Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 13

Unghai4

Yuika bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian đặc quánh sát khí, cao và mảnh như lưỡi dao cạo. Ánh mắt cô ta quét qua Soon Gu đầy chế giễu, môi cong lên khinh miệt. 

"Nực cười, ngữ như người thì lừa gạt được ai?"

Kageo gần như không thể tin được, tuy rằng hắn tin một thằng nhóc trẻ như Soon Gu sẽ chẳng làm được gì nhưng tại sao...

Hắn có thể nhìn thấy vòng xoáy ấy trên người tên nhóc này?

Kageo kẽ cau mày, sắt mặt chuyển biến rõ rệt. Tên trước mặt, thực sự rất nguy hiểm!

Kageo muốn ngăn cản, hạ thấp giọng đến mức cung kính "Cô chủ, tôi sẽ lên đó trước. Cô đã vất vả bao ngày nay rồi, cô nghỉ ngơi chút đi"

Nhưng Yuika thậm chí không nhìn hắn. Giọng cô ta lạnh buốt, cắt ngang không khí. "Không! Ta sẽ giết chết ngươi"

Ánh mắt Yuika bùng lên sát khí ngút trời, ánh mắt hận không thể xé xác Soon Gu ngay lập. 

Kageo biết mình nên ngăn lại. Hắn hiểu rõ khi Yuika rơi vào trạng thái này, mọi thứ xung quanh chỉ còn là mục tiêu cần hủy diệt. Nhưng hắn không thể. Không phải vì không đủ sức — mà vì ánh mắt đó không cho phép bất kỳ ai cản đường.

Yuika nắm chặt thanh kiếm, giọng nói như rít qua tững kẽ răng, lạnh lẽo đến tận sương tủy.

"Ta sẽ cho ngươi thấy cách mà đầu người lìa khỏi cô là như thế nào"

Yuika thản nhiên chống kiếm cởi giày, giọng cô ả vang vọng giữa không gian đặc quánh sát khí. Bàn luận về cách mổ xẻ Soon Gu như đang bàn về một bữa ăn đầy bình thường.

Soon Gu nhìn từng hành động ấy, não bộ vận động với tốc độ cao. Cậu không để cảm xúc chen vào. Mỗi cử chỉ của Yuika đều có mục đích. Cởi giày? Giảm tiếng động? Giảm ma sát? Hay...

Ý nghĩ chưa kịp hoàn thiện thì Yuika biến mất.

Không phải lao tới. Không phải tăng tốc dần. Mà là biến mất khỏi tầm nhìn.

Mắt Soon Gu không kịp bắt theo. Chỉ có bản năng gào thét cảnh báo.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Yuika đã xuất hiện trên không, nhẹ đến mức như một sợi lông hồng giữa gió, rồi thanh kiếm vạch xuống một đường chém từ trên cao.

Ầm—

Cả người Soon Gu như bị áp lực vô hình đồ chặt, sức mạnh lẫn tốc đồ đều nhanh và mạnh mẽ tới nỗi cậu phải chống hai tay để chặn lại. 

Ả rất mạnh...!

Cổ tay Soon Gu tê dại. Lực chấn động truyền từ tay lên vai rồi xuống sống lưng.

Yuika nhìn cậu từ khoảng cách cực gần, ánh mắt đầy chết chóc nhưng khóe môi lại cong lên mỉa mai. "Mạnh quá! Thế nào? Ngươi đang nghĩ vậy đúng chứ?"

Không đợi trả lời, cô ta xoay cổ tay. Thanh kiếm lướt ngang, rồi dọc, rồi chéo, liên tiếp không một khoảng trống. Những đường chém dày đặc như thủy triều dâng, vây kín mọi hướng rút lui của Soon Gu. Kiếm khí sắc bén xé gió, để lại những vệt sáng lạnh lẽo trong không khí.

Rồi cậu chợt hiểu.

Giờ mình hiểu rồi. Ả đàn bà này cởi giày không phải để giảm trọng lượng cơ thể. Cô ta dùng 'bước chân của ma thần'

Soon Gu vừa di chuyển vừa đỡ đòn, cơ thể lùi mà không rối loạn. Cậu không phản công vội, ánh mắt cậu đánh giá sức mạnh của Yuika. Nhưng trong lúc né tránh, tay còn lại của cậu khẽ hất những chai rượu trên bàn xuống sàn.

Chai vỡ. Rượu tràn ra, lan thành những mảng loang lổ.

Yuika không để ý. Hoặc có lẽ cô ta không quan tâm. Đối với cô ta, Soon Gu chỉ là một cái đầu sắp rơi khỏi cổ.

Ma kiếm lao thẳng về phía Soon Gu như một cơn cuồng phong nhuốm máu, nhờ những mảnh kim loại gắn dưới lòng bàn chân sức bật nhảy của Ma kiếm tăng gấp chục lần trọng lượng cơ thể.

Hai luồng linh lực mạnh mẽ va chạm với nhau, mạnh tới nỗi như muốn chia cắt không gian, sàn nhà vì uy áp này cũng vỡ vùn thành từng mảnh.

Kageo đứng ở ngoài quan sát, hẳn cảm thấy yên tâm khi tên oát con kia so với cô chủ thì khả năng ứng biến còn khá chậm nhưng tại sao. Thế nhưng... cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực Kageo không hề tan biến. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại thấy bất an.

Yuika phẫn nộ lao nhanh tới, giọng nói đầy sự mỉa mai " Ngươi nó là sẽ cho ta thấy 'Tuyệt đỉnh tinh luân' rồi sao nào? Đến khi đếch nào ngươi mới chịu ngửa bài ra hả? "

Soon Gu quan sát chuyển động của Ma kiếm, mỗi chuyển động của ả ta đều mạnh và sắc bén như thể cô ả có thể phân thân một lúc ra chục người.

Kageo đột nhiên bước lên chắn trước mặt Yuika khi cô chuẩn bị tung đòn tiếp theo. "Cô chủ, xin hãy dừng lại!" Giọng hắn trầm xuống. "Chắc chắn có điều gì đó không ổn."

Yuika bị chặn đường liền nổi điên, không chút do dự đạp thẳng Kageo sang một bên. Hắn trượt dài trên mặt đất, máu rịn ra nơi khóe môi. Cô quay lại, ánh mắt đỏ ngầu sát khí, lưỡi kiếm lại giơ cao.

Chính lúc ấy, Soon Gu lên tiếng, giọng bình thản đến mức lạc lõng giữa chiến trường hỗn loạn. "Kiếm của ngươi... Không, Ma kiếm ấy." Cậu khẽ nghiêng đầu. "So với Thánh kiếm tinh luân chỉ là trò bắt chước."

