Truyen3h.Co

alltin | topic

người yêu cũ

cam_mt

juhoon gặp lại mối tình đầu khắc chớm đông.

(hoonmar, se, ooc)

-----------

đông đến, mang theo sự lụi tàn trên những nhánh cây khô, khung cảnh xanh tốt chuyển thành một màu trầm uất trắng xóa. có lẽ cảnh cũng buồn như lòng người đang lạc vào khắc chuyển mình của thời gian.

juhoon thu mình trong áo khoác rộng, thầm nghĩ lựa chọn ra ngoài hôm nay là sai lầm.

đúng là sai lầm

anh gặp lại dáng người từng khiến anh yêu đến chết đi sống lại, là bóng lưng mà anh đã ôm thầm suốt những năm tháng tuổi trẻ ngây ngô. khi mà anh còn rong ruổi khắp các quãng đường dài với hoài bão và ước mơ căng tràn, có một bàn tay luôn nắm lấy tay anh, kéo anh về phía ánh mặt trời.

martin edwards

cái tên mà juhoon luôn treo trên đầu lưỡi nhưng chẳng thể thốt ra.

khắc chớm đông là khoảng khắc giao mùa đầy cảm xúc, khi những cơn gió se lạnh đầu mùa dạo chơi trên từng con phố, mang theo mình bầu trời xám trầm mặc, cảnh vật theo đó nhuốm màu hoài niệm.

nhịp sống chậm hơn, bình yên nhưng đượm buồn

juhoon đứng, ngắm nhìn tình đầu từ xa, trong suy nghĩ là bao kỉ niệm lúc hai người bên nhau.

chợt, đối phương xoay người, có lẽ mắt đã chạm mắt, anh nhìn ra được xúc cảm bất ngờ thoáng qua trên mặt người nọ.

juhoon rời tầm mắt, sang sạp bán khoai nướng bốc khói trắng xoá bên cạnh. hồi xưa, có hai đứa trẻ cũng thích món ăn nóng hổi này.

một củ khoai, bẻ làm đôi, bên trong vàng ruộm, thơm lừng mùi khoai và mùi than, bốc khói nghi ngút. juhoon thường nhường phần nhiều hơn cho martin, bởi em rất gầy, gầy đến mức tưởng như có cơn gió thổi qua cũng làm em ngã xuống.

thuở ấy, hai đứa trẻ gom góp chút tiền tiết kiệm ít ỏi, nương tựa vào nhau mà sống.

ừ, juhoon và martin đều là trẻ mồ côi, hai mảnh đời đáng thương bị cuộc sống vùi dập nhưng vẫn kiên cường như loài cỏ dại, mọc và ngẩng cao đầu đón nắng tươi.

phải kể từ đâu nhỉ?

kim juhoon lần đầu biết yêu một người khi nhìn thấy gò má đỏ ửng bởi ánh mặt trời.

"juhoon, cậu nhìn xem, bông hoa này đẹp quá"

sự chú ý của juhoon đáng lẽ phải đặt vào bông hoa nhưng chẳng hiểu sao nó cứ vô thức rơi trên mái tóc đang bay trong gió. nắng âu yếm phủ nhẹ lên người thiếu niên căng tràn nhựa sống, mang cho em vẻ đẹp dịu dàng à kiên cường đến lạ.

"ừ, đẹp thật"

martin chẳng rõ là cậu bạn đồng niên này đang khen cái gì, vì rõ ràng sự chú ý của cậu không đặt lên bông hoa chút nào.

"jju, cậu đã bao giờ tự hỏi sau này mình sẽ như thế nào chưa?"
martin dựa vào gốc cây, mắt nâu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh cả một khoảng rộng lớn. em ngô nghê giơ bàn tay chai sạn dường như muốn gom cả trời sao rơi.

juhoon chưa vội trả lời, ghé đầu dựa lên vai em, ngước nhìn trăng sáng. anh không biết mình sẽ làm gì, nhưng anh biết mình phải thành công. đứa trẻ năm ấy đã gieo một hạt giống xuống đất và chờ ngày cây lớn để hái trái ngọt.

"martin, tớ thích cậu"

"hả?"

một đêm trăng mập mờ, không có sao, dưới phòng trọ lụp xụp tồi tàn, có vẻ hôm sau sẽ có mưa lớn, juhoon bật ra lời yêu nhẹ nhàng như kể một câu chuyện hiển nhiên trong cuộc sống. lời tỏ tình đến một cách bất ngờ, thoảng qua.

"tớ thích cậu"
anh nhàn nhạt nhắc lại, nhìn mái đầu vàng lúng túng với hai má đỏ bừng.

