Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 4 ( Đã sửa đổi )

Unghai4

Bọn họ cuối cùng cũng lấy lại chứng nhận sát thủ chỉ là không có Lee Yoona ở đây.

Kim Soon Gu tìm thấy Yoona ở một nhà kho cũ nát. Mùi kim loại han gỉ trộn lẫn với hơi lạnh ẩm mốc bao trùm không gian. Lee Yoona đứng giữa kho, từng nhát đánh nặng nề giáng xuống bao cát, động tác thô ráp đến mức bàn tay rớm máu.

Soon Gu đúng quan sát Yoona luyện tập vất vả, nhìn thấy sâu trong ánh mắt đấy là sự tuyệt vọng khó nói, sự uất nghẹn.

Lee Yoona thở gấp, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt cô, giọng nói run rẩy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. " Mình......thật đáng thương "

" Có gì mà đáng thương vậy? " Dù đã biết tất cả, Kim Soon Gu vẫn giả vờ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa cô chứng nhận sát thủ.

" Tôi không xứng đáng để nhận " Bóng lưng của Yoona như trùng xuống, trên vai còn gánh vách một sinh mệnh bé nhỏ.

Đứa em trai ngu ngốc đó của cô. Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Tại sao luôn bao dung cho cô? Tại sao vậy?

" Là em trai cô à? Vì cảm thấy có lỗi nên cô đã cố gắng trở thành sát thủ. Tất cả... " Lời nói của Soon Gu còn chưa dứt thì Yoona bỗng bùng nổ. Cô quay phắt lại, lớn tiếng quát cậu, âm thanh vang vọng khắp nhà kho trống trải.

" Cậu im đi, cậu thì biết gì chứ "

Những lời nói của Soon Gu như chạm trúng vảy ngược của Yoona . Sự tức giận trong Yoona không biết bắt nguồn từ đâu, cô nắm lấy cổ áo Soon Gu lớn tiếng quát cậu. Nhưng đối với sự tức giận đấy, ánh mắt của Soon Gu lại bình tĩnh lạ thường.

Ánh mắt ấy như đang nói: "Cậu có thể nói cho tôi biết... chuyện đã xảy ra với em trai cậu không?"

Ánh mắt đấy mang cô trở về những ngày còn thơ bé, những mảnh kỉ ức sâu xa. Lee Yo Jin là một đứa trẻ ngoan, đứa bé ấy rất bám cô ngày ngày gọi cô là chị, là gia đình.

Nhưng Lee Yoona lại sợ, cô sợ cảm giác bị bỏ rơi, cô không muốn! Nhưng một lần Lee Yoona bị bắn, cô đã mất rất nhiều máu tưởng rằng lần này cô sẽ chết, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, cô sẽ không phải cần tự mình mạnh mẽ nữa.

Cô.....đã từ bỏ rồi mà! Nhưng Lee Yon Jin.....

Lee Yo Jin của chị thật là một đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ấy đã hiến máu để cứu sống cô. Để rồi bản thân rơi nguy kịch tới mức phải dùng máy thở để sống, cùng với chi phí điều trị đắt đỏ.

Giọng Lee Yoona run rẩy, gần như cầu xin. " Tôi phải cứu em ấy bằng mọi giá nên-nên Soon Gu hãy trở thành sư phụ của tôi đi" Mặc dù quyết tâm cứu em cô rất mạnh liệt nhưng đối diện với gương mặt đẹp trai đến siêu lòng của Kim Soon Gu, mặt Yoona lại đỏ bừng một cách rất không đúng lúc.

Kim Soon Gu nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá lạnh lùng.

" Cô rất yếu, thế chất cũng không tốt. Người nhát gan nhưng tính khí lại nóng như lửa "

Cảm giác như Kim Soon Gu đang cố tình nói xấu cô vậy, Yoona không khỏi có chút lớn tiếng.

