kẻ theo dõi (end)❗
ú oà hé mở tấm màn
(keonmarhyeon, ooc, r18, r18, r18, warning rồi đấy nhé, không thích thì click-back dùm!!!)
-----------
những tin nhắn quấy rối tràn tới nhiều hơn, nội dung càng ngày càng biến thái quái đản. nhưng lần này martin đã học được cách kìm chế cảm xúc trên gương mặt. một phần vì anh không muốn mọi người phải lo lắng, một phần vì anh nghĩ bản thân có thể tự xử lý chuyện này.
martin có hai ngày nghỉ hiếm hoi sau lịch trình dài đằng đẵng, anh lựa chọn trở về nhà, chí ít ở đó sẽ an toàn hơn? martin nghĩ vậy.
sự thật là ông trời luôn biết trêu đùa người tích cực, những tin nhắn không còn chỉ nội dung mà kèm cả những hình ảnh của martin thường ngày, từ ảnh hoạt động bình thường tới ảnh cơ thể loã lồ của anh trong phòng tắm. lời lẽ thì kinh tởm doạ martin muốn nôn hết ra ngoài.
anh rấm rứt khóc thầm trong chăn, sợ bố mẹ thấy bản thân yếu đuối đến mức này. chuyện martin bị theo dõi bố mẹ của anh vẫn chưa biết, martin che giấu quá kĩ.
"martin, con đang làm gì thế?" mẹ martin gõ nhẹ vào cửa phòng, dùng giọng ân cần hỏi han đứa con trai bé bỏng. bà thương em, thương em tuổi còn nhỏ đã phải lăn lộn bên ngoài để theo đuổi ước mơ.
"dạ, con đang làm nhạc, mẹ đừng làm phiền con nhé" anh vội lau đống nước mắt cứ trào ra không kiểm soát, thật sự sợ mẹ anh sẽ đẩy cửa bước vào và nhìn thấy bộ dạng như con mèo ướt nước bây giờ.
"giọng con nghe lạ quá, con có ốm không?" bà hỏi, lo lắng con trai làm nhạc nhiều quá nên ốm "hay nghỉ tay một chút đi con"
"mẹ mang trái cây lên này"
"mẹ đặt ở ngoài đó đi ạ, tí con ra lấy"
bà thở ra đầy hụt hẫng, vuốt phẳng nếp áo nhăn nhúm, đặt đĩa hoa quả lên chiếc bàn dễ thấy ở gần đó, quay lưng đi xuống lầu. martin tiếp tục khóc, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ một góc phòng, đã tắt nguồn. anh thu mình trên giường, cố ép bản thân nhỏ lại.
những chiếc cam vô hình có thể ở bất cứ đâu, anh đã dần buông xuôi mọi sự chống cự.
anh ổn không? bọn em qua với anh nhé?
tin nhắn của seonghyeon và keonho chìm nghỉm trong đống tin nhắn ghê tởm kia. martin không biết.
sáng hôm sau, thứ chào đón anh không phải là tia nắng mặt trời ấm áp, mà là cơn bão kèm sấm sét. khung cảnh ngoài ô cửa sổ ảm đảm như tâm trạng của martin lúc này. martin do khóc quá nhiều, và thay đổi thời tiết đột ngột, đã rơi vào trạng thái sốt. anh với tay muốn lấy cốc nước trên tủ đầu giường, vô tình lại mất sức mà gạt vỡ nó.
đầu óc nóng đến mức tưởng như sắp hỏng, cổ họng khô khốc khó nói thành lời, martin nằm trên giường, kéo cao chăn che nửa mặt.
"bố nghe thấy tiếng vỡ, con ổn chứ?"
anh muốn nói, chợt nhận ra cổ họng không thể phát ra tiếng, đành ủ rũ đỡ người dậy. cả quá trình còn lảo đảo suýt ngã, doạ cho bố của anh hồn bay phách lạc.
"con nằm yên đó cho bố, sốt cao đến mức này mà cứ bướng thôi" ông vội vã chạy xuống nhà.
martin nằm một mình, nhìn vô định lên trần nhà, lại phát hiện chấm đỏ nhấp nháy bé xíu ở một góc nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được.
martin muốn vươn tay ra kéo nó xuống, mọi nỗ lực dường như trở nên vô vọng khi cánh tay đã mỏi nhừ vẫn chưa chạm được đến nơi.
nước mắt bị hun nóng, không tự chủ mà chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng.