"không ý tớ là, cậu nói ra nhẹ nhàng như vậy á? lỡ tớ kì thị cậu thì sao?"

anh lôi từ trong túi ra một bó hoa nhỏ, một cái bánh kem với một cây nến chưa được đốt.

"tớ không biết, chỉ là muốn nói cho cậu biết vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu thôi"

nến cháy, ngọn lửa bập bùng soi sáng cả một góc phòng, ấm cúng. sắc đỏ cam ôm lấy gò má của cả hai.

"chúc mừng sinh nhật martin edwards"

em đón lấy bó hoa, hít một hơi tràn đầy khoang phổi, mùi hoa thơm vuốt cho trái tim của em mềm xèo. martin edwards cũng thích kim juhoon như cách kim juhoon thích martin edwards.

sau tối đó, tuy chẳng có lời đồng ý nào được nói ra nhưng cả hai vẫn mặc định tự hiểu, rằng

họ đã là của nhau

rất nhiều kỉ niệm chạy qua như thước phim, juhoon lơ đễnh thả mình vào dòng suy nghĩ mà chẳng nhận ra người ấy đã đứng trước mặt anh tự lúc nào.

dường như em vẫn là cậu thiếu niên năm ấy, vẫn mái tóc vàng rối tung vì gió, vẫn dáng người cao gầy, vẫn nở nụ cười tươi thuần khiết như tuổi mười tám.

"juhoon, là cậu à, lâu rồi không gặp"

"cậu khoẻ không?"
martin đến hỏi thăm như hỏi thăm một người bạn cũ lâu ngày không gặp, hoàn toàn không có một chút ngại ngùng.

"tớ khoẻ" juhoon đáp, nhàn nhạt, nhưng trong thâm tâm anh đã phải kìm nén nỗi nhớ nhung đang gào thét âm ỉ, chút ham muốn ôm lấy người đối diện và trao cho em cái hôn bị anh dìm xuống.

"à hay quá, khoẻ là tốt rồi"

nụ cười ấy, vẫn đẹp và tươi tắn như tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống.

"tớ chỉ muốn chào hỏi chút thôi, vợ con tớ ở bên kia, tạm biệt nhé"

juhoon không biết, tại sao martin edwards cứ phải rời đi vào lúc anh vừa hái được trái ngọt đầu tiên trong đời.

và người đầu tiên anh muốn khoe lại chẳng có ở đó. vẫn phòng trọ đó, vẫn khung cảnh đó, vẫn gốc cây ở sân sau trơ trọi lá, mọi thứ vẫn thế nhưng chẳng còn ai đứng chờ anh trở về nhà.

"chờ đã, martin, tại sao năm đó cậu lại bỏ đi"

em không đáp, chỉ cười nhẹ, nụ cười nhạt thoáng qua, ánh mắt vẫn đượm buồn như đất trời chuyển mình qua đông.

thu đi, đông đến

gió thổi bay mái tóc ngắn của em, trông em dường như có thể tan vào những cơn gió bất cứ lúc nào

"mọi chuyện không nhất thiết phải có lí do, sau này có lẽ cậu sẽ hiểu thôi"

martin quay lưng

"martin, tớ vẫn thích cậu"

nhưng em không còn quay lại nữa

bé con có bảy tám phần giống kim juhoon kéo tay anh, muốn ba bế bế, anh ôm con lên, khẽ xoa nhẹ đầu bé, kéo chiếc mũ len của con thấp xuống một chút. gió đông lạnh dễ ốm, cũng có người năm đó ngã bệnh vì mùa đông.

"ba ơi chú ấy là ai thế?"

nhìn con bập bẹ nói ngọng, juhoon cười, nắm lấy bàn tay bé xinh đang quơ loạn trong không khí. anh muốn trả lời con thật lòng, rằng đó là cậu trai mà anh yêu nhất, yêu đến tâm can phế liệt, người mà anh đã từng muốn về chung một mái nhà.

"chú ấy là bạn ba, nào, hai ba con mình về thôi, hôm nay ba sẽ nấu cơm cho con ăn nhé"

"dạ ba" bé con cười khanh khách

juhoon quay đầu, bỏ lại cả một mùa thu đầy lá vàng ở sau lưng, tiến bước về phía trước để đón mùa đông đến.

martin dõi theo bóng lưng ấy từ xa, cầm lòng không nổi mà khụy xuống nền tuyết trắng. năm đó, em bỏ đi vì căn bệnh quái ác, em không muốn bản thân mình là gánh nặng nên lựa chọn tốt nhất mà em có thể làm là trốn tránh.

chính martin edwards cũng không biết tại sao bản thân mình lại chọn dừng lại đoạn nhạc khi đã đến khúc cao trào.