" Nhưng mà Lee Yoona " Giọng Soon Gu ầm trầm bổ sung " Đôi mắt của cô rất tuyệt vời với tư cách là sát thủ "

Soon Gu sau đó đưa vài nhận định, rồi chốt lại " Dù sao thì một loại vũ khí có thể đảo ngược những nhược điểm của cô thành ưu điểm là đứa nhóc này "

Soon Gu ném cho Lee Yoo Na, giọng nói cậu như khẳng định " Nó sẽ giúp cô trở thành sát thủ thực sự "

Là sát thủ cấp D tiền trợ cấp của họ sẽ là 1 triệu won 1 tuần. Anh em nhà Dok Go nhìn những xấp tiền mới tinh mà mắt sáng rực, trong đầu đã mơ tới cảnh sống như đại gia, vung tiền như nước.

Vũ khí Soon Gu đưa cho Lee Yoona là phi tiêu dây. Là một kỹ năng tiêu biểu của võ Wushu, là quấn dây và ném vào người đối thủ vì vậy cô đã họi anh em nhà Dok Go đến một hầm lạnh lớn. Muốn xem thử hai anh em nhà này dùng phi tiêu dây như nào.

Với vũ khí này kĩ năng mới của Lee Yoo Na là " One shot all kill ". Chỉ với một chiêu này tất cả các tảng băng lớn đều bị phá huỷ trước sự run sợ của anh em nhà Dok Go.

Park Dong So sau khi bị đưa tới Glroy đã rơi vào nơi khác. Tân sứ đồ Nathaniel coi hắn như một sản phẩm thí nghiệm mà mổ xẻ, chẳng qua mẫu thí nghiệm này lại muốn bỏ trốn.

Còn khiến mấy tên thuộc hạ của hắn chết thảm, thật không ngoan chút nào. Một món thí nghiệm như vậy, hắn không cần giữ lại.

Hôm nay là một ngày kiểm tra sức khoẻ toàn diện của các sát thủ. Nơi Kim Soon Gu tới là một địa bàn của Glory-bệnh viện đa khoa thánh tôn, nơi này thật sự là một nơi phiền phức với Soon Gu.

Đặc biết là lấy máu, máu của cựu tông đồ Petet vẫn còn ở trong ngân hàng máu của bệnh viện này nếu như để Glory biết có một đứa nhóc có nhóm màu trùng khớp với lão già Peter thì cuộc sống của hắn chắc chắn không được êm suôi đâu.

Vì vậy Soon Gu nhất định phải thay đổi danh tính DNA!

Jiwon như không tin vào tai mình mà hỏi lại Soon Gu lần nữa " Khoan đã tiền bối, anh nói gì cơ?"

Ánh mắt của Soon Gu bình thản, khuân mặt vô tri vô cùng " Đã nói rồi mà, tôi bị bọn họ lấy máu rồi "

Jiwon tức giận trước sự vô tri này của ông chú, tay đập mạnh vào lưng Soon Gu " Ê này, chú đần thật chứ! Chú tính làm tôi tức chết hả? "

Bằng một ý tưởng tuyệt vời và sức mạnh tuyệt đối Soon Gu lên ý tưởng cho cái bệnh viện sáng nhất cái địa bàn Glory.

Một lần nữa Jiwon bị Soon Gu trọc cho tức chết, cô lần nữa đánh vào lưng Soon Gu " Cái ông già chết tiết! Nói cái gì hợp lý đi chứ "

Bệnh viện đa khoa thánh tôn là bệnh viên lớn nhất Hàn Quốc do Glory điều hành. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là một nơi bình thường nhưng sau bên trong đấy là bí mật rợn người. Giết người được nguy trang dưới danh " Tai nạn y tế " trừ khử những sát thủ bị thương. Nơi mà bạn có thể giấu xác chết một cách dễ dàng.

Một bệnh viện sát thủ vì sát thủ và dành cho sát thủ.

Tân sứ đồ Nathaniel công việc chính là bác sĩ. Được ca ngợi là món quà trời bạn, một thiên tài y học nhưng hắn dính phải một tai nạn y tế rồi biến mất.

