Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 15

Unghai4

Tại trụ sở Glory, nơi Raphael đang tổ chức cuộc họp với các sứ đồ.

Giọng nói của hắn vang vọng khắp không gian rộng lớn nhưng tĩnh lặng, mang theo vẻ thong dong quen thuộc của một kẻ luôn đứng ở vị trí cao nhất.

"Không ngờ du thuyền ma lại bị chìm như vậy." Raphael chậm rãi nói. "Ngươi nghĩ rằng... Peter đã gây ra chuyện đó ư?"

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang ngồi bên trên.

"Có điều này khiến ta thắc mắc. Đã thành sự thật, cả bệnh viện vinh quang và du thuyền đều do hắn gây ra"

Giọng Raphael trầm xuống, như thể chính hắn cũng đang suy tư. "Nhưng lại không thấy mặt của hắn. Sao có thể như thế chứ?"

Ánh mắt Raphael lướt qua từng gương mặt trên bậc thang - mười tân sứ đồ của Glory. Bọn họ khoác trên mình bộ đồng phục trắng đặc trưng của tổ chức.

Từng người từng người lên tiếng.

"Kiếm quỷ của quỷ đao môn" Một người lên tiếng, giọng trầm và khô.

"Kageo bị hạ rồi ư?"Kẻ khác cười khẩy.

"Tên Peter đó mạnh đến vậy ư? Nghe cũng hấp dẫn đấy"

Giọng nói mang theo sự phấn khích không hề che giấu - giống một con thú săn vừa ngửi thấy mùi máu.

"Một lão già sắp chết có thể làm ra những việc đó thì không tầm thường đâu"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên ồn ào.

Không ai tỏ ra sợ hãi.

Không ai tỏ ra lo lắng.

Chỉ có sự hiếu chiến.

Sự tò mò.

Và niềm khao khát được đối đầu với thứ gì đó đủ mạnh để khiến họ cảm thấy thích thú.

Raphael giơ tay, nhẹ nhàng nhưng đủ để cắt ngang tất cả. "Chào hỏi đến mức đó là được rồi. Đã tập hợp rồi thì nói chuyện chút đi chứ"

"Các sứ đồ chúng ta là những kẻ mạnh nhất thế giới. Thế mà không ai bắt được một lão già gần chết ư?" Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Nó trở nên nặng.

Không phải vì sát khí.

Mà vì áp lực.

Một áp lực vô hình, như thể chính câu nói đó đang đè xuống vai từng người, buộc họ phải nhận ra một điều mà không ai muốn thừa nhận:

Nếu Peter thật sự làm ra tất cả những chuyện kia...Thì sự tồn tại của hắn chính là một cái tát vào danh hiệu "mạnh nhất" mà họ luôn tự hào.

Và rồi-

ẦM!

Cánh cửa hợp kim khổng lồ của phòng họp vỡ tung như bị một con quái vật vô hình đâm thẳng vào. Lớp kim loại dày cong vênh, rách toạc, bật khỏi bản lề, đập mạnh xuống nền tạo nên một âm thanh nặng nề đến mức cả căn phòng rung lên.

Những mảnh vỡ sắc như dao bắn tung khắp nơi, xoay tròn trong không khí trước khi rơi loảng xoảng xuống sàn đá trắng.

Matthew huýt sáo, giọng điệu cợt nhả quen thuộc vang lên trước tiên. "Woah, gõ cửa ồn ào quá nhỉ Simon"

Raphael liếc nhìn hắn, hơi nhướng mày, biểu cảm giống như vừa chứng kiến một chuyện thật sự đáng ngạc nhiên - hoặc đang giả vờ như thế. Giọng hắn trầm xuống, mang theo một vẻ tiếc nuối lịch thiệp đến mức giả tạo.

"Ta đã nghe tin tức từ Yuika, ta rất lấy làm tiếc về việc đó."

Hắn dừng lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Kageo. "Nhưng Simon này... tên Peter đó-"

Nhìn gương mặt trơ trơ của Raphael, Kageo nghiến răng, từng chữ bị ép qua cổ họng như máu.

"Chuyện đó... là sự thật ư?"

Không ai đáp.

Không gian im đến mức nghe thấy cả tiếng hô hấp.

"Ta hỏi" Giọng hắn hạ xuống, khô khốc và sắc như lưỡi dao. "Toàn bộ... có phải do ông gây ra không?"

Đối diện với sự tra vấn căng thẳng đến nghẹt thở ấy, Raphael vẫn giữ nguyên vẻ vô tội hoàn hảo. Không một biểu cảm trên gương mặt hắn lay động. Không phòng bị. Không khó chịu. Chỉ có sự bình thản đáng ghét.

"Ta không hiểu ngươi đang cái gì. Ngươi phải giải thích rõ thì ta mới hiểu được chứ"

Kageo cau mày. Ánh mắt hắn tối lại. Giọng nói khi vang lên đã lạnh đến mức không còn mang theo chút nhiệt độ nào của con người.

"Quỷ đao môn, có phải ông đã ra lệnh tiêu diệt quỷ đao môn hay không?"

Raphael thản nhiên đáp, như thể đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Kiếm quỷ và quỷ đao môn bị tiêu diệt là do ngươi. Ngươi mới là kẻ chịu trách nhiệm"

Dù đã có nghi ngờ từ trước - dù chính tai nghe thấy lời nói của kẻ từng dang tay, từng ban cho Yuika một nơi có thể tồn tại - Kageo vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó một cách bình thản.

Lồng ngực hắn phập phồng nặng nề.

Hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, lại nghe rõ đến đáng sợ. Cơn phẫn nộ bị nén chặt, từng lớp từng lớp, cuối cùng cũng tìm được khe hở để trào ra.

"Mười người đang có mặt ở đây... nếu không muốn bị ta giết chết-"

Hắn quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng.

"Thì hãy lần lượt rời khỏi đây."

Không gian lặng đi trong đúng một nhịp thở.

Raphael vẫn ngồi ở vị trí trung tâm, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ thong dong đến mức chướng mắt. "Kageo, ngươi có biết tình hình hiện giờ như thế nào không?"

Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

"Nhìn xem, tôi không nghĩ ở đây có người muốn rời đi đâu"

Những sứ đồ xung quanh không ai lên tiếng phản bác - nhưng cũng chẳng ai nhúc nhích. Ánh mắt họ mang theo đủ loại cảm xúc: tò mò, khinh thường, hứng thú, và cả sát ý không che giấu.

