Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 3 ( Đã sửa đổi )

Unghai4

Sau khi nhận ủy thác, bốn người được thầy giáo cho xem toàn bộ thông tin liên quan. Manh mối cuối cùng ghi nhận con trai chủ tịch Choi xuất hiện là tại công viên, nhưng vị trí cụ thể nơi cậu bé bị bắt cóc thì vẫn là một khoảng trống. Hiện tại, nhiệm vụ của họ là : tìm ra nơi đó.

Nhưng có lẽ còn mình Soon Gu nhớ đây là một ủy thác nghiêm túc còn ba người kia thật thự coi nhiệm vụ này như một chuyến dã ngoại.

Hai anh em nhà kia thì khỏi phải nói. Đến cả Lee Yoona cũng lấy lý do "đi làm nhiệm vụ" để... ăn cho đã miệng.

Kim Soon Gu cảm thấy thái dương giật giật từng hồi, đầu nhức nhức, người thì mệt mỏi.

Ở một nơi khác.

Raphael cũng đang phải đối mặt với "rắc rối" của riêng mình. Tân sứ đồ Thaddeus đã làm nhiệm vụ trở về.

" Đại ca! em mang quà cho anh nè " Giọng nói hớn hở vang lên từ phía sau cánh cửa lớn, người còn chưa xuất hiện mà âm thanh đã tràn vào phòng làm việc của Raphael.

" Tadeus, ngoan, hôm nay ta có rất nhiều việc " Tuy miệng cứng là thế nhưng hành động của Raphael thể hiện sự cưng chiều rõ rệt. Hắn mặc kệ Thaddeus đu bám trên người, trên bàn là hai chồng giấy tờ dày đặc.

Thaddeus dường như chả bận tâm xem Raphael đang làm gì . Cậu vui vẻ giơ ra trước mặt Raphael một chiếc vòng nhỏ, trên đó đính một viên ngọc vàng chói lóa.

" Đại ca, huynh xem màu viên ngọc này có giống màu  huynh không? " Giọng nói của Thaddeus mang theo sự háo hức khó che dấu.

" Ta đã vất vả lắm đó, cũng mắc tiền nữa. Coi nè ta thương huynh lắm đó " Thaddeus mèo nhèo với Raphael, kể lể đủ điều.

Ánh mắt Raphael dừng lại  chiếc vòng trong tay Thaddeus. Trong đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Thaddeus, giọng nói cũng theo đó mà hạ thấp.

" Được rồi, huynh rất thích, đệ tìm Yuika với Kageo rủ bọn họ đi chơi đi " Raphael cầm lấy vòng từ tay Thaddeus, hài lòng đeo vào tay.

" Thiệc hả? Vậy huynh làm việc đi nhé, ta đi trước đây " Hài lòng nhìn chiếc vòng yên vị trên tay vị giám đốc khó tính, Thaddeus cuối cùng vui vẻ đi tìm Yuika với Kageo.

" Sếp...nuông chiều tân sứ đồ Thaddeus như vậy có ổn không?" Thuộc hạ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ban nãy, chỉ biết bất lực thở dài. Vị sếp lạnh lùng đáng sợ của hắn—hoàn toàn biến mất khi ở trước mặt Thaddeus.

" Chuyện này không phải việc của cậu " Ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt của Raphael cuối cùng cũng thu lại. Vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén  cảm giác như cả thế giới nợ tiền hắn.

Đúng vậy. Sếp của hắn—xưa nay vốn không phải người dễ đoán.

Cuối cùng sau khi Thaddeus thuyết phục được Yuika và Kageo đi cùng cậu tới công viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Dù tới Hàn Quốc được một thời gian nhưng Thaddeus rất hiếm khi được đi chơi thoải mái như vậy. Chả biết sao, hôm nay tâm trạng của cậu tốt đến bất ngờ nên rất muốn đi ngắm vẻ đẹp của đất nước sứ hoa anh đào.