Câu nói như một nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh của Yuika.

"Ngươi! Ta sẽ xé toạc cái miêng của ngươi đầu tiên" Gân xanh nổi rõ trên trán cô, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.

Trước cơn điên tiết của Yuika, ánh mắt Soon Gu không hề giao động. Vẫn là ánh mắt sắc bén ấy, vẫn là cái nhìn kiên định đấy.

Tất cả như thế được đự đoán trong đầu Soon Gu.

Ánh mắt Soon Gu thay đổi, cái nhìn lạnh lẽo của cậu dán chặt vào người Yuika. Soon Gu lao đến bằng hết tất cả quyết tâm. Đòn đánh quyết định!

"Ngươi không tò mò sao" Giọng cậu vang lên giữa tiếng va chạm chát chúa. "Vì sao ta luôn chặn được đòn của ngươi?"

Cậu từ tốn giải thích "Người từ mặt đật bay lên không trung. Nhờ đó, người bay đến ta bằng tốc độ và sức mạnh phi thường"

"Ngươi rất mạn nhưng lại để lộ một điểm yếu chết người" Ánh mắt Yuika mở lớn như không tin vào tai mình, cô quay lại nhìn Soon Gu

"Người luôn phải 'khởi động' ở một thời điểm nào đó. Nhờ đó, ta chỉ cần lấy kiếm chặn lại theo hướng đó thôi" Giọng Soon Gu vang đều trong không gian căng thẳng. Trước sự bàng hoàng của Yuika và Kageo cậu đã lấy đi một cánh tay của Ma kiếm.

Trả lại món thù cô ả đã làm với Simon.

Yuika khụy gối, tiếng hét xé toạc cổ họng vang vọng khắp đại sảnh. "Không... không thể nào..." Cô nhìn phần tay cụt, máu chảy xuống ướt đẫm váy áo, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và căm hận.

Kageo lao tới, ôm lấy Yuika đang khụy gối, giọng nói đầy lo lắng "Cô-cô chủ!  Cô có sao không?"

Yuika nghiến răng, nước mắt hòa lẫn máu. "Cho nổ thứ đó... nhanh lên!"

Đối diện với vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của Soon Gu, Yuika ánh mắt đầy hận thù, hận không thể xé toạc cậu ngay lập tức. "Ta nhất đinh sẽ giết chết ngươi"

Lời cô ả vừa dứt, một vụ nôt nhỏ xuất hiện. Làn khí màu tím nhanh chóng bao phủ lấy Soon Gu nhìn thấy được dáng vẻ chập vật của cậu. Yuika trong lòng cười lớn, giọng điệu theo đó có phần đắc chí

"Dù có là Peter cũng chẳng thể cản thứ này lại được đâu"

Nhưng tất cả đều không như ả nghĩ.Soon Gu không hề trúng ảo giác. Cậu vẫn đứng đó, sừng sững như một tường đài... 

Soon Gu ẩn mình trong làn hương tím đặc quánh, cậu siết chắt lấy thanh kiếm. Bên trong làn sương mù Soon Gu tháo cà vạt quấn quanh than kiếm. Ánh mắt cậu đầy sát khí

Yuika nghiến răng ken két, phần tay cụt vẫn còn rỉ máu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt thì cháy rực điên cuồng. "Ngươi đang nín thở chứ gì?" Cô cười lạnh, giọng khản đặc vì đau đớn. "Được thôi... để xem ngươi còn nín thở được đến khi nào..."

Chưa dứt lời, cô đã lao tới. Bước chân mất đi một tay khiến thân thể hơi chao đảo, nhưng cơn giận dữ giúp cô phớt lờ tất cả. Lưỡi kiếm còn lại vung lên, chém xé không khí giữa làn hương tím.

Soon Gu đổ rượi vào thanh kiếm, hương nước hoa gây ảo giác đã bao phủ toàn bộ. Cậu vẫn luôn chờ, chờ đợi cơ hội mà Ma kiếm dùng thứ nước hoa mà cô ả luôn tự hào.

Để rồi khi ngươi dựa dẫm vào thứ vũ khí mà ngươi luôn tự đắc. Phải nhìn thấy bản thân bất lực đến nhường nào.

Soon Gu đốt cháy thanh kiếm rồi giơ lên cao trước khi bàng hoàng ngạc nhiên của Yuika và Kageo.

Đến tận lúc này, Kageo mới bàng hoàng nhận ra — hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của người đàn ông kia. Từ việc nhận ra trong nước hoa có thành phần gây ảo giác dễ bắt lửa, đến việc cố tình kéo dài trận chiến, tung hỏa mù bằng rượu đổ xuống sàn, thậm chí cả việc giả vờ chậm hơn một nhịp để khiến Yuika chủ quan... mọi thứ đều được xếp đặt chặt chẽ như một bàn cờ.

Soon Gu đã biến thanh kiếm của mình thành mồi lửa.

Yuika không cam lòng. Bị một "tên oắt con" xoay vòng trong lòng bàn tay, niềm kiêu hãnh của cô vỡ vụn còn đau đớn hơn cánh tay bị chém đứt. Cô lại lao lên lần nữa.

Nhưng lần này, tốc độ không còn như trước.

Mất đi một tay đồng nghĩa với mất đi điểm cân bằng. Cơ thể cô nghiêng lệch mỗi khi dồn lực, bước chân không còn vững vàng. Những mảnh kim loại dưới lòng bàn chân vẫn phát sáng, nhưng không còn đủ lực để tạo nên cú bật hoàn hảo.

Đổi lại Soon Gu lại khá nhẹ nhàng đỡ đòn, mọi hành động của Ma kiếm trong mắt anh giờ như đang hiện rõ, người này....đã chẳng còn tý uy áp nào.

Kageo siết chặt nắm đấm. Hắn không thể nhìn cô chủ của mình tiếp tục lao vào cái chết. Trong khoảnh khắc Yuika chuẩn bị dốc chút sức tàn còn lại, Kageo xuất hiện phía sau cô.

Một tiếng bốp khô khốc vang lên.

Yuika khựng lại, ánh mắt mở lớn rồi tối dần. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay Kageo.

Soon Gu thoáng sững sờ trước hành động bất ngờ ấy.

Kageo bế lấy Yuika bất tỉnh, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt hắn — không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, chỉ còn lại sự căng thẳng cùng quyết tâm lạnh lùng.

Soon Gu đứng hiên ngang giữa biển lửa, thanh kiếm vẫn còn cháy âm ỉ. "Vậy ngươi là đối thủ tiếp theo của ta?"