Trước thái độ ngạo mạn của Kageo, Philip khoanh tay. Dáng đứng của hắn thả lỏng, như thể chỉ đang xem một trò tiêu khiển.

"Kageo" Hắn nói thản nhiên. Ngươi tới đây ca cẩm cái gì? Chỉ vì ai đó vừa bị đánh bại thôi ư?"

Matthew bật cười khẽ, tiếng cười vang lên nghe gai người giữa không gian căng thẳng. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Kageo đầy khiêu khích. "Ý là, sao cưng lại cáu bẳn như vậy hả? Chả sexy gì cả"

Những tiếng xì xào nhỏ vang lên giữa các sứ đồ.

Và rồi-

Một giọng nói khác chen vào, cắt ngang dòng mỉa mai ấy.

Không sắc. Không lạnh. Thậm chí còn mang theo chút tươi tắn quen thuộc - thứ âm điệu lạc lõng đến mức khiến người ta có cảm giác nơi đây chỉ là một buổi tụ họp nhàn nhã, chứ không phải tâm điểm của một cơn bão sắp vỡ tung.

"Anh bạn nhỏ Kageo chắc đánh nhau vất vả lắm nhỉ? Nào cả nhà mình làm tách trà tâm tình tí nhỉ?" Thaddeus giơ tay lên, làm động tác mời gọi rất tự nhiên.

Nụ cười cong cong nơi khóe môi cậu mềm mại, gần như vô hại. Chính sự vô hại ấy - giữa bầu không khí đặc quánh sát ý - lại trở nên kỳ lạ đến mức khiến người khác không biết nên phản ứng thế nào.

"Ồn ào, tao không uống trà với loại như mày Tadeus" Johann đáp lại ngay lập tức.

Và rồi ánh mắt Kageo chạm phải ánh mắt Thaddeus.

Ngực hắn phập phồng. Máu độc rì rào dưới da, móng vuốt cào nhẹ xuống nền đá tạo nên những vệt xước dài.

"Tadeus..." Giọng Kageo trầm khàn, gần như là gầm lên. "Đi với ta."

Không phải mệnh lệnh. Là cầu xin - vụng về, thô ráp, đầy tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, sát khí trong đại sảnh thay đổi.

Johann là người phản ứng đầu tiên.

Hắn kéo Thaddeus lại gần, thân thể Johann chắn hẳn giữa ánh nhìn của Kageo và Thaddeus. Bàn tay Johann hơi siết lại, không quay đầu, giọng điệu lạnh tanh. "Đủ rồi."

Matthew cũng thôi cười. Cô nghiêng người, đứng lệch sang một bên Thaddeus, ánh mắt sắc như dao, nụ cười quen thuộc đã biến mất.

"Này này" Matthew nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng bàn tay đã sẵn sàng lên nòng súng. "Đừng có nhìn cưng ấy kiểu đó. Làm tôi cả nổi da gà đấy."

Philip liếc mắt.

Ánh nhìn hắn ghim chặt vào Kageo như một cây đinh đóng thẳng xuống mặt bàn.

Giọng nói vang lên lạnh lùng, khô khốc. "Ngươi đang tính đào góc tường nhà ai đấy?"

Không khí chợt trở nên căng như dây cung.

Thaddeus cuối cùng cũng lên tiếng.

Không cao. Không gấp. Không mang theo cảm xúc đặc biệt nào. Chẳng còn vẻ vui vẻ nào như thường ngày, ánh mắt cậu sắc bén.

"Kageo huynh" Thaddeus nói, giọng đều đều, như đang nói chuyện trong một buổi tập bình thường. "Huynh đang rất mệt. Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này."

Rồi cậu đưa tay đặt lên cánh tay Johann - chỉ một cái chạm rất khẽ, đủ để ra hiệu. "Không cần căng vậy."

Johann không nói gì, nhưng không hề nhúc nhích.

Thaddeus nhìn thẳng vào hắn.

Không né tránh.

Ánh mắt cậu phản chiếu ánh đèn trắng lạnh của đại sảnh, sắc bén và tỉnh táo.

Cậu biết rõ điều này có nghĩa gì.

Không phải chọn giữa Raphael và Kageo.

Mà là chọn giữa trật tự và cảm xúc.

Và Thaddeus... chưa bao giờ là người để cảm xúc dẫn đường khi nó không liên quan đến lợi ích của mình.

"Anh bạn nhỏ Kageo này." Giọng điệu Thaddeus vang lên lanh lảnh, đầy trêu trọc. "Anh bị Peter đánh cho hỏng đầu ròi hỏ?."

Nhưng rất nhanh ánh mắt cậu trở lên sắc bén, giọng điệu trầm xuống. "Em không có lý do gì để rời khỏi đây"

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng rơi xuống như lưỡi dao mỏng cắt qua không khí.

Kageo cứng người.

Thaddeus tiếp tục.

Lần này ánh mắt không còn mềm nữa. Không còn ánh mắt vui vẻ của Thaddeus mà Kageo quen biết, đây là ánh mắt lạnh lùng sắc bén của sát thủ Glory.

"Quan hệ giữa em và mọi người rất tốt."

"Nhưng nếu không liên quan đến lợi ích của em, em sẽ không đứng về phía ai cả."

Câu nói đó không phải để làm đau.

Mà là sự thật.

Trần trụi.

Thẳng thắn.

Không che đậy.

"Vì vậy Kageo huynh à, bây giờ huynh xin lỗi đại ca vẫn kịp đó. Rồi nghỉ ngơi đi" Thaddeus nhìn thẳng vào mắt Kageo. Nụ cười của cậu ấm áp, dịu dàng như nắng sớm, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại là một nét sắc bén lạnh người.

Kageo bật ra một tiếng cười khô khốc. Hắn hình như đã quên mất rằng, Thaddeus không chỉ là "cậu sóc đỏ" nhỏ bé mà hắn hay cưng chiều, mà còn là một sát thủ sở hữu sức mạnh kinh hồn.

Cơn điên loạn trong mắt Kageo run lên dữ dội. Bàn tay hắn giơ ra nửa chừng - như muốn chạm tới - rồi dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Những ngón tay khẽ co lại, run rẩy, không biết nên tiến thêm hay rút về.

Ánh nhìn của hắn dán chặt vào Thaddeus, một hỗn hợp méo mó giữa sự chiếm hữu cực đoan, nỗi đau đớn xé lòng và sự bất lực đến cùng cực. Nó giống như một vết thương hở chưa từng được khâu lại, cứ thế rỉ máu trước mặt người thương.

