Chương 16
Trái ngược với dáng vẻ hoảng hốt của Jiwon, Soon Gu lại đứng đó với thần thái điềm tĩnh đến mức khó hiểu. Ánh đèn phản chiếu trên gò má cậu nhưng không làm lay động được biểu cảm. Cậu khẽ chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói đều đặn như thể đang báo cáo một việc hết sức thường nhật.
"Tình hình hiện tại vẫn ổn mà. Tôi đã cử lý phòng chủ tịch băng thuốc phòng chống tạm thời rồi"
Ở phía hành lang bên ngoài, Alipede - trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của Costa, đội trưởng đội A của Escudo - bị hai nữ vệ sĩ chặn lại trước cửa khu vực trọng yếu. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hàm răng nghiến chặt.
"Khó khăn rồi đây. Tôi là Costa, đội trưởng đội A của Escudo. Hiện tại đang trong tình trạng khẩn cấp, tôi cần gặp chủ tịch."
Giọng nói trầm xuống, mang theo sự uy hiếp vừa đủ.
Dù vậy hai nữ vệ sinh vẫn rất cứng rắn, thật sự không để cho bất cứ ai bước vào. Alipede gần như mất hết kiên nhẫn, tay hắn nắm chặt thành quyền thì một giọng nói chen vào.
Alipede buộc phải thả lỏng. Hắn đưa chiếc vali cho thư ký, ánh mắt sắc lạnh lướt qua như dao cạo.
"Chuyển tận tay ngài ấy. Đừng để bất cứ ai mở nó ra trước."
Căn dặn xong, hắn quay lưng rời đi. Bước chân vẫn vững vàng, nhưng nhịp điệu đã nhanh hơn một chút so với thường lệ.
Một lần nữa Soon Gu gặp lại Alipede đang cải trang làm Costa ở trong thang máy. Ánh mắt Soon Gu trở lên sắc bén, hẳn cậu đã biết người trước mặt mình đã không còn là Costa nữa rồi.
Trong không gian nhỏ bé của thang máy, chả ai trong hai người chịu lên tiếng. Trong không khí đặc quắn sự căng thẳng.
Cuối cùng, Soon Gu là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Giọng nói cậu vang lên nhẹ nhàng, đều đặn, thản nhiên đến mức lạnh lẽo.
"Anh xuống từ phòng chủ tịch, có vẻ như anh có chuyện gì đó cần gặp ngài ấy nhỉ?"
Cách hỏi tự nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
"Tôi có 'tài liệu quan trọng' cần chuyển cho chủ tịch. Sao, cậu tò mò à?" Costa - hay đúng hơn là Alipede - khẽ nhếch môi.
Dựa vào khứu giác vượt trội của mình, Alipede có thể đọc được nhiều thứ từ cơ thể đối phương. Nhịp tim. Lượng adrenaline. Sự dao động của hormone.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu không phải là thứ hắn cảm nhận được.
Mà là thứ hắn không cảm nhận được.
Soon Gu quá trẻ.
Mùi hương cơ thể cho hắn biết điều đó. Nhưng nhịp thở của cậu lại ổn định đến mức hoàn hảo. Không nhanh hơn, không chậm đi, không hề lộ ra bất kỳ dao động nào dù chỉ một phần nhỏ.
Một sát thủ cấp D?
Vô lý.
Không có sát thủ cấp D nào mang lại cho hắn cảm giác bất an như vậy. Đến mức hơi thở cũng được kiểm soát vô cùng hoàn hảo.
Điều duy nhất mà Alipede nghĩ tới chỉ có một kẻ mà thôi....Peter? Là ông ta sao?
" Peter " Alipede đột nhiên gọi. " Cậu biết hắn ta không? Nghe nói là sát thủ huyền thoại của Glory"
Hắn tiếp tục, cố tình kéo dài cuộc đối thoại. " Không biết là hắn có ở đây không nhỉ? Tôi cũng muốn gặp hắn ta một lần"
Soon Gu không chớp mắt.
Giọng cậu vẫn bình ổn, không cao hơn, không thấp hơn. "Nghe nói là một sát thủ hạng xoàng như tôi không có cơi hội gặp mặt. Nhân tiện, tôi cũng tò mò một chuyện....'Alipede'"
Một tiếng gọi của Soon Gu khiến cho Alipede khựng lại trong chốc lát. Hắn đứng hình đúng một nhịp, nhưng vẫn chưa hành động gì. Vẻ ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh gượng ép, hắn im lặng nghe Soon Gu nói tiếp, như thể tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ.
" Nghe nói hắn ta chủ yếu hoạt động ở Châu Âu...và kẻ thù không đội trời chung với Escudo. Vậy tại sao....."
