Truyen3h.Co

alltin | topic

kẻ theo dõi (1)❗

cam_mt

"cứ có cảm giác trong phòng có gì đó là sao nhỉ?"

(keonmarhyeon, ooc, r18)

-----------

dạo này, martin cứ có cảm giác là lạ, anh luôn mơ hồ thấy lo sợ mà chẳng rõ lí do. dù đang ở trong studio hay thậm chí là phòng riêng của mình, sự lo lắng ấy vẫn chả bớt đi phần nào.

"sắc mặt anh tệ quá martin, anh ốm à?" keonho ghé sát mặt anh, lo lắng muốn áp trán mình vào trán anh để thử nhiệt độ. điều mà vô ý thành công chọc cho martin biến thành một quả cà chua đỏ ửng. mái tóc vàng còn đặc biệt rối tung và dựng đứng, anh cười nhẹ để xua đi nỗi lo lắng của nó. dạo gần đây nhóm đang chuẩn bị comeback, nó biết trưởng nhóm của tụi nó đang cảm thấy áp lực. nếu anh có không khoẻ đôi chút cũng là chuyện thường tình.

"mệt quá thì nghỉ đi, em báo nghỉ tập cho mấy người kia rồi"

"à, anh ngồi đây chút nhé, tí seonghyeon sẽ mang nước cho anh, em đi vệ sinh đây" nó đi vòng quanh anh hai ba vòng, xác nhận lại martin vẫn là martin thường ngày rồi mới yên tâm bước khỏi phòng tập.

"đi đi, cứ phải dặn anh như con nít vậy cái thằng này"

xua tay đuổi tên nhóc nhiều chuyện xong xuôi, martin dựa lưng vào bức tường ở góc phòng, ngửa cổ thở hổn hển như vừa chạy đường dài. bóng đèn hôm nay nom có vẻ sáng hơn mọi ngày, martin cứ vô thức nhìn chằm chằm vào nó. cảm giác bất an như bàn tay vô hình bóp lấy trái tim anh, để lại một cảm giác nhộn nhạo.

tưởng như có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang khắp người, cái xúc cảm khó gọi tên hành hạ anh rã rời.

hay là đúng như ahn keonho nói, chắc do anh cầm đàn nhiều nên đâm ra thành lo lắng mất rồi.

tuy đã nghĩ một cách tích cực nhưng anh vẫn sợ ở một mình, biết vậy nãy đã theo nhóc kia đi dạo quanh quanh cho khuây khoả.

"nước, cho anh"

eom seonghyeon tiện tay vò mái tóc vốn đã rối bừng của martin, thành công chọc lên bản năng loài nhím, martin giơ tay múa chân doạ oánh cho thằng nhóc ác một trận.

"sắc mặt anh trông đúng là tệ như thằng keonho nói, anh lại thức cả đêm làm nhạc à?" martin nghe được chút giận giữ ẩn ẩn hiện hiện trong giọng nói của seonghyeon.

"anh có ngủ mà"

"ngủ của anh là chợp mắt ba tiếng á hả?"

nó biết thừa anh không thích bị mắng, mỗi khi bị mắng anh sẽ bĩu môi xụ mặt ra, ấm ức dỗi người vừa to tiếng với anh. hoặc sẽ lựa chọn la hét và làm phiền tất cả mọi người có mặt. quả cà chua bigsize lại trong trạng thái dỗi nó mất rồi.

"thôi đừng giận em nữa, em kể cái này cho này"

"anh nghe gì chưa, mấy ngày trước có thêm staff mới đấy, mà quan trọng là, anh ta hơi lập dị, kiểu-"

"anh không nhớ, ai vậy?"

"hôm đấy anh còn bắt tay người ta cơ mà, ô anh này"

"anh đúng là, thấy tác hại của không ngủ chưa? tối nay đúng giờ lên giường ngủ cho em" nó cằn nhằn, như người bên cạnh là đứa em trai bé tuổi, dù rõ ràng martin edwards lớn hơn nó một tuổi.