Kageo vẫn giữ nguyên gương mặt dữ tợn đó, giọng gần như gừ lên từ lồng ngực. " Vậy là....không ai muốn đi chứ gì?"

"Được thôi, tất cả các người đều phải chết"

Dứt lời, Kageo lao đi như một mũi tên xé gió. Nhưng chưa kịp chạm đến mục tiêu, Tân sứ đồ Johann đã xuất hiện như một bóng ma chắn ngang đường. Một cú đá quét ngang chuẩn xác và đầy uy lực được tung ra. Kageo nhạy bén vặn mình né gọn trong tích tắc, móng vuốt vung lên mang theo những tia máu độc sắc lạnh bắn tung toé. Johann lùi lại, không một chút hoảng loạn, thần thái bình thản đến đáng sợ.

Chỉ trong chớp mắt, Kageo đã áp sát sau lưng Johann. Hắn tin chắc một cú này sẽ kết liễu đối thủ, nhưng hắn đã nhầm. Johann lách người nhẹ tênh dù không cần quay đầu lại. Ngay lập tức, một tấm khiên vững chãi lao tới, chặn đứng hoàn toàn những giọt máu độc. Lợi dụng sơ hở, Philip tung một cú đấm ngàn cân.

Rầm!

Thân hình Kageo bay thẳng xuống dưới, va mạnh vào bức tường khiến gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh. Không để đối phương kịp thở, Philip tiếp tục lao tới với sát khí ngút trời. Hắn thực sự muốn kết liễu kẻ phản bội ngay tại chỗ.

Nhưng cú đấm của Philip đã bị chặn lại.

Thaddeus đứng giữa hai người từ lúc nào. Cậu đứng dạng chân chặn lại đòn đánh của cả hai. Giọng cậu vang lên vui vẻ đến mức lạc lõng trong khung cảnh căng thẳng đầy mùi máu.

"Hehe, cả nhà iu sao thế? Đừng đánh nhau mà. Kageo huynh làm oppa đâu bực tới nỗi phải dùng nắm đấm để giải quyết luôn hả?"

Philip khựng lại.

Rồi nổi giận.

"Ngươi đang làm gì đấy, Tadeus?" Hắn gầm lên, giọng vang dội trong không gian đổ nát. "Đang bảo vệ tên phản bội à?"

Thaddeus nghe vậy nở một nụ cười vô tư đến đáng ghét.

"Không có đâu, oppa Philip à."

Cậu liếc nhìn Kageo phía sau, rồi lại nhìn Philip như đang giải thích một chuyện rất đỗi bình thường.

"Anh nhìn qua là biết mà, Kageo huynh đã rất mệt rồi nhưng vẫn vác xác đến đây để trả thù cho em người yêu đấy?"

Cậu chớp mắt. Vô tư mà nói.

"Mấy người có thể thương xót cho ảnh không?"

Bộ dạng hiện tại của Kageo từ thê thảm đã không thể diễn tả nổi hắn được nữa rồi. Áo hắn rách nát, thấm đẫm máu. Hơi thở nặng nề, từng nhịp như kéo theo cả lồng ngực đau nhói. Máu chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ xuống sàn thành từng giọt.

Và hơn hết Kageo không muốn đấu với Thaddeus.

Hắn biết, Thaddeus đang giúp hắn để hắn không chết ở cái nơi chó má này.

Sự thật ấy khiến tim hắn nặng trĩu.

Lần sau gặp lại, hắn và cậu sẽ là kẻ địch, liệu.....

Kageo để mất đi Yuika, hắn cũng không muốn mất thêm Thaddeus...nhưng định mệnh lại đặt họ ở hai đầu chiến tuyến.

Tận dụng sự hỗn loạn, Kageo biến mất qua lỗ hổng bức tường.

Philip nhìn lỗ hổng do Kageo trốn thoát tạo ra, trong lòng không khỏi cảm thấy bực tức, hắn kéo hai má Thaddeus, giọng đầy bực bội.

"Tadeus, ngươi đang làm gì đó hả? Không thể để yên cho kẻ phản bội được, phải diệt tận gốc"

Thaddeus nhún vai, mặc cho bị kéo giọng nói tỉnh bơ. "Do oppa thì có. Tại ông hung dữ quá nên ảnh chạy đó."

Raphael nãy giờ vẫn im lặng, giờ đây khẽ mỉm cười. Ánh mắt hắn dõi theo hướng Kageo vừa chạy thoát - không có chút giận dữ, mà giống như một kỳ thủ vừa thấy quân cờ thú vị rời khỏi bàn.

"Không sao, cứ để nó đi. Tôi hiểu mà, tuổi nổi loạn nó thế"

Một bước chân vang lên phía sau.

Raphael đứng dậy bước dần về phía Thaddeus.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má cậu một cách âu yếm, rồi bất ngờ - Chát! Một cái tát giáng xuống mạnh đến mức mặt Thaddeus nghiêng hẳn sang một bên. Cơ thể cậu khẽ lảo đảo, tóc rơi xuống che nửa khuôn mặt.

Không gian đông cứng lại.

Philip im lặng.

Không ai dám lên tiếng.

"Tadeus, em nên nhớ mình ở đây để làm gì. Cái lòng trắc ẩn đấy không dùng được ở đây đâu" Giọng Raphael trầm thấp, lạnh lẽo và mang đầy tính răn đe.

Ánh mắt Thaddeus mở lớn đầy kinh ngạc, khoé môi cậu rách toạc một dòng máu đỏ sẫm chảy xuống cằm. Má phải in hằn một dấu tay đỏ chót, nổi bật trên làn da trắng.

Cậu cúi đầu, giọng lí nhí. ".......Em biết rồi đại ca"

Matthew là người lên tiếng đầu tiên.

Giọng nói lanh lảnh của cô vang lên, phá tan lớp không khí căng cứng vừa đông đặc lại sau cái tát.

"Tadeus sát thủ mà dễ mềm lòng thì khó sống lắm đấy" Matthew một tay chống súng, một tay vuốt ve khuân mặt đỏ au của cậu mà xuýt xoa. Giọng không cao, cũng không nặng. Nhưng trong từng chữ đều có thứ gì đó lạnh lẽo ẩn phía sau - như một lời nhắc nhở được bọc trong đường ngọt.

