Truyen3h.Co

AllTrừng: HỘ TÂM

11

thunga_010

Nguyệt quang dưới, là thiên tiên thiếu niên. Một thân ám sắc điểm xuyết bạch ngân như thiên thượng tinh tú theo bước chân mà bay lượn.

"Giải quyết xong rồi?"

Giọng nói thanh nhã vang lên, tà váy cùng màu pha trộn với vạt áo của thiếu niên, thân mật không rời.

Giang Trừng gật đầu, tiến đến bên cạnh thiếu nữ sánh vai bước đi. Cordelia hưởng thụ gió đêm thổi qua

"Cần gì như thế."

Giọng điệu chứa sự bất đắc dĩ cùng một chút than thở, thiếu nữ dùng thanh quạt chạm nhẹ vào trán Giang Trừng

"Muốn bảo vệ bọn họ cũng không cần nói tuyệt tình như vậy."

Đôi tay đang chơi đùa với ngọc bội bên hông khẽ dừng, chủ nhân đôi tay nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu lắc nhẹ

"Có lẽ ta nói nặng nhưng không sai. Vốn không chung đường, tốt nhất không cần có quá nhiều liên quan."

Cordelia không nói tiếp, bản thân nàng cũng đồng ý với việc Giang Trừng cắt đứt nhân quả với Vân Mộng Giang thị. Không cùng  tam quan, dây dưa chỉ khiến bản thân mệt mỏi.

"Chừa cho bản thân một đường lui, a Trừng"

"Ta chọn cho bản thân đường lui này đồng nghĩa với việc buông tay các người. A tỷ, đây là điều không thể chấp nhận."

Cordelia trầm mặc, ngón tay vuốt ve thành quạt.

"A Trừng, Thanh Đàm hội được nghỉ, cùng đám nhóc kia đi chơi thôi."

Giang Trừng gật đầu. đôi mắt nhìn về phía Cordelia mang theo lo lắng

"Chuyện này để a tỷ giải quyết. Hiện tại, chuyện của đệ là vui vẻ"

"A tỷ..."

"Trừng"

Giọng nam trầm thấp cắt ngang lời Giang Trừng, một thân cát vàng sắc y, một đầu huyết hồng thác tóc.

"Seth"

"Đi thôi. Tên nhóc Thích Dung vẫn đang đợi người."

Giang Trừng nhìn cả hai, gật gật đầu liền rời đi. Đợi khi bóng dáng biến mất, Seth không khỏi lắc đầu.

"Tính cách cường liệt này của A Trừng, không ổn"

Cordelia mỉm cười, tiếp tục bước đến nơi của những đứa nhỏ nhà mình.

"Cường một chút cũng hảo, không chấp nhận được một hạt cát cũng hảo. Bình an là được."

Seth im lặng, xem như chấp nhận  điều này.

"Tranh thủ gửi tin cho Vu Sơn Mạn Thị. Đừng đến lúc đó kéo theo cả chúng ta vào cuộc"

"Hảo"

Cordelia từ xa đã thấy đám nhóc nhà mình. Chưa cập nhược quán, chưa trải thế gian ấm lạnh, vẫn còn là những thiếu niên vô ưu, vô cụ. Đám nhóc này đang ở khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân, sao có thể để người phá hủy đây.

Thừa phong phá lãng hội hữu thì.

Trực quải vân phàm tế thương hải

Thanh thiên vạn lý bất sầu phi.

Đây mới là điều những thiếu niên lang của nàng nên nghĩ đến, mà không phải đối diện với vực sâu, cô độc đến chết.

"Mạn tiểu thư"

"Ngu tiền bối, cửu ngưỡng đại danh"

Ngu Tử Diên nhìn thiếu nữ nhẹ nhàng cười trước mặt, cả người không khỏi căng thẳng. Dù cho đã sống hơn nửa đời người nhưng thiếu nữ trước mặt vẫn toát ra khí thế khiến nàng cảnh giác, tựa như...Ôn Nhược Hàn.

"Tại hạ có không vinh hạnh mời Mạn tiểu thư dùng trà."

"Tiền bối khách sáo."

Cordelia cùng Ngu Tử Diên dời bước đến lương đình khuất sau những hàng trúc, hương trà bay lên theo đó là làn khói nóng tỏa ra từ ấm, che khuất những thâm ý trong mắt đối phương.

"Không biết tiền bối tìm tiểu bối có việc gì cần chỉ giáo."

"Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là gia muội Ngu Hoan trong khoảng thời gian gần đây đã khiến Mạn Trừng thiếu gia gặp không ít ủy khuất, tại hạ thay gia muội xin lỗi. Chẳng qua...gia muội dù sao cũng là sinh mẫu của Mạn Trừng thiếu gia, lại chưa từng làm chuyện có lỗi, nay chỉ vì muốn tiếp tục họ Mạn mà cắt đứt quan hệ huyết thống liền có chút...bất cận nhân tình."

Nụ cười trên môi Cordelia thu lại khi nghe đến câu cuối cùng, cán quạt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay đợi đến khi Ngu Tử Diên nói xong mới dừng lại.

"Ngu tiền bối, có một số chuyện người trong cuộc mới có thể tỏ tường, lắng nghe  hư ngôn của một phía không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngài cảm thấy bất cận nhân tình chẳng lẽ Giang tông chủ liền không cảm thấy như vậy, có thể khiến ngài ấy chấp nhận đóng dấu vào khế thư cắt đứt quan hệ huyết thống, thì ngài phải hỏi Giang tông chủ lí do chứ."

Ngu Tử Diên tay nâng ly trà khẽ dừng, sau đó tiếp tục đưa lên trên môi che lấy nụ cười.

"Là tại hạ đường đột, gia muội vốn là người cảm tính, nếu như có hành vi quá khích vẫn mong các vị tiểu thư, thiếu gia nể tình đừng chấp nhất."

"Không dám, không dám."

Cordelia mỉm cười, sau đó tiễn Ngu Tử Diên rời đi lương đình. Ngồi nhìn hình dáng khuất dần của người đó mà thẩn thờ, đến mức lương đình xuất hiện thêm một người cũng chẳng hay biết

"A tỷ"

"Isis, đến rồi sao."

Thiếu nữ thanh lãnh như tuyết liên nhìn người thẩn thờ trước mắt mà nghi hoặc

"Người vừa suy nghĩ chuyện gì thế." 

Isis nhìn đại tỷ mỉm cười, cau mày nhớ lại cuộc đối thoại của vừa nãy, có chút khó hiểu

"Isis đã từng gặp Giang phu nhân Ngu Hoan chưa."

"Chưa từng. Có chuyện gì sao."

"A Trừng hẳn cũng chưa gặp Ngu tam tiểu thư Ngu Tử Diên đúng không?"

"Ta không hiểu"

Cordelia chạm nhẹ chóp mũi của Isis, mỉm cười

"Khi muội thấy được cả hai, muội sẽ hiểu."

Thế gian này, chuyện lạ gì cũng có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co