4 năm trước tại Brazil, Rio De Janeiro hay chiến dịch cuộc chiến chống tội phạm ( Guera Ao Crime ) và lực lượng cảnh sát quân sự cấp cao nhất thế giới chỉ với mình hắn đã tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một ngày duy nhất.

Một tên đề cao sức mạnh tuyệt đối, tay không bẻ đầu đối thủ.

Nhìn những thông tin về tân sứ đồ Nathaniel trên màn hình, một sợ tò mò nổi dậy trong lòng Soon Gu." Con người thật sự có khả năng bẻ cong một khẩu súng được à? "

Jiwon chỉ mỉm cười nhẹ " Tiền bối à, thông tin vừa rồi thậm chí còn là bí mật của chính phủ Rio De Janeiro đấy "

Trước khi Soon Gu đi, Jiwon còn cẩn thận nhắc nhở. " Cố gắng tìm một khe hở thay vì tấn công trực diện."

" Khỏi lo, tôi đâu có yếu thế đâu. À, chờ đã tôi có ý tưởng này cô cho tôi mượn nó nhé? " Sự lo lắng của Jiwon đối với Soon Gu mà nói chỉ như lời nói qua loa, cậu đâu yếu như thế.

Lời nói của Soon Gu khiến Jiwon cảm thấy sự bất an khó lường, Soon Gu chắc chắn đang chuẩn bị một thứ gì đó không bình thường.

Trên màn hình led bệnh viện đa khoa thánh tôn hiện lên hình ảnh Nathaniel với dòng chữ " 24 tháng 8 Peter đến thăm bác sĩ Nathaniel "

Một lời thách thức trắng trợn.

Đêm đó, bệnh viện đóng cửa hoàn toàn. Toàn bộ sát thủ giả danh bác sĩ được triệu tập cho một nhiệm vụ duy nhất: "Săn Peter."

Tất cả các sát thủ ở đây đều mong muốn tận mắt chứng kiến một trận chiến giữa các sứ đồ.

Kim Soon Gu nhìn đám sát thủ đang lên kế hoạch tóm gọm mình mà không khỏi thở dài.

Đám sát thủ này....thật sự có chút hài hước.

Kim Soon Gu hiện tại với thân phận mới, bác sĩ thực tập. Cậu đang cố gắng tìm bác sĩ " Na Hyeon Il" vị tân sứ đồ Nathaniel mà người người sợ hãi.

" Na Hyeon Il? Đây là lần đầu tôi nghe cái tên đấy đó " Dù hỏi bao nhiêu lần câu trả lời vẫn luôn là không, Soon Gu đang suy nghĩ tới một trường hợp khác.

Đi dọc hành lang bệnh viện Soon Gu suy nghĩ phải tìm được Nathaniel nhưng cái tên " Na Hyeon Il " thì lại như không tồn tại.

Trong lòng Soon Gu không khỏi nghĩ : Tên và cả gương mặt....có khi nào thằng nhóc đó đã bỏ lại tất cả để che giấu thân phận không?

Sau đó cậu gặp hai anh em nhà Dok Go, thật sự hai đứa nhóc này là sát thủ à? Tên băng bó ở chân thì đứng, tên băng bó ở tay thì ngồi xe lăn, thật sự là chọc cười người khác à?

" Trong lúc mày đi chơi, tụi này đã lục tung hết mấy dãy hành lang rồi " anh em nhà Dok Go tự tin vỗ ngực, giọng nói mang theo vài tia đắc ý.

Soon Gu trả lời qua loa, tiện nói vài câu khách sáo. " Vất vả cho các cậu "

Đúng lúc Soon Gu đứng chơi một cô y tá đi đến, nhẹ giọng nói " Không biết là bác sĩ có cần 'ống tiêm' không ạ? "

" Cô nói vậy là sao? " Soon Gu hỏi lại cô y tá, cậu vẫn chưa hiểu ý cô nàng.

" Hả? Thì 'cái đó' tôi thấy anh bắt ông lão đó. Tôi hiểu sai ý sao ạ?"

