Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 17

Unghai4

Raphael chống một tay lên cổ chai rượu, những ngón tay dài siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ dưới làn da tái lạnh. Cả thân hình hắn như tỏa ra một luồng khí tức khủng khiếp - nặng nề, áp bức, khiến không gian xung quanh như bị ép co lại. Giọng nói hắn cất lên trầm thấp, lạnh lẽo đến mức nghe như có sương giá bám vào từng âm tiết.

"Này Johann" Hắn cất tiếng, chậm rãi nhưng chứa đầy áp lực. Trong đôi mắt u tối ấy ánh lên một tia hưng phấn méo mó, pha lẫn tàn nhẫn không hề che giấu.

"Chắc mày đã xử lý Choi Eunchang rồi chứ?"

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh nhìn như đã tưởng tượng ra cảnh tượng mình mong muốn.

"Nghĩ tới việc ngày mai báo chí sẽ đưa tin rầm rộ mà tao thấy phấn khích ghê."

Đối diện hắn là tân sứ đồ Johann. Gương mặt bị che khuất dưới vành mũ kéo thấp, bóng tối đổ xuống che đi gần hết biểu cảm, chỉ để lộ chiếc cằm gọn gàng và đôi môi mím chặt thành một đường thẳng cứng nhắc. Không một cơ mặt nào dao động.

"Tao vẫn chưa giết Choi Eunchang." Johann đáp lại không chút dao động, giọng điềm tĩnh đến mức lạnh lẽo.

Câu trả lời khiến Raphael đứng sững.

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm đi, tựa như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Áp lực quanh người hắn lập tức dâng cao thêm một bậc, nặng nề đến mức không khí như đặc quánh lại.

"Cái gì?" Raphael hỏi lại, giọng thấp hẳn xuống. "Chẳng lẽ mày cũng bị Peter chơi xỏ sao? Rốt cuộc thì lão già Peter đó-"

Chưa kịp nói hết câu, Johann đã cắt ngang. Hắn ngẩng đầu lên.

Vành mũ trượt nhẹ, để lộ trọn vẹn gương mặt xinh đẹp đến mức gần như phi lý - những đường nét sắc sảo như được gọt giũa tỉ mỉ, làn da nhợt nhạt lạnh lẽo, và đặc biệt là đôi con ngươi đỏ thẫm - đỏ không phải vì giận dữ, mà đỏ một cách vô cảm, trống rỗng đến đáng sợ. Không có một tia cảm xúc nào tồn tại trong đó.

"Peter không có ở đó."

Không khí chợt chùng xuống.

Và rồi-một giọng nói cợt nhả, phá tan bầu không khí căng thẳng ấy.

"Ê nè, thấy chưa, thấy chưa~"

Âm điệu kéo dài ở chữ cuối, cố tình nhấn nhá, mang theo vẻ đùa cợt quen thuộc đến mức đáng ghét.

"Tao thấy rõ kẻ thua cuộc vừa bị Peter đánh bại đang cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra kìa."

Johann lập tức quay phắt sang hướng phát ra giọng nói đó, ánh mắt sắc lạnh.

"Câm mồm đi Tadeus." Hắn nghiến răng, từng âm tiết như bị nghiền nát giữa kẽ răng. "Không tao cho mày đắp chiếu thật đấy."

Thaddeus khẽ "ồ" một tiếng, hoàn toàn không để tâm. Mồm miệng cậu vốn đã độc địa, mà khi gặp một kẻ dễ tự ái như Alipede thì mức sát thương lại càng tăng gấp bội.

"Sao anh bạn nhỏ Alipede của chúng ta nghiêm túc vậy?" Thaddeus cười híp mắt. Nụ cười cong lên tinh quái, ánh nhìn lấp lánh đầy ý xấu. Cậu nghiêng đầu, giả vờ vô tội đến quá mức giả tạo.

"Không vui chút nào hết."

Cậu nhún vai, giọng kéo dài trêu ngươi. "Nói giỡn thôi mà. Giỡn thui~"

Âm cuối được cố tình ngân nga, mềm mại và chọc tức đến mức khiến người ta muốn bóp nát.

Nụ cười ấy khiến mặt Johann tối sầm lại.

Giọng Alipede hạ thấp xuống, lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Đoản đao bán nguyệt lóe sáng, bị hắn phi thẳng về phía Thaddeus không chút do dự.

"Tao nhắc lại lần nữa. Cẩn thận tao đục hai mươi bảy lỗ trên mặt mày."

"Hai mươi bảy cái á?" Thaddeus nghiêng người, dễ dàng chặn lấy đoản đao giữa không trung.
"Mặt tao chỉ có bảy lỗ thôi mà."

Cậu lắc lắc lưỡi đao trước mặt, giọng nói hồn nhiên đến mức khó chịu.

Nụ cười ấy lại cong lên - khiêu khích, ngạo nghễ, đáng ghét đến cực điểm.

Tân sứ đồ Thaddeus có một sở thích kì lạ-thích trêu chọc Johann đến mức cả hai hoàn toàn có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

"Nhưng mà thế này thì..." Thaddeus kéo dài giọng, chống cằm suy nghĩ như thật. Đôi mắt hịp lại như đang tính toán thật. "Hình như không còn giữ được tỷ lệ ám sát thành công một trăm phần trăm nữa rồi nha?"

Giọng điệu đùa cợt, nhẹ tênh.

Nhưng câu nói ấy lại đâm thẳng vào lòng tự trọng của Johann.

Hắn lao tới trong nháy mắt, áp sát Thaddeus bằng tốc độ gần như biến mất trong không khí. Những đòn đánh dồn dập, chuẩn xác, tàn nhẫn-nhưng toàn bộ đều bị Thaddeus chặn lại một cách dễ dàng, như thể cậu đã quen với nhịp điệu ấy từ lâu.

Hai người đối đầu trực diện.

Cú đá của cả hai va vào nhau giữa không trung, lực mạnh đến mức tạo ra một luồng xung kích vô hình, thổi tung những mảnh vụn nhỏ dưới sàn. Trong khoảnh khắc cực ngắn ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức Johann có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Thaddeus.

Bình thản.

Thích thú.

Khóe môi còn hơi cong lên như đang thưởng thức một trò vui.

Điều đó khiến Johann càng điên tiết.

"Đủ rồi." Giọng Raphael vang lên, trầm và sắc như lưỡi đao chém ngang không gian.