"martin hyung, anh nghe em nói chưa?!"

"rồi rồi, hai đứa cứ coi anh như con nít mới lớn ý, anh lớn hơn đấy nhé"

"thằng keonho nói đúng mà, anh chả biết chăm sóc bản thân gì, vậy thì ai mà chả lo"

"ôi! anh biết rồi, giờ anh về phòng ngủ luôn"

"đợi em gọi thằng nhóc họ ahn kia về chung đã"

câu chuyện seonghyeon định kể bị vứt ra đằng sau.

martin đảo mắt, đứng khoanh tay một bên chờ seonghyeon bận rộn, vô tình thấy có gì đó vừa vụt qua khe cửa khép hờ của phòng tập, như bắt gặp ánh mắt anh mà chạy trốn. thôi được rồi, có lẽ keonho và seonghyeon nói đúng. anh đã lo lắng quá nhiều cho đợt comeback đầu tiên, nên sinh ra ảo giác lừa bản thân. có lẽ anh nên sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ hơn.

"sao martin hyung trông còn tàn hơn lúc nãy vậy? mày chăm anh cái kiểu gì đấy hả sean?"

"việc nhà mày à đồ con chó"

"abcksbwownwk-"

martin ở một bên nghe hai đứa cãi nhau mà bất giác xoa bóp thái dương đau nhức. đám loi nhoi này sáp vào nhau là có chuyện, hại nhóm trưởng ngày ngày đinh tai nhức óc, hai người kia cũng buông xuôi bất lực.

"cãi nhau nữa thì đi bộ về đấy nhé hai đứa"

"ơ martin hyung chờ em"

"anh martin đừng chờ nó"

anh cạn lời, đảo mắt và bước về phía trước. hành lang có vẻ khá chật hẹp khi có người vừa va vào vai phải của martin. lời xin lỗi chưa kịp nói thì người kia đã chạy mất, thậm chí như chẳng buồn quan tâm ai đã va vào mình. martin không nhìn thấy mặt người ấy.

"ở công ty mà xịt nước hoa mùi ghê muốn chết" seonghyeon phàn nàn.

"anh, sao đứng đờ ra rồi?" nó xoa xoa cái mũi sau cú đập vào lưng người trưởng nhóm, nó phàn nàn.

keonho loi nhoi nhìn xung quanh, muốn tìm ra điểm thú vị thu hút martin, nhưng nhìn mãi chẳng thấy gì, chỉ thấy đôi mắt gào thét nhức mỏi mà nếu nó biết nói thì keonho đã chết chìm trong những tiếng chửi gay gắt.

không phải thích làm gì thì làm đâu ahn keonho!

"sao vậy martin?"

"à không, anh mải suy nghĩ quá"

anh lắc đầu, xua đi cảm giác kì lạ bên vai phải. áo anh dính mùi nước hoa của tên kia, nồng đến mức hai thằng nít ranh cũng ngửi thấy.

"sao người anh toàn mùi nước hoa khác với loại anh hay dùng thế, khó ngửi chết đi được" seonghyeon cằn nhằn, tay khua khua trước mũi mong làm giảm nguyên nhân khiến nó khó chịu.

keonho dù ghét phải đồng tình với thằng bạn thân nhưng nó vẫn tấm tắc gật gù, martin không có loại mùi này.

"à, nãy có người kia va vào anh, chắc vô tình dính lên áo khoác mất rồi"

"cởi ra điii, em không muốn mùi này theo về kí túc xá đâu" keonho như muốn nhảy cẫng lên.

có ai từng nói martin dễ siêu lòng chưa? nhất là với hai thằng út, anh luôn dung túng chiều cho chúng nó bày trò quậy phá chính mình, nên một yêu cầu nhỏ như thế này của keonho chẳng phải ngoại lệ.

"đưa em"

áo khoác jeans yêu thích của martin bị ném qua ném lại, chứng tỏ chúng nó ghét bỏ cái áo đến cực điểm.