"Tadeus nếu còn lần sau sẽ không nhẹ nhàng như này đâu" Giọng nói Johann vang lên đầy lạnh lẽo, một lời cảnh cáo thật sự.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Thaddeus. Cậu biết mình được cưng chiều, mọi người đối xử với cậu đều vô cùng đặc biệt nhưng....tất cả đều là những sát thủ mạnh mẽ nhất.

Họ coi cậu là ngoại lệ, nhưng họ cũng có những cách thức tàn nhẫn nhất để giữ lấy "ngoại lệ" đó cho riêng mình.

Ngoại lệ không có nghĩa là được phép vượt khỏi giới hạn.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế."

Matthew là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đặc quánh ấy. Cô buông tay khỏi súng, giơ hai tay lên như đầu hàng, biểu cảm thay đổi nhanh đến mức khó tin. Nụ cười quen thuộc trở lại trên môi.

"Đi ăn kẹo hồ lô không, Tadeus?"

Philip nhíu mày ngay lập tức. "Matthew, cô không thấy em ấy ăn quá nhiều đồ ngọt rồi sao?"

Giọng hắn không gay gắt, nhưng rõ ràng là không hài lòng với kiểu cưng chiều vô độ này.

Matthew chẳng buồn để tâm. Cô nghiêng đầu, lè lưỡi một cách trêu chọc." Nói như anh không chiều Tadeus vậy. Tối qua ai lén lén lút lút mà đưa đồ ngọt cho Tadeus hả? "

Philip nghẹn lại một nhịp, quay mặt đi, tặc lưỡi.

"Ồn ào."

"Im đi. Ngươi tốt nhất ăn ít ngọt đi Tadeus, không tốt" Johann khẽ tặc lưỡi, bước tới xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thaddeus, giọng điệu hắn vẫn lạnh lẽo như thường ngày nhưng nếu để ý có thể thấy hắn đối với Thaddeus rất dịu dàng.

Thaddeus đứng giữa họ.

Một bên là lời răn đe.

Một bên là những cái xoa đầu và lời cằn nhằn.

Cậu khẽ cúi đầu, mái tóc che bớt ánh nhìn trong mắt mình.

Má vẫn còn nóng rát.

Nhưng giữa vòng vây của những sát thủ mạnh mẽ nhất ấy - cậu lại là người duy nhất được chạm vào theo cách mềm mại như vậy.

Ngoại lệ.

Vừa được nâng niu.

Vừa bị trói buộc.

Sau khi tất cả rời đi, chỉ còn mình sứ đồ Johann với Raphael.

Hắn có một suy đoán. Từ vụ của Nathaniel cho tới con tàu ma và cả quá khứ của phái 'Ma kiếm' Peter đều biết mọi thứ. Không phải kiểu biết rời rạc, mà là biết toàn cục. Như thể mọi sợi dây đều nằm gọn trong tay hắn.

Raphael chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sáng rực thứ ánh sáng bệnh hoạn.

'Trợ thủ' của Peter có lẽ là một nhân vật 'tầm cỡ'?

Có tin đồn - không, là báo cáo nội bộ - rằng trên con tàu ma đó, người ta đã bắt gặp bóng dáng của Choi Eunchang, chủ nhân tập đoàn Daeha. Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đấy? Lẽ nào.....?

Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Raphael. Hắn bật cười khẽ, tiếng cười ban đầu chỉ là một làn hơi, sau đó dần biến dạng thành thứ âm thanh méo mó.

"Ông ta đang giúp đỡ Peter sao?"

Giọng điệu Raphael trở nên điên cuồng, hắn quay lại hỏi sứ đồ Johann. "Cậu thấy sao? Làm nổi không?"

Johann chậm rãi tiếp lời "Ý ngài là?"

"Đối với một kẻ đã từng hạ sát một 'sứ đồ của cha Gabriel'..." Giọng Raphael trầm xuống, đầy ẩn ý. "...Thì Choi Eunchang không phải vấn đề quá lớn, nhỉ?"

Johann nhẻo miệng cười, giọng điệu đầy tự tin. "372 người, binh chủng đặc công, biệt đôi anh ninh bậc nhất Tây Ban Nha dự định sẽ tham gia vào cuộc chiến lần này".

Hắn hơi nghiêng đầu, nụ cười kéo dài thêm một chút.

"Ngài nghĩ rằng bọn họ có thể cạn được tôi?"

Raphael bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải, méo mó đến mức khiến không gian cũng như run rẩy. " Nhìn kìa, trông có vẻ dửng dưng nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn rồi đấy chứ"

"Tiễn Choi Eunchang xuống địa ngục "

Trên màn hình, bản tin mới nhất được phát sóng vừa gây hoang mang cho người dân nhưng cũng vừa đủ để thu hút sự chú ý của cậu-Soon Gu

Dòng chứ 'Alipede' đỏ thẫm xuất hiện trên tập đoàn Daeha.

Mục tiêu lần này của tân sứ đồ Johann là ám sát chủ tịch Choi Eunchang.

Là sát thủ cấp S của hội Glory hiện tại, người đã sát hại cựu sứ đồ 'Johann' của cha Gabriel.

Tại tập đoàn Daeha

Soon Gu và Jiwon vội vã đi đến khi nghe được cuộc gọi của ngài chủ tịch. Giọng Soon Gu mang theo chút lo lắng.

"Ngài có sao không, chủ tịch?"

Ngồi sau bàn bằng gỗ mun, Choi Eunchang trông già đi vài tuổi chỉ sau một đêm. Hai vệ sĩ đứng sát hai bên, ánh mắt không rời khỏi bất kỳ chuyển động nào trong phòng. Cô thư ký đứng phía sau, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Dấu hiệu mà "Alipede" để lại - dòng chữ đỏ thẫm xuất hiện - đã khiến ông không chợp mắt nổi suốt cả đêm.

"À Soon Gu cảm ơn vì đã tới"

Giọng ông khàn đi vì thiếu ngủ.

Soon Gu khẽ cúi đầu, rồi đưa tay giới thiệu người đứng bên cạnh.

"Đây là cô bạn mà tôi từng nhắc tới Jiwon, cũng là người hiện đang giúp đỡ-không, nói đúng hơn........"

Chưa để Soon Gu kịp giới thiệu xong, Jiwon đã tươi cười chen ngang, giọng lanh lảnh đầy tự tin. "À vâng, tôi là Ahn Jiwon, hacker thiên tài kiêm người giám hộ của thằng nhãi này ạ."