Giọng Soon Gu chậm rãi, nhấn từng chữ một. "Hắn ta lại đến Hàn Quốc? Và....hắn ta lại chiến đấu trong bóng tối...hay là do hắn không nhìn thấy gì?"
Không khí trong thang máy càng căng thẳng theo từng lời nói của Soon Gu. Quả nhiên, tân sứ đồ Johann thật sự dễ tự ái.
Chỉ vì một câu nói hắn không mạnh bằng 'Peter' mà gân cổ gân trán cũng nổi lên rồi. Quai hàm siết chặt. Bàn tay buông thõng bên người từ từ co lại thành quyền, khớp xương trắng bệch vì lực ép.
Nếu Soon Gu nói thêm một câu nữa thôi, Alipede có thể sẽ ra tay ngay tại đó, mặc kệ lớp ngụy trang mang tên "Costa".
Thế nhưng, đối diện với "Costa giả" trước mặt, Soon Gu vẫn còn đủ tâm trí để trêu đùa. Giọng nói bông đùa của cậu vang lên nhẹ tênh, hoàn toàn trái ngược với sự giận dữ đang dâng cao nơi kẻ đối diện.
"Rõ ràng là cây bút yêu thích, sao anh lại không nhận ra nhỉ? Kỳ lạ thật đấy?"
Soon Gu đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang 'Costa', giọng cậu trầm xuống, chậm rãi và đầy ẩn ý. "Hay là...'mắt' anh kém đi rồi?"
'Costa' vẫn tiếp tục diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh nhìn giữ được vẻ thản nhiên, khóe môi nhếch lên đúng mức của một nụ cười xã giao. Nhưng lớp mặt nạ ấy đã bắt đầu rạn nứt.
Nhưng Soon Gu sẽ để yên sao?
Đương nhiên là không rồi, Soon Gu vẫn tiếp tục nói, mỗi câu chữ như một lưỡi dao mỏng, cắt dần vào lòng tự tôn của Alipede. Đến khi không chịu nổi được nữa thì đột nhiên đèn trong thang máy chớp tắt, chỉ chờ đến lúc này Alipede đột ngột áp sát bằng đoản đao.
Chỉ trong nháy mắt-
Alipede đã để lại trên người Soon Gu nhiều nhát dao, tất cả đều là những nhát dao chí mạng có thể kết liễu một người. Và kia thang máy bình thường trở lại Alipede đã nhanh chóng trốn thoát.
Cậu bình thản đưa tay phủi phủi bụi trên vai, như thể vừa bước qua một cơn gió mạnh chứ không phải một loạt nhát dao chí mạng. Giọng nói vang lên qua tai nghe, vẫn ổn định, vẫn điềm nhiên.
"Ổn thôi. Vừa gặp chút sự cố nhỏ."
Cậu thuật lại ngắn gọn những gì vừa xảy ra, từ việc Johann mất kiểm soát cho đến cú tập kích trong bóng tối.
Ánh mắt Soon Gu hạ xuống bàn tay mình.
Những vết thương do Alipede gây ra vẫn còn đó - da thịt rách toạc, máu rỉ ra thành dòng mảnh, đau nhói từng nhịp theo nhịp tim. Lưỡi dao đã chạm vào những điểm lẽ ra có thể kết liễu một người bình thường.
Trong lòng Soon Gu không khỏi cảm thán.
Phía trên hệ thống đường ống tối tăm chằng chịt như mê cung, Alipede ngồi xổm trên một đoạn kim loại lạnh ngắt, chậm rãi cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt.
Lớp da giả bong ra từng mảng mỏng, để lộ gương mặt thật phía dưới - xinh đẹp đến mức sắc lạnh.
Trong đầu hắn vẫn còn đọng lại từng chuyển động trong thang máy ban nãy.
Hắn đã tấn công Soon Gu tổng cộng 52 nhát tất cả đều nhắm vào điểm yếu cho dù có nhanh nhẹn đến mức nào cũng không thể cản phá những đòn đánh của hắn trong bóng tối được.
Alipede khẽ siết chặt hàm.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay giữa màn đêm, Soon Gu đã tạo ra ánh sáng bằng cách ma sát. Một thứ ánh sáng nhỏ bé, nhưng đủ để phá vỡ lợi thế tuyệt đối của hắn.
Phải nói rằng...
Đó là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Alipede cảm thấy lo sợ.
Ý nghĩ ấy khiến ngực hắn lạnh đi một nhịp
Đúng lúc đó-
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng giữa không gian kim loại kín bưng.
Alipede nhíu mày khó chịu. Hắn ghét bị cắt ngang khi đang suy nghĩ.
Hắn nhấc máy, giọng lập tức lạnh lẽo.