"Johann, Thaddeus-đừng chơi nữa. Chúng ta cần-"

"Đừng tìm kiếm tên nhóc đó nữa." Johann gạt phăng lời Raphael.

Hắn lùi lại một bước, hạ chân xuống sàn. Bụi còn chưa kịp lắng hết. Khuôn mặt xinh đẹp của hắn vì tức giận mà trở nên đáng sợ - đường nét sắc bén như được mài thêm một tầng lạnh lẽo. Từng chữ được rít ra qua kẽ răng, lạnh lẽo và tuyệt đối.

"Bởi vì chắc chắn tao sẽ giết hắn ta."

Nói xong, Johann xoay người bỏ đi không chút do dự. Bóng lưng thẳng tắp, dứt khoát, không hề ngoảnh lại lấy một lần. Cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại phía sau hắn, để lại trong căn phòng thứ không khí còn sót lại của xung đột và sát ý chưa kịp tan.

Chỉ còn lại Thaddeus đứng đó, đầy nghi hoặc.

"Nhóc?" Cậu gãi gãi mái tóc màu đỏ rối. "Anh bạn nhỏ nói về ai vậy? Sao tự nhiên bỏ đi giữa chừng thế?"

"Ai biết chứ." Giọng Raphael vang lên phía sau, nhẹ nhàng đến mức gần như vui vẻ.

Hắn nhìn Thaddeus với ánh mắt khác hẳn ban nãy. Sự sắc bén lạnh lẽo đã biến mất. Áp lực từng đè nặng cả căn phòng cũng không còn nữa. Khóe môi cong lên thành một nụ cười lười nhác, như thể những phút căng thẳng vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ.

Chỉ còn lại sự vui vẻ.

Và một chút cưng chiều không hề che giấu.

"Tadeus, chơi đùa xong chưa?"

Raphael bước tới gần hơn. Mỗi bước chân đều chậm rãi, thong dong. Hắn dừng lại trước mặt Thaddeus, ánh mắt dịu xuống - dịu đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng toàn bộ sự hung bạo khi nãy chưa từng tồn tại.

Trong giọng nói ấy có thứ gì đó rất rõ ràng - sự dung túng, sự thiên vị, và một sự nuông chiều gần như trắng trợn.

Dù cả căn phòng vẫn còn vương lại dư chấn của cuộc va chạm ban nãy, bầu không khí quanh hai người họ lại dịu xuống một cách kỳ lạ, như thể một lớp màn vô hình đã tách họ ra khỏi phần còn lại của thế giới.

Thaddeus khịt mũi, nụ cười tươi rói hiện lên.

"Cũng vui đi. Nhưng mà đại ca toàn giao cho đệ mấy nhiệm vụ nhàm chán muốn chết." Cậu nhún vai, giọng điệu nửa than thở nửa đòi hỏi. "Đệ muốn chiến đấu cơ."

Raphael chỉ nhún vai, thái độ thản nhiên. Hắn tiến lại gần, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thaddeus-một cử chỉ quen thuộc, thân mật, mang theo sự chiếm hữu không lời.

"Tadeus." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt hắn nhìn Thaddeus đầy toan tính. "Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Việc ta giao cho đệ, đừng thắc mắc."

Bàn tay ấy dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Như thể đang khẳng định- dù có là bất cứ ai quan tâm đến Thaddeus thế nào...thì người đang nắm giữ cậu, vẫn là hắn.

Raphael nói xong câu đó nhưng tay vẫn chưa rời khỏi tóc Thaddeus.

Những ngón tay hắn vuốt rất chậm, rất đều, như thể đang trấn an một con thú nhỏ vừa chạy nhảy quá đà. Động tác ấy thoạt nhìn đầy cưng chiều, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó mang theo một thứ gì đó... không cho phép từ chối.

Những ngón tay trượt xuống chậm rãi, luồn qua những lọn tóc đỏ, rồi dừng lại ở gáy. Không siết. Không bóp nghẹt.

Thaddeus khẽ nhíu mày.

Cậu không thích cảm giác này. Một cơn rùng mình rất khẽ chạy dọc sống lưng, dù bề ngoài cậu vẫn đứng yên. Cậu cũng không dám gạt bàn tay kia ra.

"Biết rồi mà." Thaddeus làu bàu, giọng vẫn vui vẻ nhưng đã bớt nhí nhảnh hơn. "Đại ca lúc nào chả đúng."

Raphael cười khẽ.

Nụ cười rất mỏng, rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề cười.

"Biết là tốt." Hắn nói, cúi thấp người xuống, giọng hạ nhỏ chỉ đủ cho Thaddeus nghe. "Đệ chỉ cần nhớ một chuyện thôi."

Hơi thở lạnh lẽo lướt qua vành tai Thaddeus, mang theo mùi rượu nhàn nhạt và thứ áp lực vô hình khiến lồng ngực cậu hơi nghẹn lại.

"Đệ là của Glory. Là của ta."

Bàn tay trên gáy không siết lại, nhưng cũng không hề buông.

Chỉ đặt đó.

Như một dấu ấn.

Một lời tuyên bố.

Một quyền sở hữu.

Cơn rùng mình lần này rõ ràng hơn, chạy thẳng xuống sống lưng Thaddeus. Khuôn mặt cậu khựng lại trong thoáng chốc - nụ cười đông cứng nửa giây trước khi cậu ép nó cong lên lại.

Giọng nói vang lên, cố giữ vẻ đùa cợt, nhưng âm sắc đã trầm đi một chút.

"Đại ca nói nghe ghê quá." Cậu nghiêng đầu né nhẹ hơi thở bên tai, khóe môi nhếch lên.

"Nghe giống mấy kẻ xấu trong truyện thiếu nhi ghê á."

Raphael bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm, vang vọng giữa căn phòng còn vương bụi mịn và dư âm xung lực ban nãy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếng cười ấy vừa dứt, ánh mắt hắn đã thoáng liếc sang hướng cánh cửa nơi Johann rời đi.

Rất nhanh. Rất sắc.

Bên trong phòng họp, Thaddeus đã rời khỏi tay Raphael, chạy vài bước rồi quay lại, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đại ca." Giọng cậu vang lên, vẫn giữ vẻ tươi sáng quen thuộc. "Johann... à không, Alipede ấy. Bạn nhỏ có vẻ không ổn lắm."

Raphael nhướng mày. "Ồ?"