Cô nói xong còn liếc Soon Gu một cái đầy trêu chọc.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dịu xuống khi cô quay sang nhìn thẳng chủ tịch Choi.

"Nhưng thưa ngài chủ tịch, tôi có một câu hỏi." Ánh mắt cô sắc lại. "Tại sao ngài lại triệu tập Soon Gu - một thành viên của Glory?"

Chủ tịch Choi đan hai bàn tay vào nhau. Ánh mắt ông đăm chiêu, như đang cân nhắc từng chữ.

"Tôi đã bị thuyết phục sau biến cố 'con tàu ma'." Ông ngẩng đầu nhìn Soon Gu. "Mặc dù thuộc hội Glory... nhưng cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược với nó."

Càng nói giọng của chủ tịch Choi càng thể hiện sự sỡ hãi. "Tôi....biết ngày này sẽ đến. Raphael...hắn không thích những người có quan hệ sâu sa với cha Gabriel"

"Vậy nên hắn muốn thủ tiêu tôi, và thâu tóm cả tập đoàn Daeha. Một cái kết hoàn toàn có thể dự đoán"

Nói xong những lời đó, chủ tịch Choi như rút hết sức lực, ngài thở ra đầy khó nhọc thấy vậy Soon Gu và Jiwon cũng không quấy rối sự nghỉ ngơi của chủ tịch. Bọn họ rất nhanh đã rời đi.

Soon Gu được cô thư ký dẫn xuống khu vực bảo an, nơi các lực lượng sẽ trực tiếp bảo vệ chủ tịch Choi. Alipede - kẻ có tỷ lệ ám sát được ghi nhận là 100%, phương thức chiến đấu tàn độc và không để lại dấu vết - không phải cái tên có thể xem nhẹ.

Vì vậy, "Escudo" - biệt đội bảo an mạnh nhất châu Âu - đã có mặt tại đây.

Hơn một trăm nhân lực triển khai khắp các tầng. Trên nóc tòa nhà, các tay bắn tỉa thay phiên canh gác. Hệ thống hơn một trăm CCTV phủ kín mọi góc khuất, không một điểm mù.

Một người đàn ông cao lớn bước tới trước mặt Soon Gu. Ánh mắt anh ta mang theo sự khinh thường không thèm che giấu.

"Thằng nhóc này là sát thủ Glory ư? Chẳng lẽ là tình nhân của chủ tịch?"

Người vừa mở miệng chính là Costa - đội trưởng đội bảo an A của Escudo.

Và cách anh ta "chào hỏi" người mới... quả thật đặc biệt.

Không một lời báo trước.

Một vật thể kim loại lóe sáng xé gió lao thẳng về phía Soon Gu. "Tôi cũng phải tặng cho cậu một món quà chứ nhỉ?"

Soon Gu dễ dàng chặn được vũ khí của Costa, cậu siết chặt cây bút trong tay, trầm giọng nói "Sao anh lại làm vậy?"

Costa nhún vai, giọng điệu bỡn cợt.

"Tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường của ngài chủ tịch thôi mà. Nói chuyện thân thiết cũng được"

Sau màn đánh phủ đầu người mới, Costa lên tiếng cảnh báo " Tôi không biết cậu ở đâu ra. Nhưng mà đừng ngáng chân Escudo đây"

Cùng lúc đó tại trung tâm kiểm soát an ninh của tập đoàn Daeha. Jiwon ngồi trước hàng chục màn hình hiển thị hình ảnh trực tiếp từ khắp tòa nhà, trong não cô không ngừng xoay chuyển lượng lớn thông tin.

Dù có tới hơn 100 nhân lực trên nóc tòa nhà, mọi nơi ở tập đoàn Daeha cùng với hơn 100 CCTV không một điểm mù và hơn thế nữa bọn họ còn có Escudo-biệt đội bảo an mạnh nhất Châu Âu, tầng tầng lớp lớp bảo mật vật lý và kỹ thuật số nhưng....

Tại sao mấy người kia lại sợ hãi đến vậy?

Tại sao trong phòng họp ban nãy, dù được bao quanh bởi lực lượng bảo vệ hùng hậu, chủ tịch Choi vẫn run rẩy?

Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh của màn hình.

Cũng rất dẽ hiểu thôi, vì từ trước đến này một khi Alipede đã ra tay thì cả mực tiêu và người hộ tống đều bị tiêu diệt.

Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện với mật danh 'Marco' đội trưởng đội bảo an B. "Tấm khiên vững chãi nhất Châu Âu sao lại phải run rẩy đến vậy?"

Sau đó hắn tiến tới chỗ Jiwon, cúi người cất tiếng hỏi.

"Bọn họ để cho tiểu thư đây quan sát mọi thứ ư?"

Jiwon biểu cảm ghét bỏ, tay phẩy phẩy. "Đúng thế làm ơn tránh xa khởi tầm mắt tiểu thư đây đi"

Marco cười đùa. "Tiểu thư đây còn có cái miệng xéo sắc nữa này"

Có vẻ Marco khá thích kiểu người Jiwon, hắn ngỏ ý tán tỉnh nhưng bị Jiwon thẳng thừng từ chối. Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy cô chả có hứng thú trò chuyện tình cảm. Hơn thế nữa Jiwon cảm thấy hắn rất phiền.

Đứng ở giữa văn phòng Marco giơ hai tay hô lớn "Mọi người! Nhớ nâng cao cảnh giác! Chúng ta là ai? Những chuyên gia bảo an giỏi nhất 'Escudo'"

Sau đó hắn vui vẻ rời đi cùng tên bảo trước khi đi Marco còn vui vẻ quay lại nói với Jiwon "Tiểu thư khi nào cô xong việc, thì chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé?"

Phía bên kia Soon Gu đang đi tuần cùng đội bảo an, Costa vỗ vai Soon Gu ra vẻ trải đời mà nói với cậu.

"Cậu biết bản chất của bảo an là gì không?"

Không đợi Soon Gu trả lời, Costa tiếp tục nói. "Là kinh nghiệm đấy. Những người đàn ông như tôi đã trải qua mọi khó khăn mới đạt tới đẳng cấp này"

Soon Gu có chút khó chịu nhìn Costa-kẻ từ nãy tới giờ cứ khoe khoang cho cậu về sức mạnh, kinh nghiệm và đủ thứ nhưng thứ Soon Gu bận tâm không phải những điều đó.