" Yuika, muội đeo cái này đi cả Kageo huynh nữa. Nhìn rất giống một cặp đúng chứ? " Thaddeus hớn hở lôi lôi kéo kéo Yuika tới một quầy mặt nạ, cậu chàng vui vẻ lấy hai chiếc mặt nạ cáo. Giơ lên cho hai người còn lại xem, không khỏi tấm tắt khen.

" Tadeus cậu trẻ con quá, tôi không thích đeo mấy cái này " Kageo thẳng thừng từ chối, hắn vốn không thích mấy thứ dễ thương và hoa hòe như này. Mà đeo lên cũng rất phiền phức.

Thaddeus mặt mày phụng phịu, ánh mắt ai oán nhìn Kageo " Kageo huynh nói gì thế, đi công viên vui chơi là phải đội bờm đó, huynh thật không biết gì hết, đúng không Yuika muội ? "

Yuika bất lực nhìn một lớn một bé cãi nhau ủng tỏi. Trước chiều cao kinh khủng của Kageo, ông chủ quán cũng chả dám hó hé tý gì.

" Được rồi Kageo, đeo cho Tadeus vui cũng được, vậy em chọn cho anh nhé " Yuika đi đến, lấy một chiếc mặt nạ đeo vào, tiện tay tìm một số thứ cho Thaddeus.

" Được muội chọn đi, vậy Kageo huynh cũng đeo đi " Ánh mắt của Thaddeus rất khoái trí, như vớ được vàng ấy nhưng nụ cưới ấy đã dứt khi nhìn thấy món đồ trên tay Yuika.

" Anh phải đeo à? Trông nó không ổn lắm " Nhìn chiếc tai và đuôi sói mà Yuika cầm, Thaddeus cảm thấy mình sắp xong rồi còn nữa sao cái loại này còn quẫy đuôi vẫy tai vậy????? 

Yuika thật sự coi hắn như thú cưng mà sủng nịch hả?

" Thật sự rất hợp với cậu đấy Tadeus " Kageo cảm thấy hả hê vô cùng, tuy rằng hình tượng của Thaddeus trong mắt hắn thì giống sóc hơn sói nhưng dù là con gì thì Thaddeus vẫn dễ thương thôi.

Yuika cũng rất hài lòng với mắt nhìn của mình, cô cảm thấy Thaddeus sẽ rất đáng yêu cho mà coi, ông sếp khó tính của cô có khả năng sẽ tăng lương chăng!

Thaddeus không thể từ chối yêu cầu của Yuika chỉ có thể cắn răng mà đeo vào.

Quả thật..... hợp đến mức đáng sợ.

Giữa vô vàn ánh mắt mê mệt và thích thú xung quanh, Thaddeus dù có vô tư đến mức nào cũng cảm thấy xấu hổ.

" Thôi thôi, mình đi chơi tiếp đi. Thiệt tình..... " 

Bỏ qua việc ngại ngùng này, Thaddeus càng thích thú khám phá khu công viên này hơn.

Cậu vui vẻ cầm theo bản đồ, tay chỉ chỏ muốn đi nơi này muốn đi chỗ kia. Đồ ăn ở các gian hàng bị cậu quét sạch, Yuika và Kageo đi đằng sau cứ như vệ sĩ vậy, tay sách nách mang đống đồ của Thaddeus.

Bọn họ cứ thế vui vẻ đi qua nhóm của Kim Soon Gu.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng khi ánh mắt Kim Soon Gu vô tình quét qua ba người kia, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Những người đó...

Không bình thường.

Lee Yoona nhận ra Kim Soon Gu đã đứng sững lại từ lúc nào, ánh mắt hắn dán chặt vào nhóm ba người đang vui vẻ phía trước. Cái nhìn ấy không hề mang theo tò mò hay thưởng thức—mà là cảnh giác, sâu và sắc đến mức khiến cô khó hiểu.