À, cậu hiểu rồi, trò " đi săn Peter " đã bắt đầu rồi.

Sau đó hàng loạt các bác sĩ đến kiểm tra máu của những người già ở bệnh viện.

Soon Gu suy nghĩ. Cách gọi được Nathaniel xuất đầu lộ diện..mà không bị bại lộ thân phận dưới cái tên " Kim Soon Gu "....

Sau đó mắt cậu lia tới tên sát thủ cấp B, một ý tưởng bỗng loé lên.

Soon Gu nói qua mắt kính điện tử với Jiwon. " Cái đó tôi nghĩ đến lúc dùng rồi "

" Chưa gì mà đã dùng rồi à " Jiwon khẽ bật cười, trong giọng nói mang theo sự tự tin gần như tuyệt đối vào vũ khí bí mật của mình.

Sau đó Soon Gu dẫn tên sát thủ đến một phòng khám rồi bằng vài thủ thuật nhỏ đã xử lý hắn một cách nhanh gọn.

Kế hoạch của cậu chính thức bắt đầu!

" Giáo sư-giáo sư, tôi có chuyện muốn báo " Một nam bác sĩ hớt hải chạy tới, hơi thở gấp gáp, giọng nói không giấu nổi sự hoảng loạn.

" Chuyện gì? " Nathaniel quay người lại đối diện với hắn, giọng nói trầm ấm vang lên, bình thản đến lạnh lùng.

Nam bác sĩ đưa cho Nathaniel một đoạn CCTV chỉ vọn vèn 10 giây Peter hoàn toàn đánh bại tên sát thủ cấp B mà hắn chiêu mộ. Nathaniel nhìn vào màn hình mà không rời mắt, hóe môi hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhạt.

" Cuối cùng, ông cũng chịu lộ diện rồi Peter "

" Ông ta đi đâu rồi? "

"Th-theo như báo cáo..." Nam bác sĩ nuốt khan, mồ hôi túa ra đầy mặt. "Ngoài trừ đoạn phim vừa rồi, thì... tất cả các file CCTV trong bệnh viện đều-đều bị xóa hết rồi ạ..."

Giọng nói hắn run rẩy rõ rệt. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết, nỗi sợ dành cho Nathaniel đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Tân sứ đồ Nathaniel vẫn giữ vẻ gần như bình thản. Hắn quay ánh mắt về phía những "mẫu thí nghiệm" của mình, trong lòng không ngừng cảm thán. Hắn thật sự rất mong chờ-muốn tận mắt xem Peter sẽ chiến đấu thế nào với những "báu vật" mà hắn dày công chuẩn bị.

Sau đó dường như nhớ tới gì đó, giọng của Nathaniel vang lên mang theo tia nhẹ nhàng khó nhận ra. " Tadeus, trông chừng em ấy cẩn thận. Tadeus rất nghịch đừng để em ấy phá hoại kế hoạch của ta"

Sau khi để lại lời khiêu khích với tân sứ đồ Nathaniel, Soon Gu hiện tại đang ở sân thượng, nơi đây như công viên nhỏ không khí trong lành nên rất nhiều bệnh nhân bác sĩ ở ăn trưa, nghỉ ngơi.

Nhưng khi Soon Gu vẫn đang mải ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, một tiếng hét đột ngột vang lên, kéo phăng sự chú ý của cậu trở lại thực tại.

Chẳng biết đứa trẻ kia kiếm đâu ra chiếc ghế, chỉ thấy nó đã bắc ghế sát bờ tường, cả người treo lơ lửng trên lan can sân thượng, chỉ cần lệch đi một chút là sẽ rơi xuống.

Dưới tình huống nguy hiểm như thế, Soon Gu theo bản năng chạy tới muốn kéo tay đứa nhỏ nhưng cậu kéo hụt một nhịp.

Khuân mặt sợ hãi của đứa trẻ in hằng sâu trong mắt cậu.