Soon Gu nghĩ nếu cậu là Alipede thì cậu sẽ đột nhập vào đây như nào khi mọi ngóc ngách đều bị giám sát chặt chẽ....thế thì, chỉ có một cách mà thôi.

Tiếng súng vang lên khô khốc, sắc lạnh như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí vốn đã căng đến nghẹt thở.

Âm thanh dội ngược vào những bức tường kính của tòa nhà, vang vọng thành từng nhịp chấn động lạnh buốt sống lưng.

Costa lập tức quát lớn.

"Di chuyển! Tất cả theo tôi!

Những bước chân dồn dập đập xuống nền đá cẩm thạch, tiếng giày quân dụng ma sát khô ráp hòa cùng tiếng bộ đàm lách tách. Soon Gu cũng chạy theo, nhịp thở đều đặn, ánh mắt lướt qua từng góc tường, từng khe camera, từng bóng đèn báo hiệu vẫn nhấp nháy xanh lục ổn định.

Nhưng rồi - cậu chợt khựng lại.

Một cảm giác không đúng.

Soon Gu quay đầu.

Costa... không hề chạy. Hắn đang xem giờ, ánh mắt Soon Gu chợt trở nên lạnh lẽo. Cơ thể cậu vẫn đứng trong tư thế sẵn sàng, nhưng nhịp tim đã chậm lại một cách có chủ ý.

Sau đó bọn họ đã phát hiện một người tử vong. Cái xác đã mất đầu đấy chính là đội trưởng Marco đã để lại cho cả đội bảo an một sự hoang mang tột độ.

Trái ngược với sự bực tức của đội bảo an Soon Gu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu cúi xuống quan sát kỹ vết cắt. Không phải một nhát chém vội vàng. Không phải sự giằng co. Đây là một hành động có kiểm soát tuyệt đối.

Nếu mình là Alipede...

Ánh mắt cậu lướt lên trần nhà, nơi camera vẫn xoay nhịp đều. Đèn tín hiệu vẫn xanh.

Hệ thống an ninh không hề ghi nhận xâm nhập.

Không hề có dấu hiệu có người ngoài vào đây hoặc rời đi trong hai ngày.

Soon Gu đứng thẳng dậy, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ từng chữ:

"Không hề có dấu hiệu người ngoài đột nhập hoặc rời khỏi tòa nhà trong vòng hai ngày qua."

Không ai cắt lời.

Ánh mắt cậu trở nên sắc bén đến mức gần như có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông.

"Vậy thì chỉ có một đáp án mà thôi."

Cậu ngừng lại nửa nhịp.

"Alipede đã ở đây rồi." Soon Gu tiếp tục, giọng nói trầm và chậm, từng chữ được đặt xuống như những quân cờ chiến lược.

"Vì vậy tất cả những người ở đây đều có thể là Alipede."

Không ai kịp phản ứng.

Cùng lúc đó, điện thoại của toàn bộ đội bảo an đồng loạt rung lên.

Trên màn hình hiện lên một đoạn CCTV hình ảnh đội trưởng Marco bị sát hại hiện lên và trên cái đầu ông còn bị ghi một dòng chữ.

'Sẽ không một ai sống sót thoát ra khỏi đây. Để xem ai thắng nhé, ông già'

Soon Gu đánh giá. Alipede không chỉ là một sát thủ chính xác.

Hắn tỉ mỉ, tự tin và đủ kiêu ngạo để biến án mạng thành một lời tuyên chiến công khai.

"Cậu nói lại lần nữa xem."

Một lực mạnh đột ngột ghì Soon Gu vào tường. Lưng cậu va vào bê tông lạnh cứng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức đáng ghét.

Costa siết cổ áo cậu, từng đường gân trên cổ nổi lên dữ dội.

"Bất cứ ai ở đây cũng có thể là 'Alipede' ư?"

Hắn hằng từng chữ nói, cơn tức giận như tước đi hết lí trí của hắn. "Nếu phải tìm 'kẻ phản bội' thì kẻ đầu tiên khơi mào câu chuyện đó, có đến 78% khả năng chính cậu là kẻ phản bội"

Đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của Soon Gu, Costa trừng mắt thách thức " Giờ hãy chứng minh đi. Bởi vì cậu là kẻ đáng nghi nhất"

May mắn thay, cô thư ký của Chủ tịch Choi vội vàng bước tới, chen vào giữa hai người ngăn chặn một cuộc chiến phi nghĩa xảy ra.

Dù còn vô số điều chưa thể lý giải, nhưng sự bình tĩnh của Soon Gu vẫn không hề rạn nứt. Cậu đứng thẳng lại, chỉnh cổ áo, như thể tất cả những gì đang diễn ra đều đã nằm trong tính toán của mình.

Phía bên Jiwon cũng chả rảnh dỗi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát mà suy nghĩ. Khá khen cho Alipede khi đã dùng chiêu để nội bộ nghi ngờ lẫn nhau.

Trong lúc Jiwon đang mải mê suy nghĩ một tiếng hét của đội an ninh đã thu hút sự chú ý của cô chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một thân ảnh đang đối đầu với hai bảo an. Dù có mang súng nhưng rất sau cả hai đã bị Alipede tiêu diệt.

Jiwon đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ, ánh mắt cô mở lớn nhìn đoạn băng đội trưởng Marco bị sát hại.

Jiwon lập tức đứng dậy đi tìm, đồng thời cô cũng nói cho Soon Gu biết về manh mối này. Khi đang trò chuyện với cậu một bóng hình lao vút qua cô, biểu cảm trên mặt cô thay đổi mà hằng giọng.

"Coi kìa? Hắn dám coi thường Ahn Jiwon này sao?"

Phía bên kia Soon Gu cũng cảm nhận được Jiwon sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Cậu cố cản cô lại nhưng không được, dù rất muốn đến chỗ Jiwon một cách nhanh nhất nhưng Soon Gu đã bị Costa giữ lại.

Hắn thật sự nghĩ cậu là Alipede và cho đến khi Soon Gu chứng minh bản thân trung thực nếu không câu sẽ bị giữ lại...

Cùng lúc này, Jiwon đứng trước cửa một nhà kho. Cô vừa đi vừa dùng cậy chỉ đường đập lên tủ đồ kho.

"Alipede, Alipede thật phi thường..." Cô ngân nga, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khiêu khích. "Ai cũng biết là anh đang ở đây. Nhưng lại chẳng ai tìm ra được?"