Kageo nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm khó lường. "Ngươi..." Hắn nói chậm rãi, giọng trầm xuống như báo hiệu một điềm chẳng lành "Đã phạm phải một sai lầm lớn rồi."

Nói rồi Kageo bế theo Yuika mà chạy mất bỏ lại gương mặt hoang mang của Soon Gu ở lại.

Trong lúc chạy, Kageo chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Raphael. Theo thỏa thuận ban đầu, hắn và cô chủ sẽ rời khỏi nơi này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về căn nhà cũ kỹ của gia tộc, cắt đứt mọi dây dưa với Glory. Đó là điều kiện mà Kageo đã đặt ra, cũng là giới hạn cuối cùng hắn giữ cho mình.

Nhưng Raphael khi nghe xong chỉ khẽ bật cười — nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Hắn không hề coi trọng lời nói của Kageo, càng không xem thỏa thuận đó là điều đáng để ghi nhớ. Trong ánh mắt lạnh nhạt ấy, tất cả chỉ như một trò tiêu khiển.

Kageo không bận tâm đến sự mỉa mai đó.

Điều duy nhất hắn thật sự quan tâm... chỉ là cô chủ có thêm một lý do để sống.

Lần nữa Kageo chợt nhớ tới khuân mặt rạng rỡ của Thaddeus, tay hắn giết chặt lấy chiếc vòng mà Thaddeus đã tặng  với nụ cười vô tư đến mức khó tin.

Thaddeus giống như một tia nắng nhỏ, rơi xuống thế giới tăm tối của cô chủ. Trên người cậu, Kageo nhìn thấy hình ảnh Yuika khi còn nhỏ—và hắn chắc chắn rằng, cô chủ cũng cảm nhận được điều đó.

Lần đầu tiên Yuika và Kageo nhìn thấy Thaddeus, là trong buổi ra mắt các sứ đồ mới.

Hôm đó, Raphael đích thân dẫn hai người họ bước vào đại sảnh. Không khí lập tức lặng đi trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Ánh mắt của các sứ đồ chỉ lướt qua Yuika và Kageo một cách hờ hững, có tò mò, có đánh giá, nhưng không ai thật sự tiến lại gần.

Và họ cũng vậy, Kageo và Yuika không đến đây để kết bạn. Họ không tìm kiếm sự công nhận. Họ chỉ đến để tìm — một lý do để tiếp tục tồn tại.

Bọn họ mang theo mùi của địa ngục và máu tanh.

Áo khoác tối màu, khí tức lạnh lẽo, sát khí chưa kịp lắng xuống. Yuika đứng thẳng, gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm trần. Kageo đứng sau nàng nửa bước, lưng thẳng, hai tay buông lỏng, trông bình thản đến mức vô hại... nhưng những kẻ đủ nhạy bén đều cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang bị ép chặt bên trong con người hắn.

Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Thaddeus lúc đó.

Kageo không biết Thaddeus đã ở Glory bao lâu. Nhưng kể từ lần đầu chú ý, hắn nhận ra xung quanh cậu lúc nào cũng có người. Luôn có những kẻ yêu mến cậu, bảo vệ cậu, tự nguyện đứng về phía cậu mà không cần lý do.

Ngay cả Raphael — kẻ nổi danh máu lạnh và tàn nhẫn — khi đối diện với Thaddeus cũng hiếm hoi để lộ vẻ dịu dàng không hợp với bản thân hắn. Ánh mắt ấy mềm lại một cách gần như... không thể tin nổi.

Thaddeus khi đó đang cười nói cùng các sứ đồ khác. Cậu bị kéo qua kéo lại giữa đám đông, vai bị vỗ mạnh, đầu bị xoa một cách thân mật. Có người trêu chọc, có người cười vang, có người cố ý đứng sát lại gần cậu hơn mức cần thiết.

Không khí quanh Thaddeus luôn ồn ào, náo nhiệt, tràn đầy sinh khí.

Ánh đèn đại sảnh rọi xuống mái tóc đỏ nâu óng ánh, khiến cậu trông như một mảnh nắng vô tình rơi nhầm vào nơi chỉ toàn bóng tối và mùi máu tanh.

Yuika chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

Một kẻ như vậy... không thuộc về thế giới của họ.

Kageo cũng nghĩ thế.

Họ vừa bước ra khỏi thảm sát, khỏi đống tro tàn của gia tộc Ma Kiếm. Những đêm mất ngủ vẫn còn đầy ắp tiếng gào thét, máu vẫn còn vương trong kẽ tay. Kageo và Yuika vốn chả còn hy vọng gì với thế giới này.

Nhưng Thaddeus thì khác. Bàn tay cậu cũng từng nhuốm máu người. Cậu cũng từng rơi xuống địa ngục. Thế nhưng, Thaddeus chưa bao giờ đánh mất sự hồn nhiên của mình — như thể bóng tối chỉ lướt qua, chứ không thể ăn mòn cậu từ bên trong.

Một sự lạc quan lạc lõng giữ chốn chém giết và tanh mùi máu của Glory.

Họ giống như hai đường thẳng song song — một bên là bóng tối đặc quánh của thù hận và mất mát, một bên là ánh sáng bướng bỉnh không chịu tắt.

Vĩnh viễn không thể cắt nhau tại bất kỳ trung điểm nào.

Ít nhất, Yuika và Kageo tin là vậy.

Biến cố năm ấy đã nghiền nát tất cả.

Phái Ma Kiếm bị truy sát trong một đêm. Lửa đỏ nuốt chửng phủ đệ, kiếm quang xé nát bầu trời, tiếng gọi tên nhau bị chôn vùi trong máu. Khi trời sáng, chỉ còn hai đứa trẻ sống sót.

Yuika từng là một tiểu thư danh giá. Nàng thích cười, thích hoa, thích những thứ xinh đẹp và mềm mại. Kageo khi đó luôn lặng lẽ đi sau nàng nửa bước. Không quá gần, không quá xa. Hắn ít nói, ít biểu lộ, nhưng ánh mắt luôn theo sát từng chuyển động của nàng. Với hắn, bảo vệ Yuika là điều hiển nhiên nhất trên đời — như hít thở, như tồn tại.

Sau đêm ấy, nụ cười của Yuika biến mất.

Nàng luyện kiếm điên cuồng như thể sợ bản thân dừng lại một khắc thôi cũng sẽ sụp đổ. Từng đường kiếm ngày một gọn gàng hơn, sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn. Da tay rách rồi lành, lành rồi lại rách. Máu chảy trên chuôi kiếm trở thành chuyện thường nhật.

Danh xưng "Ma Kiếm" dần vang lên trong giang hồ, gắn liền với những cái chết không khoan nhượng.