"Tên khốn, ngươi không biết là ta đang làm nhiệm vụ sao Tadeus?" Giọng điệu khó chịu của Alipede vang vọng, thông qua chiếc điện thoại thôi Thaddeus cũng hình dung được gương mặt xinh đẹp kia đang méo mó đến mức nào.
Bên kia đầu dây, giọng Thaddeus lại hoàn toàn trái ngược.
[ Ồi, xin lỗi nhé~ ] Âm điệu nhẹ hẫng, thậm chí còn mang theo chút cười.
[ Nhưng anh bạn nhỏ cũng nên thông cảm cho tôi chứ. ]
"Nói nhanh."
Alipede không kiên nhẫn, nhưng hắn không cúp máy.
[ Anh bạn nhỏ Alipede này... ] Thaddeus vừa nói vừa thong thả đảo mắt nhìn quanh căn hộ quen thuộc của Johann. Mọi thứ vẫn gọn gàng như cũ, không có dấu hiệu xáo trộn.
[ Con sóc của tôi để ở nhà anh đâu rồi? Tôi tìm khắp nơi không thấy. ]
Hôm nay Alipede đi làm nhiệm vụ, Thaddeus ghé qua cho thỏ ăn như thường lệ, tiện thể thăm luôn con sóc nhỏ mà cậu gửi nhờ. Nhưng càng tìm lại càng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.
Trong lòng Thaddeus bắt đầu sinh nghi. Không lẽ... sóc nhỏ của cậu bị Alipede ăn mất rồi?
"Tch." Alipede tặc lưỡi. "Tên khốn. Chuyện cỏn con cũng làm phiền tao."
Hắn dừng lại một nhịp.
"Mày thử nhấc con thỏ lên xem."
Con sóc khốn khiếp đó vốn thích lén lút vào trộm nhà thỏ của hắn. Không ít lần hắn bắt gặp nó chui vào ổ thỏ như thể đó là lãnh địa riêng của mình.
Bên kia đầu dây vang lên một tiếng khẽ.
[ Ồ... ]
[ À! ]
Giọng Thaddeus lập tức hớn hở hẳn lên.
[ Đúng thật này! ]
[ Thiệc tình, sao con thỏ này lại đè sóc nhỏ của tôi vậy chứ? Không sợ nó ngạt thở à~ ]
Alipede im lặng vài giây, giọng điệu hắn bỗng trở lên nhẹ nhàng hẳn.
"...Chúng tự tìm nhau khi cảm thấy an toàn." Hắn nói chậm rãi, giọng đã trầm xuống, không còn sắc cạnh như lúc đầu. "Ngươi đừng kéo nó ra vội. Để vậy đi."
[ Ồ? ] Bên kia, Thaddeus khẽ nghiêng đầu, nụ cười vô thức cong lên nơi khóe môi.
[ Anh bạn nhỏ nhớ rõ thật đấy. ]
Alipede không đáp. Nhưng bàn tay đang giữ điện thoại của hắn đã siết chặt hơn một chút.
[ Bạn nhỏ Alipede sắp xong chưa? ] Thaddeus hỏi, giọng nhẹ tênh, như một câu bâng quơ.
[ Tôi chờ anh về ăn tối. ]
Chỉ một câu nói ngắn.
Alipede khựng lại trong chớp mắt.
"...Nhanh thôi." Hắn đáp, ngắn gọn. "Tao sẽ không ở ngoài lâu."
[ Vậy tôi nấu thêm một phần nhé. ]
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc.
Alipede hạ điện thoại xuống, ánh mắt tối lại. Toàn bộ sự mệt mỏi, căng thẳng còn sót lại từ khoảnh khắc trong thang máy dường như bị ép chặt vào đáy tâm trí.
Trên đường ống lạnh lẽo, giữa mạng lưới kim loại chằng chịt, hắn ngồi yên một lúc.
Nơi duy nhất mà hắn cho phép bản thân thả lỏng cảnh giác cũng là nơi khiến hắn đau đầu nhất - bên cạnh Thaddeus.
Trái với sự thanh thơi của Alipede phía bên kia Soon Gu đang chạy hết tốc lực về phòng làm việc của chủ tịch Choi. Vừa chạy cậu vừa giải thích cho Jiwon.
Alipede đã tạo ra xương mù để đánh lạc hướng tất cả mọi người.Để khiến ai cũng nghĩ rằng người tiếp cận chủ tịch Choi không phải là hắn. Người duy nhất luôn ở bên cạnh vào những thời khắc quan trọng và có thể kiếm soát mọi thứ trong tòa nhà này cũng như ra vào tự do trong phòng chủ tịch chỉ có 'thư ký' của chủ tịch Choi!
