lạnh
"lạnh ôm ai?"
"lại ôm anh"
(keonmar, siêu cấp ooc)
-----------
mùa đông đến vội vàng như cái cách mà martin edwards nhẹ nhàng bước vào cuộc đời ahn keonho, thậm chí trở thành một phần quan trọng mà đến chính bản thân keonho còn không nhận ra
rằng, bản thân nó đã thầm tin tưởng, vô thức dựa dẫm vào người anh này đến nhường nào.
martin edwards đến vào một mùa hè oi ả, khi mà tưởng như cái nóng nuốt chửng vạn vật trên trái đất. chàng du học sinh khoác lên mình vẻ dịu dàng như những chiếc lá phong rơi chậm vào cuối thu, chậm rãi mà chắc chắn chạm nhẹ vào trái tim của biển cả.
keonho, chàng vận động viên bơi lội mười bảy tuổi, lần đầu biết dư vị của mùa thu canada, biết sắc cam đỏ đẹp đến nao lòng của lá phong chỉ qua một ánh mắt.
cả hai gặp nhau trong một buổi chiều tà, khi mà ánh nắng đã thôi gay gắt, ngả màu rơi lên từng tán cây. đứa con của biển cả bướng bỉnh làm rơi chiếc móc khoá nhỏ xinh, quên đi sự xuất hiện của thứ ấy trong cuộc sống.
chàng du học sinh nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội để trả lại vật ấy, khi mà cậu thiếu niên đã đi xa.
"ơ, xin chào? cậu làm rơi cái này nè"
martin cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, vừa bước chân ra cửa đã gặp bóng hình ấy lướt ngang qua. anh bước nhiều bước lớn để bắt kịp nhịp độ nhanh chóng của đối phương.
"a cảm ơn bạn, mấy ngày qua tớ tìm nó mãi" keonho cười tươi, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc móc khoá bé xinh hình cún con từ tay người lạ mặt.
"à không có gì đâu, tớ chờ mãi mới có dịp trả cho cậu, cứ nghĩ là không gặp lại cơ"
ahn keonho lần đầu trong đời thấy màu nắng không phải từ mặt trời, mà là thứ màu lạ lẫm từ đôi mắt trong veo của người đối diện.
chàng trai cao lớn với mái đầu vàng bù xù, dùng tiếng hàn lọng ngọng nói chuyện với nó, cười khoe cả hàm răng trắng tinh, mũi và má hơi đỏ vì bị mặt trời hun nóng. gió thổi qua, chiếc khăn quàng cổ mỏng mà đối phương diện bay phấp phới.
ahn keonho không đùa đâu, người này thật sự trông như đến từ làn tuyết mùa đông vậy. và đâu đó trong nó, đã có một mầm cây được gieo xuống mặt đất.
"thế thì ngại quá, hay thế này đi, bạn cho tớ xin cách liên lạc, hôm nào rảnh tớ mời bạn một bữa nhé?"
"ơ thôi, tớ chỉ tiện tay thôi ý, không cần làm đến vậy đâu"
martin xua tay, vì ngại mà đỏ bừng cả người. anh không nghĩ tiện tay giúp một chút mà người kia lại đáp lại bằng cách này.
"thế...bạn cứ cho tớ xin phương thức liên lạc đi, tớ muốn kết bạn với bạn"
martin edwards
ahn keonho
"đây nè. à, tớ là du học sinh mới chuyển về đây, có gì mong cậu chỉ dẫn nhé" anh nghiêng đầu, lôi từ trong túi ra một chiếc túi be bé hình vuông được buộc nơ màu xanh dương.
là bánh quy
"cho cậu, bánh quy tớ mới làm đấy, siêu ngon luôn"
keonho nhận lấy chiếc bánh, nhận ra là loại bánh quy mà nó thích nhất, vui vẻ đến mức vô thức lan sang cả người bên cạnh.
"cảm ơn bạn, tớ sẽ ăn thật ngon!"
martin edwards đã vô thức bước nhẹ vào cuộc đời ahn keonho như thế đấy
"nhìn cậu thích như vậy thì tớ cũng vui rồi"
"nhà bạn ở đây đúng không? thế là gần nhà tớ đấy"
"a, tớ muộn học rồi, tớ đi trước nhé"
xem này, nó quên mất là lúc nãy tại sao nó phải chạy nhanh đến thế, nó muộn học mất rồi.
martin đứng ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng đang dần xa, ngón tay thon dài xiết nhẹ dây túi. à, hoá ra anh cũng muộn học rồi.
đến trường, ahn keonho được biết rằng martin là du học sinh mới chuyển đến từ canada, lớn hơn nó một tuổi, nghe bảo về đây học khoa thanh nhạc.
nó cũng không nghĩ nhiều, vào thay vội đồ bơi để chuẩn bị tập luyện.
ừ, ahn keonho là sinh viên thể thao, thời gian nó ở dưới nước còn nhiều hơn thời gian nó chạm chân trên mặt đất.
dường như nó là chàng tiên cá qua câu chuyện của bạn bè.
bẫng đi một thời gian, hai đường thẳng cứ song song đi mãi, đi mãi mà chưa thấy điểm giao nhau, hoặc là chưa đến lúc?