Ngay khoảnh khắc Soon Gu còn đang sững người vì chậm trễ, một mái tóc nâu đỏ vụt qua tầm nhìn. Chàng trai ấy nhảy thẳng khỏi lan can bệnh viện, một tay bám trụ chắc chắn, tay còn lại ôm chặt lấy đứa bé.

Cả hai treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là khoảng không hun hút của tòa nhà cao hàng chục mét.

Soon Gu hoàn hồn trước tiên. Cậu lao tới, nắm lấy cổ tay chàng trai, dồn hết sức kéo lên.

"Bám chặt-!"

Cả hai được kéo trở lại sân thượng trong tiếng thở dốc của đám đông. Đứa trẻ bật khóc nức nở, rúc sâu vào lòng chàng trai kia, còn cậu ta thì ngồi bệt xuống đất, một tay vẫn vòng qua lưng đứa bé.

"Ây dô..." Giọng nói vang lên, sáng và vô tư đến mức không hề tương xứng với tình huống vừa rồi. "Thiệt là nguy hiểm quá à..."

Soon Gu đứng sững.

Cậu nhìn chàng trai đang cúi đầu, kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng đứa trẻ, giọng nói mềm đi rõ rệt khi dỗ dành. Giữa tiếng xôn xao và những ánh mắt hoảng loạn xung quanh, khung cảnh ấy lại khiến Soon Gu cảm thấy... kỳ lạ thay, rất yên bình.

Thậm chí-đẹp.

Soon Gu bất giác quan sát kỹ hơn.

Chàng trai có mái tóc nâu đỏ nổi bật, gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa đến mức dễ gây chú ý. Trên người cậu ta là bộ trang phục võ thuật hiện đại mang phong cách phương Đông, cổ áo đứng ôm sát cơ thể săn chắc. Trên tay áo là những hoa văn đen uốn lượn, chiếc quần dáng rộng vừa phải, đủ linh hoạt cho những chuyển động nguy hiểm như vừa rồi. Bên hông đeo xích kim loại, kèm dải vải tua đỏ khẽ đung đưa.

-Một người đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa.

Chỉ là.....tính cách của cậu ta có phải hơi phấn khởi quá khích không?

" Cảm ơn cậu nhé " Sau khi dỗ được đứa trẻ Thaddeus quay sang, cuối cùng cũng chú ý đến Soon Gu. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên thân thiện. Khi tiếng hét vang lên lúc nãy, tốc độ phản ứng của người này là nhanh nhất, chỉ đứng sau cậu ta.

Thaddeus âm thầm đánh giá, gương mặt thanh tú đẹp trai, cơ thể thì săn chắc khoẻ mạnh rõ ràng không phải người thường.

" À không có gì đâu, tôi chỉ phản ứng theo bản năng thôi " Soon Gu gãi gãi đầu, cười trừ. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt trên người Thaddeus.

Ánh mắt Soon vô thức lướt qua người đối phương, rồi khựng lại. "...Cậu bị thương à?"

Chàng trai chớp mắt. "Hả?"

Soon Gu đã tiến lại gần, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Dù bị quần che khuất, cậu vẫn thấy rõ những vết trầy xước lổm chổm, bầm tím dọc ống chân, cổ chân còn sưng nhẹ-có thể thấy vết thương do bị ngã mà thành nhưng nãy vị hoạt động quá mạnh khiến vết thương càng trở nên nặng hơn.

"Cậu không nên đứng lâu." Soon Gu nói, giọng chắc chắn. "Đi như vậy sẽ làm vết thương nặng hơn."

"À... tôi ổn mà-"

Chưa kịp nói hết câu, Thaddeus đã khẽ "ơ" một tiếng.

Soon Gu cúi người, bế ngang cậu lên rất gọn gàng.

"-!"

Thaddeus chỉ kịp thốt lên một tiếng rất khẽ thì cả người đã rời khỏi mặt đất.

Cảm giác đầu tiên là... nhẹ.

Nhẹ hơn Soon Gu tưởng.