"sao lại khóc rồi, uống chút nước đi con"
em thỏ như hoá thành em bé trong vòng tay bố mẹ, ngoan ngoãn để bố đút nước cho, sau đó mẹ anh chăm bệnh. chị gái mua về những món mà thỏ thích ăn nhất.
"hay là nghỉ mấy ngày nữa? mẹ thấy tình trạng này không ổn đâu"
"con ổn mà mẹ, mai con còn có lịch với mọi người nữa, không thể vì con mà để mọi người chậm trễ được"
thấy mãi không khuyên được con trai lớn, bố mẹ martin đành để không gian riêng cho con nghỉ ngơi. hai người lén lút thở dài sau khi cánh cửa khép lại.
martin để ý chấm đỏ, đứng dậy và lấy băng dính dán nó lại, tưởng như vậy là đã có thể thoát khỏi tầm nhìn của tên theo dõi biến thái kia. ai ngờ vừa ngồi xuống, điện thoại đang sạc lại rung lên không ngừng. một loạt tin nhắn lại đến, nội dung vẫn tởm lợm như trước.
em tưởng làm vậy thì có thể ngăn anh ngắm em hả?
ngây thơ quá bé cưng ơi
em nên nhớ rằng,
bất kể em có làm gì, thì anh đều biết hết đấy
nếu không ngoan ngoãn, đừng trách anh phải mạnh tay với em
anh vứt điện thoại, tâm trí đã bắt đầu bị đảo lộn, dường như quả bóng bay căng phồng bị kim chọc nổ.
"mình sẽ về kí túc xá ngay bây giờ"
martin lẩm bẩm, nhặt nhạnh mấy cái quần, vài chiếc áo nhét vào balo. cả quá trình bình thản và im lặng tới mức khác hoàn toàn với martin thường ngày, người mà có thể ồn ào hàng giờ liền vì thừa năng lượng.
"bố mẹ ơi con về kí túc xá đây, chị ơi em đi nhé"
"con đã khỏi ốm đâu mà đi"
"em đỡ chưa đấy?"
"con ổn hơn rồi, mọi người đừng lo"
martin chỉnh lại quai cặp, bước ra khỏi khung cửa, bỏ lại lo lắng của mọi người ở đằng sau. điện thoại trong túi quần rung lên không ngừng. có lẽ là của james, của juhoon, hoặc là của quản lý. anh nhấc máy, nhẹ nhàng như mặt hồ ngày hè.
"martin hyung, anh ở đâu thế, em đón anh"
"không sao đâu seonghyeon à, giờ anh về kí túc xá đây"
"keonho làm loạn đòi phải thấy anh ngay bây giờ nè"
"có chuyện gì sao?"
"ai đó vừa gửi bưu kiện cho anh, không để tên người gửi, cũng không có địa chỉ cụ thể, nên bọn em đang đợi anh về để coi sao. trên mặt có ghi quà cho anh"
"chờ chút anh về ngay"
quà? có phải kẻ theo dõi kia gửi không?
nghĩ vậy, bước chân martin lại nhanh hơn một chút.
...
"anh ốm à? mặt mày đỏ rực thế này"
"anh chạy đến đây à?"
martin say sẩm mặt mày, có lẽ do vừa chạy quá nhanh cộng thêm dư âm của cơn sốt, anh hơi lao đảo, muốn ngã xuống đất. doạ cho seonghyeon và keonho lo đến cuống cuồng cả lên. hai thằng nhóc cứ lít nhít chạy xung quanh anh.
"martin ah, sao anh cứ để người khác lo lắng thế?"
"anh không sao, đừng lo"
"không lo cái gì? anh đùa à, lên giường em nằm ngay. phòng quản lý cho kiểm tra kĩ rồi, không có cam ẩn đâu"
ở một góc không ai để ý, điện thoại martin sáng lên, camera nhấp nháy đỏ.
món quà được gửi đến hôm ấy hoá ra là một con gấu bông của fan. ít nhất thì thư tay trong đó ghi là vậy. juhoon tiện tay đặt nó vào góc sofa rồi đi chuẩn bị thuốc cho martin.
