Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 12

Unghai4

Yuika đảo mắt nhìn xuống khán đài chật ních người xem, nơi những gương mặt hưng phấn và tò mò chen chúc vào nhau. Không khí náo nhiệt đến ngột ngạt. Thế nhưng, giữa biển người ấy, cô không tìm thấy Peter. 

Đôi mắt Yuika mở lớn nhưng cô chắc chắn một điều.

Peter đang ở đây.

Thứ sát khí âm ỉ, lạnh lẽo — cô không thể nhầm lẫn. Nó giống như một lưỡi dao giấu trong bóng tối, không phô trương, nhưng đủ khiến da thịt người ta râm ran đau nhức.

Yuika hít vào một hơi thật khẽ.

Phải. Chính là hắn.

Thế nhưng, cô không hề hoảng loạn.

Ngược lại, khóe môi Yuika cong lên thành một nụ cười mảnh như lưỡi liềm. Bình thản. Kiêu hãnh. Thậm chí có chút thách thức.

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá cẩm thạch một tiếng rõ ràng. Giọng nói vang lên, dõng dạc như nhát búa gõ xuống đại sảnh "Phiên đấu giá Simon — xin được phép bắt đầu!"

Cả khán phòng lập tức rộ lên.

"Giá khởi điểm — 10 triệu đô!"

"Nhanh tay trả giá trước khi ông ta chết đi nào, thưa quý vị."

Cậu nghiến chặt răng.

Soon Gu hiểu rất rõ — Simon chính là mồi nhử. Một cái bẫy được bày ra riêng cho cậu.

Cay đắng hơn cả, Soon Gu tự giễu trong đầu.

Mình thậm chí còn không có nổi 10 triệu đô để ra giá.

Nhưng nếu ra giá...Nếu thật sự giơ tay...

Bàn tay Soon Gu nắm chặt phía sau lưng, run rẩy đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Những đầu ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Môi cậu mím chặt, như đang cố nuốt xuống một tiếng gầm gừ sắp bật ra.

Simon. Làm thế quái nào... anh mới có thể mang chú ra khỏi đây?

Trên bục cao Yuika nắm lấy đầu Simon, giọng nói không giấu nổi sự kinh thường "Nhục nhã làm sao. Một sứ đồ Glory từng đáng giá giờ chẳng một ái đếm xỉa"

 "Với ông thì...bị người ấy rời bỏ chắc còn đau đớn hơn hàng triệu lần ấy nhỉ?" Cô ghé sát hơn, siết chặt tóc Simon, kéo ngửa đầu anh lên. Vẻ mặt Yuika lúc này méo mó vì khoái trá, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn.

Yuika buông một tiếng cười khẽ, rồi quay hẳn xuống khán đài. "Để xem nào- không ai muốn ra giá sao?"

Phía dưới, Soon Gu nghiến chặt răng.

Hàm cậu siết lại đến mức quai hàm nổi gân. Tai ù đi vì tiếng ồn, nhưng từng chữ của Yuika vẫn vang rõ mồn một trong đầu.

Mười triệu đô.

Một con số quá xa vời đến mức nực cười.

Người anh em của mình bị sỉ nhục ngay trước mắt. Bản thân lại bất lực, không thể làm gì.

Bàn tay cậu siết chặt đến tím tái. Toàn thân căng cứng, như một con thú bị xích đang cố gắng giữ lý trí cuối cùng để không lao lên xé xác kẻ đang đứng trên kia — kẻ dám hạ nhục đứa em trai của cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Một giọng nói vang lên.

"20 triệu."

Cả Yuika lẫn Soon Gu đều sững lại.

Một cánh tay giơ lên giữa khán phòng.

Chủ tịch Choi Eunchang.

Ông ta bình thản đến đáng sợ, như thể vừa đưa ra một con số tầm thường, sẵn sàng đặt 20 triệu đô để cược lấy Simon.

"20 triệu đô cho tập đoàn Daeha, toàn bộ bằng 'tiền mặt'" Giọng ông vang lên đều đều, không hề do dự.

Yuika đứng chết trân trong giây lát.

Trong đầu cô lập tức trào lên vô số câu hỏi hỗn loạn.

Choi Eunchang? Khốn thật... tại sao lại là ông ta?

Vì ghét mình sao? Hay vì một toan tính khác?

Ông ta là đối tác thân cận nhất của sếp... mà?!

Nụ cười trên môi Yuika cứng lại.