Cô dừng lại giữa căn phòng, nghiêng nhẹ đầu như đang lắng nghe nhịp thở của bóng tối.

"Và hẳn là anh đã cố ý lộ đoạn phim đó rồi tiếp cận tôi với 'mục đích' nào đó?"

Chưa để Jiwon nói hết Alipede ở trong bóng tối bỗng xuất hiện, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên như đang tán dương tài năng suy luận của Jiwon.

"Quả nhiên là thông minh, khứu giác nhạy bén của một người mù như cô lại phát hiện ra việc này"

Giọng nói Ailpede vang vọng giữa không gian yên ắm. Không cao, không gắt. Nhưng trong từng chữ đều có sự thưởng thức và ngạo mạn.

"Suy luận của cô đúng là 'gần như' chính xác"

Jiwon nhếch môi. Cô ghét kiểu nói chuyện ấy - cái giọng điệu như thể hắn đang đứng trên đỉnh tháp cao nhìn xuống đám đông. "Được rồi, cuộc gặp dỡ định mệnh đã diễn ra nói lý do anh đến đây đi"

Nhưng chưa để hắn kịp mở lời, cô đã chen ngang - giọng dứt khoát. "Ngay từ lần đầu gặp mặt, đã thấy kỳ lạ. Mùi hương trên người anh khiến tôi nhớ đến mùi của 'hóa trang đặc biệt'."

Cô nghiêng đầu, mỉm cười. "Đội trưởng Marco à."

Bóng người đứng trong bóng tối không đáp. Nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên. Một biểu cảm không che giấu nổi sự tán dương.

Jiwon không để hắn tận hưởng quá lâu.

"Ôi, thật vinh hạnh" Cô buông lời châm chọc. "Tôi được diện kiến dung nhan thật của Alipede. Mà cũng may là tôi không nhìn thấy. Bọn sát thủ như anh... thường rất xấu xí."

Alipede cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạn hiện ra một gương mặt gần như hoàn mỹ.

Đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng, cằm gọn và sắc nét như được điêu khắc bằng tay của một nghệ nhân tỉ mỉ. Làn da trắng lạnh, mịn đến mức phản chiếu ánh đèn mờ nhạt phía trên thành một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Mái tóc trắng rơi xuống trán thành những lọn mềm mại, tương phản mạnh mẽ với đôi mắt đỏ thẫm như được nhuộm bằng màu sắc rượi vang.

Vẻ đẹp của hắn không nữ tính.

Đó là kiểu đẹp sắc lạnh, nguy hiểm - như một đóa hoa mọc trên lưỡi dao.

Alipede lúc này mới lên tiếng, giọng hắn trầm trầm vang lên. "Tôi rất muốn gặp cô đó, tiểu thư"

Jiwon khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không bị lay động, giọng điệu theo đó cũng mang theo sự chế giễu. "Ôi trời? Anh có thể ngừng ba hoa được không? Nói trước, cái bản mặt đó tôi thật không ưa chút nào"

Nhưng Alipede không tức giận.

Hắn chỉ hỏi lại, ánh mắt đỏ thẫm ánh lên tia thăm dò. "Cô nghĩ đến đây một mình gặp tôi thì ổn chứ?"

Jiwon nghe được sự kinh thường trong lời nói của Alipede, giọng cô dần trở lên cứng rắn."Buồn cười, lo cho bản thân anh trước đi."

Dù vậy - sâu trong lồng ngực cô, một cảm giác bất an đang dâng lên.

Không để Alipede kịp phản ứng, Jiwon bất ngờ vung gậy chỉ đường, đập mạnh vào công tắc điện trên tường.

Trong bóng tối giọng nói bình tĩnh của Jiwon vang lên. "Sau khi mất đi thị lực tôi đã rèn luyện và có được 'Giác quan mới' mà người bình thường không thể có"

Cô khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười mờ nhạt.

"Định vị bằng tiếng vang - Echolocation. Tôi phát hiện vị trí vật thể qua sóng âm phản hồi. Mỗi bước chân, mỗi chuyển động đều để lại dấu vết trong không khí."

Jiwon nhìn Alipede đang mò mẫn trong bóng tối giọng cô đầy kinh miệt. "Vậy mà lại nói chúng ta ngang bằng sao? Thật vớ vấn"

Còn chưa kịp để Alipede kịp hoàng hồn Jiwon đã lao ra phía sau hắn vung một đòn tới đánh bật Alipede ra xa.

Alipede khẽ ôm lấy chỗ vừa bị trúng đòn, giọng nói không hề lộ sự đau đớn - chỉ có tán dương.

"Đúng là sát thủ kỳ cựu có khác. Quả nhiên đã trải qua huấn luyện đặc biệt."

Lời khen ấy như thêm dầu vào lửa.

Jiwon khẽ bật cười, sự hưng phấn lan dọc sống lưng. "Được khen ngợi, tôi thật sự không biết phải làm sao"

Cô lại lao tới. Lần này nhanh hơn, quyết liệt hơn. Cây gậy rít lên trong không khí, hướng thẳng về phía âm thanh nhỏ nhất mà cô vừa bắt được.

Nhưng một sự việc đã vượt qua ngoài tầm dữ liệu của cô. Jiwon thật sự không ngờ được, ở một nơi không có chút ánh sáng nào Alipede vẫn có thể dễ dàng đỡ được đòn đánh của cô. Bàn tay hắn giữ chặt đầu gậy trong bóng tối, chính xác đến mức đáng sợ.

Nhưng những lời nói tiếp theo của Alipede mới khiến Jiwon bàng hoàng nhận ra, cái cảm giác bất an đấy một lần nữa dâng trào nhấn chìm lí trí của cô.

"Cô biết không?" Hắn nói, âm điệu đều đặn như đang giảng bài. "Con người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện của môi trường và cơ thể. Khi một giác quan mất đi... những giác quan khác sẽ được tăng cường."

Giọng nói của Alipede không theo một tia cảm xúc nào, đánh thẳng vào khuân mặt đang ngỡ ngàng của Jiwon "Vì vậy ngay từ đâu cô đã không thể đánh bại tôi. Bởi vì, tôi bị mù bẩm sinh"

Những giọt mò hôi chảy dọc khuân mặt xinh đẹp của Jiwon, cơn hoảng loảng không giấu nổi qua đáy mắt.