Không phải kiểu gầy gò yếu ớt, mà là một trọng lượng vừa vặn, gọn gàng, cơ thể săn chắc nhưng không hề nặng nề. Khi cậu bế ngang Thaddeus lên, cánh tay tự nhiên siết lại một chút, theo bản năng điều chỉnh lực để giữ cho người trong lòng không bị xóc.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức Soon Gu có thể cảm nhận rõ hơi ấm truyền qua lớp vải, nhịp thở đều đều phả nhẹ lên cổ mình. Một mùi hương rất nhạt-không phải nước hoa, càng không phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện-mà là mùi nắng, mùi gió, và một chút gì đó rất sạch, rất trẻ.

Soon Gu khựng lại một nhịp rất nhỏ.

"...Xin lỗi." Cậu nói, giọng trầm hơn bình thường. "Nhưng để an toàn thì tốt hơn."

Thaddeus chớp mắt.

Khoảng khắc đầu tiên là bất ngờ, nhưng rồi cậu không giãy giụa, cũng không phản đối. Thân thể trong vòng tay Soon Gu mềm ra, như thể hoàn toàn tin tưởng vào cách người kia đang giữ mình.

Thaddeus hơi nghiêng đầu nhìn Soon Gu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò nhiều hơn là khó chịu. "...Cậu khỏe thật đó."

Soon Gu khẽ cười.Ánh mắt cũng dịu đi trong thấy. "Cũng tạm."

Cậu cảm thấy tim mình... đập nhanh hơn một nhịp.

Không phải vì vất vả, cũng không phải vì căng thẳng. Chỉ là cảm giác kỳ lạ khi ôm một người xa lạ-mà lại không hề thấy khó chịu.

Soon Gu đặt Thaddeus xuống ghế nghỉ rất cẩn thận, tay vẫn giữ ở lưng cậu thêm một giây dư thừa, như sợ buông ra thì người kia sẽ mất thăng bằng.

"Ngồi yên nhé." Cậu nói. "Đừng đứng lên vội."

Thaddeus gật đầu rất ngoan.

Soon Gu đứng dậy, đi về phía máy bán hàng tự động, rồi chợt dừng lại giữa chừng. Cậu quay đầu. "À... cậu thích ăn ngọt hay mặn?"

Thaddeus ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Hả?"

"Ý là..." Soon Gu chỉ vào máy bán hàng. "Bánh, kẹo, hay đồ mặn? Tôi mua cho."

Thaddeus nhìn cậu vài giây, rồi cười. Nụ cười đó... không quá rực rỡ, nhưng sáng đến mức khiến người ta khó rời mắt.

"Ngọt." Cậu nói. "Nhưng không quá ngấy."

Soon Gu gật đầu, ghi nhớ rất nghiêm túc.

Cậu chọn bánh mềm, không quá nhiều kem, thêm một chai nước ấm thay vì nước lạnh. Khi quay lại, Thaddeus đang ngồi dựa lưng vào ghế, chân hơi duỗi ra, cổ chân sưng đỏ nổi bật giữa làn da sáng.

Soon Gu đưa đồ ăn qua.

"Cảm ơn." Thaddeus nhận lấy, mở bánh rất chậm, như thể không vội. "Cậu hay chăm sóc người khác vậy sao?"

Soon Gu lắc đầu, giọng nói điềm tĩnh. "Không hẳn. Chỉ là... nhìn cậu thì thấy nên làm vậy."

Câu nói buột miệng thốt ra, đến chính Soon Gu cũng hơi sững lại.

Thaddeus ngẩng lên nhìn Soon Gu, ánh mắt ánh lên một tia gì đó rất mơ hồ-không rõ là vui, hay chỉ đơn giản là tò mò.

"Cậu lạ thật đó." Thaddeus cười nhỏ. "Nhưng tôi thích kiểu người lạ như vậy."

Hai người ngồi cạnh nhau.