Nàng đã báo thù.

Trọn vẹn.

Tàn nhẫn.

Và rồi... trống rỗng.

Khi mục tiêu duy nhất trong đời bị xóa bỏ, Yuika không còn biết phải nhìn về đâu. Nàng vẫn sống, vẫn thở, vẫn cầm kiếm. Nhưng bên trong, thứ từng là trái tim dường như đã bị rút sạch.

Không còn lý do để sống tiếp ngoài việc đơn giản là tồn tại.

Kageo thì khác.

Hắn chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Hắn ép bản thân giữ lý trí, giữ trật tự, giữ vị trí đứng sau Yuika. Nhưng thứ hắn che giấu bên trong lại là một con quái vật. Khi chiến đấu, hắn không cần chiêu thức, không cần suy nghĩ. Chỉ có xé xác. Chỉ có hủy diệt.

Hắn sống vì Yuika.

Chỉ thế thôi.

Vì vậy khi họ gia nhập Glory, khi bước vào thế giới của các sứ đồ, cả hai đều không mang theo hy vọng.

Thế nhưng, có một điều họ không thể ngờ tới.

Đó là sự xuất hiện của Thaddeus.

Không ai biết vì sao Thaddeus lại thấy họ thú vị đến vậy, mà thỉnh thoảng vẫn ghé qua chỗ họ. Yuika là chủ nhân của con tàu ma — không có sự đồng ý của nàng, không một ai có thể đặt chân lên thuyền. Thế nhưng Thaddeus lại có một chỗ dựa vô cùng lớn: Raphael.

Raphael chiều Thaddeus gần như vô điều kiện.

Nhiều lần Yuika và Kageo thẳng thừng từ chối yêu cầu cho Thaddeus lên tàu, Raphael chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như đang che giấu điều gì đó.

"Gặp rồi sẽ biết" Hắn nói, giọng điệu lơ đãng nhưng ẩn chứa ý tứ khó dò. "Sau này... có khi các cô cậu không muốn rời xa em ấy đâu."

Lúc ấy, Yuika chỉ khinh khỉnh liếc Raphael một cái. Ánh mắt nàng lạnh lẽo đến mức không hề che giấu sự cảnh giác. Với nàng, Raphael vẫn luôn là một ẩn số nguy hiểm — một kẻ không bao giờ nói hết những gì mình nghĩ.

Nàng đáp, giọng đều đều nhưng sắc như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ họng người nghe.

"Ồ? Vậy à? Hắn ta có gì mà sếp mê tới vậy?"

Raphael chỉ cười, nụ cười mơ hồ như thể đã nhìn thấy trước một kết cục mà bọn họ còn chưa chạm tới.

Tuy nói sẽ không quan tâm Thaddeus đến chơi như nào. Nhưng khi nghe tin cậu bị một tên bợm rượu lừa sạch tiền trong sòng bạc, Kageo vẫn không nhịn được mà tìm đến kẻ đó, lạnh lùng "tính sổ", đòi lại từng đồng cho Thaddeus — từng đồng bạc bị lừa đều được trả lại nguyên vẹn, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Không ai biết hắn đang tức vì chuyện tiền bạc, hay vì một kẻ hèn hạ dám chạm vào thứ vốn không nên chạm đến. Chính Kageo cũng không rõ. Hắn chỉ biết khi nghe tin ấy, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Yuika cũng chả bận tâm Kageo muốn làm gì, chỉ cần không làm ảnh hướng với việc của cô thì tất cả cô sẽ nhắm mắt bỏ qua.

"Anh bạn nhỏ Kageo, huynh làm gì ở đây vậy?" Thaddeus sau khi bị lừa sạch tiền chỉ ngồi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, dáng vẻ ngán ngẩm. Khi thấy Kageo tiến lại với gương mặt nghiêm nghị quen thuộc, cậu chớp chớp mắt, sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con ấy.

Ánh mắt Kageo chậm rãi dò xét Thaddeus từ đầu đến chân. Cậu vẫn là dáng vẻ ấy — hai mắt long lanh vô tội, như thể chuyện bị lừa mất sạch tiền chỉ là một trò đùa.

"Này" Hắn lên tiếng, giọng trầm và lạnh "Cậu sinh ra ở Cửu Long địa ngục — nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất — vậy mà lại để mấy con chuột cỏn con này lừa sao?"

"Hả?" Thaddeus ngẩn người, rồi gãi đầu cười trừ, nụ cười ngốc nghếch đến mức khiến người ta không biết nên tức giận hay bật cười. 

"Tôi... tôi cũng không biết nữa. Mấy trò này tôi chưa từng chơi bao giờ."

Kageo khẽ hít một hơi.

Kageo khẽ hít một hơi. Hắn có cảm giác mình vừa tự tay kéo về một mớ phiền phức khổng lồ — và điều tệ hại hơn là hắn không hề có ý định vứt bỏ nó. Hắn xoa trán, day mạnh thái dương như muốn xóa đi cảm giác bực bội không rõ nguyên do.

"Thật không hiểu nổi sao cậu có thể làm sứ đồ," Kageo nói vẫn điệu bộ lành lùng ấy nhưng như thế đối với Thaddeus đã là tốt lắm rồi. "Được rồi. Đi theo tôi."

Thaddeus không hỏi thêm gì, chỉ lập tức đứng dậy đi theo sau — ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ đuổi đi. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm thấy hai người này... rất thú vị. Như thể có một lực hút vô hình kéo cậu lại gần.

Yuika khoanh tay đứng dựa bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn Thaddeus chạy loanh quanh trong phòng, hết ngó cái này tới sờ cái kia, miệng nói không ngừng nghỉ.

"Kageo" Cô lên tiếng ánh mắt đầy lạnh lẽo, liếc xéo hắn đứng bên cạnh "Đây là ý gì? Anh thấy tôi chưa đủ mệt à?"

Chưa kịp để Kageo mở miệng, Thaddeus đã vui vẻ chen vào, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang đóng băng.

"Ày, Yuika muội! Chỗ này của muội thật sự rất vui đó. Ta có thể ở lại đây không?"

Nụ cười ấy quá sáng. Quá vô tư. Quá không hợp với nơi vốn chỉ tồn tại sự im lặng và bóng tối. Những lời trách móc đã chạm tới đầu lưỡi Yuika đột nhiên nghẹn lại. Cô cảm thấy như mình vừa đấm vào không khí — không có chỗ để phát tiết.

Cô đay mạnh thái dương, đánh thì không nổi. Miệng nói cũng không lại, chống lưng càng không có.