...
"anh martin à, tra ra người theo dõi anh rồi đó, hình như là tên staff mới vào làm"
"hắn ta bị bắt khi đang trong phòng riêng, nghe bảo trong đó đầy ảnh của anh và các đồ vật anh từng sử dụng"
martin rùng mình, nhớ lại có đợt đống đồ cá nhân cứ tự nhiên biến mất chỉ sau một hay hai lần sử dụng. từ thỏi son dưỡng môi đến miếng băng keo cá nhân, tất cả đều "mất tích" một cách bí ẩn.
anh hoảng sợ.
nhưng tên đó làm thế nào để có thể vào được cả phòng riêng của anh ở kí túc xá để lấy đồ?
james thấy em mình run rẩy, không đành lòng vỗ lưng muốn xoa dịu em. kết quả thành công dỗ cho em oà khóc nức nở.
làm ơn mắc oán, james bị hai thằng trâu nước lườm cháy mặt.
anh chỉ muốn giúp thôi mà???
"martin có muốn đi nhìn tên kia một lần không?" juhoon lấy khăn giấy lau một mặt đầy nước mắt của martin, dịu dàng khó tin.
"anh nghĩ anh martin có muốn nhìn thấy mặt tên khốn kinh tởm ấy hay không? ảnh kiềm chế chưa nôn ra là may rồi ấy chứ"
"anh ổn mà keonho, đừng có hét lên với juhoon như vậy"
"anh ổn cái quái gì? anh coi lại anh xem, ốm ra đến mức này, còn cộng thêm thói quen nôn mửa, người đã gầy đến như thế nào rồi?" keonho đau lòng.
martin đã ngủ sau một khoảng khóc rấm rứt, bốn người kia tụ lại ngoài phòng khách trò chuyện, để martin một mình trong phòng.
gió thổi rèm cửa tung bay, vô tình mùi hương quen thuộc ấy loại len lỏi đi vào, doạ anh tỉnh giấc. dây thần kinh vừa thả lỏng đột ngột căng cứng trở lại, tại sao tên đó đã bị bắt rồi mà mùi hương của hắn vẫn còn ở đây?
trời dần ngả tối, khung cảnh ngoài cửa thiếu sáng, mặt kính phản chiếu lại khuôn mặt bần thần của người bị theo dõi...và ở góc phòng, tay áo đen lén lút lộ ra, martin phát hiện ra, nhìn kĩ lại thì nó đã biến mất.
"chắc mình sợ quá nên bắt đầu sinh ra ảo giác rồi đây mà"
anh thở ra, lấy tay áo hoodie lau tầng mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa trên trán. cơn ác mộng bị khơi ra chỉ bởi mùi nước hoa thoang thoảng.
làm sao mà martin vẫn có cảm giác như nơi này chưa thực sự an toàn?
nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nên martin dần trở lại nhịp sống bình thường, sáng làm nhạc tối nghỉ ngơi. yên bình mà nhộn nhịp đến mức anh đã quên bẫng đi một khoảng thời gian sống trong lo sợ từng ngày.
"seonghyeon có thấy thỏi son dưỡng anh mới mua đâu không?" martin đã lục tung chiếc túi xách lẫn túi áo của bản thân mà không tìm được ra vật nhỏ bé ấy. thỏi son mới dùng được một lần vào hôm qua.
"em chẳng, anh có để quên ở đâu không?"
"kì lạ nhỉ, vậy keonho thì sao?"
"em có thỏi của em thôi à"
keonho giơ thỏi son giống thỏi của martin nhưng đã vơi một nửa.
"à anh hỏi vậy thôi, chắc anh để quên ở công ty mất rồi"
con gấu bông bị vứt ở góc sofa hơi nghiêng đầu, nằm im như vật vô tri vô giác. sao trước đến martin chưa từng thấy nó hơi đáng sợ kiểu kì dị nhỉ?
"gấu fan tặng này anh martin, anh đem vô phòng để đi"
"không thể để ở sofa được sao?"
"fan tặng mà anh nỡ hả?"