"hỏng áo anh bắt đền đấy nhé"

"em cho anh cái hoodie màu xám của em luôn"

"đừng có đùa nữa, đưa áo lại đây cho anh," martin nói, nhặt áo lên "tí về anh giặt là thơm như mới chứ gì" cái bọn nhóc nhiều chuyện. tất nhiên vế sau anh sẽ không nói ra, trừ khi anh bị điên và muốn nghe chúng nó rên rỉ cả ngày một cách đau khổ có phần thái quá. sau cùng, anh không bị điên và cũng không có mong muốn tự ngược đãi bản thân. martin xin hết.

tách ra khỏi hai thằng nhóc, anh thả mình lên giường mềm, thoải mái vươn vai, ưỡn lưng hai ba cái. quả nhiên, sau một ngày dài mệt mỏi, được ngả lưng lên giường là sung sướng nhất. anh ôm gối ghiền, hít mùi chăn nệm thơm nước xả vải, mắt nai từ từ sụp xuống. cơn buồn ngủ ập đến nhẹ nhàng như chơi một bản violin buồn vào ngày mưa.

phía góc phòng chìm trong bóng tối đặt chễm trệ một con gấu bông màu nâu, đôi mắt mở to đen láy nhìn chằm chằm vào chiếc giường. như nó đang quan sát mọi thứ từ xa, lặng lẽ và...ghê rợn.

martin bỗng thấy lạnh sống lưng, mọi nỗi lo lắng những ngày qua lại đến không báo trước, đánh vào tâm lý đang hoảng loạn vì mệt mỏi của anh. martin run rẩy mà chẳng biết vì sao bản thân lại run. anh đang lo sợ, nỗi sợ vô hình lởn vởn trong tiềm thức người nhóm trưởng đáng kính.

anh ta cảm thấy buồn nôn. anh ta sẽ nôn mất.

anh nhìn về phía góc phòng, chỗ con gấu bông đang hơi nghiêng đầu. nó chỉ ngồi đó, cố tỏ ra đáng yêu bằng tất cả những gì mà con người tạo nên. martin chẳng thấy nó đáng yêu một chút nào, nhất là vào lúc đêm khuya vắng lặng.

"mình sẽ đặt nó ở phòng khách, sau đó sẽ đi ngủ" martin tự lẩm bẩm với bản thân, rón rén cầm gấu bông đặt trên sofa "mình sẽ ngủ thật ngon và trở nên năng suất vào ngày mai" anh quay về giường, nỗ lực để ngủ lại một lần nữa.

ánh đỏ nhấp nháy từ chậu cây đặt trên tủ đầu giường, martin không phát hiện ra vì đã ngủ từ lâu.

...

"seonghyeon, keonho, đi kiếm gì ăn với anh không?"

"em luôn sẵn sàng"

"em cũng đói nữa"

"nay bọn mình sẽ ăn gì?"

cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ, martin thậm chí còn khúc khích cười, mắt nai nheo lại, hai thằng nhóc con hôm nay quá đáng yêu. kiểu vẫn nghịch ngợm nhưng mà đáng yêu ý, hoặc do tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, bởi vì hai thằng kia vẫn đang doạ sẽ múc nhau tơi bời.

anh đi ở giữa, cố tách hai đứa ra, không thì chúng sẽ lao vào đánh nhau sau hai- không, một giây nữa thôi.

đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng giây từng phút nhích lên chậm rì, martin đứng trên hành lang vắng, một mình đơn độc, anh đang chờ seonghyeon và keonho quay lại lấy đồ.

đúng sáu giờ, trời nhá nhem tối, hành lang mới bị hỏng đèn dần chìm vào bóng tối, chút ánh sáng duy nhất tràn vào qua ô cửa kính mờ. mùi hương nước hoa nồng nặc hôm trước lại xuất hiện, lảng vảng ở đâu đó. rất gần...cũng rất xa. martin không nhìn thấy ai khác, phía dưới cầu thang bộ tối và yên lặng. không một tiếng thở nào ngoại trừ tiếng thở nặng nề của chính anh.

cảm giác bất an và buồn nôn lại dâng lên, bao trùm lấy chàng trai tội nghiệp. luôn là thế này, luôn đáng sợ một cách khó hiểu.