Thaddeus giống như khắc tinh của Glory — nơi nào cậu xuất hiện, trật tự nơi đó đều bị phá vỡ hoàn toàn nhưng chẳng ai lỡ lòng trách cứ cậu.

"Kageo" Yuika nói, giọng trở lại vô cảm, "Anh sắp xếp cho cậu ta đi."

Nói xong, cô quay lưng rời khỏi phòng, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Căn phòng chỉ còn lại Thaddeus và Kageo, bốn mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Ánh mắt Thaddeus chậm rãi lướt qua Kageo, rồi cậu cười, bước lại gần — gần hơn mức cần thiết. Gần đến mức Kageo có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu đối lập hoàn toàn với khí tức lạnh lẽo quanh mình.

"Vậy là" Thaddeus nói, giọng vui vẻ đến vô tư, "Tối nay nhờ Kageo huynh chăm sóc rồi."

Kageo khẽ siết chặt bàn tay.

Hắn có thể từ chối không? Đương nhiên là không rồi!

Chỉ là cả Yuika lẫn Kageo đều không ngờ rằng — kể từ khoảnh khắc ấy — Thaddeus đã không còn đơn thuần là một vị khách. Cậu xuất hiện như một luồng ánh sáng ấm áp, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi, len lỏi vào cuộc sống của cả hai.

Và một khi đã bước vào...Thaddeus chưa từng có ý định rời đi.

Từ sau hôm đó, tần suất Thaddeus xuất hiện trên con tàu ma tăng lên một cách khó giải thích.

Không ai chính thức cho phép cậu ra vào tự do. Cũng không ai thật sự ngăn cản.

Thaddeus cứ thế xuất hiện — tự nhiên đến mức, nếu một ngày nào đó trên boong tàu không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy lóc cóc, không còn tiếng gọi "Kageo huynh" vang lên giữa hành lang dài, người ta mới giật mình nhận ra khoảng trống ấy... thật sự không quen chút nào.

Có lúc cậu kéo Kageo đi khắp con tàu, từ boong trên lộng gió đến những khoang dưới âm u ẩm lạnh. Kageo vốn ghét ồn ào. Hắn ghét bị kéo đi vô cớ, ghét những thứ không có mục đích rõ ràng. Mỗi lần bị nắm tay áo lôi đi, hắn đều nhíu mày, giọng lạnh lùng buông vài câu mắng lấy lệ: "Đừng có chạy lung tung." "Im một chút được không." "Cậu rảnh quá rồi đấy."

Nhưng dù miệng nói vậy, bước chân hắn chưa từng dừng lại.

Có lúc Thaddeus lại xuất hiện ở phòng riêng của Yuika-ranh giới khó ai dám bước vào, lén đặt lên bàn nàng vài xiên kẹo hồ lô được gói cẩn thận, rồi cười tươi như thể vừa hoàn thành một chiến công hiển hách. Đám thuộc hạ đứng xung quanh nhìn cảnh đó mà không dám hé răng—bởi chính bản thân Yuika cũng không nổi giận.

Nàng chỉ liếc qua, không nói gì, nhưng cũng không đẩy đi.

Đôi khi, sau khi Thaddeus đã rời khỏi, những viên đường trong suốt ánh lên dưới ánh đèn, phản chiếu bóng dáng cô đơn của nàng trên mặt bàn gỗ. Và đến khi màn đêm buông xuống, số kẹo ấy luôn biến mất không dấu vết.

Một ngoại lệ kỳ lạ.

Mỗi lần Thaddeus xuất hiện, bầu không khí quanh Yuika và Kageo đều thay đổi một cách rất khẽ.

Không ồn ào. Không rõ rệt.

Nhưng sát khí dường như lắng xuống, những khoảng im lặng cũng không còn nặng nề như trước. Dù chưa thể gọi là thân thiết, dù cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định... thì sự tồn tại của Thaddeus, bằng cách nào đó, đã khiến thế giới của họ dịu lại một chút.

Cho đến một ngày.

Yuika đang luyện kiếm trong khu luyện tập, nơi chỉ có một mình nàng.

Từ sáng cho đến xế chiều, nàng chưa từng dừng lại. Kiếm quang xé gió, từng đường kiếm gọn gàng, dứt khoát, không hề thừa động tác. Mồ hôi chảy dài theo đường nét gương mặt xinh đẹp, thấm ướt mái tóc sẫm màu, rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Trong ánh mắt nàng là sự kiên định đến cực đoan.

Không do dự. Không mệt mỏi. Chỉ có tiến lên.

Đến mức Yuika không còn cảm nhận được đau đớn.

Hai bàn tay đã sớm nhuộm đầy máu. Da thịt rách ra vì chuôi kiếm, mỗi lần siết chặt lại là một lần đau buốt, nhưng Yuika mặc kệ tất cả. Với nàng, đau đớn chỉ là thứ cần quen dần.

"Yuika muội à," Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, phá vỡ nhịp điệu đơn độc ấy. "Luyện tập như vậy... không tốt đâu."

Yuika khựng lại trong tích tắc.

Không phải vì cảnh giác — mà vì nàng đã quá quen với sự xuất hiện của người này.

"Gì đây, Thaddeus?" Yuika lạnh nhạt hỏi, thậm chí còn không quay đầu. "Anh làm gì ở đây?"

Thanh kiếm trong tay nàng vẫn tiếp tục vung lên, từng nhịp đều đặn, như thể nỗi đau nơi hai bàn tay chỉ là chuyện vặt vãnh.

Thaddeus nhíu mày.

Cậu đứng đó, nhìn Yuika toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng, ánh mắt vẫn sắc lạnh đến mức khiến người khác không dám lại gần. Thế nhưng giọng nói của cậu vẫn vô tư, nhẹ nhàng như mọi khi.

"Thấy muội chưa ăn gì," Thaddeus nói, vừa nói vừa giơ chiếc hộp cơm trong tay lên, lắc lắc trước mặt nàng. "Nên anh mang chút đồ tới. Nghỉ ngơi một chút nhé?"

Đôi mắt cậu cong cong khi cười, hoàn toàn đối lập với vẻ vô cảm của Yuika.

"......"

Yuika không đáp.

"Đi thôi" Thaddeus nói, tay đã vươn ra nắm lấy cổ tay nàng.

Nếu là kẻ khác—chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ để Yuika chém xuống không do dự.

Nhưng lần này, nàng không rút tay lại.

Thanh kiếm rơi xuống nền đá, phát ra một tiếng "keng" khô khốc.

Yuika để mặc Thaddeus kéo mình đi, bước chân hơi loạng choạng vì mệt mỏi—và chính bản thân cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại không phản kháng.

Yuika không biết Thaddeus định dẫn mình đi đâu.