Và lần đầu tiên trong đêm nay — thứ gì đó bắt đầu lệch khỏi kịch bản cô đã chuẩn bị sẵn.

Kim Soon Gu để ý đôi bàn tay run rẩy của chủ tịch Choi, cậu biết ngài ấy lại rơi vào một huống khó đỡ. Hẳn sẽ bị ma kiếm để ý.

Simon được "bàn giao" sau phiên đấu giá không lâu.

Soon Gu không để ai khác chạm vào anh.

Cậu tự tay chăm sóc từng chút một — lau sạch vết máu đã khô, kiểm tra từng vết thương, đặc biệt là cánh tay bị cắt, nơi máu vẫn còn rỉ ra từng chút một như không chịu dừng lại.

Cậu băng bó rất cẩn thận. Động tác quen thuộc đến mức đáng sợ.

Nhưng càng kiểm tra, Soon Gu càng thấy...không đúng.

Ngoài gương mặt tái nhợt vì mất máu và thân nhiệt cao hơn bình thường, Simon không tệ như cậu tưởng.

Không sốt cao. Nhịp thở tuy yếu, nhưng đều.

Quá ổn. Ổn đến mức... không hợp lý.

Soon Gu khựng lại trong giây lát, tay vẫn giữ chặt băng gạc.

Cái đám trên con tàu này...Có nổi lên nhân tính mà chăm sóc Simon tử tế thế sao?

Không thể.

Chúng sẽ không bao giờ làm vậy. Không vì lòng tốt, càng không vì thương hại.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Đã có người khác nhúng tay vào.

Một người đủ quyền lực, đủ tự do ra vào, và đủ gan để can thiệp vào "hàng đấu giá" của Glory.

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Soon Gu lạnh đi.

Trong đầu cậu, một hình bóng thiếu niên hiện lên — hình ảnh nhập nhè, rối loạn khiến Soon Gu khựng lại một nhịp.

Người duy nhất...

Người duy nhất dám gọi Ma kiếm bằng giọng điệu thân mật. Người duy nhất đứng cạnh Yuika mà không cúi đầu.

Cái cậu thiếu niên luôn đi cùng con ma kiếm đó.

"...Chết tiệt." Hàm Soon Gu siết chặt. Cảm giác khó chịu lan ra khắp người, giống như bị ai đó đặt tay lên cổ mà bóp chậm rãi.

Soon Gu cười khẩy trong cổ họng, nụ cười không hề mang theo chút vui vẻ nào.

"Tân sứ đồ của Glory có lòng thương ư?" Cậu cúi xuống nhìn Simon, ánh mắt tối lại.

"Thật nực cười." Bàn tay Soon Gu vô thức siết chặt hơn, giọng điệu có phần chế giễu.

Đột ngột giọng nói của chủ tịch Choi đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu Kim Soon Gu. "Đó là người cậu đang tìm... phải không, Soon Gu?"

Cậu khẽ giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Soon Gu bước theo chủ tịch Choi ra phòng khách.

"Đúng vậy ạ." Giọng cậu trầm, rõ ràng, không né tránh. "Nhưng tôi lo... vì chuyện này mà ngài sẽ gặp nguy hiểm."

Chủ tịch Choi cười nhẹ, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng ông đã quen với những tình huống như thế này rồi. Nhưng Soon Gu không cần nghe lời nói — chỉ cần nhìn.

Bàn tay đặt trên bàn siết chặt hơn bình thường. Khoé mắt có nếp nhăn hằn sâu hơn.

Một vẻ lo lắng bị ép xuống, nhưng không giấu được. Soon Gu biết bản thân cũng đã gây ra một rắc rối 'lớn' cho chủ tịch Choi.

Trước sự im lặng kéo dài của chủ tịch Choi, Kim Soon Gu lên tiếng. Ánh mắt cậu vẫn phẳng lặng, giọng nói hạ thấp, như thể không muốn để bất kỳ ai khác nghe thấy.

"Tôi có một kế hoạch, tôi đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này-"

Soon Gu đứng một mình ngoài hành lang, ánh đèn trần kéo bóng cậu dài xuống nền sàn lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ sinh ảo giác — nhưng cậu biết rõ, họ sẽ tới.

Và quả nhiên.

"Ê—tên thường dân kia, dám gọi ta ra à?"