"mình bị điên mất thôi" anh lẩm bẩm, bàn tay gầy che một bên mặt, nhắm mắt lại cố xua đi nỗi ám ảnh kì lạ trong người.

đột nhiên, mùi hương càng nồng hơn, như có người đang ở gần, rất gần, có lẽ là...ngay phía sau lưng!

martin quay phắt lại, phía sau chẳng có ai, hành lang trống rỗng tưởng như kéo dài vô tận. tinh thần suy sụp, anh căng thẳng, muốn khóc.

điện thoại sáng lên trong túi quần, có một tin nhắn mới từ số lạ hiển thị trên màn hình. anh tò mò nhấn vào xem, mắt mở to, đầy hoảng loạn.

người gửi gửi tới một bức ảnh, trong ảnh chính là martin đang đứng một mình, hoảng sợ nhìn về phía sau. tiếp đến, lại một bức ảnh nữa được gửi tới, lần này là từ phía trước kèm theo tin nhắn.

hôm nay em đẹp quá

mùi cơ thể của martin là thơm nhất trên đời

ước gì được cắn vào cái cổ trắng đó nhỉ

martin đừng thân thiết với người khác như thế, anh ghen đấy

đừng để anh phải đè em ra

"cái đéo gì thế này?" anh suy sụp, sợ hãi nhìn xung quanh, cố thu mình mong muốn giảm bớt sự tồn tại. anh nép vào một góc, ôm lấy đầu. martin muốn hét, hét thật to, bởi dạ dày đang nhộn nhạo gào thét. cảm giác này thật tệ, cực kì tệ.

"martin!!!"

"anh sao thế, sao lại khóc"

vỡ oà, anh xà vào lòng keonho, khóc rấm rứt, hai tay bấu chặt chiếc áo khoác nhăn nhúm. seonghyeon hoảng loạn dỗ dàng con thỏ mít ướt. hai đứa chỉ vừa quay lại lấy đồ mà anh đã khóc lóc thành ra thế này.

"về đi, anh không muốn ăn gì cả"

có lẽ cơn đói cũng bị nỗi sợ lấn át.

"không ăn sao mà được, trưa nay anh cũng có ăn uống hẳn hoi đâu" ahn keonho càu nhàu nhưng vẫn dịu dàng dùng khăn tay lau sạch nước mắt dính trên mặt martin. martin của nó vừa khóc lóc như một đứa trẻ bị doạ sợ.

"em không đồng ý anh bỏ ăn đâu nhé, giờ chúng ta sẽ đi ăn rồi về kí túc xá" seonghyeon hậm hực kéo tay martin, nắm thật chặt không cho anh giãy ra.

"hoặc đi ăn, hoặc chúng ta sẽ ở đây luôn, không về nữa"

martin muốn nôn, dù nếu bây giờ có nôn thì cũng chỉ nôn ra dịch dạ dày.

"anh muốn về, ngay bây giờ, seonghyeon, keonho, cho anh về đi" anh vừa nói vừa khóc, hiển nhiên bị doạ cho căng thẳng. martin giờ mỏng manh như tơ chỉ cần bị chạm nhẹ là tơ sẽ đứt.

ở góc rẽ của hành lang, một mũi giày kín đáo biến mất.

...

"được rồi, hôm nay mọi người đều biết mình họp vì cái gì chứ?

"martin, chính xác là dạo này cậu làm sao thế? cậu trông không hề ổn một tí nào luôn, nếu không muốn nói là cực kì tệ. sắc mặt lúc nào cũng xanh xao, cậu bỏ ăn bao nhiêu hôm rồi thế? gầy hẳn đi luôn," juhoon đỡ trán, phàn nàn nhìn martin ngồi ngẩn người phía đối diện.