Không quá sát, nhưng đủ gần để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng lá xào xạc. Thaddeus vừa ăn vừa nói chuyện, giọng điệu tự nhiên, không phòng bị, không che giấu. Soon Gu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, ánh mắt vô thức dõi theo từng biểu cảm nhỏ.

" À-đúng rồi... " Lúc này Thaddeus mới nhớ ra mình đến bệnh viện để làm gì nhưng lời nói của cậu chưa dứt thì...

" Tadeus tôi bảo cậu đừng đi lung tung mà" Nathaniel xuất hiện, khác với tưởng tượng của Soon Gu về một cuộc gặp mặt đầy sát khí nhưng không, ánh mắt Nathaniel nhìn cậu nam sinh tóc đỏ bên cạnh cậu có gì đó rất khác.

Một cảm xúc mà Soon Gu khó gọi tên.

"A-bác sĩ à." Thaddeus ngẩng đầu, cười hì hì. " Do em đói quá thôi mà. " Thaddeus cố tìm một lý do chống chế, dù cậu đủ biết Nathaniel sẽ không bao giờ tin.

Vốn dĩ Nathaniel tính đi gặp Lee Yoona một nhận vật xuất hiện gần như tất cả các nơi có sự xuất hiện của Peter nhưng sự cố ở sân thượng đã tới tay hắn. Hắn cũng chả bận tâm lắm, ở bệnh viện ranh giới sống chết rất mỏng manh, hắn đã quá quen rồi.

Chỉ là... nghe nói Thaddeus có mặt ở đây.

Nathaniel không thể không để tâm.

Tên cún con ngu ngốc kia vì ham chơi mà ngã bị thương, cổ chân còn đang bầm tím, vậy mà vẫn còn sức chạy nhảy khắp nơi.

" Cậu này? " Ánh mắt Nathaniel chợt va phải Soon Gu bên cạnh-một tên bác sĩ trông khá đẹp trai.

" À, đây đây tôi giới thiệu cho, anh bạn đẹp trai này đã cứu tôi đấy " Thaddeus vui vẻ giới thiệu hai người, dù rằng cậu chàng còn chả biết chàng trai kia tên gì. Nhưng Thaddeus là một người phóng khoáng, cậu vui vẻ bá vai Soon Gu.

Soon Gu thấy vậy cùng nhập vai diễn kịch, vô cùng thành kính cúi người. Treo trên mặt nụ cười giả tạo.

" Chào giáo sự ạ" Giọng nói trầm ấm của Soon Gu vang lên. " Tôi là Kim Soon Gu, sát thủ cấp D được cử đến để hỗ trợ chiến dịch này "

Tay Soon Gu bắt tay Nathaniel, gương mắt toát lên vẻ ngây thơ, vô hại.

" Ồ là sát thủ cấp D sao? Cậu bạn...gì nhỉ? À Soon Gu songdi, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi " Nhìn ngây thơ vô hại như vậy mà là sát thủ sao? Hỏi sao khả năng phản ứng của hắn cũng khá nhanh đấy.

Thaddeus chấm, cậu chàng Soon Gu này rất thú vị!

Như bắt được mạnh suy nghĩ của Thaddeus, Nathaniel cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn Soon Gu có đôi phần không hài lòng.

" Được rồi Tadeus, vết thương của cậu vẫn nên băng bó thì hơn." Nói rồi ánh mắt Nathaniel nhìn chằm chằm Soon Gu, trong đáy mắt là sự chết chóc khó đoán.

"Vậy, tạm biệt nhé, cậu bạn đẹp trai Soon Gu."

Thấy Nathaniel rời đi, Thaddeus cũng ngoan ngoãn đi theo, dù có chút luyến tiếc. Nhưng cậu không thích nhìn thấy Nathaniel tức giận đâu.

Nhớ đợt trước, chỉ vì chủ quan bị thương một chút, Nathaniel đã giận đến mức dùng đủ loại thuốc-từ thuốc đỏ, thuốc đắng-khiến Thaddeus mỗi lần thay băng gạc đều phải xíu xoa chịu đựng.

Thật sự... quá độc ác!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co