Alipede đã xử gọn gẽ đám thuộc của Marco một cách khá là trơn tru nhưng có vẻ gián điệp mà anh gài vào lại không thuận lợi được như vậy.
Khi chỉ vừa bước ra từ phòng chủ tịch thì thư ký đã bị hai nữ sát thủ chặn lại. Cô không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chiến đấu nhưng kèo này có vẻ chả công bằng gì.
Rất nhanh nữ thư kí đã bị hạ gục, không muốn chết nên cô nàng đã khai ra hết mhưng còn chưa kịp nói hết câu cuối cùng - một cái bóng xuất hiện phía sau lưng cô.
Nhanh.
Không một tiếng động.
Alipede.
Chỉ một đòn gọn gàng, chuẩn xác đến tàn nhẫn. Lưỡi dao lướt qua như một vệt sáng lạnh, cướp đi sinh mạng cô thư ký trong khoảnh khắc.
Mặc dù đã cố hết sức nhưng Soon Gu và Jiwon vẫn đến muộn, hai nữ vệ sĩ hoàn toàn bị hạ gục, máu họ vương vãi khắp sàn khiến Jiwon lẫn Soon Gu không khỏi nhíu mày.
Soon Gu đi đến xem xét một nữ sát thủ, anh nói lại với Jiwon. "Jiwon, đi xem chủ tịch thế nào rồi"
Dùng bị thương khá nặng nhưng Ariana vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại đưa nó cho Soon Gu.
Màn hình sáng lên.
Giọng Alipede vang lên.
[ Hãy kết thúc chuyện này đi. Tự mình đến kho vũ khí ở tầng hầm B10 đi. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ bảo vệ được Choi Eunchang] . Trong khoảnh khắc nghe lại, Alipede chợt nhớ đến những lời chế giễu của Soon Gu trong thang máy. Ánh mắt sắc bén ấy. Giọng nói bông đùa nhưng đầy khiêu khích.
Lần này, hắn không che giấu nữa.
Hắn thẳng thừng tuyên chiến.
Soon Gu cau mày khó chịu, giọng điệu theo đó có đôi phần lạnh lẽo. "Ý ngươi là chủ tịch bị đe doạ sao? Cuối cùng là ngươi muốn gì đây?"
Soon Gu chưa kịp hỏi thêm về lời úp mở của Alipede thì bị tiếng hét của Jiwon thu hút cảnh tượng trước mắt khiến Soon Gu trở nên giận dữ.
Hắn vậy gì gài bom lên người chủ tịch?
Soon Gu phán đoán, có lẽ chìa khoá đang trên người Alipede. Jiwon nhìn anh, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Soon Gu, đây rõ ràng là bẫy!"
Anh biết.
Anh hiểu rất rõ đây là cái bẫy được chuẩn bị sẵn.
Nhưng thế thì có sao? Kim Soon Gu là ai cơ chứ?
Ánh mắt anh lạnh lại, sắc bén như lưỡi dao vừa được mài bén.
Tại trụ sở Glory.
Tên thư ký đứng cạnh Raphael cất tiếng lo lắng nói. "Chủ tịch, liệu có ổn không ạ? Biết đâu Peter đang ở bên cạnh Choi Eunchang, còn đây có mỗi Johann..."
Hắn ngập ngừng một chút rồi đề xuất. "Hay là cử thêm một 'sứ đồ' đến đó nữa?"
Raphael khẽ bật cười, nụ cười pha lẫn mỉa mai. "Sứ đồ nữa sao? Không biết thì dựa cột mà nghe."
Ánh mắt hắn lướt qua tên thư ký, sắc bén như có thể nhìn thấu mọi ý nghĩ.
"Vậy chẳng phải Johann sẽ giết luôn cả sứ đồ đó sao?"
Tên thư ký sững lại.
Hắn còn đang mơ hồ trước lời nói của Raphael thì đối phương đã tự tin nói tiếp, giọng điệu đầy chắc chắn. "Johann là kiểu người như nào tôi còn không rõ sao."
Raphae nhớ lại vào năm 2017 tại một ngôi làng nào đó ở Malta. Khi hắn đang cố chiêu mộ Alipede vào hàng ngũ sứ đồ của Glory.
Bằng những giác quan nhạy bén đến mức gần như dị thường của mình, Alipede ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhận ra điều bất thường.
Trong căn nhà ấy, ngoài con thỏ yêu quý của hắn ra - còn có hai vị khách không mời.
Không cần nhìn thấy.
Không cần nghe rõ.
Chỉ cần nhịp thở.
Chỉ cần sự thay đổi cực nhỏ trong không khí.
Ở giữa phòng khách, Raphael không tiếc lời tán dương. "Khả năng nhạy bén của mày... quả nhiên không làm tao thất vọng."