Hai bóng người xuất hiện gần như cùng lúc, bước đi phô trương, tiếng giày nện xuống sàn nghe đã đủ thấy phiền phức. Anh em nhà Dok Go hiện ra với gu ăn mặc không thể lẫn vào đâu được — lòe loẹt, dị hợm, và cố tình gây chú ý.

Soon Gu nhìn họ, trong đầu trống rỗng mất một giây.

Cái phản ứng này... mình nên dùng biểu cảm gì đây?

Chưa kịp nói gì, hai người đã áp sát, mỗi bên một người, khoác vai bá cổ cậu như thể thân thiết lắm. "Này, thường dân, chú còn định làm mấy việc vặt này đến bao giờ hả?"

"Phải biết kiếm tiền như anh đây này. Bộ cái nghề sát thủ là đủ nuôi sống chú à?"

Soon Gu không hất tay họ ra. Cũng không tỏ vẻ khó chịu. Cậu chỉ hạ giọng xuống, trầm và chậm, từng chữ một rơi thẳng vào tai họ. Ánh mắt cậu ngước lên, sắc bén hơn bình thường. 

"Hai người....không phải các cậu đã cố gắng đến mức này để trở thành một sát thủ xuất sắc như 'Peter' sao?"

Khoảnh khắc ấy, anh em nhà Dok Go khựng lại. Rồi chỉ trong nháy mắt, họ lại cười cợt như cũ — nhưng lần này là để che đi sự chấn động vừa lóe lên.

"Trên con tàu này, đang có thứ rất nguy hiểm" Soon Gu tiếp tục, giọng đều đều nhưng mang theo sức nặng khó giải thích, " Và những người duy nhất có thể giải quyết chính là các cậu." 

Cậu dừng lại, để họ tự cảm nhận ý nghĩa của câu nói.

Soon Gu bổ sung, giọng nói thấp hơn, như lời khẳng định. "Đã đến lúc nỗ lực của hai người kết thành trái ngọt"

Ánh đèn hành lang phản chiếu trong mắt cậu — tối, sâu, và đầy toan tính. Bên trong đó, một kế hoạch đang dần thành hình, từng mắt xích một, chặt chẽ và không cho phép sai sót.

Buổi tối, ngoài hành lang đã tối đèn nhưng Soon Gu vẫn thúc trực bên cạnh Simon, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của ông ánh mắt của cậu cũng vơi đi vài phần lo lắng.

Cậu không biết ai đã giúp Simon. Không biết bằng cách nào, không biết với mục đích gì.

Nhưng ân huệ lần này...Kim Soon Gu sẽ ghi nhớ.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, ký ức bất chợt ùa về.

Ngày hôm đó, cậu và Simon được giao nhiệm vụ ở một trường. Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến, và lần hiếm hoi ấy, họ có thời gian đứng lại, nhìn ngắm thế giới như những con người bình thường.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Simon bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng nhưng lại rất chân thành.

"Hy vọng rằng bộ đồng phục này là một bộ đồng phục thực sự"

Soon Gu quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt Simon hướng về phía con đường nơi lũ học sinh đang nô đùa, cặp sách đung đưa sau lưng, tiếng cười vang lên trong trẻo đến chói tai. Hắn nói tiếp, giọng đều đều, nhưng bên dưới là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

"Được ăn cơm mẹ nấu, và mang cặp sách đến trường, thay vì súng đạn hay dao găm"

Ánh mắt Simon không giấu được sự ghen tỵ. Không phải khao khát mãnh liệt, mà là tiếc nuối — tiếc cho một điều mà hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ có. "Nếu được đến trường giống mấy đứa kia thì sẽ tuyệt biết bao"

Soon Gu nghe vậy liền gạt phăng, giọng cậu thẳng thừng, gần như cộc lốc. "Vớ va vớ vẩn. Sao phải đến trường làm gì?"

Simon khựng lại. Hắn thoáng nghĩ mình đã mơ mộng quá đà, nghĩ những thứ không dành cho kẻ như mình. Nhưng ngay lúc đó, câu nói tiếp theo của Soon Gu khiến hắn sững sờ.

"Anh muốn thế này hơn. Chú và anh ta sẽ cùng nhau đón nhận những đứa trẻ nghèo, không bố mẹ, không nơi ở không còn gì khác ngoài cơ thể gầy gò, ốm yếu..." Soon Gu nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình thản nhưng chắc chắn.