"ơ, anh martin ạ"
keonho reo lên khi vô tình gặp anh đi qua, nó vẫy tay thật nhanh, vội vã ồn ào như sợ chàng thiếu niên ấy sẽ bỏ đi mất.
"keonho hả? mấy bữa nay chả thấy em đi qua cửa khoa của anh gì"
"em đi học muộn, toàn phải chạy thui"
"hay mai anh qua gọi em đi học nhé"
"được không ạ? em sợ phiền anh"
"không có phiền, anh muốn đi chung với em để em dẫn đi dạo phố nữa mà"
"à, oke, anh uống gì không? ngồi xuống đây với em nè" keonho vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, mắt sáng như cả bầu trời sao rơi trong ánh mắt.
"thôi, anh còn có việc, em ngồi vui nhé"
nó tinh ý nhận ra, nó thích cực màu đỏ lan trên gò má anh, như nó đặt cọ màu lên tấm canvas trắng tinh khôi vậy
màu nâu trong ánh mắt người ấy có sức hút với nó lạ kì, dường như gam màu ấy trong hơn, lạ hơn bất kỳ ai mà nó từng gặp. cái ánh nâu kéo nó chìm đắm, ngụp lặn không muốn thoát ra.
thời gian thấm thoát trôi, mùa thu đến, đám cây ngân hạnh khoác lên mình màu vàng tươi hút mắt. khi mùa thu chạm ngõ, cả đất trời như thức tỉnh trong một bản hoà ca đầy sắc màu. những tia nắng như sợi mật len lỏi qua từng tán cây kết hợp cùng làn gió thu se lạnh phả vào da thịt tạo nên cảm giác êm dịu lạ thường.
keonho, hiện tại đang gối đầu lên đùi của martin, giơ tay che mắt cho đỡ chói, nhưng nắng cứ len lỏi và ít nhiều rơi lên khuôn mặt thiếu niên non nớt.
anh cúi xuống nhìn nó, cười nhẹ như gió xuân, nắng ưu ái ôm lấy sườn mặt, càng làm bật vẻ dịu dàng của anh.
"hôm nay sao keonho trông có vẻ không vui, làm sao thế?" martin xoa xoa đầu cún nhỏ, muốn vuốt cho hai hàng lông mày của em giãn ra.
"anh nói xem, sao thu đến nhanh vậy nhỉ? em còn định dẫn anh đi biển chơi mà"
"để em lại chọc anh vì không biết bơi chứ gì, đồ keonho ngốc"
"đâu...em muốn dạy anh bơi mà" vế sau cùng bị nó nói nhỏ tí, lầm bầm trong miệng, martin muốn nghe phải ghé sát mặt xuống, vẫn nghe chữ được chữ mất mà phải "hả" một cái thật to.
được rồi, ahn keonho thừa nhận, lúc dạy anh bơi thằng bé được táy máy tay chân, xúc cảm mềm mại trên làn da trắng hồng rất vừa tay nó. đặc biệt, da anh trắng đối lập với nước da bánh mật của nó, nhìn đến là thích mắt.
"thu đến nhanh thì có sao đâu, anh thích mùa thu lắm"
"nghe nói mùa thu canada đẹp lắm hả anh, anh kể cho em nghe đi"
mùa thu canada, khí lạnh tràn về, rừng cây mang vẻ đẹp tràn đầy sức sống thay màu áo, chuyển mình qua màu vàng rực. một cơn gió thu thoảng qua đủ để cả rừng cây trút lá như mưa, phủ kín các con đường dãy phố.
cảnh quan thiên nhiên khoác lên sắc thu thơ mộng.
"uầy, nghe đẹp thế, anh có ảnh không em muốn coi" keonho ngồi bật dậy, mắt long lanh chớp chớp lắc lắc tay anh. martin phì cười, thằng bé này đúng là trẻ con không ai bằng, mười bảy tuổi rồi mà vẫn còn mè nheo như trẻ con đòi kẹo.
"ơ, ảnh không có anh à?" nó bĩu môi, liên tục đòi coi ảnh phải có bóng hình người mà nó thích.
"có một chút thôi, keonho đòi quá"
"kệ em mà"
trong ảnh, martin nhìn vào cam, cười thật tươi để lộ ra hai răng thỏ, hai má hây hây đỏ, tóc vàng được ánh mặt trời chiếu sáng như bay bổng trong không khí, chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt che mất một phần cằm của anh, phía sau là khung cảnh con đường lá phong đỏ rực đang rụng lá. dường như nắng cũng thiên vị anh khi nhẹ nhàng ôm lấy người con trai ấy dưới những tán cây.
"cảnh sau lưng anh đẹp quá, gửi cho em với"
"để anh kiếm ảnh có cảnh đó gửi cho em"
keonho ngăn đôi bàn tay đang lướt điện thoại của martin lại, cầm luôn điện thoại của anh và gửi chiếc ảnh martin đứng dưới lá phong kia vào phần chat của hai đứa.