Nhưng trước những lời đó, Alipede chỉ hờ hững. Ánh mắt hắn lướt qua Raphael như thể đó chỉ là một kẻ lạ mặt vừa vô tình bước nhầm vào lãnh địa của mình.
Thái độ kiêu ngạo ấy lập tức chọc giận kẻ đứng bên cạnh.
Tên Bát Tú Nhân nổi nóng, gân cổ gân trán nổi lên, rút súng chĩa thẳng về phía Alipede.
Tiếng lên đạn vang lên khô khốc.
Nhưng hắn chưa kịp bóp cò - Alipede đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên Bát Tú Nhân đã nằm gục xuống sàn, cơ thể co giật, đứng cũng không nổi.
Raphael nhìn cảnh đó, ánh mắt ánh lên sự thích thú rõ ràng.
Raphael phóng cho Alipede một tấm danh thiếp, giọng điệu đầy mời gọi. "Gặp lại ở Hàn Quốc, ở đó có một người có thực lực mà mày không thể nào tưởng tượng được đâu."
Alipede khàn giọng hỏi, ánh mắt sắc bén. "Hàn Quốc....ý mày là 'Peter' sao?"
Trước khi rời đi Raphael còn buông một câu khiêu khích. "Để biết liệu Alipede có giởi hơn Peter hay không...."
Quay trở lại hiện taik thì Soon Gu đang đi xuống B10, ánh mắt cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nhìn Alipede đứng trên cao, luyên thuyên nói chuyện.
"Từ lần đầu tiên gặp anh....tôi đã luôn cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ và tôi đã luôn trăn trở về điều đó "
"Mày đang nói gì vậy?" Giọng Soon Gu trầm xuống, không hề che giấu sự mất kiên nhẫn.
Trước thái độ thờ ơ ấy, Alipede vẫn tiếp tục, như thể đang tự nói với chính mình.
"Rõ ràng anh là một người đàn ông trẻ tuổi...nhưng khí tức toát ra lại không phải. Thật kì lạ"
Soon Gu khó chịu trước sự lòng vòng của Alipede, cậu hằng giọng. "Vậy mày muốn nói gì nói thắng đi?"
Alipede đột nhiên xuất hiện phía sau Soon Gu, ánh mắt sắc bén, từng chữ đều như khẳng định.
"Anh có thể chính là 'Peter'?"
Soon Gu quay đầu lại, ánh mắt dò xét. Rồi cậu khẽ bật cười, giọng điệu pha lẫn mỉa mai. "Thú vị quá nhỉ"
Alipede lấy ra một nút bấm, giọng điệu vô cùng khiêu kích. "Chỉ cần một nút bấm nhỏ thôi...cũng có thẻ thổi bay mọi thứ trong bán kính 20 mét, không sót một dấu vết."
Soon Gu quay lại nhìn Alipede, ánh mắt cậu đằm đằm sát khí như muốn giết chết Alipede ngay tại đây. Soon Gu thầm nghĩ có lẽ Alipede sẽ không bấm đâu nhưng cậu đã phán đoán sai.
Tân sứ đồ Johann quả nhiên là một kẻ điên! Hắn vậy mà thực sự bấm điều khiển khích nổ bom!
Sau tiếng Piip đó cả tập đoàn Daeha đều cảm nhận được một sự rung rắc dữ dội. Một vụ nổ đã diễn ra mở đầu cho cuộc chiến của tân sứ đồ Johann và Kim Soon Gu.
Sau vụ nổ ấy người duy nhất giữ được bình tĩnh là sứ đồ Johann, hắn nhìn Soon Gu đang khuỵ gối, cả người run lên vì cơn tức giận. Từng chữ như được cậu gằng ra từ cổ họng.
"Cậu....có biết mình vừa làm gì không?"
Alipede vẫn điệu bộ thản nhiên, giọng điệu không mang tia cảm xúc nào. "Tất nhiên là biết. Choi Eunchang chắc đã chết vì nổ tung đầu rồi. Còn cô gái tên Jiwon kia liệu còn nhận dạng được không nhỉ?"
Alipede vẫn cầm kích nổ trên tay, khoé miệng cong lên một nụ cười nhạt. "Với kẻ kiêu ngạo như cậu...Có một thứ tôi rất muốn cho cậu thấy."
"Đó chính là 'tuyệt vọng'." Lời Alipede vừa dứt, tất cả đèn điện trong kho vũ khí đều nổ tung, bóng tối lập tức bao chùm cả hai.
Ánh mắt cậu gắt gao nhìn về một phía trong màn đêm dày đặc. Trong đáy mắt ấy không còn dao động, không còn tức giận bộc phát - chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến chết người.
Tĩnh lặng... trước khi bão nổi.