thật ra, em đã luôn dõi theo anh sau khi em bỏ đi, chỉ là kim juhoon ngốc nghếch không hề biết

lời nói về một mái nhà ấm cúng là không có thật, martin vẫn một mình, kiên trì đấu tranh với căn bệnh dai dẳng. chẳng biết động lực từ đâu giữ em còn sống đến hiện tại, có lẽ do tình yêu mà em dành cho juhoon là quá lớn. em mong muốn được gặp lại anh, nhìn anh lần cuối.

tuyết rơi nhẹ, phủ đầy lên những tán cây to, khắp đường phố đón đợt gió lạnh rét buốt

martin edwards biến mất khỏi thế gian nhẹ nhàng như một quả bong bóng xà phòng lơ lửng rồi nổ tung trong không khí.

bức thư cuối cùng mà em gửi cho kim juhoon là lời tâm sự thật lòng nhất mà em đã gom góp từng chút lại từ những năm tháng em tồn tại.

nó đến vào một ngày mưa tầm tã, juhoon ở nhà và vô tình phát hiện ra bức thư đã ngả màu còn sót lại trong hòm thư ngoài cửa.

gửi kim juhoon, người mà em yêu nhất

có lẽ anh sẽ đọc được bức thư này vào một ngày mưa tầm tã, khi mà đôi chân anh đã mệt nhoài sau những ngày làm việc mệt mỏi

và có lẽ anh sẽ tự hỏi tại sao em không nói trực tiếp với anh mà phải lựa chọn nói ra theo cách này, thì em xin lỗi. lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời, nhưng xin anh đừng tỏ ra quá đau buồn, bởi ai rồi cũng phải tạm biệt cõi đời vào một lúc nào đó. hoặc có lẽ anh sẽ cảm thấy hả hê khi biết tin này, ai mà biết được nhỉ?

dẫu sao, em chỉ muốn mượn tờ giấy mỏng manh này để nói lên những tâm sự giấu kín ở trong lòng em, những điều mà em luôn muốn nói với anh nhưng chẳng đủ can đảm

nhiều đêm em ngồi lặng người trong bóng tối rồi tự hỏi những ký ức của ngày đã cũ liệu có đủ ấm để nuôi dưỡng trái tim em suốt phần đời còn lại? em chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần khó tránh khỏi cảm giác thấy chênh vênh

và khi lựa chọn bỏ đi, rời khỏi bờ vai vững chắc nhất trong cuộc đời, ở một mình trong căn phòng vắng, chỉ một mình em nghe từng nhịp đập con tim thổn thức

mối tình của chúng mình không trọn vẹn, em nghĩ ai cũng phải thế, nhưng hoá ra đó chỉ là một lý do em lấy ra để bao biện cho hành động sốc nổi của mình. là em tự chuốc lấy, giờ lại ngồi đây và tỏ ra buồn bã, có phải em tệ lắm đúng không? kim juhoon?

anh biết không? từ ngày mà em lựa chọn quay lưng, cuộc sống đầy màu sắc bỗng trở nên vô vị. em không còn là em của những ngày bên anh nữa, dường như việc rời đi khiến em đánh mất chính mình

kim juhoon của em, đã từng là của em, được sinh ra để làm việc lớn, để thành công và đứng trên đỉnh cao, chứ không phải để bị em kéo xuống

em xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã đến và khuấy động mặt nước hồ yên ả, xin lỗi vì đã đến và rời đi trong sự hèn nhát, xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân, em xin lỗi từ tận đáy lòng mình

em gom góp chút yêu thương còn sót lại, gửi vào bức thư này, có lẽ kỉ niệm mới có thể theo em lên thiên đường, còn chút yêu thương hèn mọn này, xin phép gửi lại anh. kim juhoon, anh phải biết rằng, dù có ra sao, anh vẫn luôn là người mà em yêu nhất

em yêu anh, sẽ luôn yêu anh, mong mọi con đường anh đi sẽ không làm anh vấp ngã, em biết kim juhoon của em là giỏi nhất

thân gửi,

martin edwards.

tờ giấy màu vàng nhạt chẳng mấy chốc đã có những chỗ đậm màu hơn, kim juhoon tưởng cảm xúc đã chai sạn nhưng vẫn chẳng kìm nổi mà khóc nức nở khi đọc thư tay mà martin để lại.

mối tình đầu dang dở có lẽ là thứ mà juhoon sẽ mang theo suốt đời.

-----------

con plot mà thật sự cam viết ra xomg chẳng biết mình đang viết cái gì:) thời gian thì cứ loạn xạ lung tung, xong giọng văn thì lủng củng, nhưng mà thôi cứ public để sau nào buồn buồn vào đọc lại rồi tự chửi bản thân:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co