"Hắn dễ nổi nóng hơn bình thường." Thaddeus nói, giọng vô tư. "Mà bản nhỏ vốn dĩ không phải kiểu người mất kiểm soát như vậy."

Raphael nhìn Thaddeus rất lâu.

Ánh nhìn ấy không lạnh. Cũng không giận.

Mà là đánh giá.

"Đệ quan tâm hắn ta từ bao giờ vậy?" Raphael hỏi, giọng nhẹ tênh đến mức nghe như không hề có trọng lượng.

Thaddeus chớp mắt. "Hả? Đệ chỉ thấy lạ thôi mà."

Cậu nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Raphael tiến lại gần.

Lần này hắn không chạm vào Thaddeus ngay, chỉ đứng đủ gần để cái bóng cao lớn của mình phủ trọn lên người cậu, che khuất ánh sáng phía sau.

"Tadeus." Hắn gọi tên cậu, chậm rãi. "Đệ là người của ta. Những thứ không cần để tâm... thì đừng để tâm."

Hắn đưa tay lên, ngón trỏ khẽ gõ lên trán Thaddeus.

"Những kẻ khác - dù là sứ đồ - cũng chỉ là công cụ. Nhưng đệ thì khác, đệ rất đặc biệt."

Thaddeus khẽ cười, gãi đầu, cố giữ vẻ hồn nhiên. "Đại ca yên tâm đi. Đệ đâu có chạy theo ai."

Raphael mỉm cười. Nhưng trong mắt hắn, nụ cười ấy không hề chạm tới đáy.

"Ta biết." Hắn nói. "Bởi vì nếu có..."

Bàn tay hắn đặt lên vai Thaddeus, lực rất nhẹ.

"...Ta sẽ là người đầu tiên biết."

Thaddeus khẽ nuốt nước bọt, cậu không ngu ngốc tới nỗi không hiểu ý tứ của Raphael. Cảm giác ấy - cảm giác bị bao phủ, bị quan sát, bị nắm trong lòng bàn tay - rõ ràng đến mức khiến sống lưng cậu hơi lạnh đi. Cậu có một suy nghĩ thoáng qua, rất nhanh nhưng đủ rõ ràng.

Chỉ cần lệch đi một chút.

Chỉ cần vượt khỏi quỹ đạo hắn cho phép.

Ông chủ Glory và các sứ đồ khác thật sự có thể "giam giữ" cậu bất cứ lúc nào.

"Vậy đại ca, đệ đi trước nhé? Có việc gì thì nói ta" Thaddeus nhanh nhẹn rút lui. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng bước chân đã vô thức lùi lại một khoảng an toàn.

Cậu xoay người, gần như chạy ra cửa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ rất thành thật.

Nếu còn ở lại thêm một chút nữa...

Raphael thật sự có thể "ăn sạch" cậu ngay lập tức - theo nghĩa khiến cậu không còn đường thở.

Raphael nhìn bóng lưng chạy chối chết của Thaddeus mà bật cười khẽ. Lần này tiếng cười rất nhỏ.

Gần như chỉ là một hơi thở bật ra.

"Nhát gan." Hắn lẩm bẩm.

Thaddeus bước vào căn hộ của Johann, khẽ khựng lại.

Không gian chìm trong một màu đen đặc quánh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Không đèn. Không âm thanh. Như thể nơi này vốn chẳng cần ánh sáng để tồn tại.

Cậu nghiêng đầu, cố để đôi mắt thích nghi với bóng tối, rồi cất giọng - mang theo sự quan tâm rất tự nhiên, rất vô thức.

"Anh bạn nhỏ Alipede của chúng ta sao lại không bật đèn vậy?"

Câu nói vừa dứt-

Một lực mạnh đột ngột kéo Thaddeus về phía sau.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, siết chặt đến mức không cho phép phản kháng, kéo cả cơ thể Thaddeus áp sát vào lồng ngực đối phương. Lưng cậu chạm vào ngực hắn, hơi thở trong nháy mắt khựng lại vì lực kéo dứt khoát ấy.

Hơi ấm quen thuộc ập tới.

Mang theo mùi kim loại nhàn nhạt của máu.

Và mùi hương rất riêng của Johann - lạnh lẽo, sạch sẽ, phảng phất thứ gì đó như kim loại và đêm tối.

Johann cúi thấp đầu.

Chóp mũi hắn gần như chạm vào cổ Thaddeus. Hơi thở phả lên làn da mỏng nơi hõm cổ, nóng hơn bình thường một chút. Giọng hắn khàn đi, thấp và nén chặt.

"Tên khốn chết tiệt... mày đá tao đau muốn chết."

Không phải trách móc. Chỉ đơn giản là một câu nói, cần một sự quan tâm....

Thaddeus khẽ bật cười, không hề giãy ra. Ngược lại, cậu để yên cho vòng tay kia giữ lấy mình, giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu Johann.

"Anh bạn Alipede này" Cậu nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Nãy cậu còn đòi giết tôi đấy."

Bàn tay Thaddeus đưa lên, rất tự nhiên xoa nhẹ mái tóc trắng của Johann. Những ngón tay luồn qua những sợi tóc mượt mà, chậm rãi, không vội vàng. Động tác ấy quen thuộc đến mức tự nhiên, như thể đã lặp lại vô số lần.

Và Alipede rất hưởng thụ điều đó, cằm khẽ cọ nhẹ vào hõm cổ Thaddeus trong một động tác gần như vô thức. Một ít khoảnh khắc hiếm hoi khi Thaddeus không độc mồm.

"Được rồi" Thaddeus dịu giọng, hiếm khi mềm mỏng đến vậy. "Anh bạn nhỏ của tôi còn đang bị thương. Để yên cho tôi băng bó giúp cậu."

"Hứ."

Johann không đáp. Vòng tay siết quanh eo Thaddeus nới lỏng, rồi trượt xuống dưới đầu gối cậu. Trong một động tác dứt khoát, không hề báo trước, hắn bế ngang Thaddeus lên.

Cơ thể Thaddeus nhẹ bẫng rời khỏi mặt đất.

"Ơ-" Cậu khẽ bật tiếng, theo phản xạ đưa tay bám vào vai Johann để giữ thăng bằng. "Này này, tôi bảo để tôi băng bó cho cậu mà?"

Johann không nhìn cậu.

Gương mặt hắn vẫn chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra đường viền cằm sắc nét dưới ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe rèm. Ánh mắt đỏ thẫm lấp ló trong đêm, sâu và tối như hai đốm lửa bị che giấu.