Trong lúc Soon Gu còn bận suy nghĩ làm sao để đối phó với sứ đồ Johann thì hắn đã nhanh tay ra đòn trước. Những đoản đao bán nguyệt được Johann tung ra, cắt qua những bộ phận yếu điểm của Soon Gu.
Trước khi cậu kịp nhận ra - Johann đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay.
Trong bóng tối Johann như một con thú săn mồi đầy kinh nghiệm, những đòn đánh nhanh tới mức Soon Gu không kịp phản kháng, chuẩn xác đến mức Soon Gu cảm giác như bản thân đang bị kéo vào một nỗi tuyệt vọng.
Soon Gu thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói
"Cưới cùng cũng đến rồi...Phải công nhận cậu thực sự rất nguy hiểm. Chiến đầu trong bóng tôi như vậy....là điều tôi chưa từng thấy bao giờ. "
Soon Gu dừng một chút, tay cậu cầm chặt pháo sáng ánh sáng từ tia lửa đỏ thắp sáng một vùng trong bóng tối, giọng nói đầy tự tin. "Nhưng mà...thứ vũ khí lợi hại của cậu....đến đây là kết thúc."
Alipede vẫn còn tự tin khi đối mặt với Soon Gu, đối với hắn có ánh sáng hay không tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là hắn mạnh! Mà kẻ mạnh thì ở bất kì môi trường nào cũng có thể thích nghi!
Và Soon Gu cũng vậy, cậu không phải dùng ánh sáng để đối đầu với sứ đồ Johann thứ Soon Gu cần là môt 'sóng âm khác' chen vào.
Van chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước sóng âm xung quang Johann dần trở lên hỗn loạn với đủ loại tần số, Johann nghiến răng nghĩ. Ngay từ đầu, Soon Gu làm tất cả mọi thứ để che mắt hắn.
Nhưng dù vậy, Johann vẫn thản nhiên thậm trí trong giọng điệu của hắn vẫn có thể nghe thấy sự kiêu ngạo khó giấu. "Dù vậy tất cả chỉ là một trò chơi tâm lý rẻ tiền mà thôi."
Đối diện với những đòn tất công củaJohann, Soon Gu vẫn có thể bình tĩnh đối đáp. "Tôi biết ngay từ đầu rồi rằng đồng đội của tôi đều còn sống."
"Một kẻ ám ảnh với 'ám sát hoàn hảo' lại cho nổ tung mục tiêu?"
Giọng Soon Gu vang đều trong không gian, từng chữ như mũi kim châm thẳng vào lòng tự tôn của Johann.
"Lý do cậu phải làm việc này chắc là còn cay cú vì không thể giết được tôi lúc đó phải không?"
Giọng nói của Soon Gu vẫn vang đều trong không gian, đầy mỉa mai. "Bởi vì cậu...là một kẻ đầy tự ti."
Johann đứng trầm mặc dưới làn nước đang trút xuống.
Tóc hắn ướt sũng, nước chảy dọc theo gương mặt tái nhợt. Bàn tay siết chặt thành quyền, run lên từng đợt. Gân xanh nổi rõ nơi cổ tay.
Soon Gu không dừng lại.
"Tự tin lúc nãy của cậu đâu mất rồi?"
Cậu khẽ nhếch môi.
"Cười lên nào. Vẻ mặt u sầu đó... không hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu đâu."
Một lời của Soon Gu đã chạm phải vảy ngược của Johann, đồng tử Johaan co rút, gương mặt nhăn nhún vì giận dữ đột độ. Hắn hét lớn.
"Mày biết cái gì mà nói hả?" Tiếng hét của Johann vang dội trong không gian ẩm ướt. Giọng hắn vỡ ra, lẫn trong đó là cơn thịnh nộ không thể kìm nén.
Lưỡi dao trong tay hắn run lên vì lực siết quá mạnh.
"Nếu tao tự ti... thì mày là cái gì?!"
Ánh mắt Johann đỏ ngầu, điên loạn.
"Tao không cần ai công nhận! Không cần so sánh với Peter! Không cần chứng minh với bất kỳ ai!"
Nhưng chính những lời đó lại là minh chứng rõ ràng nhất.
Cơn giận dữ của hắn không còn là kiểm soát.
Johann không thể quên được những ngày trước kia khi bị đem so sánh với thỏ.
Trắng.
Xinh.
Và giống hắn?
Chả biết từ lúc nào những trò bắt nạt của bọn chúng bắt đầu. Sự bất lực của Johann dần dần biến thành mặc cảm những hắn cũng không thể kháng cự.
Vì hắn là kẻ 'mù loà' yếu ới.
Và rồi, chuyện đó đã xảy ra.