Giọng Alipede vang lên đầy lạnh lẽo và trần trụi. " Định vị vằng tiếng vang? Cô gọi nó như vậy sao? "

Khi khả năng của Jiwon chỉ có định vị mọi thứ một cách bao quát, trựu tường còn Alipede thì khác hắn có thể cảm nhận mọi vật thể xung quanh một cách chính xác cứ như Alipede có thể nhìn thấy thực sự.

Jiwon siết chặt cây gậy, cau mày. Giọng cô trầm xuống, không còn giễu cợt, chỉ còn sự nghiêm túc sắc lạnh.

"Bây giờ tôi đã hiểu, lý do anh liên tục gửi tín hiệu cho tôi. Là vì tôi cũng là người mù như anh"

"Đúng vậy." Alipede trả lời không do dự. Không một chút cảm xúc.

Lời vừa dứt Alipede đã lao lên áp sát lấy Jiwon, động tắc của hắn vừa nhanh lại mạnh chỉ với một đòn đã đánh bật Jiwon ra xa. Cơn đau lan ra như tia điện, khiến cơ thể cô lảo đảo. Cây gậy rơi khỏi tay, lăn đi một đoạn ngắn rồi dừng lại.

Với một sức mạnh tuyệt đối như vậy Jiwon không có khả năng đánh trả, khả năng của Alipede đã vượt qua giới hạn của một con người.

Jiwon bị phi tiêu của Alipede ghim trúng, cả người cô lảo đảo ngã xuống, trong lòng thì không ngừng thầm rủa.

Mẹ kiếp....Đây không gian lận sao? Đây là khả năng thực sự của một người mù bẩm sinh?

Lần đầu tiên - Ahn Jiwon cảm thấy mình bước vào một lãnh địa không còn thuộc về mình nữa.

Và kẻ đang đứng trước mặt cô... chính là chủ nhân của bóng tối ấy.

Dù biết khả năng chiến thắng của bản thân là rất thấp nhưng Jiwon vẫn không ngừng hy vọng. Vì tất cả các giác quan của Alipede đều được phóng đại hơn người thường gấp trăm nghìn lần nên cách duy nhất.....

Alipede dần đi đến chỗ Jiwon, giọng hắn âm trầm "Rõ ràng là cô khác biệt so với nhưng gã mù tôi từng gặp trước đó. Nhưng khác biệt giữa cô và tôi là không thể bàn cãi"

"Bởi vì cô không thể 'nhìn thấy' như tôi...." Lời Alipede chưa kịp dứt, một âm thanh chói tai, sắc nhọn đến mức như xé toạc màng nhĩ, đột ngột vang lên trong không gian kín.

Âm thanh phản hồi cao tần dội vào vách kim loại, khuếch đại thành những tầng sóng âm dồn dập, đập thẳng vào đầu Alipede như búa nện.

Hắn ôm đầu, khuỵu xuống, tiếng hét bật ra không kìm nén.

"Kuaaaaa! Cô đang làm gì?"

Thừa lúc Alipede đang đau đầu với tiếng động bản thân gây ra, Jiwon quơ lấy một thanh gậy nhanh chóng áp sát hắn nhưng tất cả đều bị Alipede bắt bài.

Nụ cười của hắn dần trở lên đều cá, ánh mắt nhìn Jiwon đầy toan tính. "Chà, cô mong đợi chuyện đó xảy ra hả?"

Để đáp lễ lại món quà của Jiwon, Alipede cũng tặng hai con dao găm ở cánh tay cô rồi mạnh mẽ lên gối. Jiwon bị một đòn này mà bại trận, cả người cô run rẩy kịch liệt.

Trước khi kịp để Alipede kết liễu Jiwon, Soon Gu đã tới. Cú lên gối của cậu giáng thẳng vào gương mặt hoàn mỹ kia - không chút do dự.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Alipede bị hất văng ra xa, cơ thể trượt dài trên nền bê tông, khói bụi bốc lên mù mịt.

Soon Gu lập tức chắn trước mặt Jiwon, hơi thở gấp nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Có sao không? 'Tiền bối' Jiwon?"

Jiwon thở dốc, máu thấm qua tay áo. Cô quay đầu về phía đám khói nơi Alipede vừa rơi xuống.

"Cẩn thận đấy..." Giọng cô khàn đi nhưng đầy cảnh giác. "Tên đó là Alipede. Một gã mù khốn nạn."

Soon Gu đưa ánh mắt cảnh giác nhìn, giọng cậu hạ thấp, lạnh hơn thường lệ. "Tên đó đang bắt nạt 'tiền bối' của tôi sao?"

Khi khói bụi dần tan, khá bất ngờ hiện ra Alipede - dù bị đánh bất ngờ - vẫn đứng vững. Một tay hắn đưa lên, chặn lại phần lớn lực va chạm ngay trước khi cú đánh trúng hoàn toàn.

Một kẻ mù lòa... vẫn có thể đọc được đòn tập kích từ phía sau.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập và tiếng bộ đàm vang lên khắp hành lang. Alipede nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên tia lạnh lẽo. Hắn lùi lại một bước... rồi biến mất giữa những dãy kệ hàng như hòa tan vào bóng tối.

Alipede khi nghĩ lại đòn đánh lúc đó của Soon Gu, một cơn uất nghẹn dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhìn cánh tay đang run lên của bản thân, nghiến răng nghĩ.

Nó đã chế giễu mình! Sao nó dám?!

Sau vài nhát đâm, sau cú lên gối chí mạng - quý cô Jiwon của chúng ta vẫn còn đủ sức ngồi dậy, miệng không ngừng chửi rủa. Còn Soon Gu ngồi một bên yên tĩnh suy nghĩ.

Khi đội bảo an đã lùng sụng Alipede khắp mọi nơi nhưng không hề phát hiện ra dấu vết gì của hắn.

Và cách duy nhất vừa có thể trốn thoát vừa có thể áp sát chủ tịch Choi chỉ có thể là.....cải trang một lần nữa.

___________________________________________

Tôi có một thú vui với kiểu viết về Raphael x Thaddeus các nàng ạ, nó méo mó mà nó chiếm hữu lắm ạ, cố lên nhé vì chap 18, 19 về cp sẽ siêu siêu kích thích, tuy tôi muốn sờ boi một chút cho các nàng lắm nhưng vẫn muốn giữ để các nàng tò mò, cố lên nháaaaaaaaaaa, chap 17 có hint Alipede xe Thaddeus òiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co