"Tao biết." Hắn đáp ngắn gọn.

Hắn đặt Thaddeus xuống ghế sofa, động tác cẩn thận đến mức gần như mâu thuẫn với vẻ cục cằn thường ngày.

Đèn bật sáng.

Ánh sáng tràn ngập căn hộ gọn gàng, tối giản, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó, để lộ thân thể Johann-cao lớn, săn chắc, làn da trắng nổi bật với những vết cắt còn chưa khép miệng. Cơ bắp căng cứng, đường nét rõ ràng, là cơ thể của một sát thủ được rèn luyện đến mức hoàn hảo - mạnh mẽ, linh hoạt, tàn nhẫn.

Hoàn toàn trái ngược với gương mặt xinh đẹp thanh tú kia.

Thaddeus ngẩn ra vài giây. Ánh mắt dừng lại trên từng đường cơ bắp, từng vết thương, rồi dừng hẳn nơi lồng ngực đang phập phồng nhè nhẹ của Johann. Giọng cậu nhỏ xuống, nhẹ đến mức như tan vào không khí.

"Thật sự....đẹp quá đấy"

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Johann.

"Sao?" Hắn nghiêng đầu, mái tóc trắng rũ xuống che một phần ánh nhìn. Khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Thế này đã khiến em Tadeus của tao mê mệt à?"

Thaddeus nhướn mày, không lùi mà còn áp sát lại gần hơn. Cơ thể nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một khoảng rất nhỏ. Hơi thở của cả hai gần như hòa lẫn.

"Đúng đó" Cậu đáp, giọng trêu chọc. "Thế anh bạn nhỏ có mê tôi không?"

Johann lập tức đẩy mặt Thaddeus ra xa.

"Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc." Giọng hắn gắt gỏng, đầy tự trọng. Nhưng phía sau gáy, một mảng đỏ đã lan ra rất rõ.

Mùi của tên sóc chết tiệt này...

Johann nghiến răng trong im lặng.

Hương thơm quen thuộc ấy - vừa sạch sẽ, vừa ấm áp, lại pha chút ngọt dịu rất riêng - lẩn quẩn quanh hắn, len vào từng nhịp thở.

Quá quyến rũ!

Thaddeus cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi những vết thương trên người Johann, nét cười dần tắt, thay vào đó là sự tập trung và khó chịu rõ rệt.

"Không phải anh bạn nhỏ của tôi rất mạnh sao?" Cậu nói, giọng mang theo sự bất mãn. "Bị Peter đánh cho đến mức này hả?"

Thaddeus lấy hộp y tế trên bàn, mở ra thành thạo.

Cậu bắt đầu băng bó, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Mỗi lần chạm vào da Johann đều rất cẩn thận, giọng điệu vừa mang ý trách móc vừa mang theo sự lo lắng khó che dấu.

"Ngồi yên." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ lại.

Johann không đáp.

Hắn chỉ ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Thaddeus.

Mỗi khi bông gạc chạm vào vết thương, cơ bắp hắn khẽ co lại theo phản xạ. Nhưng hắn không kêu một tiếng nào.

Thaddeus khẽ cau mày.

"Lần sau đừng để bị thương nặng thế này nữa." Cậu nói, giọng điệu vừa mang ý trách móc, vừa mang theo sự lo lắng khó che giấu. "Anh bạn nhỏ của tôi mà bị người ta làm ra nông nỗi này... tôi khó chịu lắm đấy."

Alipede im lặng, khuân mặt hắn đăm chiêu nhìn Thaddeus. Dù mắt hắn chả nhìn thấy gì nhưng thông qua chuyển động, sóng âm Alipede có thể mường tượng ra khuân mặt bây giờ của Thaddeus, thật sự vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Một tiếng cười rất khẽ thoát ra từ Johann.

Thaddeus lập tức gõ nhẹ lên đầu hắn.

"Còn cười nữa hả?" Cậu cau mày. "Cả người đầy vết thương còn đánh nhau với tôi. Thế nào? Đỡ thấy khó chịu hơn chưa?"

Alipede cúi mắt, cảm nhận lớp băng quấn quanh cánh tay mình. Vải băng siết vừa đủ, gọn gàng và chắc chắn. Hắn khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.

"Cũng đỡ."

Hắn im lặng một nhịp, rồi giọng trầm xuống, nghiêm túc hiếm thấy.

"Nhưng này, Thaddeus."

Thaddeus ngẩng lên ánh mắt khó hiểu nhìn Alipede.

"Tên Peter đó" Alipede nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đang cân nhắc kỹ lưỡng. "Rất khó nhằn."

Không phải lời cảnh báo chung chung. Là một lời nhắc nhở mang tính bảo vệ.

Thaddeus nghệch mặt trước sự thay đổi đột ngột ấy. Cậu không hiểu vì sao bầu không khí bỗng trầm xuống, như thể vừa có thứ gì đó vô hình len vào giữa hai người.

"Alipede... có chuyện gì sao?" Thaddeus hỏi, giọng mang theo chút dè dặt hiếm thấy. "Lão Peter đó... anh gặp rồi hả?"

Chính hắn cũng không rõ vì sao cái tên ấy lại bật ra khỏi miệng mình. Không có chứng cứ. Không có hình ảnh nhưng Alipede có một dự cảm chẳng lành, rằng người trước mắt sẽ bị cướp mất.

"Không, chả có gì đâu. Tao không có gặp lão ta."

Alipede lắc đầu. Giọng nói hắn trầm xuống, chậm hơn thường ngày, như thể chính hắn cũng đang cố thuyết phục bản thân rằng câu nói ấy là thật.

"Chỉ là... linh cảm thôi."

Hắn ngả người ra sau ghế sopha, dáng vẻ có phần thả lỏng, nhưng bàn tay thì không. Một tay đặt hờ lên lưng ghế, tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay Thaddeus. Không siết, chỉ miết nhẹ nhàng, đủ để khiến Thaddeus không thể rời đi.

Thaddeus khựng lại khi nghe câu trả lời ấy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Alipede, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc rồi dịu đi rất nhanh.

"Anh bạn nhỏ mà cũng tin vào linh cảm à?" Thaddeus cười khẽ, vừa nói vừa tiếp tục quấn băng cho hắn. "Nghe không giống Alipede cho lắm."

Alipede khẽ "hừ" một tiếng, quay mặt sang hướng khác.