Con thỏ hắn yêu quý bị bọn nó giết chết cũng như sự mặc cảm bất lực của hắn khi không thể làm gì.
Giống như lòng tự trọng cuối cùng của hắn bị chà đạp một cách tàn nhẫn.
Từ ngày đó Alipede đã thay đổi, hắn đã tìm ra điểm mạnh của bản thân. Hắn còn có thể mạnh hơn người bình thường gấp trăm nghìn lần.
Johann tức giận lao tới, khuân mặt xinh đẹp dần trở lên méo mó điện cuồng. "Mặc cảm? Xinh đẹp á? Chỉ bằng cái vòi phun nước rẻ tiền đó mày nghĩ mình hơn được tao sao?"
Cơn tức giận điên cuồng đã chiếm lấy lí trí của Johann khiến hắn tấn công Soon Gu một cách đầy sơ hở rồi dễ dàng bị cậu dùng còng số 8 chặn lại.
Soon Gu dễ dàng dồn Johann vào chân tường, ánh mắt cậu tàn nhẫn. "Chuẩn bị tinh thần đi. Tôi rất muốn biết cậu có thể chịu đựng được bao lâu."
Trên cơ thể người có 34 điểm yếu chết người hàng loạt đòn đánh như vũ bão vào những điểm yếu trên người. Đón đánh nào cũng ngang bị một chiếc xe oto đâm phải nhưng Johann vẫn cắn chặt môi, không để phát ra một tiếng hét nào chả.
Trước khi để Soon Gu kịp định hình, Johann đã nâng gối giáng một đòn mạnh mẽ vào bụng cậu. Cuộc chiến cả hai diễn ra vô cùng ác liệt khi Soon Gu liên tục tung đòn, Johann chặn lại không ngừng. Hai người lao vào nhau như hai cơn bão va chạm trực diện.
Dù đã bị đánh vào huyệt yếu nhưng sức mạnh của sứ đồ Johann không hề giảm đi mà còn có vẻ đang mạnh lên. Thứ khiến hắn trở lên như vậy là lòng tự trọng.
Giống như thể Johann sẵn sàng hy sinh hàng ngàn hàng vạn lần cũng không sao chỉ để giết chết đối thủ.
Soon Gu phải thừa nhận sứ đồ Johann là một kẻ cực kì phiền phức, dù bị cậu ném văng một đoạn xa nhưng vẫn có thể đứng vững mà chả hư tổn chút nào.
Với địa điểm gây bất lợi cho bản thân hiện tại, Johann quyết định thay đổi địa điểm khác nơi mà vòi phun không thể chạm tới.
Soon Gu rất nhanh đã bám kịp, cái tung gối của cậu bị Johann dễ dàng chặn lại hơn thế nữa còn bị hắn đẩy lùi một đoạn khá xa.
Dù đã chuyển địa điểm khác chỗ có ánh sáng nhưng sứ đồ Johann quả nhiên không làm ta thất vọng. Hắn nheo mắt đầy kiêu khích trên tay là cái kích nổ quen thuộc, giọng điệu cũng trở lên tự tin.
"Không cần phải nản lòng như vậy đâu, giờ thì sân khấu của tôi...Bắt đầu lại từ đây."
"Cậu không thể nhìn thấy tôi, có nghĩa là cậu không thể cản phá cũng không thể né tránh được đòn tấn công của tôi." Giọng điệu của Johann đầy chắc chắn như thế hắn đã nhìn thấy chiến thắng ngay tầm mắt.
Johann lao lên tấn công Soon Gu với thái độ tự đắc, trong đầu hắn đã hình dung ra được vẻ tuyệt vọng của Soon Gu.
Nhưng rốt cuộc đấy chỉ những chỉ Johann vì ngay khi hắn tưởng bản thân đã đạt được chiến thắng cuối cùng thì bất ngờ mặt hắn bị cú tấn công trực diện vô cùng mạnh mẽ cơ thể hắn theo quán tính va vào tường.
Johann phải đứng sững lại trước đòn đánh của Soon Gu, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang đến như vậy. Kĩ năng sở trường của hắn đã không thể dùng với người này rồi!
"Không thể nào..rõ ràng cậu không thể nhìn thấy tôi. Vậy mà sao cậu biết được đòn tấn công của tôi?"
Soon Gu vẫn đứng đó, bình tĩnh đến kì lạ, giọng nói trầm ấm của cậu vang vọng trong không gian đặc quánh sát khí. "Cậu nói đúng. Đáng lẽ ra tôi không thể nhìn thấy cậu. Nhưng cậu còn nhớ cái còng tay chứ?"
"Chiếc vòng đấy đã bị tôi bôi dạ quang vào rồi." Soon Gu tiếp tục bổ sung.