"em thích cảnh của bức này cơ, không cần mấy ảnh khác đâu"
martin hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn, keonho không nói gì, tiếp tục nằm xuống đùi anh, khe khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió se lạnh lướt qua mặt.
thu tàn, đông đến, gõ cửa vào từng căn nhà nơi phố thị sầm uất. cả thành phố mang diện mạo hoàn toàn khác, khi tuyết trắng phủ đầy những con phố, ánh đèn vàng rực rỡ thắp sáng cả không gian và khói từ những quán ăn nhỏ lẻ bên đường lan toả trên từng góc phố. mùa đông đến mang vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa cuốn hút.
keonho bướng bỉnh kéo cao khăn quàng, xoa xoa đôi tay vì lạnh mà đỏ ửng. hôm nay nó hẹn martin đi chơi
"anh xin lỗi nhé, anh ngủ quên mất"
nhìn anh chạy ra, tóc bù xù bay loạn, mũi đỏ ửng, thở ra cả khói, cuối cùng đứng trước mặt nó thở dốc, vậy mà vẫn nở nụ cười ngô nghê nhìn nó. keonho tự nhiên cảm thấy hơi bực bội vì không biết anh nó sớm hơn.
"đồ ngốc, lạnh thế này mà không quàng khăn vào" nó cởi khăn, đeo lên cổ cho anh, tiện tay vuốt vuốt lại đám tóc mái dựng ngược của anh. đeo sao mà khăn đã che nửa khuôn mặt.
"ơ ơ, em không lạnh hả, sao lại đưa khăn cho anh?'
"anh nhìn lại anh xem, trông gầy như thế không mặc ấm lại ốm mất"
"em da dày thịt béo, không dễ ốm như anh, nên ngoan ngoãn mà đeo khăn em đưa đi"
cả buổi hôm đó, martin không nhớ được gì ngoài màu da bánh mật và chiếc khăn còn vương đậm mùi đặc trưng của đối phương.
có lẽ biển cả đã thành công cuốn trôi chiếc lá phong đỏ
"cảm ơn em vì ngày hôm nay, anh vui lắm. này, trả em khăn, anh về đây"
keonho cầm khăn, vô thức vẫy tay kể cả khi đã thấy bóng lưng của martin. nó đeo khăn, chiếc khăn giờ lẫn lộn mùi nước hoa của nó và mùi sữa tắm thanh mát của martin
mùi của anh
nó vùi đầu sâu hơn một chút, mắt cũng nhắm lâu hơn một chút, đôi chân muốn đi mà chẳng hiểu sao vẫn đứng im một chỗ. màn hình điện thoại của keonho sáng lên, một thông báo làm lộ ra bức ảnh của martin, cũng làm keonho sực tỉnh khỏi cơn mê man mộng mị.
"martin!" nó hét lớn, mắt mũi nhắm chặt, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, bước như bay vội ôm lấy bóng lưng người đối diện.
martin mở to mắt, cảm nhận được mùi biển cả ngay sau lưng, cảm nhận được cả đợt gió lạnh thoảng qua, cảm nhận được cơ thể đang ôm anh run lên nhè nhẹ.
"martin! em thích anh!"
"martin, em cực kỳ thích anh, em....em, em không biết nữa, nhưng em thích anh lắm"
anh dịu dàng, mỉm cười như mặt trời, bước nhẹ vào đời nó rồi chiếm trọn trái tim non nớt tuổi mười bảy của nó như thế. nó yêu sắc trong veo của đôi mắt, yêu đến cả bờ môi lúc căng bóng lúc nứt nẻ, yêu mái tóc, yêu tiếng cười khúc khích, yêu bờ vai lúc nào cũng hơi khom lại. nó yêu tất thảy, yêu điên cuồng, yêu bằng hết cả sự cuồng nhiệt của tuổi mới lớn
ahn keonho yêu mùa thu canada dù chưa từng trực tiếp thấy
nhưng nó yêu mùa thu hàn quốc hơn cả, vì mùa thu hàn quốc lấp ló những tia nắng mà nó cho là đẹp nhất.
"anh cũng thích em"
ahn keonho nhiều lần tự hỏi bản thân, mùa lạnh nó sẽ làm gì, sẽ ôm ai để giữ ấm, có lẽ giờ nó đã có câu trả lời rõ ràng nhất
lạnh ôm ai?
không biết thì lại ôm anh
mùa đông năm đó, hai đứa trẻ mới lớn nếm được dư vị tình yêu, lần đầu tiên có người đi bên cạnh để đón mùa xuân sang.
-----------
tự viết rồi không dám đọc lại final boss:)) nên có sai chính tả thì mọi người hoan hỉ bỏ qua cho cam nhé
nói thật không tự tin lắm với quả plot này tại viết xàm quá, mà cũng ngắn nữa, cam viết có hơn 2k chữ, sầu thật luôn ý 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co