"Và ta sẽ xây nên một ngôi trường độc nhất trên thế giới"

Dưới ánh nắng hoàng hôn, Soon Gu nở một nụ cười hiếm hoi — ấm áp đến mức khiến người ta quên mất cậu là ai. "Nơi mà chú có thể tung tăng đến trường. Thế thì, anh sẽ tặng chú tất cả những quyển sách mà chú muốn. Thích không?"

Đó là lời hứa giữa anh và Simon.

Simon im lặng một giây, rồi rất nhanh lấy lại nụ cười quen thuộc, cố tình làm ra vẻ bất cần. "Ứ thích. Sách vở em sẽ tự mình mua chúng!"

Quay về thực tại, Kim Soon Gu đặt tay lên mép giường, các ngón tay siết nhẹ. Giọng cậu hạ thấp, gần như là một lời thì thầm.

"Tỉnh dậy đi. Chúng ta....ta con phải đến trường nữa mà...Chú đã hứa với anh còn gì"

Ngoài hành lang, chủ tịch Choi không biết đã đứng đó từ bao giờ. Ông không bước vào, cũng không lên tiếng.

Chỉ đứng yên. Và nghe trọn vẹn từng lời tâm sự mà Kim Soon Gu chưa từng nói với bất kỳ ai khác.

Ngược lại, Ma kiếm không hề vui vẻ. Cơn thịnh nộ của Yuika bùng lên dữ dội, gần như không thể kiềm chế. Kế hoạch mà cô ta dày công sắp đặt — một cái bẫy hoàn hảo — đã bị Choi Eunchang phá hủy ngay trước mắt, mà bản thân cô lại không thể làm gì để ngăn cản.

"Mẹ kiếp..." Giọng Yuika rít ra từ kẽ răng, khàn và sắc như lưỡi dao cạo vào kim loại. "Choi Eunchang... thằng già khốn nạn."

Yuika quay phắt lại, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ.

"Sao ông ta dám? Ông ta thì có liên hệ gì tới Thánh kiếm tinh luân mà dám làm bể kế hoạch của ta?" 

Cơn điên khiến Yuika không còn giữ nổi vẻ tao nhã thường ngày. Cô ta hất tung mọi thứ trong tầm tay. Bình cổ, tượng quý, những món đồ trang trí xa xỉ — tất cả vỡ vụn trên sàn, phát ra những tiếng rạn nứt chói tai, như chính cơn giận đang xé toạc lồng ngực cô.

Yuika hét lên, giọng vỡ ra vì tức tối.

Trong khi đó, Kageo vẫn đứng yên.

Giữa cảnh hỗn loạn, hắn bình thản cúi xuống nhặt đôi giày cao gót bị đá văng sang một bên. Giọng nói của hắn nhẹ và đều, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. "Cô bị thương rồi, đi giày vào trước đã"

Câu nói ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Yuika quay ngoắt lại, vẻ mặt méo mó vì phẫn nộ, giọng nói đầy chắc nịch — không phải lời đe dọa, mà là một lời tuyên án. 

"Ta sẽ cắt cổ tên khốn Choi Eunchang, rồi treo hắn ở nơi mà ai cũng có thể thấy trên con tàu này"

Kageo vẫn một bộ dạng vô cảm, nhẹ giọng nhắc nhở. "Đó là chủ tịch tập đoàn Daeha đấy. Nếu không được 'sếp' cho phép thì không thể đâu ạ"

Yuika bật cười — một tiếng cười khô khốc, không mang chút vui vẻ nào. 

Cô ta thậm chí không thèm quay lại nhìn Kageo. Ánh mắt Yuika dừng trên người phục vụ đứng gần đó — một cái bạt tai vang lên chát chúa lên mặt người phục vụ.

Giọng Yuika trầm xuống, chậm rãi, mang theo quyền uy tuyệt đối.

"Cưng à, hắn là thủ lĩnh hay là chủ của con tàu này, tên 'Sếp' ấy?"

"Đừng nhầm lẫn, trên con tàu này ta chính là nữ vương, là luật lệ" Yuika quay lưng bỏ đi, để lại lời cảnh cáo lạnh đến rợn người.

Trước khi rời khỏi căn phòng tan hoang, Yuika dừng bước, ra lệnh mà không cần quay đầu lại. Giọng nói không còn chút cảm xúc nào, chỉ còn sự tàn nhẫn thuần túy.