Trong mắt Yoona, ba người kia chẳng có gì đặc biệt. Cũng chỉ là những người đi chơi công viên như họ, cười nói ồn ào, tay xách đủ thứ đồ lặt vặt. Nếu có điểm khác biệt... thì chắc chỉ là cậu con trai tóc đỏ kia.

Phải thừa nhận một điều—cậu ta rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp lạnh lùng xa cách, mà là nét đẹp rực rỡ, sống động. Nhất là khi đeo tai và đuôi sói, sức sát thương gần như tăng lên gấp bội, đủ để thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai lướt qua.

...Không lẽ Kim Soon Gu đang nhìn cậu ta?

Ý nghĩ vừa lóe lên khiến Yoona giật mình. Cô lập tức gạt đi—quá vớ vẩn. Nhưng ánh mắt của Soon Gu vẫn chưa rời khỏi nhóm người kia, thậm chí còn trầm xuống, như thể hắn đang cảm nhận được thứ gì đó mà cô không hề thấy.

"Soon Gu."

Cô gọi hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vô hình kia.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Soon Gu không trả lời ngay.

Yoona nhíu mày, rồi hạ giọng hơn, nhắc nhở. "Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm."

Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cô biết rõ một điều—nếu Kim Soon Gu đã cảnh giác đến mức đó, thì nhóm người kia... tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của họ.

"Tadeus ăn kem dính hết lên miệng rồi kìa, thật đúng là trẻ con."

Kageo vừa nói vừa thở dài, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ. Hắn đưa tay lau đi vệt kem dính nơi khóe môi Thaddeus, cẩn thận như thể đang chạm vào thứ gì đó rất mong manh.

"Có Yuika muội với Kageo huynh ở đây mà," Thaddeus cười vô tư, "ta cần lo gì nữa đâu."

Được nuông chiều quá mức, tính cách của Thaddeus dạo gần đây quả thật ngày càng lười biếng.

Kim Soon Gu cuối cùng cũng rời mắt khỏi nhóm người kia. Hắn tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều—ủy thác trước mắt mới là thứ quan trọng. Có lẽ dạo này gặp quá nhiều chuyện kỳ quặc, khiến thần kinh hắn nhạy cảm hơn bình thường.

Phía bên kia Thaddeus vui vẻ ngắm nghía mọi thứ. Nơi này đông hơn cậu tưởng.

Ngay khi vừa bước qua cổng, âm thanh đã ập tới như một làn sóng: tiếng nhạc phát ra từ các gian hàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người nói chuyện rộn ràng đan xen vào nhau. Mùi đồ ăn ngọt ngào lẫn trong không khí khiến Thaddeus không kìm được mà hít sâu một hơi, hai tai sói trên đầu theo phản xạ khẽ rung lên.

"...Đông thật đó." Thaddeus lẩm bẩm, tay siết chặt tấm bản đồ. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh mà nhìn, giọng nói không giấu nổi tia phấn khích.

Yuika khẽ bật cười, bước sát lại hơn. "Công viên nổi tiếng mà, đông là đúng rồi."

Kageo không nói gì. Hắn đứng hơi chếch phía sau Thaddeus, cao hơn hẳn đám đông xung quanh, ánh mắt lướt qua từng chuyển động nhỏ nhất. Với chiều cao và vóc dáng của hắn, chỉ cần đứng yên cũng đã đủ tạo cảm giác áp lực vô hình.

Thaddeus hoàn toàn không để ý. Cậu đã bị cuốn đi bởi đủ thứ trước mắt—những gian hàng bán bánh hình thú, quầy đồ lưu niệm đầy màu sắc, rồi cả vòng quay khổng lồ ở phía xa.

"Yuika muội, nhìn kìa! Mình đi bên đó trước được không?" Cậu quay đầu lại, mắt sáng rực.