Đến lúc này Johann mới chú ý đến cổ tay của bản thân. Hắn nhờ lại từng sự việc, từ việc hắn bị ném đễn chỗ cánh cửa đến việc Soon gu dụ hắn ra hành lang có ánh sáng. Tất cả đều chiếc lược để sơn dạ quang hấp thụ ánh sáng từ hanh lanh.
Đôi mắt Johann nheo lại, một cái nhìn đầy cảnh giác hướng đến Soon Gu. Hắn không biết Soon Gu đã dự tính được bao nhiêu bước.
Một kẻ tính toàn đầy đáng sợ, cứ như cậu ta có thể nhìn trước tương lai.
Nếu bóng tối đã không thể giúp hắn được nữa vậy thì tháp sáng nó đi. Dù sao đối với Johann mà nói có ánh sáng hay không đều không quan trọng.
Cuộc chiến của hai vẫn tiếp tục, tốc độ ra đòn của Soon Gu nhanh tới nỗi sóng âm của Johann cũng khó định vị. Dù đã kịp thời chặn được nhát chém của Soon Gu những Johann vẫn bị thương. Khi nhìn thấy Soon Gu thay đổi cách cầm đao móng cọp Johann đã rất nhanh nắm chặt lấy một tay cậu, tay còn lại thì mạnh mẽ tấn công.
Nhưng tất cả đều bị Soon Gu hoá giải dễ dàng, cậu còn để lại không ít nhát chém trên cách tay Johann. Soon Gu càng đánh càng quyết liệt khiến Johann khó lòng chống đỡ.
Một ánh sáng đột nhiên loé sáng trong mắt Johann, hắn dường như đã nhìn thấy Soon Gu, nhìn thấy đòn đánh của cậu nhưng không thể nào chặn được.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Johann đấu với một sát thủ mạnh mẽ đến nhữ vậy. Cả cơ thể hắn chằng chịt vết thương rướp máy một cánh tay buông thõng, hơi thơ dồn dập đến không tưởng.
Soon Gu lại tấn công, nhắm thẳng đỉnh đầu Johann mà đánh tới nhưng đoàn đánh của cậu đã bị hắn chặn lại. Khuân mặt xinh đẹp của Johann dần méo mó vì cơn tức giận, hắn nghiến răng cắn chặt lấy bàn tay Soon Gu.
Dù vậy chỉ một đòn vào cơ cắn Johann đã không chịu nổi mà nhả ra. Cả khuân mặt cậu trở lên tới tả, cơ thể không ngừng run rẩy vì cơn đau từ cú đánh của Soon Gu.
Ánh mắt lạnh lẽo của Soon Gu nhìn xuống Johann đang run rẩy, trong tông giọng không thể nghe ra chút cảm xúc nào.
"Ở hàm của con người có một loại cơ gọi là 'cơ cắn' chỉ cần tác động một lực vừa đủ thì cho dù là khỉ đột cũng phải há miệng ra. Cậu đã hiểu chưa?"
Soon Gu vẫn nhàn nhã nói tiếp. "Có những chuyện mà 'lòng tự trọng' cũng không thể nào thay đổi được đâu."
Cơ thể Johann đột nhiên căng cứng, tai hắn như cảm ứng được gì đó. Giọng điệu cũng trở lên bình tĩnh hơn. "Kim Soon Gu phải không? Tao sẽ ghi nhớ cái tên này suốt đời."
Soon Gu chưa kịp hoảng hồn trước lời nói của Johann thì hắn đã nhanh chóng cắt đứt dây báo cháy. Không gian lại một lần nữa tối om nhưng Johann đã không tất công. Một đội đặc nhiệm đã đến và sứ đồ Johann cũng đã biến mất.
Đối với sự trốn thoạt của Alipede, Jiwon chả thích một chút nào, cô thật sự không hiểu tại sao Soon Gu không giết tên khốn phiền phức đó luôn đi.
"Yên tâm đi, sớm muộn gì thì Alipede cũng sẽ trở thành con bài hữu ích cho chúng ta thôi." Soon Gu nói với một dọng điệu vô cùng chắc chắn.
___________________________________________
Một chút hint Alipede xe Thaddeus, ầy chap này cũng chả có gì đâu các nàng ạ, chỉ có chút hint thui à, nhưng nốt nhá, xong chap này là xong arc Johann òi, tiếp tới là arc chính đó há há há, tôi sẽ viết hint thiệt là thiệt dài để các nàng hint, tôi phải viết Peter x Thaddeus thật ngon, thật ngon, tôi cũng rất thích arc Cửu Long Địa Ngục giữa 3 người Alipede x Thaddeus x Peter, hé hé hé, các nàng thích tình huống kiểu gì? Cmt thử để tôi có ý tưởng viết nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co