"Thả lũ trẻ ra và gửi chúng tới Choi Eunchang. Bảo bọn chúng là phải giết chết Choi Eunchang và Thánh kiếm tinh luân"

Kageo đứng lại một mình giữa đống đổ nát, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ lấp lánh dưới sàn. Hắn khẽ thở dài — một tiếng thở rất nhẹ, gần như không nghe thấy.

Nếu Thaddeus ở đây thì tốt rồi.

Khi tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ bên ngoài phòng chủ tịch Choi, Kim Soon Gu lập tức đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, Soon Gu quay trở lại. Trên tay cậu là một khay trà nóng, hơi nước bốc lên mờ mịt. Hành động ấy khiến chủ tịch Choi thoáng khựng lại, ánh mắt ánh lên vẻ tiếc nuối không che giấu được.

"Bỏ một hai bữa thì không sao nhưng ta có bệnh nhân ở đây mà, và cậu cũng phải ăn để giữ sức khỏe nữa..."

Soon Gu đặt khay trà xuống bàn, động tác cẩn thận và điềm tĩnh. Cậu vừa rót trà vừa đáp, giọng đều đều. "Tôi ổn mà. Giờ tôi không thèm ăn cho lắm. Trước hết thì mời ngài uống chút trà."

Nói xong, Kim Soon Gu cúi đầu chào chủ tịch Choi một cách đúng mực, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Ngay đối diện căn phòng ấy là một gian phòng khác — nơi những tên sát thủ đang nằm la liệt, kẻ dựa tường, kẻ ngồi bệt dưới sàn, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng và mồ hôi.

Ánh mắt cậu lướt qua khung cảnh trước mặt, không gợn chút cảm xúc nào. Giọng cậu vang lên, bình thản đến lạnh người. "Có vẻ như vệ sinh ở đây không được tốt nhỉ."

Ngoài hành lang Soon Gu bị đám sát thủ bao vây, trong tay mỗi người đều có một khẩu súng, trừ Soon Gu-khi vũ khí của cậu chỉ hai lọ hạt tiêu.

Đám người da đen nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, thậm chí có kẻ bật cười. Trong mắt chúng, Soon Gu chẳng khác gì một kẻ lập dị.

Nhưng Kim Soon Gu là ai? Bất cứ thứ gì vào tay cậu đều sẽ biến thành những vũ khí giết người hoàn hảo.

Ánh mắt Soon Gu dần sắc lại, như lưỡi dao được mài tới mức lạnh lẽo. Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi. "Tôi sẽ đích thân cho mấy người thấy. Lọ hạt tiêu là vũ khí đáng sợ đến mức nào"

Đám sát thủ không buồn đáp lời. Vài kẻ mỉa mai sự tự tin ấy, ngón tay siết chặt cò súng.
Thế nhưng, ở đâu đó trong tiềm thức, một cảm giác bất an thoáng qua.

Không nên chọc vào tên này!

Soon Gu di chuyển.

Không phải lao thẳng, mà lướt ngang, thân người hạ thấp trong tích tắc rồi đột ngột áp sát. Nhanh đến mức — không một ai kịp bóp cò.

Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào thái dương đối thủ gần nhất. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Hắn gục xuống ngay lập tức, không kịp kêu một tiếng.

Soon Gu không dừng lại.

Cậu len vào giữa vòng vây như một cái bóng, mỗi bước di chuyển đều có chủ đích. Không đánh thừa, không phô trương. Mỗi đòn đều nhằm vào điểm chết.

Cậu không cần giết tất cả ngay lập tức.

Chỉ cần làm rối loạn đội hình.

Soon Gu xoay người, ép sát từng kẻ, buộc chúng phải đổi hướng súng liên tục. Trong không gian chật hẹp của hành lang, đường bắn chồng chéo lên nhau.

Tiếng súng vang lên.

Nhưng không phải bắn vào cậu.

Chúng bắn nhầm đồng đội của chính mình.

Khói thuốc súng bắt đầu lan ra.

Đúng lúc đó, Kim Soon Gu ném thẳng hai lọ hạt tiêu xuống giữa đám đông.

BÙM.

Một vụ nổ nhỏ vang lên — không lớn, nhưng đủ để xé toạc tầm nhìn. Khói cay sộc thẳng vào mũi, vào mắt, khiến những tiếng la hét đau đớn vang lên liên tiếp.

Trong làn khói mù mịt ấy, Soon Gu di chuyển như cá gặp nước.