"Chậm thôi." Giọng nói Yuika chứa đầy sự cưng chiều, cô đưa tay chỉnh lại tai sói cho cậu, động tác rất tự nhiên. "Đội lệch rồi."

"...À." Thaddeus khựng lại một nhịp, để yên cho cô làm. Khi Yuika rút tay về, cậu mới như nhớ ra điều gì đó, ho nhẹ một tiếng rồi quay đi.

Kageo nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ bước lên nửa bước, vô tình chặn mất hướng nhìn của vài người đứng gần đó.

Bởi vì... ánh mắt bắt đầu nhiều lên. Kageo không thích 'báu vật' của bản thân bị ánh mắt khác săm soi.

Có người thì thầm khi Thaddeus đi qua. Có người cười khẽ, chỉ trỏ. Một cô gái trẻ kéo bạn mình lại, nhìn chằm chằm vào tai sói và cái đuôi đang khẽ lắc theo từng bước chân của cậu.

"Dễ thương ghê..." Giọng nói không hề nhỏ.

Thaddeus nghe thấy, tai nóng lên rõ rệt. Cậu giả vờ không để ý, chăm chú nhìn vào bản đồ trong tay.

Một người đàn ông tiến lại gần, giơ điện thoại lên giọng nói có chút run rẩy. "Xin lỗi, cho tôi chụp một tấm được không? Cậu trông hợp lắm."

Cũng đúng thôi, khi áp lực vô hình mà Yuika và Kageo cố tình tạo ra để không ai có thể tiếp cận 'báu vật bé nhỏ' của bọn họ.

Thaddeus còn chưa kịp phản ứng thì Yuika đã mỉm cười, bước lên trước một chút. "Xin lỗi nhé, cậu ấy đi cùng bọn tôi."

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không để lại kẽ hở.

Người kia chần chừ một giây, rồi lúng túng gật đầu, lùi lại.

Thaddeus chớp mắt, đôi mắt to tròn hướng mắt về phía Yuika. "Ơ... Yuika?"

"Không sao." Cô cười nhẹ, đặt vào tay cậu một chai nước. "Uống đi, đi nãy giờ rồi."

Cậu nhận lấy theo phản xạ. Khi ngẩng lên, Kageo đã đứng sát hơn lúc nào không hay, vai hắn gần như tạo thành một bức tường chắn giữa cậu và đám đông phía sau.

"...Kageo huynh sao vậy?" Thaddeus tò mò, rõ ràng cậu rủ hai người họ đi chơi sao giờ cứ giống như hai người họ đang làm vệ sĩnh cho cậu vậy?

"Đông người." Hắn chỉ nói đúng hai chữ. Vẫn là khuân mặt lạnh lùng ấy, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy sau trong đáy mắt Kageo vẫn có những tia dịu dàng hiếm thấy.

Thaddeus gật đầu, dù trong lòng vẫn mơ hồ không hiểu vì sao bầu không khí xung quanh mình lại... khác đi một chút.

Ở một gian hàng bắn bóng, Thaddeus hào hứng đến mức kéo tay Kageo theo phản xạ. "Huynh, huynh thử cái này đi!"

Bàn tay vừa chạm vào tay áo, Thaddeus mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Thaddeus định rụt lại, nhưng Kageo đã giữ lấy—không chặt, chỉ đủ để cậu không rút đi ngay.

"...Muốn phần thưởng gì?" Kageo hỏi. Ánh mắt dịu dàng nhìn Thaddeus

Thaddeus chớp mắt hoàn toàn chưa tiêu hoá được lời nói của Kageo. "Hả?"

Kageo liếc nhìn mấy con thú nhồi bông treo lủng lẳng phía sau quầy. "Nếu trúng."

"...Huynh nói như chắc chắn vậy." Thaddeus cười khẽ, đôi mắt cậu híp lại một cách đáng yêu.