Chỉ biết là họ đã đi khá lâu—lâu đến mức con đường quen thuộc của bãi luyện dần bị bỏ lại phía sau. Khi nàng bắt đầu nghĩ rằng mình đã đi quá xa, khung cảnh trước mắt bỗng mở ra, khiến bước chân Yuika khựng lại.

Một cánh đồng hoa.

Hoa nở rộ thành từng mảng, trải dài bất tận dưới ánh nắng chiều đang dần ngả vàng. Gió lướt qua, làm sắc màu lay động nhẹ nhàng như mặt nước. Không chói, không rực—chỉ mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất mình đang đứng giữa lãnh địa của chiến đấu và máu tanh.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng chiều tà nghiêng xuống, phủ lên dáng người đang đứng cạnh nàng. Mái tóc Thaddeus phản chiếu ánh nắng, đôi mắt sáng lên một cách vô thức, nụ cười quen thuộc lại mang theo nét dịu dàng hiếm thấy. Giữa cánh đồng mềm mại ấy, sự tồn tại của cậu nổi bật đến mức... không hợp lý.

Không chói, không phô trương—chỉ là một vẻ đẹp rất tự nhiên, rất sống động, như thể nơi này được tạo ra để làm nền cho cậu.

Tim Yuika khẽ rung lên một nhịp.

Thaddeus nhìn biểu cảm thoáng sững sờ của nàng, trong lòng không giấu nổi chút đắc ý.

"Đẹp đúng không?" Thaddeus cười tươi, ánh mắt cong lên đầy hạnh phúc. "Lần trước đi cùng muội và Kageo huynh, anh lần mò mãi mới tìm ra chỗ này đó."

Ánh mắt Thaddeus lấp lánh như một chú cún nhỏ đang chờ được khen.

Yuika bật cười khẽ.

Chỉ một tiếng rất nhỏ — nhưng đủ để làm cả gương mặt nàng mềm đi.

"Thôi nào, đừng đứng đó nữa " Thaddeus vỗ vỗ tấm thảm đã trải sẵn dưới đất, giọng điệu vui vẻ không giấu nổi.

"Ngồi xuống đi. Anh đã nói với Kageo huynh rồi, chắc lát nữa huynh ấy sẽ tới."

Lần này, Yuika không từ chối.

Nàng vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Thaddeus đã nhanh nhẹn lấy ra một túi băng gạc từ bên hông. Không nói lời nào, cậu cúi xuống trước mặt nàng.

Cậu cúi xuống, nắm lấy tay .

Động tác rất nhẹ. Rất cẩn thận.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ hoạt bát, hậu đậu thường ngày. Từng lớp băng được quấn lại tỉ mỉ, như thể sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm nàng đau.

Với Yuika, Thaddeus là một sứ đồ máu chiến — một kẻ chỉ cần hứng thú là sẵn sàng lao vào giao chiến không chút do dự.

Nhưng lúc này, cậu lại cẩn thận đến mức... dịu dàng.

"Xong rồi, thấy anh giỏi chứ?" Thaddeus giọng điệu kiêu ngạo thấy rõ "Nathaniel đã dạy anh băng bó đấy"

 Yuika cúi nhìn bàn tay mình.

Cục băng quấn trông thật sự xấu, vừa to vừa lệch, chẳng có tí thẩm mỹ nào. Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại cảm thấy... nhẹ nhõm.

"Ừ," Yuika khẽ nói, khóe môi cong lên. "Đẹp lắm. Cảm ơn anh, Thaddeus."

Ở rìa cánh đồng hoa, Kageo đứng đó từ lúc nào.

Ánh mắt hắn dừng lại trên Yuika trước tiên.

Nụ cười ấy—rất khẽ, rất thật—hiện lên trên gương mặt cô chủ khiến tim hắn khẽ thả lỏng. Đã rất lâu rồi... rất lâu rồi Kageo mới thấy Yuika cười như vậy. Không phải nụ cười sắc lạnh dùng để đe dọa. Không phải cong môi trong máu tanh chiến thắng. Mà là một nụ cười không cần phòng bị.

Kageo gần như quên mất dáng vẻ ấy từng tồn tại.

Rồi ánh mắt hắn dịch chuyển.

Thaddeus.

Cậu ngồi giữa cánh đồng hoa, giữa ánh nắng chiều đang rơi xuống vừa đủ để khiến cả người cậu như được phủ một tầng sáng dịu dàng. Không chói lóa. Không rực rỡ đến mức gây khó chịu. Mà là thứ ánh sáng khiến người ta... không thể dời mắt.

Cậu đang nói gì đó, tay vung vẩy minh họa, vẻ mặt sinh động đến mức ngay cả những cánh hoa xung quanh dường như cũng trở nên tươi hơn. Thaddeus không hề cố gắng làm gì đặc biệt. Cậu chỉ đơn giản là tồn tại ở đó.

Kageo siết nhẹ bàn tay.

Hắn không thích cái cảm giác này.

Không thích việc sự hiện diện của một người khác có thể khiến Yuika thả lỏng đến vậy. Không thích việc có thứ gì đó chen vào thế giới vốn chỉ có hắn và cô chủ.

Nhưng... Kageo cũng không thể phủ nhận.

Có gì đó trong hắn đã thay đổi.

Từ đó, Yuika hoàn toàn thay đổi.

Chính xác hơn — chỉ thay đổi với mỗi mình Thaddeus.

Cô không còn lạnh nhạt, không còn xem cậu như một kẻ ngoài rìa được Raphael ưu ái. Yuika bắt đầu dung túng cho sự hiện diện của Thaddeus, để mặc cậu lượn lờ khắp con tàu, để mặc cậu bước vào những khu vực mà trước kia chỉ cần một ánh mắt của cô cũng đủ khiến người khác quay đầu bỏ chạy.

Và đáng sợ hơn cả—là Yuika không hề nhận ra mình đang làm vậy.

Một hộp kẹo hồ lô xuất hiện trên bàn làm việc. Yuika cau mày... nhưng không đẩy đi.

Một câu hỏi ngớ ngẩn, không đúng lúc. Yuika thở dài... nhưng trả lời.

Một buổi tối Thaddeus vô tư ngồi lại quá lâu. Yuika chỉ liếc nhìn đồng hồ... rồi tiếp tục để mặc.

Không lộ liễu, không quá mức — nhưng đủ để Kageo nhận ra. Đủ để hắn hiểu rằng, trong thế giới khép kín của họ, Thaddeus đã được cho phép bước vào.

Và điều khiến Kageo khó chịu nhất không phải là việc Thaddeus tiến lại gần.