Không ai nhìn thấy cậu. Không ai kịp phản ứng.

Chỉ trong vài nhịp thở, mọi tiếng động lần lượt tắt lịm.

Khi khói tan đi, hành lang trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Kim Soon Gu đứng giữa những cơ thể nằm bất động, hơi thở vẫn đều, bàn tay không dính lấy một giọt máu nào.

Cậu chỉnh lại cổ tay áo, quay lưng rời đi —

Phía bên kia Yuika bình tĩnh khi nghe tên thuộc hạ báo cáo, ánh mắt lạnh lẽo khi nghe tên thuộc hạ quỳ dưới đất báo cáo. Giọng hắn run rẩy, từng chữ như sợ bị cắt ngang. 

Yuika không đáp. Chỉ có khóe môi hơi cong lên, một nụ cười mỏng và sắc như lưỡi dao.

"Vậy à..." Giọng cô ta nhẹ đến mức đáng sợ.

Rồi Yuika khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo sự mỉa mai cay độc.

"Tên già khoắm lẩn trốn như con chuột nhắt, ông ta....đang ẩn náu sau lưng Choi Eunchang"

Ngay lúc ấy, tên thuộc hạ khác lao vào, giọng gấp gáp đến vỡ tiếng. "Thưa—thưa Ma kiếm! Peter... Peter đã xuất hiện ở nhà hàng!"

"Cái gì?" Giọng cô ta vỡ ra, cao vút. Ánh mắt mở to đầy kinh ngạc

"Không phải hắn đang ở phòng của Choi Eunchang sao?!"

Chưa kịp đợi câu trả lời, bộ đàm réo vang.

Một giọng khác chen vào.

"Báo cáo! Phát hiện Peter ở khu hồ bơi!"

Ngay sau đó.

"Peter vừa xuất hiện gần phòng điều khiển!"

"Không—hắn đang ở sòng bạc!"

Âm thanh chồng chéo, tín hiệu chập chờn, những giọng nói hoảng loạn dội vào tai Yuika như một cơn bão.

Một lượng lớn thông tin được truyền tới khiến Yuika không thể nào xử lý kịp.

Ông đang muốn làm cái quái gì thế hả Peter?  

Từ cửa kính nhìn ra, khắp du thuyền là hỗn chiến. Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập. Những vị khách VIP hoảng loạn, nhân viên chạy tán loạn.

Yuika cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa.

"Mấy tên điên đó đang làm phiền ta. Đi tìm chúng ngay bây giờ cho ta"

Cơn hỗn loạn này — không phải ngẫu nhiên.

Đó là kết quả của kế hoạch mà Kim Soon Gu giao cho anh em nhà Dok Go.

Nhiệm vụ của họ rất đơn giản:Lan truyền tin đồn rằng chủ tàu sẽ giết sạch khách VIP. Và khiến tất cả mọi người trên con tàu đều tin rằng— "Peter đã đến."

Yuika quay phắt lại, đè ngã một tên phục vụ xuống sàn. Ánh mắt cô ta đỏ lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Trong tay là một viên gạch tàn, nặng và lạnh.

RẦM.

Máu bắn tung tóe. Yuika không dừng lại.

"Ông ta chỉ là cái xác chết biết đi thôi.  Con chuột nhắt đó-Sao ông ta dám?" Càng đánh, Yuika càng điên. Gương mặt méo mó, nụ cười vặn vẹo đến mức không còn giống con người.

Khi chiếc gạch tàn chỉ còn một nửa, Kageo từ sau bước chậm tới ánh mắt vẫn lạnh và tỉnh táo đến kì lạ, cậu nói. "Tôi sẽ bắt ông ta lại. Xin hãy giao nhiệm vụ đó cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ mang ông ta đến trước mặt cô"

Yuika đứng dậy, nụ cười ở càng ngày càng điên dại. 

"Tên khốn chết tiệt, máu hắn làm bẩn chiếc vòng Tadeus tặng rồi" Ánh mắt cô rời vào chiếc vòng nhuốm đầy máu của tên thuộc hạ, giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ.

Rồi bỗng nhiên Yuika áp sát tới trước mặt Kageo, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào mặt nhau. Giọng cô ta trầm xuống, chắc nịch.

"Ta biết một cách! Ta có thể làm tốt là đằng khác. Cậu biết ta có thể làm gì mà"

Yuika nở một nụ cười quỷ quyệt "Ta hứa. Ta đảm bảo với cậu là chúng ta sẽ kết thúc được vụ này...Ta sẽ làm thật tốt"

RẦM.