Kageo không nói thêm. Hắn cầm súng bắn, động tác gọn gàng, dứt khoát. Viên đạn cuối cùng làm vỡ bóng trong tiếng reo nhỏ của chủ quầy.

"Chọn đi." Hắn nói.

Thaddeus nhìn một vòng, rồi dừng lại ở một con sóc nhồi bông nhỏ—đuôi xù, mắt tròn. "...Cái này."

Kageo đưa cho cậu. "Hợp."

Chỉ một từ.

Cũng đủ khiến Thaddeus đỏ tai.

Cậu ôm con sóc vào ngực, lẩm bẩm: "Huynh lúc nào cũng nói ít vậy..."

"Vì không cần nói nhiều." Kageo đáp. Ánh mắt hắn rơi xuống tai sói và cái đuôi khẽ đung đưa của Thaddeus, dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

"Còn Yuika muội thì sao? Muội cần không? Bạn nhỏ Kageo rất giỏi đó" Thaddeus như chợt nghĩ gì đó, cậu hướng mắt về phía Yuika, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ.

"Không cần đâu Tadeus, em không thích mấy cái này" Yuika phủi tay từ chối, thật sự không biết ai là người được cưng chiều nữa. Nhìn xem Thaddeus được cưng chiều tới quen rồi.

Thaddeus nghe vậy thì khó hiểu, cậu khẽ nghiêng đầu thắc mắc hỏi "Nhưng gấu bông anh tặng em vẫn nhận mà?"

Yuika bị câu hỏi vô tri của Thaddeus làm cho bật cười, tay cô xoa nhẹ má cậu "Khác biệt chứ, quà do Tadeus tặng phải khác. Mà thôi đi chơi tiếp đi"

Bọn họ chơi vui quên trời đất đến khi Thaddeus nhận ra, trên tay Yuika và Kageo đã đầy ắp túi đồ—đồ ăn, quà lưu niệm, mấy thứ lặt vặt cậu mua theo hứng.

"Xin lỗi nha..." Thaddeus gãi má, cậu có chút lưng túng nhìn hai người. "Hình như tôi mua hơi nhiều."

Yuika bật cười. "Không sao, lâu lắm rồi mới được đi chơi mà."

Kageo không đáp, nhưng cũng không phản đối. Hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt tối lại khi thấy Thaddeus bắt đầu chậm bước.

"Ngồi xuống đi." Hắn nói.

Thaddeus ngơ ngác. "Hả?"

"Ghế kia." Kageo chỉ tay.

Cậu do dự một chút rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Khi vừa chạm vào ghế, cảm giác mệt mỏi mới ập tới—chân hơi nhức, đầu óc quay quay vì quá nhiều âm thanh.

Yuika đưa khăn giấy, ánh mắt quan tâm nhìn Thaddeus. "Lau mồ hôi đi."

"Cảm ơn..." Thaddeus cười, giọng nhỏ hơn lúc trước.

Kageo đứng phía trước, lưng quay về phía cậu, ánh mắt quan sát xung quanh. Dáng đứng ấy khiến người khác khó lòng tiến lại gần.

Điện thoại trong túi Thaddeus rung lên.

Cậu giật mình, lấy ra xem.

Tên hiện lên trên màn hình khiến cậu khựng lại một giây.

"...Đại ca."

Yuika và Kageo đều nghe thấy.

Thaddeus bắt máy. "Alo?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Raphael trầm và đều, như thể đã biết trước cảnh tượng này. "Chơi đủ chưa?"

"...Cũng gần đủ rồi." Thaddeus cười đáp, vô thức ngồi thẳng lưng.

"Công viên đông người." Raphael nói tiếp, giọng không mang cảm xúc, không phải câu hỏi, cũng chẳng hẳn là trách móc—chỉ là một mệnh lệnh được bọc trong sự bình thản lạnh lùng. "Trở về đi, Tadeus."

Không khí xung quanh dường như chậm lại một nhịp.

