12
Đêm tối buông xuống, dưới nguyệt quang là những đạo bóng dáng linh hoạt lướt qua, tựa ảnh tựa ma nhưng trong mắt Cordelia không khác đám quạ đen tranh nhau đậu trên một cái cành.
"Ngu tiểu thư, Giang phu nhân, xin mời"
Cordelia nghiêng nhẹ người để hai vị trưởng bối đi trước, thời điểm quay người đi theo sau khẽ liếc mắt cảnh cáo đám nhóc quạ đen trên cây.
"Đêm nay làm phiền hai vị rồi, tiểu bối thật hổ thẹn."
"Tiểu thư khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ."
Sau khi hình dáng hai người vừa khuất, từ trên cây rơi xuống vài đạo bóng dáng, y phục dạ hành như hòa vào bóng đêm xuất hiện bên cạnh Cordelia.
"Là ai đưa ra chủ ý hồ nháo thế này, hử. Dùng ta làm mồi hẹn hai vị trưởng bối, không sợ bị đánh đúng không."
Dứt lời, các đạo bóng dáng vội vàng nhìn trời nhìn đất, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. Cordelia xoa nhẹ hai bên thái dương, chỉ cảm thấy bất lực.
"Được rồi, đến sân của ta đi."
Bỏ đi lớp y phục dạ hành hiện ra phong thái tuấn lãng vốn có, Cordelia cuối cùng cũng dịu đi được một chút cơn giận. Tú sắc khả xan, huống hồ trước mặt nàng càng là tuyệt đỉnh mỹ nhân.
"Quan sát rõ hai vị kia rồi đúng chứ. Thấy thế nào? A Trừng"
"Cảm giác rất lạ"
Giang Trừng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cảm giác kỳ lạ khi thấy cả hai người vẫn khiến hắn lo lắng.
"Nhưng một nửa Quang Xuyên nằm trên người Ngu tam tiểu thư Ngu Tử Diên và có một mảnh vỡ nằm trong Định Tâm của a Trừng."
Seth lên tiếng cắt ngang suy tư của Giang Trừng, một cảm giác hoang đường dâng lên trong lòng Giang Trừng khiến hắn lạnh cả người.
Mọi thứ dường như muốn kéo hắn trở về Tu Chân giới, hoặc đúng hơn là về với giới Tu Chân được Ngũ đại gia tộc chia nhau thống lĩnh một phương này.
"A Trừng, uống trà đi, đừng để trà lạnh."
Isis ngồi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, dường như vô tâm lại kéo hắn về với thực tại. Cordelia mỉm cười, chuyển sang mấy đứa nhóc khác, cuối cùng dừng lại tên nhóc mặc lục y đang âm thầm tức giận
"A Dung, cảm thấy hai vị khi nãy thế nào."
"Ha"
Thích Dung cười mỉa, sự tức giận trong lòng vẫn âm ỉ cháy, hắn ghét sự hoang đường này, tựa như sợi tơ vô hình muốn kéo người ca ca ngu ngốc của hắn ra khỏi nhà của bọn họ.
"Tuy hai mà một."
"Ý là gì?"
Thích Dung nghiến răng, vẫn không muốn trả lời liền đá vào chân Sid đang ngồi gần đó. Sid thở dài trả lời câu hỏi của Giang Trừng
"Dựa vào năng lực cảm ứng linh hồn của ta, thực chất hai vị kia, ta tạm gọi là hai vị Ngu gia tiểu thư, không khác nhau. Đáng sợ là, mỗi người đều bị thiếu mất một nửa linh hồn lực. Tức là, có khả năng hai vị Ngu gia tiểu thư kia là một, nhưng vào quá trình sai khác nào đó, linh hồn tách ra và hình thành thân thể mới. Hơn nữa, các người có nhìn thấy hành động của hai vị Ngu gia tiểu thư khi nãy không?"
Cung Viễn Chủy ngồi im bất ngờ lên tiếng, thần sắc vô cùng nghiêm túc
"Giống nhau, bọn họ hành động, suy nghĩ và cách phản ứng khi gặp vấn đề đều rất giống nhau. Hơn nữa, ta có quan sát mạch đập của cả hai, nó hoang đường đến mức cùng đập một nhịp, cùng thở một lúc, thậm chí cùng...lấy hơi. Thứ duy nhất khác có lẽ là tác động của ngoại cảnh."
Cordelia nhịn không được lắm miệng một câu
"Dù có kỳ lạ thế nào thì cũng không thể đưa cho người nghiên cứu đâu, tiểu Chủy tử."
"Cordelia"
Cung Viễn Chủy nghe được cái tên đầy xấu hổ đó, thẹn quá hướng về Cordelia hét to. Sự gián đoạn của cả hai khiến bầu không khí lập tức trở nên thả lỏng hơn, Giang Trừng cũng mỉm cười uống trà.
"Hảo, đã trễ rồi về nghỉ ngơi thôi."
"Được rồi"
.....
Cordelia đợi đến khi tất cả đi hết, mới kêu lên Giang Trừng đang đi sau cùng
"A Trừng, tên thanh kiếm của đệ, đến lúc nên nghĩ rồi. Mảnh vỡ của kiếm đã được tìm thấy, một thanh kiếm hoàn chỉnh chỉ thuộc về đệ cũng nên xuất thế rồi."
Giang Trừng ngẩn người, sau đó hướng về Cordelia cười, gật đầu chắc chắn
"Hảo. A tỷ, đệ đi đây."
"Được."
Hoàng thất Khương quốc, đặc biệt là dòng chính có quan hệ đến Tu Chân giới đều thụ kiếm trễ hơn so với những người đồng tuổi nhưng ngược lại, kiếm của họ lại nhận chủ.
Mỗi một người dòng chính khi được xác định cùng Vu Sơn Mạn Thị liên kết vào năm tuổi, có quyền tự chọn các loại nguyên liệu tạo kiếm mang linh khí, mỗi ngày đều dùng máu để nuôi nấng đến khi linh khí trong nguyên liệu có thể phản ứng lại với chủ nhân.
Thế nên khi những người khác vừa đủ thập ngũ niên tuế được trao tặng kiếm và đặt tên để kiếm nhận chủ thì dòng chính hoàng thất chỉ vừa hoàn thành việc nuôi linh khí. Mỗi thanh kiếm được nuôi đó chỉ nhận mỗi chủ nhân của nó, chủ tử kiếm vong.
Việc đúc kiếm của bọn họ thông thường phải kéo dài từ hai đến năm năm, trong thời gian này tùy vào linh hồn lực mà chủ nhân thanh kiếm truyền vào, linh hồn lực được truyền liên tiếp mỗi ngày, cho đến khi thanh kiếm đạt ngưỡng chịu đựng cao nhất mới kết thành kiếm.
Kiếm bản tâm
Thanh kiếm quan trọng và có thể là duy nhất của bọn họ.
Việc vì sao linh thạch đúc kiếm của Giang Trừng được nuôi lại biến mất và được đúc thành hai thanh kiếm khác nhau đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời.
Nhưng không quan trọng.
Kết quả mới là thứ cần quan tâm.
Dưới ánh trăng, nụ cười trên môi Cordelia trở nên quỷ quyệt khó lường.
Bởi vì có tỷ tỷ, đặc biệt là một người mê cái đẹp như Cordelia, đám nhóc nhà mình tất nhiên phải ăn sung mặc sướng hoa lé hẹ lên rồi, đúng không !!!!!!!!!!!!!!!!
Đây là trang phục khi có người nhà, còn trang phục khi là đệ tử Giang gia thì mời xem lại phim. Trang phục và trang sức rất đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co