2
"Đã lâu không gặp, Giang tông chủ"
Giang tông chủ im lặng nhìn vào Giang Trừng trước mặt, trong thân thể đứa trẻ bốn năm tuổi, Giang Trừng dường như bớt đi cảm giác áp bách của thời gian, thêm vào một chút sinh cơ của niên thiếu.
"Người là ta?"
Giang tông chủ chần chờ hỏi, cảm giác thân thuộc từ linh hồn nói cho hắn, đứa trẻ trước mặt thật là hắn nhưng cũng không phải hắn....
Hoàn chỉnh
"Ta..?"
"Ha, thứ lỗi đã quên giới thiệu, ta là Giang Trừng của trăm năm sau"
"Ta không cho rằng bản thân có thể sống lâu đến vậy"
Giang tông chủ lạnh nhạt nói, cả người thả lỏng ngồi xuống mặt nước nhìn thẳng phía trước
Giang Trừng đồng dạng vén vạt áo ngồi xuống, thả người về sau ngước nhìn màu đen trên đỉnh đầu
"Đại khái...có người đau lòng chúng ta đi"
"Hừ"
Giang tông chủ cười nhạo, nhưng không tiếp tục nói. Giang Trừng minh bạch hắn không tin, chính hắn cũng không tin.
Giang Vãn Ngâm tàn nhẫn ác độc sao lại có kẻ thương tiếc chứ
Chính là...có
Rất nhiều người
Rất nhiều kẻ kỳ lạ thật sự thương tiếc cho Giang Vãn Ngâm
"Đây là đâu"
"Đến giờ người mới hỏi sao?"
Giang Trừng phiết mắt nhìn Giang tông chủ, Giang tông chủ quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt khiển trách của Giang Trừng
"Khụ khụ"
"Đây là 'Kính Linh'"
"Lục giới phân hồn 'Kính Linh'?"
"Là nó"
Giang tông chủ nhẹ cười, mang theo không tự biết thả lỏng
"Xem ra ta chỉ là một phân hồn bị tách ra của người thôi nhỉ, Giang Trừng"
"Chính xác mà nói, tất cả chúng ta đều là phân hồn, chẳng qua là ta chiếm quyền chủ đạo mà thôi"
Giang tông chủ nằm xuống, hai mắt nhẹ khép lại
"Người muốn tìm lại tất cả phân hồn sao?"
"Không. Các người mệt mỏi quá, ta cũng...khó chịu quá"
Giang tông chủ ngẩn người một lúc rồi đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười dần dần lớn hơn
"Thật hâm mộ người a, Giang Trừng. Người có thể nói ra bản thân khó chịu."
Còn Giang tông chủ, vĩnh viễn cũng không thể mở lời
"Ừ, ta cũng hâm mộ chính mình có thể gặp được bọn họ."
"Người không quay về với bọn họ sao?"
"Không, ta đã tự đi rất lâu rồi, có chút lười, cho nên ta sẽ đợi bọn họ tìm ta"
"Ta không nghĩ chúng ta là những kẻ còn đủ dũng khí để chờ đợi."
"Đại khái là vì...ta đã được sủng đến sinh kiêu đi. Không sao cả."
"Vậy thì cùng chờ đợi đi, Giang Trừng"
"Được thôi, Giang tông chủ"
Hai Giang Vãn Ngâm nằm xuống mặt nước, nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ yên bình. Xung quanh là rất nhiều Giang Vãn Ngâm vô thức hoạt động như u hồn rồi dần nằm xuống, cùng cả hai phân hồn mạnh nhất chìm vào giấc ngủ.
"A Trừng"
Tay cầm lấy một chi nguyệt quý đỏ dừng lại, Cordelia ôm lấy ngực lo lắng nhìn vào luôn hồi kiếp của Giang Trừng, cuối cùng khẽ cắn môi nhảy vào Luân hồi hà, chìm xuống đáy.
"Đây là đâu?"
"Tiểu thư cẩn thận"
Ngu Tử Diện cảnh giác triệu hồi Tử Điện, Kim Châu, Ngân Châu đồng dạng cầm lấy vũ khí, xung quanh xuất hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc lại xa lạ. Ngũ đại gia tộc đều có mặt, khiến mọi chuyện trở nên khó lường.