" Vâng." Thaddeus đáp rất nhẹ, trong giọng nói vang lên chút tiếc nuối nhưng cậu không thể làm trái lời Raphael.

Cuộc gọi kết thúc.

Yuika hơi nghiêng đầu, giọng cô dịu đi. "Raphael à?"

Thaddeus gật đầu. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bã, không cần che giấu. "Ừm... Đại ca bảo về."

"Vậy đi thôi." Yuika không hỏi thêm nhưng ánh mắt cô vẫn dừng trên khuân mặt buồn bã của Thaddeus.

Kageo quay lại nhìn Thaddeus, ánh mắt khó đoán, rồi gật đầu một cái.

Thaddeus đứng dậy, chỉnh lại đuôi sói đang khẽ đung đưa, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, lần sau mình chơi tiếp nhé."

Yuika bước tới, xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng nói đầy dịu dàng. "Lần sau."

Kageo bước lên trước, mở đường.

Giữa dòng người đông đúc, Thaddeus đi ở giữa—không hề nhận ra rằng từ đầu đến cuối, chưa từng có khoảnh khắc nào cậu thật sự ở một mình.

Sau khoảng thời gian vừa dạo chơi vừa tìm kiếm cuối cùng Kim Soon Gu và Yoona cuối cùng cũng tìm được một nơi khả nghi.

Đó chính là nhà ma.

Tòa nhà cũ kỹ đứng lặng lẽ ở rìa công viên, ánh đèn lập lòe, không khí âm u khác hẳn xung quanh. Soon Gu không cảm nhận được sự hiện diện của con người—nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu của bọn họ là bị bắt cóc.

Chỉ là đám nhóc kia diễn quá kém.

Kém đến mức một sát thủ lão luyện cũng phải bật cười.

Ngay lúc tên sát thủ tính động tay với Lee Yoona thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, hoá ra là thầy giáo của bọn họ. 

Người từng đối đầu với tên sát thủ này.

Park Song Do từng là kẻ được đề cử làm sứ đồ. Hắn đáng sợ đến như thế nào thầy Kwang Kyu hiểu rõ nhất. Thầy lo sợ, nhưng đứa nhỏ của mình sẽ bị tên đấy hành hạ. 

Một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm đến vậy. Bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất.

Thầy Kwang Kyu như nghiếm răng mà nói " Nếu mày dụng vào cọng lông của đám nhỏ, thì tao sẽ liều mạng giết mày đó "

Nhưng trước lời nói đeo doạ như vậy, Park Song Do hoàn toàn chả để tâm, hắn còn tâm trạng cá cược với thầy Kwang Kyu.

Tính muốn tâm sự vu vơ với thầy Kwang Kyu nhưng mấy con chuột nhỏ lại chả biết ý, mồm miệng lớn tiếng đi tìm hắn như vậy. Hắn mà không tiếp đã đàng hoàng thì có phải mất lịch sự không? 

Lee Yoona nhìn sang Kim Soon Gu—hắn đang "ngủ gật".

Tim cô như chùng xuống. Chỉ cần nghĩ đến tên sát thủ kia sắp giết hai anh em Dok Go trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Lee Yoona nhấc chân—

" Này cô làm gì đấy? " Bàn chân còn chưa kịp chạm tới mặt hắn thì Kim Soon Gu đã mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo đến đáng sợ.

" Anh tỉnh rồi? " Lee Yoona giật mình mặt nóng bừng, nhìn hành động của bản thân có chút xấu hổ. Cô vội bao biện.

" Đừng-đừng hiểu lầm, tôi chỉ định đánh thức anh thôi "

" Được rồi, chúng ta đi xem mấy tên ngốc kia " Soon Gu đứng dậy, phủi phủi bụi trên người

Yoona nhìn hành động của Soon Gu mà trố mắt, bất ngờ đến mức không nói lên lời " Anh thoát ra từ bao giờ đấy?"