Mà là việc... hắn không còn chắc mình muốn đẩy cậu ra nữa.

Chỉ là lần này người bị Thaddeus quấy nhiễu là hắn.

Kageo đã không nhớ rõ là từ khi nào.

Chỉ biết rằng... từ sau lần đầu ấy, Thaddeus bắt đầu xuất hiện trong những buổi luyện tập của hắn như một thói quen.

Không ồn ào. Không tuyên bố. Chỉ là một ngày nọ, khi Kageo đang đứng một mình trong khu luyện tập, xung quanh là những đám đổ nát, mặt đất lằn vết cào sâu, không khí còn vương mùi sát khí chưa tan — Thaddeus đã ở đó.

Ánh mắt cậu không giống ánh mắt của kẻ đánh giá hay cảnh giác. Nó trầm lắng, chăm chú, như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ điềm tĩnh của Kageo, chạm thẳng vào thứ gì đó đã bị chôn rất sâu bên trong.

Kageo ghét điều đó.

Ghét cảm giác bị nhìn thấu.

Cả đời hắn sống bằng việc kiểm soát—kiểm soát sức mạnh, kiểm soát bản năng, kiểm soát con quái vật bên trong mình. Để đứng cạnh Yuika, hắn đã ép bản thân trở thành một cái bóng hoàn hảo. Một lưỡi dao được tra vỏ. Một con thú bị xích bằng lý trí.

Kageo chưa từng được dạy dỗ một cách cẩn thận. Chưa từng có ai dẫn đường.

Sức mạnh của hắn lớn lên trong hỗn loạn, trong sinh tồn, trong máu và bản năng. Không có khuôn khổ. Không có giới hạn an toàn.

Điều đó khiến Thaddeus... tò mò.

Cậu biết Kageo là một thiên tài bẩm sinh. Nhưng là một thiên tài chưa từng được nuôi dưỡng đúng cách. Một sức mạnh bị bỏ mặc cho tự phát triển, rồi bị chính chủ nhân của nó kìm chặt đến nghẹt thở.

Thaddeus muốn biết giới hạn của hắn.

Muốn biết tân sứ đồ "Simon" thật sự lợi hại đến mức nào. 

Nhưng dù làm thế nào bản năng kiềm hãm như thể ăn sâu vào máu Kageo, Kageo đang sợ gì sao?

Những buổi "đánh nhau" của họ không có tiếng kim loại chạm nhau. Chỉ có tiếng gió xé qua không khí, tiếng móng vuốt cào sát mặt đất, và nhịp thở giao thoa.

Thaddeus không ép hắn dùng hết sức. Cậu giống như đang dạo chơi giữa cơn bão, bước vào từng vùng cấm, từng phản xạ bản năng của Kageo — rồi từng chút một tháo gỡ.

Mỗi lần Kageo mất kiểm soát trong tích tắc, Thaddeus đều ở đó. Không lùi lại. Không sợ hãi.

Chỉ đặt tay lên vai hắn. Chỉ gọi tên hắn.

Và điều đáng sợ nhất—là Kageo nghe theo.

Dần dần, hắn hoàn toàn bỏ phòng bị với Thaddeus.

Kageo có thể luyện tập với cậu hàng nghìn giờ mà không cảm thấy khó chịu, như những buổi luyện tập bình thường của sứ đồ. 

Thaddeus không hỏi về độc trong máu hắn. Không hỏi vì sao hắn phải kiềm chế đến mức đó.

Cậu chỉ cười, lau mồ hôi, rồi hỏi. "Hôm nay tiếp không?"

Và Kageo... gật đầu.

Không phải vì muốn mạnh hơn. Mà vì ở cạnh Thaddeus, Kageo không còn cảm thấy mình là thứ gì đó cần phải bị nhốt lại.

Thaddeus quay sang nhìn hắn, cười như thường lệ, không biết mình vừa được đặt ở vị trí quan trọng đến mức nào trong thế giới của Kageo.

Khoảnh khắc ấy—

Nếu có người khác đứng ở đây, hẳn sẽ nhận ra một điều rất rõ ràng.

Rằng với Yuika, với Kageo, và có lẽ với tất cả những kẻ xung quanh—

Thaddeus luôn là ngoại lệ.

Và ngoại lệ đó—

Luôn được đối xử đặc biệt, theo một cách mà không ai cần phải nói ra.

Ban đầu, Kageo không nhận ra sự thay đổi đó là từ khi nào.

Chỉ là một ngày nọ, sau một buổi luyện tập kéo dài, Thaddeus ngồi bệt xuống đất, hai tay chống sau lưng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám nhạt. Hai tay chống ra sau lưng, đầu ngửa lên nhìn khoảng không mờ đục phía trên. Hơi thở cậu còn gấp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp. Tóc lòa xòa trước trán, dính lại vì mồ hôi, vài giọt mồ hôi lăn dọc theo thái dương xuống cằm.

Dáng vẻ mệt mỏi ấy, kỳ lạ thay, lại không hề che giấu được sự vui vẻ toát ra từ cậu.

Kageo đứng phía sau, bóng hắn đổ dài trên nền đất, chạm đến tận nơi Thaddeus đang ngồi. Hắn nhìn xuống, ánh mắt trầm mặc.

Trong đáy mắt ấy, những mảnh cảm xúc xa lạ chồng chéo lên nhau.

Có tò mò. Có do dự. Có thứ gì đó mềm hơn, ấm hơn — một cảm giác khiến tim hắn chợt rung lên từng hồi, đập mạnh đến mức khó kiểm soát. Nhịp đập ấy không giống khi chiến đấu. Không phải sự hưng phấn của bản năng. Không phải cơn cuồng loạn của sát khí.

Mà là một loại xao động... hoàn toàn khác.

Một ý nghĩ vô tình cắt ngang — hắn muốn lại gần hơn một chút.

Kageo do dự. Rồi rất chậm, rất cẩn thận, đưa tay lên. Những đầu ngón tay lướt qua mái tóc Thaddeus, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của nó.

Mái tóc ấy không thô ráp như hắn từng nghĩ. Nó nhẹ, hơi ẩm vì mồ hôi, vài sợi vướng vào kẽ ngón tay hắn rồi trượt đi. Một cái chạm ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến toàn bộ thần kinh của Kageo căng lên như dây đàn.

Thaddeus khựng lại một nhịp, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Kageo, rồi cong môi cười, giọng điệu vẫn vô tư như mọi khi. "Sao đấy anh bạn nhỏ? Bị vẻ đẹp của tôi làm siêu lòng rồi à?"

