia vẫn không ngừng vang lên bên tai em. 

-"Cứu tôi..."

-"Takemichi..."

-"Tại sao..."

Em lấy tay bịt chặt tai lại nhưng càng bịt lại, âm thanh lại càng rõ cứ như nó ở phía bên trong người em phát ra vậy. Đúng lúc ấy, có người nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, bàn tay ấm ấm vỗ từng nhịp quen thuộc chậm rãi xoa dịu sự hoảng loạn trong em.

-"Takemichi" Yên lặng một lúc thì giọng dịu dàng ấy lại vang lên "Là chú Chifuyu đây, không sao đâu, có chú đây rồi."

Chifuyu nhẹ nhàng nói, tay vẫn luôn giữ đúng nhịp vỗ vỗ lưng cậu. Takemichi thò mặt ra khỏi chăn, gương mặt đỏ ửng do khóc vì sợ, nước mắt nước mũi tùm lum

-"Huhu chú Chifuyu ơi, hôm nay chúng nó còn nói tại sao con không cứu chúng nó... huhu, con sợ lắm... mẹ ơi, chú ơi,..."

Takemichi chui vào lòng Chifuyu khóc nức nở, em thực sự rất sợ hãi, vì sao điều này lại xảy ra với em... Chifuyu thấy Takemichi khóc, cảm giác nhói đau trong lòng hơn cả. Nếu trong tất cả mọi người, có lẽ anh là người ở bên cạnh chứng kiến những giọt nước mắt của Takemichi nhiều nhất, không phải đứa trẻ đang xà vào lòng anh khóc mà là cộng sự của anh. Nhưng anh với danh nghĩa là cộng sự chưa từng nhìn thấy một phiên bản trẻ thơ trong sáng này lại khóc đến mức thương tâm như vậy... Chifuyu biết rõ, rằng đứa trẻ trong lòng mình không phải cộng sự năm ấy, thế nhưng mỗi lần Takemichi khóc, trái tim anh vẫn đau như cũ. Anh đặt cằm mình lên trên đầu Takemichi, một tay ôm, một tay vỗ vỗ lưng an ủi..

Chương 2 - Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co