" Cũng lâu rồi " Soon Gu trả lời qua la, mấy cái dây buộc cỏn coi làm sao có thể trói được hắn.

Park Song Do đang đối đầu với anh em Dok Go.

Nói là trận đấu công bằng, nhưng ai cũng thấy rõ—hắn chơi bẩn.

Con dao đó hoàn toàn không có lưỡi. Thật sự gây khó khăn cho hai anh em.

Dù anh em nhà họ thì tự tin có thường nhưng năng lực có hạn, hoàn toàn bị vài đường của Park Song Do đánh bại. Nằm bất động một đống.

Trước khi Park Song Do kịp cắt mất một chân của Dok Go Huynh. Kim Soon Gu cuối cùng cũng lên tiếng.

" Có muốn cá cược không? "

Ánh mắt Park Song Do nhìn Soon Gu như một tên ngu ngốc tự tìm đường chết. Vậy mà dám thách thức hắn, cũng có chút thú vị.

"Gấp đôi nhé," Soon Gu nói chậm rãi, "hai tay hai chân."

"Phải công bằng thì cá cược mới vui chứ," Park Song Do nói, ném một thanh đao về phía Soon Gu. "Cần vũ khí không?"

Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi, Soon Gu không nhặt dao.

Cậu cúi xuống, nhặt lấy... một chiếc mâm.Chiếc mâm đầy hoa văn màu mè, sặc sỡ đến mức lạc quẻ trong khung cảnh này.

Lee Yoona tròn mắt kinh ngạc. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao Soon Gu lại chọn vậy. Cậu ta thấy mình sống quá lâu sao?

Còn Park Song Do thật sự coi cậu như kẻ ngốc mà cười nhạo, làm sao có một sát thủ lại ngu ngốc như vậy?

Park Song Du siết chặt cán dao, áp sát  Soon Gu một đường chém từ trên xuống nhưng Soon Gu lại dễ dàng tránh được.

Những nhát chém tiếp theo nối tiếp nhau, nhanh và hiểm — nhưng tất cả đều bị chiếc mâm chặn lại. Dù vậy chiếc mâm vẫn bị Park Song Du chém làm đôi.

Yoona không thế đứng yên nhìn Soon Gu đi tìm chết, cô nắm lấy đoản đao tính đánh lén Park Song Du thì hành động tiếp theo của Soon Gu khiến Yoona ngây dại.

Trước sự chế giễu của Park Song Do, Soon Gu vẫn bình thản như vậy, tay cậu càng cầm chặt hai nửa chiếc mâm.

Park Song Do cười lớn, tưởng rằng chiến thắng đã trong tầm tay. Hắn đổi sang dao ngắn, nhắm thẳng mắt Soon Gu đâm tới.....Nhưng cánh tay hắn đột ngột mất lực.

Con dao rơi xuống đất. Vang lên một tiếng cạch chói vang. 

Lúc đấy Park Song Do mới ngỡ ngàng phát hiện, tên nhóc trước mặt hắn không phải người thường, cậu ta là một tên quái vật.

" Tên nhóc, mày đã làm gì với tay tao? " Park Song Do nhìn đôi tay đầy máu và vết thương của mình, gắn gỏng với Soon Gu.

"Các cơ và dây thần kinh cần thiết để cầm nắm," Soon Gu nói, giọng trầm thấp, bình thản đến lạnh người. "Tôi đã cắt đứt hết rồi."

Toàn  Park Song Gu run rẩy, ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn Soon Gu như nhìn một con quái vật đã ăn hàng nghìn người.

Soon Gu quấn nửa chiếc mâm quanh bàn tay, như một bao đấm thô sơ, rồi tung một cú từ dưới lên thành công đánh văng Park Song Do ra xa mấy mét.

Trong tuyệt vọng, Park Song Do rút ra một quả lựu đạn.