"Tao không thích mấy thứ tao không nhìn thấy được." Johann nói chậm rãi, giọng khàn và thấp. "Nhưng tao nghe được."

Hắn nghiêng đầu rất khẽ, tai như đang lắng bắt từng chuyển động nhỏ nhất trong căn phòng - nhịp thở, tiếng vải cọ vào da, tiếng tim đập đều đều của người trước mặt.

"Và mùi của nguy hiểm." Hắn nói tiếp "Thì tao không bao giờ nhầm."

Bàn tay Alipede siết nhẹ hơn quanh cổ tay Thaddeus.

"Nhất là khi nó liên quan đến mày."

Câu nói rơi xuống rất khẽ, gần như tan vào không khí. Nhưng chính vì vậy mà nó khiến động tác của Thaddeus chậm lại một nhịp.

"...Tôi á?" Thaddeus chớp mắt, ngẩng đầu lên. "Tôi thì có gì nguy hiểm đâu."

Alipede bật cười, tiếng cười thấp và ngắn.

"Đó." Hắn quay lại, khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, hướng về phía Thaddeus. "Chính vì mày nghĩ như vậy nên tao mới khó chịu."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thaddeus có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Alipede lướt qua gò má mình. Mùi hương quen thuộc-mùi của kẻ săn mồi, lẫn trong đó là mùi rất riêng của Alipede-bao trùm lấy cậu.

"Ở cái thế giới này," Alipede nói khẽ, giọng trầm hẳn xuống, "Những thứ trông vô hại nhất... thường là thứ bị nhắm tới đầu tiên."

Thaddeus im lặng vài giây. Rồi cậu bật cười nhỏ, tiếng cười nhẹ đi giữa bầu không khí đặc quánh.

"Anh bạn nhỏ của tôi hôm nay lo xa ghê." Thaddeus vỗ vỗ lên ngực Johann, cái chạm rất tự nhiên, rất vô tư. Nụ cười cậu ấm áp đến mức gần như vô hại. "Yên tâm đi, tôi vẫn ở đây mà. Có chạy đi đâu được."

Alipede không đáp.

Hắn nghiêng đầu xuống. Chóp mũi gần như chạm vào mái tóc Thaddeus. Một tay hắn trượt lên lưng cậu, đặt thấp, rất sát - vị trí không hề ngẫu nhiên. Đó là nơi chỉ cần dùng lực rất nhỏ cũng đủ kéo người kia về phía mình.

"Tao không thích nghe mày nói kiểu đó." Giọng hắn khàn đi mang đầy tính mệnh lệnh và chiếm hữu. "Ở đây, trong căn hộ của tao. Thì mày ở yên trong tầm tay tao là được rồi."

Không phải mệnh lệnh thô bạo. Nhưng cũng không cho phép thương lượng.

Thaddeus khẽ hít vào một hơi, tim đập lệch một nhịp. Cậu cố tỏ ra bình thản, cúi đầu buộc nốt nút băng cuối cùng.

"Xong rồi." Cậu nói, giọng nhẹ đi. "Vết thương ổn hơn nhiều rồi đấy. Lần sau có đánh nhau thì-"

"Không có lần sau."

Alipede cắt ngang.

Hắn nắm lấy cằm Thaddeus, buộc cậu ngẩng đầu lên. Ngón tay cái ép nhẹ vào xương hàm, những ngón còn lại giữ chặt hai bên má. Đôi mắt mù không nhìn thấy gì, nhưng ánh nhìn ấy vẫn khiến người khác có cảm giác bị khóa chặt - như thể mọi đường lui, mọi ý định lẩn tránh đều đã bị tính sẵn.

"Lần sau chính tay tao" Hắn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng đầy sát khí. "Sẽ giết chết tên khốn đó"

"Quả nhiên" Thaddeus bí hiểm nói, vẫn giọng điệu lanh lảnh nhưng có lẫn với sự kiên định quyết đoán. "Anh bạn nhỏ Alipede đã gặp một đối thủ khó nhằn."

Khóe môi cậu cong lên.

"Đồng đội của Peter hay ai khác?" Thaddeus cười nói, giọng điệu trêu trọc "Ai có thể khiến sứ đồ Johann của chúng ta nhớ thương tới vậy?"

Khoảng không gian giữa họ đặc quánh lại. Alipede đen mặt. Đường nét vốn sắc lạnh càng trở nên u ám. Bàn tay bóp má Thaddeus siết thêm lực, không đến mức làm đau thật sự, nhưng đủ để cảnh cáo. Giọng nói khàn khàn đầy tức giận trượt ra khỏi kẽ răng.

"Mày muốn chết hả Tadeus? Tao chiều mày quá nên giờ muốn tạo phản hả?"

Thaddeus giơ hai tay, vẻ mặt vô tội. "Ôi thôi nào, anh bạn nhỏ của tôi dễ nổi nóng quá"

Alipede khẽ "hừ' một tiếng đầy mệt mỏi. Bàn tay trượt xuống cổ cậu, dừng lại nơi gáy, ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc. Hắn nghiêng đầu, như đang lắng nghe lại nhịp tim kia, như đang xác nhận rằng người trước mặt vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ở trong tầm với.

"...Ngủ lại đi." Hắn nói, giọng đã dịu xuống. "Muộn rồi."

Thaddeus chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Vẫn là giọng điệu vui vẻ ấy - thứ giọng khiến Alipede ứa gan đến chết, nhưng lại không tài nào dừng cưng chiều được.

"Ra là vậy à?" Cậu chống tay đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Alipede khoé môi cong lên đầy ý tứ.

"Anh bạn nhỏ sợ ở một mình à?"

Alipede không trả lời.

Nhưng bàn tay hắn, đặt trên ghế sopha, vẫn khẽ siết lại-như thể chỉ cần Thaddeus nói "không", hắn sẽ không để cậu đi đâu cả.

Thaddeus khẽ vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình - cái vỗ nhẹ như dỗ dành một con thú lớn. Tay còn lại chỉ về phía bếp.

"Không phải nói sẽ về ăn cùng tôi sao?" Cậu cười, ánh mắt cong cong. "Giờ ăn được chưa? Cậu bạn Alipede?"

"Hừ" Alipede không đáp, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay Thaddeus kéo cậu về phía bếp.

Nhưng lần nào Thaddeus ở lại, sáng dậy cậu cũng thấy mình nằm trong vòng tay Johann.