"thôi anh trêu đấy, để anh mang vô"
"anh james lấy giúp em với"
thỏ con đặt con gấu trên kệ để cúp trong phòng, những chiếc cúp dần chật kín.
"sữa của anh nè"
"cảm ơn seonghyeon nhé, để ở bàn cho anh"
"anh nhớ uống rồi mới đi ngủ nha"
martin gật đầu, chờ seonghyeon đi rồi cầm ly sữa lên. mùi sữa thơm ngọt béo ngậy ngập đầy khoang mũi, khói nóng bốc hơi nghi ngút. có vẻ là một ly sữa ngon miệng, anh uống cạn, không chút đề phòng.
xuyên qua khe cửa hẹp, seonghyeon nở nụ cười nhếch mép kì dị. nó chưa từng rời đi, và căn phòng ngày chưa bao giờ an toàn.
juhoon và james mỗi người cũng được một ly sữa tương tự, điểm chung sau khi uống đều là thấy cơ thể uể oải rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
martin rơi vào giấc mộng kì lạ nhất trong đời. trong mơ, keonho và seonghyeon ở hai bên, anh ở giữa, ngoan ngoãn lè lưỡi mở miệng cho hai đứa em thay phiên nhau bú mút. nước dãi chẳng phân biệt của ai cứ chảy xuống cổ, lấp lánh.
keonho ở trước, ép chặt cơ ngực săn chắc của dân bơi lội vào bầu ngực múp căng của martin. seonghyeon ở phía sau lưng, nơi tư mật hơi nhô lên cọ sát phần mông nảy nở. martin loáng thoáng thấy cổ áo, phần dưới hơi ướt nước.
lưỡi cuộn lưỡi, hết người này thì đến người kia, mút cho martin trở nên trì trệ mơ hồ. bờ môi hé mở, cố gắng đớp vào chút không khí khó nhọc. lớp màu hồng mềm, có lẽ do bị bú mút mạnh bạo. lưỡi nhỏ tê rần, bị ép theo nhịp điệu nhanh, mạnh.
chiếc tank top trắng ẩm ướt chẳng che được nhiều, hai đầu vú gặp lạnh dựng đứng, đậm màu lộ ra sau lớp áo mỏng manh.
keonho ranh mãnh dùng lưỡi trêu đùa núm vú, để lại nguyên dấu vết nước bọt trên áo anh. seonghyeon liếm gáy trắng mềm, cố ý liếm hết phần da thịt thơm ngọt, rồi không nhịn được mà cắn một cái thật đã, làm cho martin phải rên lớn vì ăn đau.
phần mông nở bị bàn tay thô to bóp mạnh bạo, chỗ nhô lên áp sát, di chuyển cạ qua lại như muốn nhét vào.
anh rên rỉ, cảm giác lạ lẫm từ đầu vú lẫn thân dưới làm anh khó chịu, thậm chí ngứa ngáy khó tả.
hết nghịch ngực, keonho lột luôn chiếc áo duy nhất trên người anh, liếm dọc phần cơ bụng săn chắc vì nhảy múa, tay mân mê xuống cạp quần.
seonghyeon liếm dọc lưng anh, chỗ nào đi qua cũng tinh nghịch cắn vài ba cái, không đau, nhưng rất ngứa.
martin cố nhắm chặt mắt, chẳng muốn nhìn cảnh mình bị hai đứa em thân thiết quấn lấy. vậy mà phía dưới có phản ứng, từ kích thích ngóc đầu dậy, kết quả là bị hai thằng cười trêu, giọng chúng nó trầm thấp khác hẳn ngày thường.
"martin ah, mới thế đã rỉ nước dâm rồi sao? cái cơ thể hư hỏng này nhạy cảm quá" keonho cởi bỏ thứ quần vướng víu, vết chai trên ngón tay chạm vào vùng da non nớt mẫn cảm. martin ửng hồng, má đỏ hây hây, mắt ướt nước bị kẹp giữa hai thằng út. bị chúng nó sờ mó khắp nơi trên cơ thể.
mông và gáy đỏ ửng, cánh mông còn lưu lại dấu tay đỏ chót, vai phải bị cắn in hằn vết răng chồng chéo. có vẻ thỏ con đã hét lên khi chịu hai vết cắn từ hai phía.