" Quỳ xuống, thằng khốn khiếp, không là tao cho nổ tung hết chỗ này " Park Song Do cầm lấy lưu đạn đằng sau hắn là hàng tá vali chứa con tin, ý định cho nổ tung hết đám đấy.

Ánh mắt Soon Gu lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, cậu không để Park Song Du vào mắt cứ như hắn chỉ là một con ruồi vo ve đang cố vùng vẫy trước cái chết.

Trước khi Park Song Do kịp làm gì tiếp theo, Soon Gu đã lao đến với tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp, tay nhét quả lưu đạn vào mồm Park Song Do sau đó còn tiện tay rút chốt hộ hắn. 

Soon Gu còn tặng kèm cho Park Song Do mấy đòn, đánh đến mức mặt hắn chỉ toàn máu và nước mắt, cả người thì run rẩy. Trước sự kinh hãi của Park Song Do, Soon Gu chả lấy một tia sót thương, cậu cắm lại chốt lưu đạn rồi dạy lại hắn cách làm người.

" Chúng ta hoà nhé.....?? " Thấy được sự đáng sợ của Soon Gu, Park Song Do hoàn toàn từ bỏ ý định đánh đấm, hắn không còn vẻ ngạo mạn ban đầu mà giờ đâu trông hắn thật thảm hại và nhơ nhuốc, cố gắng cầu xin.

Cuối cùng thầy Kwang Kyu cũng tới nhưng cảnh tượng trước mắt khiến thầy bắt ngờ tới kinh ngạc. Nhìn Park Song Do từng một thời là nỗi ám ảnh của bản thân đang quỳ lạy khóc lóc xin tha.

Cuối cùng nhiệm vụ uỷ thác đã thành công, giải cứu con tin và Park Song Do được đến trụ sở chính của Glory, đây mới là chuỗi ngày địa ngục của hắn.

Bọn họ đã nhận được chứng nhận sát thú, đã thế còn được chủ tịch Choi cho phép lựa chọn bất cứ vũ khí nào bản thân thích.

Soon Gu còn đặt biệt hơn, chủ tích Choi đã nhầm tưởng Soon Gu là con cháu của người ân nhân đã cứu ông- Cựu sứ đồ Peter vì vậy ngài đã không tiếc tay tặng cho Soon Gu một chiếc xe phân khối lớn chiếc St.Petrus V4.

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm đềm, bọn họ sẽ có một cuộc giao lưu với các tiền bối nhưng mọi chuyện sao lại  ra như vậy?

Lee Yoona chỉ có thể trơ mắt nhìn Dok Go Huynh và Je bị tên sát thủ cấp  đánh cho màu me be bét, cô bàng hoàng trước sự tàn ác của đám sát thủ. Soon Gu dù không muốn cũng chỉ cắn răng nhịn xuống, hắn đã vất vả như thế nào mới trà trộn được vào Glory, hắn không thể để mọi công sức đổ sông đổ biển.

Bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi để lại chứng chỉ sát thủ, cùng nỗi uất nghẹn ứa trong cổ họng.

Kim Soon Gu làm sao có thể để mấy đứa nhóc chịu nỗi bực tức đến mức đấy chứ. Hắn sẽ tự đòi lại cả lãi lẫn gốc mà mấy tên sát thủ đã sỉ nhục .

Cậu quay lại nhà thờ vào đêm tối, ánh trăng lấp lé ngoài của sổ chiếu lên gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu. Ánh mắt Soon Gu tràn đầy sự nguy hiểm, sâu trong đáy mắt là sự uy áp khó lường, chỉ với ánh mắt đấy một tên sát thủ đã phải run sợ.

Ánh mắt đầy chết chóc đấy cứ như có thể giết hắn cả ngàn lần, không một sự dao động, tất cả chỉ có cái chết mà thôi.

Hắn tự hỏi:

Mình có vừa động đến một kẻ không nên động không?

Và hắn hiểu —Hôm nay mình còn sống, chỉ vì Kim Soon Gu cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co