Ban đầu Thaddeus còn nghĩ là trùng hợp. Lần thứ hai thì bắt đầu thấy lạ. Đến lần thứ ba, cậu không thể không nhận ra - mỗi sáng tỉnh dậy, vị trí đều giống hệt nhau: lưng cậu tựa vào ngực Johann, một cánh tay đặt ngang eo, giữ rất chắc nhưng không hề làm đau.

Sau này Thaddeus mới biết lý do. Rất đơn giản.

Mỗi tối, khi cậu ngủ say, Johann sẽ sang phòng khách, cúi xuống bế cậu lên. Không nói gì. Không chần chừ. Vô cùng quen thuộc mà mang thẳng về phòng mình, đặt xuống giường, kéo lại gần rồi ôm ngủ.

Không phải vì cậu gặp ác mộng. Không phải vì căn hộ lạnh.

Chỉ là Johann muốn ôm Thaddeus. Muốn giữ cậu trong tầm tay. Muốn biết người kia ở ngay đây, sát bên mình.

Thế thôi.

Thaddeus biết chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là ngạc nhiên, mà là... khó nói. Cậu thấy việc mỗi tối bị bế qua bế lại nghe thế nào cũng kì kì. Như thể mình là một món đồ nhỏ bị đem đặt về chỗ quen thuộc.

Nên từ lần sau, Thaddeus chủ động ôm gối sang phòng Johann luôn.

"Đỡ phiền anh bạn nhỏ của tôi." Cậu nói rất tỉnh bơ, vô cùng tự nhiên đặt gối xuống giường hắn. "Sau này anh khỏi phải bế."

Johann không nói gì. Nhưng từ lúc Thaddeus tự nằm xuống bên cạnh, cánh tay hắn lập tức vòng qua, kéo cậu sát lại như thể đó mới là cách đúng đắn nhất.

Từ đó về sau, chuyện ngủ chung trở thành điều hiển nhiên.

Trong căn phòng tối, Alipede nằm nghiêng, một cánh tay vòng chặt lấy eo Thaddeus. Cử chỉ quen thuộc đến mức tự nhiên, đủ hắn có thể cảm nhận nhịp đập của người trong lòng.

"Tên khốn ngốc nghếch..." Hắn lẩm bẩm, giọng thấp và khàn, gần như tan vào không khí. "Thật khiến người khác không yên tâm."

Bàn tay đặt trên eo Thaddeus vô thức trượt lên cao hơn một chút, giữ cậu sát lại, như một phản xạ không cần suy nghĩ. Ở khoảng cách này, chỉ cần Thaddeus cử động nhẹ, Alipede cũng sẽ biết ngay.

Hắn cúi đầu xuống, chóp mũi gần như chạm vào mái tóc mềm dưới cằm mình.

"Mày không thể rời xa tao Tadeus" Lời thì thầm rất khẽ, nhưng mang theo một sự chắc chắn không cho phép bị từ chối. Alipede đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thaddeus - chậm rãi, cố ý - như một dấu ấn, như thể đang xác nhận quyền sở hữu của mình.

Rồi hắn siết tay thêm lần nữa, ôm trọn người kia vào lòng, giữ chặt cho đến khi chính hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, khi tỉnh dậy, Alipede không còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh.
Hắn mở mắt, trần nhà tối lặng. Không có gì vội vã trong cử động của hắn - cũng chẳng có chút hoảng hốt nào.

Alipede làm vệ sinh cá nhân như thường lệ. Nước chảy, khăn lau, từng động tác gọn gàng và chính xác. Xong xuôi, hắn ngồi xuống ghế sopha, lưng dựa sâu vào đệm, hai tay đặt hờ trên đầu gối.

Hắn chờ.

Căn hộ dần đầy lên bởi những âm thanh rất nhỏ: gió lùa qua khe cửa sổ, tiếng thỏ con cào nhẹ trong lồng, rồi - nhịp bước chân ồn ào không cần thiết nhưng chẳng thể lẫn đi đâu được.

"Alipede-"

"Không." Giọng hắn khô khốc, dứt khoát đến mức không cần nghe nốt câu. Hôm qua đánh nhau đến mệt rã người. Cơ bắp vẫn còn âm ỉ nhức. Hắn không có ý định bước ra ngoài thêm lần nào nữa.

Thaddeus còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cậu tròn đầy đáng yêu nhìn Alipede. "...Anh còn chưa biết tôi định nói gì mà."

"Ngươi định kéo ta ra ngoài." Alipede đáp, môi mím lại. "Ta không rảnh."

Thaddeus khựng lại một nhịp, rồi bước đến gần hơn. Rất gần. Gần đến mức Alipede có thể cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc và mùi hương nhè nhẹ giống đường mạch nha bám trên người cậu.

"Thuỷ công hôm nay mở cửa." Thaddeus nói tiếp, giọng kéo dài, như thể đang kể một chuyện hoàn toàn vô hại. "Nước chảy đẹp lắm. Có cầu đá. Có mấy gian hàng nhỏ."

"...Ồn ào." Giọng nói lạnh lẽo của Alipede vang lên, mang ý không thể thay đổi.

"Có thỏ."

Alipede im lặng. Não hắn không ngừng suy nghĩ.

Một giây.

Hai giây.

"...Ngươi vừa nói gì?"

Thaddeus cười rất khẽ. Kiểu cười biết rõ mình đã chạm đúng chỗ. "Có khu nuôi thỏ. Thỏ trắng, tai dài và nhát người."

"...Chúng yếu." Alipede thằng thừng chê bai, dù trong nhà hắn cũng có một con thỏ như vậy nhưng nó đặc biệt. Vì con thỏ đấy do tên sóc ngu ngốc nào đó tặng hắn chẳng hạn.

"Ừ." Thaddeus gật đầu, giọng nói của cậu chứa đầy sự vui vẻ. "Nhưng chúng nó xinh giống anh bạn nhỏ vậy đó."

Alipede siết chặt tay có vẻ khó chịu với kiểu khen ngợi này của Thaddeus. "Đừng gọi tao như vậy."

"Nhưng anh đâu có phản đối lúc ở nhà." Giọng nói Thaddeus đầy vô tư, thật sự Alipede đối xử quá thiên vị rồi.

"Ở nhà là khác."

"Khác chỗ nào?" Thaddeus nghiêng đầu, giọng vô tư đến mức đáng ghét. "Anh mù bẩm sinh chứ có điếc đâu."

Alipede đứng dậy.