Một câu đùa quen thuộc được thốt ra. Thaddeus nghĩ rằng, như mọi khi, Kageo sẽ gạt tay cậu ra. Hoặc lạnh lùng buông một câu phản bác. Hoặc cùng lắm là giáng cho cậu một cú không nhẹ không nặng để kết thúc trò đùa.

Nhưng hôm nay thì không.

Đáy mắt Kageo không hề né tránh. Thứ phản chiếu trong đó không còn là sự thờ ơ hay cảnh giác — mà là một tầng dịu dàng rất rõ ràng. Khóe môi hắn khẽ cong lên, gần như là một nụ cười.

"Ừ" Hắn đáp, giọng trầm và thấp, không chút đùa cợt. "Đẹp thật."

Một câu nói đơn giản. Thẳng thắn. Thành thật.

Và chính vì vậy, nó khiến sứ đồ Thaddeus — kẻ có tốc độ phản ứng bằng không và khả năng dự đoán— hoàn toàn cứng người.

Gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của cậu nhanh chóng phủ lên một tầng đỏ nhạt, lan từ sống mũi xuống tận vành tai. Giọng Thaddeus lạc đi một nhịp, lúng túng thấy rõ. "Gì.....gì chứ, Kageo hôm nay thật kì lạ"

Kageo không nói gì nhưng ánh mắt hắn càng sâu, như muốn ghim chặt Thaddeus bên người.

Từ khoảnh khắc đó, những va chạm nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Khi họ đứng cạnh nhau nói những câu chuyện bình thường hoặc chỉ đơn giản là Thaddeus nói, vai hai người chạm nhẹ. Kageo không tránh đi. Hắn đứng yên, cho phép sự tiếp xúc ấy tồn tại thêm vài giây.

Khi Thaddeus vô tư nắm lấy cổ tay hắn để kéo lại, hỏi một điều gì đó, Kageo không gỡ ra ngay. Hắn để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay kia, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương — ấm áp, ổn định.

Có lần, Thaddeus bị trượt chân trong lúc luyện tập, mất thăng bằng trong tích tắc. Kageo theo phản xạ đưa tay ra, giữ lấy cậu.

Bàn tay hắn đặt lên lưng Thaddeus, chắc chắn nhưng không siết chặt. Chỉ đủ để giữ người kia đứng vững.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Kageo có thể nhìn rõ từng sợi mi ướt mồ hôi.

"...Cẩn thận" Giọng Kageo trầm thấp, không lớn, nhưng có một lực rất rõ ràng. Ánh mắt hắn không rời khỏi Thaddeus, nơi đó không còn sự lạnh lẽo thường thấy, chỉ còn lại một tầng quan tâm lặng lẽ, sâu và yên.

"Anh bạn nhỏ Kageo à, tôi đâu yếu đuối đến thế. Không cần quá lo lắng vậy đâu" Nói rồi, Thaddeus giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa hai chân mày Kageo — nơi hàng mày hắn đang vô thức nhíu lại. Cái chạm rất khẽ, gần như trêu chọc.

"Tôi biết" Giọng Kageo không lớn nhưng đủ đề thấy rõ sự kiên định "Nhưng cậu thì khác, Tadeus"

Từ sau hôm đó, Thaddeus bắt đầu quen với việc Kageo ở gần hơn một chút so với trước.

Khi hai người cùng bước qua hành lang dài, Kageo sẽ đi chậm lại nửa nhịp, chỉ điều chỉnh bước chân mình, để Thaddeus dù mải nói, mải nhìn ngó xung quanh cũng sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. 

Hắn chưa từng thích đi song song với ai.

Nhưng giờ đây, hắn quen với việc bên cạnh mình có một giọng nói không bao giờ chịu im lặng.

Khi Thaddeus nói quá nhiều, quá nhanh, câu trước chưa dứt đã nối tiếp câu sau, Kageo sẽ đưa tay lên, đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái. Không phải để ngăn lại. Không phải để tỏ ý khó chịu. Chỉ là một cái chạm rất khẽ — đủ để truyền đi một tín hiệu rằng hắn đang nghe.

Có lần, sau một buổi luyện tập dài, cả hai ngồi nghỉ ở mép boong tàu. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn và cái lạnh nhè nhẹ của đêm xuống. Thaddeus nói được một lúc thì im bặt, hơi thở chậm lại. Đầu cậu nghiêng sang, tựa vào vai Kageo.

Ban đầu chỉ là vô tình.

Một cái tựa rất nhẹ, gần như không có trọng lượng.

Kageo cảm nhận được.

Hắn nghiêng đầu một chút, đủ để tóc Thaddeus không che mất tầm nhìn của mình, rồi tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, như thể chuyện đó là điều hoàn toàn bình thường. 

Hơi ấm từ cơ thể Thaddeus truyền qua lớp vải mỏng, lan đến vai hắn. Nhịp thở đều đều của cậu khẽ chạm vào cổ áo hắn mỗi khi gió đổi chiều. Kageo không nói gì.

Và trong những khoảnh khắc không ai để ý, ánh mắt Kageo đặt lên Thaddeus luôn mang theo một tầng bảo hộ vô hình.

Hắn đã sống cả đời để bảo vệ Yuika.

Lời thề ấy khắc sâu vào xương tủy.

Hắn sẽ không để bất kỳ ai làm hại nàng. Dù phải trả giá bằng chính bản thân mình.

Nhưng giờ đây, có thêm một cái tên lặng lẽ chen vào danh sách ấy.

Hắn cũng sẽ không để bất kỳ ai chạm vào Thaddeus.

Không phải kiểu chiếm hữu lộ liễu. Không phải sự ghen ghét mù quáng.

Mà là một loại quyết tâm tĩnh lặng, chắc chắn như đá.

Nếu có ai dám làm Thaddeus tổn thương — dù chỉ là một vết xước nhỏ — Kageo biết rất rõ, con quái vật trong mình sẽ không còn bị xích lại nữa.

Và điều đáng sợ nhất không phải là hắn nhận ra điều đó.

Mà là hắn hoàn toàn chấp nhận nó

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kageo x Thaddeus không phải cp tôi thích nhất, tôi thích Soon Gu và Alipede hơn á nhưng chả hiểu sao càng viết, hint với Kageo càng ngày càng ngọt vậy????? Ôi thôi chết, chiếm mất spotlight của cụ Peter rồi, giờ sao ta? Viết xong hint với Kageo mà các sứ đồ khác cho ra đảo hết òi. Thôi thì nào cho các ảnh tranh nhau xoa cái đầu của em Thaddeus đi, tôi thích lắm á. Há há há cụ Peter nè, mẻ Alipede hay Philip, Raphael được đặc quyền nắm đầu chân dài hoa hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co