13
"Hợp tác với Ôn thị?"
Thẩm Cửu nhíu mày hỏi lại, thái độ khó hiểu nhìn đại tỷ với mong muốn được giải thích
"Có quá mạo hiểm không?"
Giang Trừng lưng dựa vào cột, đưa mắt nhìn người đưa ra quyết định
"Đôi khi mạo hiểm lại cho ra kết quả chắc chắn nhất. Ôn thị có dã tâm, không sao cả, ít nhất chúng ta biết dã tâm của bọn họ. Còn những nơi khác..ha"
Cordelia cười một tiếng, lắc đầu nhẹ nhàng
"Nợ ân tình khó mà trả. Chúng ta cũng chẳng có nhiều thời gian dây dưa. Huống hồ, kẻ càng tự tin vào thực lực của mình, kẻ càng muốn đứng trên đỉnh cao thì càng sòng phẳng. Bởi vì...."
"Vì...."
Thích Dung bị câu đến khó chịu, truy vấn đại tỷ
"Bọn họ kiêu ngạo, đứng càng cao càng khinh thường nhìn xuống con kiến dưới chân, mà chúng ta, thật đáng mừng, không đáng để bọn họ phải sử dụng âm mưu quỷ kế."
"Sao người lại mừng khi chúng ta chỉ như con kiến nhỉ"
Cordelia thu lại nụ cười, đánh mắt về phía tên nhóc nhỏ nhất
"Cung Viễn Chủy, tỷ tỷ không yêu cầu người mở miệng, im đi"
"Chậc, thẹn quá thành giận."
Cung Viễn Chủy bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
Một mảnh tường hòa yên bình, đôi khi khiến người khác khó chịu đến mức muốn phá hủy.
"Giang tông chủ, cữu ngưỡng đại danh"
Giang Phong Miên nhìn thiếu nữ mỉm cười trước mặt, sự cảnh giác âm thầm nâng lên cao
"Công chúa điện hạ, cữu ngưỡng đại danh"
Cordelia tay cầm tách trà khẽ ngưng, sau đó tiếp tục thưởng thức
"Giang tông chủ hôm nay là có việc muốn chỉ giáo."
"Công chúa điện hạ không hổ danh là hoàng thái nữ của Khương quốc, mọi chuyện đều trong ván cờ của người."
Giang Phong Miên ngồi đối diện Cordelia, đưa đôi mắt dò xét nhìn thiếu nữ trước mắt.
"Sáu năm trước, linh thạch của Giang Trừng biến mất không phải sự sắp đặt của công chúa điện hạ sao? Hiện tại đẩy toàn bộ trách nhiệm cho tại hạ, chẳng phải là quá hèn hạ."
"Giang tông chủ, ngài đang nói gì thế? Sáu năm trước, linh thạch của a Trừng biến mất, cả hoàng cung đều dậy sóng, bổn cung là hoàng nữ, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Huống hồ, ngài nói là bổn cung sắp đặt, ngài phải đưa ra bằng chứng, không thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy được."
"Dám hỏi công chúa, năm đó tin tức về a Trừng là ai đưa cho tại hạ. Là kẻ nào đã truyền tin rằng, có linh thạch thì tại hạ sẽ tìm được nhi tử của mình."
Cordelia mỉm cười, sau đó càng lúc càng lớn
"Giang tông chủ thật buồn cười, là bổn cung uy hiếp ngài trộm linh thạch sao? Là bổn cung truyền tin cho ngài sao? Là bổn cung nói với ngài nhi tử của ngài ở Khương quốc sao?"
Cordelia cuồng vọng hỏi, từng câu từng chữ đều nói với Giang Phong Miên rằng hắn ngay từ đầu đã là quân cờ của nàng, cũng nói với hắn, đời này hắn vĩnh viễn đừng mong có được Giang Trừng, đừng mong nhận lại được nhi tử của hắn.
Giang Trừng là vương gia của Khương quốc, là thiếu chủ của Mạn Thị
Giang Trừng thuộc về Mạn gia.
"Nếu như Giang tông chủ đã biết, mong rằng khi tái ngộ, đứa nhỏ nhà ta sẽ không quá đau lòng vì ngài."
Lời cuối cùng Giang Phong Miên nghe được trước khi rời đi khiến hắn suy ngẫm không thôi.
Vì sao hắn lại cưỡng chế Giang Trừng trở về
Vì sao lại bỏ Giang Trừng trong sa mạc
Vì sao lại...để Giang Trừng đóng vai phản diện trong trò chơi này
Vì sao không thể bảo vệ Giang Trừng
Vì sao lại trốn tránh, ngay cả lời cuối cùng, lời tàn nhẫn nhất và trách nhiệm nặng nề nhất vẫn phải do Giang Trừng gánh vác.
Giang Phong Miên ngước nhìn ánh trăng, lại nhìn xuống bàn tay mình, chỉ biết cười khổ.
Bởi vì hắn không xứng, hắn cũng không đủ ái.
"Đã giải quyết xong chưa?"
Vài lọn tóc đỏ rơi xuống trên vai nàng, Cordelia đưa tay trêu đùa chúng
"Đám nhóc đó đâu rồi?"
"Ở trúc lâm nướng gà rừng"
Cordelia cười lên tiếng, thân mình thả lỏng dựa vào người Seth
"Ván cờ này của Thiên Mệnh bao giờ mới kết thúc đây. Ta muốn đem đám nhóc đó về nhà rồi."
"Nhanh, việc chúng ta có thể làm là đợi. Đợi Giang Trừng đưa ra quyết định."
"Đúng vậy."
Tiếng nói mang chút than thở, theo gió kéo dài đến phương xa
"Cuối cùng vẫn phải để tên nhóc đó đưa ra lựa chọn."
"Bởi vì, đây là cuộc đời của a Trừng, không phải sao. Đi thôi, đi trúc lâm ăn gà nướng."
Trúc lâm sâu trong núi, yên tĩnh và bí ẩn, dưới ánh trăng sáng như một bức họa
"Thêm muối vào"
"Thêm ớt, muối mặn"
"Người để nhiều mật ong quá rồi."
"Để hoa lạc vào, bổ khí"
"Đắng người đừng có than"
"Ủa mà....chúng ta đâu có mật ong."
Một câu nói khiến cả đoàn người dừng lại, quay sang người vừa phát ngôn
"Nhị ca, người đừng đùa như thế."
"Nhuận Ngọc nói đúng đấy. Mật ong trong bếp hết rồi."
Isis nhịn cười tiếp lời, nhìn cả đám nhóc nhà mình quay ngoắc sang con gà đang nướng trong đám lửa mà vui như mở hội.
"Thế khi nãy chúng ta để thứ gì lên."
"Nếu ta không lầm thì...mật hoa lạc tự"
"Là cái thứ....ăn vào là đau bụng đó hả"
Cung Viễn Chủy dưới ánh nhìn của đám ca ca thản nhiên gật đầu, sau đó liền phát hiện ra bản thân đã bị định thân tại chỗ.
"Cung Viễn Chủy, hãy sám hối đi"
"Aaaaaaa, đau, dừng dừng, aaa"
Tiếng hét trộn lẫn tiếng mắng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong trúc lâm. Một vài tiếng cười không hợp hoàn cảnh đồng thời xuất hiện khiến hiện trường càng rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co