"Các vị cẩn thận"
Ôn Nhược Hàn nhanh chóng nhắc nhở nhưng vẫn bị làn sương mù nhấn chìm, cuối cùng ngất đi.
"A Trừng"
Ngu Tử Diên giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Nhìn sang Giang Yếm Ly đang lo lắng cho Ngụy Vô Tiện khiến nàng nhịn không được muốn triệu hồi Tử Điện quất xuống, cuối cùng vẫn buông tay, quay đi không nhìn lấy Giang thị một lần nào.
"A Tiện, thời gian qua đệ vất vả rồi"
"Sư tỷ, được gặp lại người là việc hạnh phúc nhất của đệ"
Ngụy Vô Tiện ôm lấy sư tỷ tốt nhất của hắn, đắm chìm trong vui sướng. Giang Phong Miên bên cạnh mỉm cười nhìn, Lam Vong Cơ bên Lam thị không ngừng liếc nhìn bên đó.
Chợt, giọng điệu của Giang Yếm Ly thay đổi, khiến không ít người âm thầm nhìn bên này phải giật mình
"Đệ hạnh phúc sao? Thật tốt quá, a tỷ rất vui"
Giang Yếm Ly cười nói,
"Bởi vì....đệ đã dùng toàn bộ kỳ vọng của a Trừng kia mà, nếu không hạnh phúc thì a Trừng phải làm thế nào đây."
"Sư tỷ"
Ngụy Vô Tiện khóe môi cứng đờ, hoảng hốt nhìn Giang Yếm Ly, ngay cả Giang Phong Miên đứng gần nghe được cũng giật mình.
"Sư tỷ a, là sư tỷ không phải a tỷ. Vì sao đến hiện tại ta mới nhận ra đâu."
Móng tay được cắt gọn cách lớp áo bám chặt vào vai Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly hai mắt đỏ tươi nhìn người sư đệ trước mặt nàng.
"A Ly"
"Cha, sư đệ kêu người là Giang thúc thúc không phải a cha. Sao người có thể vì sư đệ mà quên đi người kêu người a cha đâu. Người có từng nhớ đến đứa nhỏ đó chứ? Người xứng làm cha đứa nhỏ đó sao?"
"A Ly"
"Sư tỷ"
"Ha..ha...ha. Không xứng, Ngụy Vô Tiện không xứng, nữ nhi cũng không xứng, ngài càng không xứng."
Từng tiếng không xứng được Giang Yếm Ly nhấn mạnh như một lời chỉ trích nặng nề nhất. Giang Phong Miên cùng Ngụy Vô Tiện mặt trắng bệch run rẩy nhìn Giang Yếm Ly.
"A Tiện, dựa vào cái gì mà đệ cho rằng viên kim đan của đệ trả hết cho Giang gia. Đệ có cái năng lực đó sao, cái trách nhiệm vốn dĩ đó đệ có sao. Không có, Ngụy Vô Tiện, thứ đệ có chỉ là một thân ngạo cốt, một mảnh thiếu niên chi tâm, một suy nghĩ tự mình, đệ chưa bao giờ nghĩ cho Giang gia, nghĩ cho a Trừng cả."
"Gia quy 'Biết rõ không thể mà vẫn làm' nuôi ra một kẻ như đệ là đúng sao. Hay bởi vì ngay cả người truyền cho đệ gia quy đó cũng không hiểu. Người thật sự hiểu là Giang Trừng, là Giang Vãn Ngâm. Còn Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện chỉ là những kẻ lợi dụng gia quy để trốn tránh thôi."
Giang Yếm Ly càng nói càng đau khổ, càng nói càng hận. Hận bản thân, hận Giang gia cũng hận sang Giang Trừng.
Hận bản thân không phân biệt được thân sơ, lý lẽ, lễ nghĩa
Hận Giang gia bất công, trở thành gánh nặng cho Giang Trừng
Hận Giang Trừng không biết yêu bản thân, từng bước cam chịu, hận Giang Trừng quá xem trọng thân nhân để rồi thương tích đầy mình.
Nhưng Giang Yếm Ly biết, những điều đó tạo nên đệ đệ nàng, tạo nên đứa trẻ tốt đẹp chưa biết yêu chính mình đã học được cách yêu người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co