Hắn không trả lời thêm câu nào, chỉ khoác áo choàng lên vai, bước thẳng ra cửa. Động tác gọn gàng, dứt khoát - giống như mọi lần ra nhiệm vụ.

"...Vậy là đi rồi ha?" Thaddeus chớp mắt, lon ton chạy theo, giọng không giấu nổi ý cười. "Tôi biết ngay mà."

"Chỉ lần này." Alipede lạnh giọng mang theo ý không thể từ chối. "Và ngươi đi sát ta."

"Dạ~"

Thuỷ công nằm ở rìa Glory, nơi nước chảy chậm, cầu đá bắc ngang, và không khí mang mùi ẩm mát dễ chịu. Tiếng nước va vào thành kênh vang đều đều, trộn lẫn tiếng người cười nói xa xa.

Alipede bước đi rất thẳng.

Không cần nhìn.

Mỗi nhịp chân của Thaddeus, mỗi lần cậu đổi hướng, mỗi khi cậu dừng lại - hắn đều nắm được. Khoảng cách giữa hai người không bao giờ vượt quá một sải tay.

Thaddeus nhận ra điều đó, tất nhiên.

"Nè" Thaddeus đột nhiên gọi, giọng cậu đầy sự hớn hở. "Anh bạn nhỏ trông như vệ sĩ của tôi nhỉ?"

Alipede nghiêng đầu về phía âm thanh ấy. Dù không nhìn thấy, gương mặt hắn vẫn hướng chính xác về phía Thaddeus.

Hắn nhìn gương mặt đáng ghét của Thaddeus, tay vẹo má cậu "Không phải do ngươi quá nghịch sao? Lại còn ồn ào, tao sợ làm ảnh hưởng người khác"

"Ê, xúc phạm nha." Thaddeus nói vậy nhưng vẫn để mặc cho Alipede làm càng trên khuân mặt của mình.

Khu nuôi thỏ nằm gần mép nước, được bao bởi hàng rào gỗ thấp. Khi vừa bước tới, Alipede đã nghe thấy những tiếng động rất nhỏ - tiếng móng cào vào rơm khô, tiếng thở khe khẽ, tiếng tim đập nhanh của những sinh vật nhát người.

Hắn khựng lại.

"...Có nhiều." Alipede nói nhỏ, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Thaddeus đứng bên cạnh gật đầu theo thói quen, dù biết người kia không thể nhìn thấy. "Ừ. Nhiều lắm."

Một con thỏ trắng rụt rè tiến lại gần hàng rào.Rất chậm. Rất cẩn thận.

Alipede bước vào bên trong. Gần như ngay lập tức, vài con thỏ con bắt đầu tiến lại gần hắn, ban đầu còn do dự, sau đó là mạnh dạn hơn. Chúng cọ sát vào ống quần, vào cổ chân hắn, rồi leo cả lên đùi. Hắn ngồi thấp xuống, một tay đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại thả lỏng, để mặc cho một con thỏ nhỏ rúc sát vào lòng bàn tay. Bộ lông mềm khẽ cọ qua lòng bàn tay khiến hắn khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi vuốt xuống.

Nhẹ.
Ấm.
Yếu ớt.

Hơi thở của thỏ con rất nhỏ, gần như hòa lẫn vào tiếng nước chảy đều đều của thủy công.

"...Giống hệt anh nhỉ? Bạn nhỏ Alipede." Thaddeus buột miệng nói, giọng nói mang theo sự thích thú khó che dấu.

"Cái gì cơ?" Khuân mặt xinh đẹp của Alipede khẽ biến đổi, giọng điệu có chút trầm xuống.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên.

Alipede nhíu mày, quay đầu về phía âm thanh. "Tadeus."

"Trời ơi, anh bạn nhỏ ơi." Giọng Thaddeus đầy phấn khích, không hề che giấu. "Anh có biết anh đang phạm tội gì không?"

"...Hả?" Alipede hơi nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc thoáng qua. Tên nhóc này chắc chắn lại chuẩn bị nói mấy lời ngớ ngẩn.

"Tội quá xinh đẹp." Thaddeus cười khẽ không phải giọng điệu trêu chọc thường ngày, mà là một lời cảm thán thật sự.

Tắc.

Lại một tấm nữa.

Alipede tặc lưỡi khó chịu. "Đừng có dùng mấy từ đó."

"Xinh đẹp thì nói xinh đẹp thôi mà." Thaddeus cười tươi, bước lại gần hơn, gần đến mức Alipede có thể nghe rõ nhịp tim cậu. "Anh ngồi thế này mà không cho tôi chụp thì phí của trời."

Alipede không nói gì thêm. Hắn chỉ quay mặt đi, vành tai nóng lên một cách phản bội. Nhưng bàn tay đặt trên lưng thỏ vẫn giữ nguyên, không hề có ý tránh né ống kính đang hướng về mình.

"...Tốt nhất đừng để kẻ nào thấy." Hắn nói khẽ, giọng hắn khàn khàn đầy cảnh báo. "Rồi cất đi."

"Vâng~ theo lệnh anh bạn nhỏ." Thaddeus vui vẻ đáp lời, không hề có ý dừng lại, chụp loạn xạ đủ kiểu - có tấm chỉ có Alipede giữa bầy thỏ, có tấm là chính cậu cười rạng rỡ, có cả tấm hai người vô tình lọt chung khung hình.

Sau khi chụp ảnh thỏa thích, Thaddeus cuối cùng mới bế một con thỏ trắng lên. Con vật nhỏ run run trong vòng tay cậu, mũi khẽ giật giật, tim đập nhanh đến mức gần như chạm vào lòng bàn tay, xoay người đi được vài bước-

Một cú va chạm mạnh.

"Ơ-!" Thaddeus bàng hoàng nhìn con thỏ trượt khỏi vòng tay. Không kịp suy nghĩ, cậu theo phản xạ lao theo, chân trượt khỏi mép đá ẩm nước.

"Khoan-!"

Tiếng nước bắn lên.

Tiếng người hốt hoảng.

Tiếng thở gấp.

Trong tích tắc, với Alipede, mọi âm thanh khác đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập mạnh đến choáng váng. "Tadeus!"

Alipede đứng bật dậy. Nhìn thấy Thaddeus lao xuống nước hắn không kịp suy nghĩ cũng lao xuống tiếng nước ập lên tai khiến mọi thứ trở nên méo mó, thính giác quen thuộc của hắn bị bóp méo trong khoảnh khắc ngắn ngủi-nhưng hắn vẫn mò được, kéo lấy cổ tay quen thuộc kia.