Yuika đập vỡ tấm kính bảo hộ. Mảnh kính rơi loảng xoảng dưới chân.

Cô ta thò tay vào, nắm lấy Podarok — bình chất lỏng màu tím sẫm, phát ra ánh sáng quái dị. Gương mặt Yuika lúc này hoàn toàn méo mó vì hưng phấn và điên loạn.

"Chỉ cần một bình này thôi là đã có thể tiễn 200.000 người xuống địa ngục rồi"

Soon Gu đứng chết lặng khi nhìn những luồng khí độc lặng lẽ len lỏi các khe của ống thông gió những con người vô tôi đang quần quoại đau đớn trước luồn khí độc, gương mặt cậu ngỡ ngàng đến mức không tin được.

Ma kiếm...không thể tin được ở điên đó..sẽ dùng đến Podarok!

Soon Gu không thể để chuyện này xảy ra! Cậu sẽ không để cô ta giết hại những người vô tội theo cách điên rồ như thế này được.

Dòng người xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng người lớn gào gọi tên nhau, tất cả hòa thành một âm thanh chát chúa đến nhức óc.

Soon Gu bị cuốn theo dòng người trong chốc lát, rồi nghiến răng quay ngược lại.

Suy nghĩ trong đầu Soon Gu không ngừng xoay chuyển, làm cách nào để thông báo với mọi người lên boong tàu nhưng trên con tàu này không hề có chuông cảnh báo hay thiết bị truyền thông tin nào cả.

Từng phương án hiện lên rồi bị gạt bỏ trong tuyệt vọng.

Không được... không kịp...

Cố chạy ngược dòng người để quay về phòng chủ tịch Choi, Soon Gu mới nhận ra đám đông đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Người người chen chúc, đẩy cậu lùi lại từng bước.

Ngay khoảnh khắc đó—Soon Gu bắt gặp chủ tịch Choi.

Ông đang cõng Simon trên vai, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo. Giọng Soon Gu gấp gáp, gần như hét lên giữa hỗn loạn.

"Để tôi cõng anh ấy cho ạ! Chủ tịch, xin ngài hãy di tản đến nơi an toàn-"

Chưa kịp nói hết câu, chủ tịch Choi đã ngắt lời, giọng ông vang lên rõ ràng đến lạ giữa biển âm thanh hỗn loạn. "Cậu Kim Soon Gu, tách trà chưa nguội đâu. Vậy nên chứ để cậu ấy cho tôi"

Soon Gu sững người.

Giọng chủ tịch Choi trầm xuống, đầy kiên định."Kim Soon Gu, cậu cứ làm việc của mình đi"

Soon Gu rơi vào trầm lặng "Ngài chủ tịch..." 

Rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười mỏng, nhưng tràn đầy tin tưởng. "Vậy tôi xin nhờ cả vào ngài. Tôi sẽ về sớm thôi"

Không chần chừ thêm một giây nào, Soon Gu quay lưng chạy ngược lại phía dòng người, bỏ mặc phía sau là tiếng gọi lo lắng của chủ tịch Choi.

Phía bên kia Yuika ung dung thưởng thức rượu, tiếng nhạc cổ điển vang lên du dương trong căn phòng xa hoa hoàn toàn tách biệt khỏi địa ngục đang diễn ra bên ngoài. 

Với thứ vũ khí hủy diệt trong tay, Yuika tin chắc rằng không một con chuột nào có thể thoát khỏi tay mình-kể cả đó có là Peter đi chăng nữa.

Nhưng niềm vui chẳng tày găng, trong chốc lát con tàu rung lắc dữ dội với một độ nghiêng vô cùng lớn. 

Yuika khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn tức giận.

Đó chính là lúc kế hoạch của Soon Gu bắt đầu phát huy tác dụng.

Để buộc tất cả mọi người phải lên boong tàu, cậu đã đột nhập vào khu vực bồn chứa nước dằn, nơi kiểm soát sự cân bằng của con tàu vô hiệu hóa chế độ tự động lái.

Lời 'cảnh bảo' mà họ chắc chắn sẽ nghe thấy chính là...

'Chạy lên trên hoặc bạn sẽ chết'

Dòng người đổ dồn lên boong tàu như thác lũ.