"martin ah, chỗ này của em, đau quá, còn trướng nữa, anh giúp em với, anh thương em với"
seonghyeon đồng hành như một người trúc mã bên martin sáu năm, sáu năm ròng rã, đủ để biết được anh sẽ mềm lòng khi có ai đó nhõng nhẽo. trước đây, seonghyeon thấy điểm ấy rất phiền, giờ nghĩ lại, đúng là một điểm yếu thú vị. nó bĩu môi, mắt hơi ươn ướt lấp lánh, sống mũi cao đỏ lên, trông tội nghiệp như đứa trẻ không được cho kẹo ngọt.
"nha anh, nha nha, anh mà không giúp, chỗ này sẽ đau lắm, em không ngủ được, em sẽ khóc đấy"
nó để martin từ từ quen với chiều dài của mình, rồi mạnh bạo túm tóc, cưỡng ép nhấn đầu anh xuống. ahn keonho tiếp tục thú vị nếm khắp cả người trưởng nhóm.
keonho thầm khinh thường thằng bạn đồng niên nhưng cũng chẳng rảnh rỗi mà móc mỉa nó như bình thường, giờ nó muốn tập trung hoàn toàn vào miếng bánh dâu béo bở ngon miệng này hơn.
anh nôn khan, cự vật bướng bỉnh chọc sâu vào cuống họng, bên mũi là mùi hương ngai ngái đầy nam tính. nụ hoa e ấp gặp gel bôi trơn lành lạnh, hơi trướng căng vì ngậm lấy hai ngón tay to dài.
một dịu dàng, một mạnh bạo, chơi đùa cơ thể nhạy cảm đến run rẩy, martin cảm giác như bản thân đang lơ lửng giữa không gian, chịu cùng lúc cảm giác lâng lâng trên mặt nước lẫn với cảm giác nóng rực như bị thiêu trên lửa...
cứ thế này thỏ con sẽ sớm vỡ vụn mất! thật đấy...
tỉnh giấc, ác mộng vỡ tan như bong bóng mỏng manh. martin thở hổn hển, cảm giác cả người nhộn nhạo khó tả. tuy mới gặp mộng tinh, nhưng kì lạ là, phía dưới của anh ngoài hơi cương ra thì quần không bị bắn ướt.
thật may mắn,
martin nghĩ thầm.
chắc thỏ con mụ mị cũng chẳng nhớ rõ mình đã mặc cái gì trước khi đi ngủ, vì chiếc tank top trắng đã đổi thành áo phông rộng có lẫn mùi đặc trưng của đám em út.
anh bần thần, xấu hổ tột độ vì có những suy nghĩ xấu xa với anh em của mình. thỏ ngốc ôm mặt, thở dài đầy mệt mỏi, môi hơi sưng bất thường, lại ươn ướt. martin nghĩ do không có son dưỡng nên bản thân tự liếm môi trong vô thức.
có một điều mà martin, james, thậm chí là juhoon chẳng hề biết, cốc sữa ấm mà họ uống trước khi ngủ có pha kèm một lượng thuốc ngủ vừa phải.
đúng rồi đấy, seonghyeon và keonho chính là người theo dõi martin, chụp trộm, nhắn tin đe dọa, thủ dâm với những bức ảnh và đoạn video ghi lại vẻ mặt sụp đổ đầy đau khổ của người trưởng nhóm. keonho thích nhìn ánh sáng trong mắt anh vụn vỡ, seonghyeon lại yêu giọt nước mắt yếu đuối của anh hơn.
còn tên staff kia chỉ là một trong những sasaeng fan xấu số bị phát hiện mà thôi.
tất cả là tại anh, do anh cứ làm cho chúng nó mê mẩn, tình yêu biến chất trở nên méo mó chuyển thành sự si mê dâm dục đầy kinh tởm.
dẫu sao thì, martin đâu thể ngờ hai đứa em thân thiết lại biến thái đến mức đó, có đúng không?
...
-----------
cái plot viết từ tháng tư qua đến tận tháng năm:)) tất cả tại trượt thể dục nên mới ra cái quỷ này omg!!!!!!!
mn ơi có sai chính tả chỗ nào thì nhắc cam với nha 🤙
đừng cen cồ nhau, pls pls pls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co