"Khụ-!" Thaddeus ho sặc nước khi bị kéo lên bờ. Cậu ướt sũng từ đầu đến chân, tóc dính bết vào trán, nhưng vẫn ôm chặt thỏ con trong lòng.

Cánh tay mạnh mẽ của Alipede giữ chặt lấy Thaddeus còn cậu thì ôm chặt thỏ con ở trong lòng.

"Đồ ngốc." Giọng Alipede run nhẹ, gắt gỏng hơn bình thường. "Mày không nhìn đường à?"

Thaddeus ướt sũng, tóc dính bết vào trán, nhưng vẫn cười được. "Thỏ... ổn rồi."

Alipede không trả lời. Alipede không trả lời. Hắn kéo Thaddeus sát lại hơn nữa, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi cậu sẽ lại biến mất.

"Lần sau" Hắn nói chậm rãi, từng chữ nặng nề. "Đừng có tự ý biến mất khỏi tầm tay tao."

Thaddeus ngẩng lên nhìn hắn. Nụ cười nghịch ngợm ban đầu dịu hẳn đi, ánh mắt mang theo chút gì đó rất mềm. "...Anh bạn nhỏ lo cho tôi à?"

Alipede im lặng. Rồi khẽ "hừ" một tiếng.

"Biết rồi còn hỏi."

Sau khi lên bờ gió từ mặt nước thổi qua. Cái lạnh bắt đầu thấm vào da.

"Run rồi còn cười." Alipede cau mày, tay hắn đặt lên vai Thaddeus, nhận ra cơ thể kia đang bắt đầu mất nhiệt.

"Anh cũng ướt mà." Thaddeus đáp, vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng. Răng cậu khẽ va vào nhau một chút, nhưng nụ cười thì không hề biến mất.

"Tao không sao."

Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự.

"Ừ, anh bạn nhỏ mạnh nhất thế giới mà." Thaddeus cười đùa nói, tay vẫn đang vuốt ve con thỏ.

Alipede siết nhẹ vai cậu. Giọng điệu đầy cọc cằn. "Im đi."

Hắn cởi áo choàng ngoài, vắt bớt nước, rồi khoác lại lên người Thaddeus thay vì chính mình. Động tác dứt khoát, không hỏi ý kiến.

"Ôi, vinh dự ghê." Thaddeus chớp mắt. Nụ cười tươi rói xuất hiện. Chính nụ cười ấy khiến đường nét trên gương mặt Alipede dịu đi một thoáng rất ngắn.

"Câm." Giọng Alipede khàn khàn đầy khó chịu, nhưng không còn gắt như lúc nãy.

Hắn cúi xuống.

Lần này không phải vì thỏ.

Mà vì Thaddeus.

Một tay vòng qua lưng, một tay luồn xuống dưới đầu gối.

Bế lên.

"Ơ-! Này!" Thaddeus bất ngờ kêu lên. Một tay cậu theo phản xạ giữ chặt con thỏ, tay còn lại vòng qua cổ Alipede để giữ thăng bằng. Hơi ấm từ cơ thể hắn lập tức bao lấy cậu, trái ngược hẳn với cái lạnh từ gió và nước.

"Ngươi vừa mới suýt chết đuối." Giọng Alipede lạnh lẽo, dứt khoát và không cho phép từ chối. "Đừng có tự đi nữa."

"Anh bạn nhỏ, người ta đang nhìn kìa-"

Thaddeus ngại ngùng liếc xung quanh. Ánh mắt tò mò, kinh ngạc của những người đứng gần đó đổ dồn về phía họ. Tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Có người còn che miệng cười.

Một kẻ da mặt dày như cậu cũng phải đỏ mặt.

"Để họ nhìn." Alipede bình thản nói. Không chút xấu hổ.

Hắn bước đi.

Vững vàng.

Nước nhỏ giọt phía sau mỗi bước chân.

Thaddeus nằm gọn trong vòng tay hắn, thỏ con vẫn được kẹp an toàn giữa hai người.

Tối hôm đó Thaddeus bị ốm không những thế cậu còn bị Alipede cằn nhằn một lúc lâu vì tính liều lĩnh của bản thân. Ánh mắt cậu hối lỗi nhìn Alipede "Thôi mà, anh bạn nhỏ. Tôi đang ốm đấy"

Alipede tuy còn khó chịu nhưng đối diện với ánh mắt long lanh nũng nịu kia, hắn đành thở dài, giọng cũng trở lên nhẹ nhàng "Lần sau còn liều lĩnh như vậy thì cậu chết chắc"

"Được, anh bạn nhỏ Alipede" Thaddeus cười hít mắt, nụ cười như nắng xuyên qua trái tim lạnh giá của Alipede.

Alipede không biết từ bao giờ ánh mắt hắn đã dừng rất lâu trên người Thaddeus, nụ cười trong sáng của cậu luôn khiến trái tim đập mạnh mẽ.

Hắn biết ở Glory không ai không thích Thaddeus. Mỗi kẻ ở đấy đều có cách chiếm hữu riêng đối với Thaddeus dù có ghét đám sứ đồ đấy đến mức nào nhưng Alipede cũng không thể phá huỷ cái ranh giới mỏng manh mà bọn họ đã dưng lên. Alipede sợ, nhỡ như, có ai đó ngoài tầm kiểm soát cướp đi Thaddeus của hắn thì sao?

Hắn thề dù có chết cũng phải đem cậu trả lại. Thaddeus nhất định phải ở bên hắn.

___________________________________________

Dù nói là viết về một ngày hẹn hò nhưng cũng chả có gì lắm nhỉ, tại tôi bí ý tưởng rồi các nàng ạ, các nàng đọc tạm trước nhé, nào chăm hơn thì tôi sẽ chỉnh sửa để thêm mấy cái hẹn hò cho hai đứa nhỏ, chỉ chỉnh sửa đoạn gần cuối thôi lên nếu tôi chỉnh sửa thì các nàng cứ kéo đến gần cuối rồi đọc tiếp nhé, dù sao chương chuyện này cũng gần 8k từ rùi á, tôi beta lại quá lâu, quá chán nên dừng nghỉ ngơi xíu nhó.

Sẽ có mấy hint bị giống với Kageo nhưng khum seo, tại tôi bị bí á, mấy nàng cho tôi xin ý tưởng nhóoooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co