Nhưng khi tới boong tàu tất cả mọi người đều bị đám thuộc hạ của Yuika chặn lại, quyết không để một ai sống sót nhưng anh em nhà Dok Go xuất hiện, họ lao vào đám thuộc hạ của Yuika không chút do dự, đánh bật hàng phòng thủ chỉ trong chốc lát.

Yuika nhìn cảnh tượng trước mặt,  khuân mặt cô méo mó đến đáng sợ, răng nghiến chặt đến mức có thể bật máu.

"Ta sẽ đến đấy, và giết ông bằng chính tôi tay này" Yuika thay lại bộ đồ từng đánh nhau với Simon, một tay cô cầm kiếm, một tay cầm nguyên bao tải đựng nước hoa.

Soon Gu đã đứng sẵn trên sàn đấu giá. Ánh đèn sảnh tiệc từ trên cao chiếu thẳng xuống người cậu, kéo dài cái bóng lạnh lẽo dưới chân.

Ma kiếm nở một nụ cười đắc thắng—nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt cô ta trợn trừng vì kinh ngạc. "Tại sao người lại ở đây mà không phải là Peter? Mẹ thằng khốn mặt dày này"

Trước vẻ giận dữ gần như mất kiểm soát của Yuika, Soon Gu vẫn dửng dưng đến đáng sợ. Khi cô ta vừa định rút kiếm, giọng cậu đã vang lên, chen ngang một cách điềm tĩnh.

Soon Gu từ tốn nói qua mic. "Từ bây giờ-xin phép bắt đầu 'phiên đấu giá cuối cùng' của con tàu ma"

Cậu dừng lại một nhịp, như cố tình kéo dài sự khó chịu của đối phương. "Vật phẩm của hôm nay chính là, một sứ đồ mới được chính tay ông chủ mới của hội Glory tuyển chọn-"

Soon Gu như đang trêu tức đối thủ, cậu muốn trả lại món nợ bọn chúng đã làm với Simon.

"À không-là đám người dám ngang nhiên tự xưng mình là một 'sứ đồ'. Một trong 11 hàng Fake-Ma kiếm"

Ánh mắt Yuika sắc lẹm, từng chữ như bị nghiền nát giữa hai hàm răng. "Mẹ thằng khốn xuống đây ngay"

Nhưng Soon Gu chẳng buồn để tâm. Cậu tiếp tục giới thiệu cô ta như đang nói về một món hàng rẻ tiền, mặc cho cơn điên loạn của Yuika dâng lên từng giây.

"Giá khởi điểm sẽ là....100 won" Vừa dứt lời, Yuika đã không chịu nổi, toan lao lên chém giết. Nhưng Kageo kịp giữ cô ta lại.

Không có bất kì tiếng nói nào nhưng giọng Soon Gu vẫn vang đều đều qua mic. Gương mặt Kageo nhìn Soon Gu cũng có đôi phần khó chịu.

"Có ai muốn ra giá không ạ? Vậy thì 50 won!.." Soon Gu vân tiếp tục hạ giá, đến khi chả thể giảm được nữa.

"Không có ai trả giá. Thật buồn làm sao nhưng đừng quá uất ức nha Ma kiếm ạ..."

Lúc này, gương mặt Kim Soon Gu không còn chút ấm áp nào. Ánh mắt cậu lạnh như sương, giọng trầm xuống, tựa như đang tuyên đọc một bản án.

"Mạng sống của ngươi giá trị bao nhiêu? Ta sẽ trả lời hộ cho. Đừng tức giận nhé?"

0 won.

Số tiền vừa được thốt ra Yuika đã không nhịn được mà quát lớn "Tến khốn bại não đó...!"

Nhưng Soon Gu vẫn bình thản, giọng điệu cậu không mang chút cảm xúc nào. "Trước hết, ta muốn hỏi ngươi một câu. Đêm hôm đó, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đã đánh bại được Thánh kiếm tinh luân?"

Soon Gu từ từ rút kiếm. Âm thanh kim loại vang lên khẽ khàng nhưng đủ khiến không khí đông cứng lại. "Không, ngươi còn rất rất xa mới làm được điều đó."

Động tác ấy khiến cả Kageo lẫn Yuika đều sững sờ. Nhưng Soon Gu vẫn tiếp tục, giọng đều đều, như đang nói một sự thật hiển nhiên. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy. Đây mới là tuyệt đỉnh tinh luân-"

"Đã thay đổi cả thể giới.......như nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co