"em cũng không biết ảnh bị sao, cứ ăn vào là nôn hết ra"

"martin, em cần phải thành thật với mọi người, với tất cả chúng ta" james khoanh tay.

"em...em ổn"

"không, anh chắc chắn em không ổn"

"điện thoại anh rung từ nãy giờ, ai nhắn tin cho anh vậy?"

"chỉ là...chắc là bình luận của fan thôi"

"martin"

"thôi được rồi, dạo gần đây có số lạ cứ gửi những bức ảnh chụp trộm em...hắn còn nhắn tin quấy rối em nữa. kể cả em đã ở trong phòng riêng hay studio của riêng mình, tin nhắn vẫn được gửi đều đều. hắn ta như xuất hiện ở mọi nơi vậy"

"hôm qua là một bức ảnh lúc em đã...đã ngủ say"

"chuyện thế này sao giờ em mới nói?" james run rẩy lướt nhìn đống ảnh, tin nhắn ghê tởm dày đặc trên điện thoại martin. juhoon mất vẻ bình tĩnh thường ngày. seonghyeon và keonho kìm nén ham muốn đấm người ngay lập tức.

"không được, để anh đi nói chuyện với quản lý" james rời đi, giọng nói có vẻ giận dữ.

juhoon đặt tay lên vai martin, muốn xoa dịu ngọn lửa thấp thỏm trong lòng em. con thỏ này gì cũng giỏi, giỏi nhất là chịu đựng một mình.

seonghyeon nhất quyết ôm chặt chân martin, gối đầu lên đùi anh, keonho ôm chân còn lại, mắt đã rơm rớm. martin nhỏ bé vừa phải dỗ bản thân vừa phải dỗ cho hai thằng út bình tĩnh lại.

bọn họ đã nói chuyện với quản lý, martin tạm thời được chuyển qua ngủ chung phòng với seonghyeon và keonho. phòng ngủ riêng của anh sẽ được kiểm tra, nó đã bị khoá lại.

martin ngả lưng lên giường sau một ngày mệt mỏi, điện thoại lại rung lên. anh cầm nó lên, nhìn nội dung rồi run tay đánh rơi nó xuống nệm. lại là người kia, lại là một tin nhắn ghê tởm.

bé cưng xem lúc em tắm xong này, da trắng hồng đáng yêu chết đi được

trong ảnh, martin vừa tắm xong, mặc quần đùi ngắn, áo không mặc, để lộ ra hai đầu ti hồng hào. tóc ướt nước chảy dài xuống eo thon.

đừng cố nói cho mọi người biết về anh chứ, em hư quá đi mất

mai anh sẽ gửi quà cho em nhé, mà cũng chưa chắc là quà đâu, nhớ nhận đấy

yêu em lắm

anh ngồi dậy, thở hổn hển nặng nề, seonghyeon đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, còn keonho đang cuộn tròn trong chăn, có vẻ cũng đã ngủ say. căn phòng ba người thoáng chốc chỉ còn lại cảm giác như một người ở. tiếng điều hoà chạy chầm chậm vang trong không khí. kim đồng hồ nhích dần dường như theo nhịp tim đập đi lên.

martin ôm mặt, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, tiếng động to đến mức đánh thức seonghyeon và keonho.

"martin hyung, anh ổn không thế?"

keonho lo lắng ra mặt, nó vuốt vuốt tấm lưng gầy, seonghyeon bên cạnh bấm điện thoại tra xem anh của nó bị làm sao.

hoảng sợ, lo lắng hoặc căng thẳng cực độ có thể gây ra phản ứng nôn.

james và juhoon hớt hải chạy từ phòng mình sang, cả hai thở dốc.

"anh nghe tiếng ai đó nôn, martin à?"

"mai em sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện" juhoon đã quyết tâm, juhoon sẽ làm thế, dù martin có thích bệnh viện hay không.

chiếc điện thoại đặt trên giường chợt sáng lên nhưng không ai để ý, rồi tắt ngúm.

-----------

nhân dịp trượt thể dục, con plot này sẽ ấy ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co