3
Dòng sông trong suốt chảy theo một hướng, chảy đến cuối chân trời không điểm dừng.
Cánh hoa rơi xuống dòng sông, tan rã nhuộm thành một màu đen đặc. Thiếu nữ trên cầu nhìn xuống dòng sông, hàng mi nhíu lại, đôi mắt xanh ngọc đế vương ánh vẻ lo lắng
"A Trừng....linh hồn của đệ làm sao thế này"
Cordelia nhắm mắt, thân thể dần tan ra hòa vào dòng sông, trôi ngược luân hồi nhập vào Kính Linh.
Hắc ám bao vây, không rõ phương hướng, không thấu đường đi, tuyệt vọng và lạc lõng. Cordelia đi thẳng về phía trước, đi theo bản năng mách bảo.
"A Trừng, sao lại ngồi đây vậy"
Cordelia mỉm cười, nhìn Giang Trừng trong thân thể đứa trẻ bốn năm tuổi và Giang Trừng trưởng thành, nàng mỉm cười nhìn cả hai, dịu dàng gọi
Giang Trừng và Giang tông chủ đều quay sang nhìn nàng, Giang Trừng mỉm cười khẽ, đáp lời
"A tỷ"
Giang tông chủ quan sát Cordelia, không đáp lời. Cordelia đến gần cả hai, một tay nhéo nhẹ mũi Giang Trừng, một tay khác xoa đầu Giang tông chủ, tiếng nói nhẹ nhàng, mang theo giai điệu cổ xưa như được vọng lại từ ngàn năm
"Bình an là tốt rồi. A Trừng luôn làm tỷ tỷ phải lo lắng"
Giang tông chủ ngẩn người, hất tay Cordelia ra, khóe môi cười mỉa
"Ta không phải đệ đệ của người."
Cordelia mỉm cười
"Được, không làm đệ đệ của ta thì làm Giang Trừng của ta là được"
Giang tông chủ giật mình, mím môi muốn nói lại thôi
"Người....."
Vành tai lẫn cổ đều đỏ lên, Giang tông chủ cũng không biết vì sao. Giang Trừng bên cạnh hừ lạnh xoay mặt đi, cần cổ cũng đỏ lên một mảnh.
Cordelia bật cười, ôm cả hai
"A tỷ sai rồi, không nên đùa giỡn A Trừng"
Theo sau một tiếng thở dài, Cordelia tiếp tục nói
"A Trừng, tại sao đệ lại bị kéo vào Kính Linh vậy"
Giang Trừng lắc đầu, gương mặt nghiêm túc lại
"Không biết, sau khi Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ được một tháng, linh hồn của đệ bị phân rã, ngủ một đêm tỉnh dậy đã thấy bị kéo vào Kính Linh, những phân hồn khác đều đã hợp lại với linh hồn, chỉ có phân hồn Giang tông chủ bị ngăn cách, không có cách nào hợp lại"
Cordelia nhíu mày, sau đó giãn ra, mỉm cười nhìn Giang tông chủ rồi xoa mạnh đầu hắn
"Dù sao thì, a tỷ rất vui vì được gặp A Trừng ở dáng vẻ này đó. Phi thường đẹp trai."
Giang tông chủ đỏ mặt, lắp bắp nói
"Người.....không biết xấu hổ"
Cordelia bật cười
"Không biết xấu hổ thì thế nào. Là đệ đệ của ta, ta đối với đệ không biết xấu hổ đệ đều phải chịu"
Giang Trừng và Giang tông chủ đỏ mặt, đồng loạt xoay sang hướng khác. Cordelia bật cười rồi dùng linh hồn lực lượng để cả hai chìm vào giấc ngủ. Khi linh hồn cả hai đều an ổn ngủ say, ánh mắt nàng lạnh dần, mượn linh lực dẫn nối với Thiên Đạo.
"Thiên Đạo, cho ta biết lý do của chuyện này"
Thiên Đạo im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng
"Phân hồn của Giang Trừng đã chết, ở mọi chiều không gian. Điều đó thay đổi quỹ đạo của số mệnh, quá nhiều oán khí được sinh ra dẫn đến Càn Khôn đảo nghịch, lẫn lộn thị phi, bất phân ngày đêm. Quy tắc của thế giới vì để bảo toàn và định lại Càn Khôn, đã đưa toàn bộ phân hồn của Giang Trừng vào Kính Linh, và để linh hồn của Giang Trừng hoàn toàn hợp lại, hoàn chỉnh."
Cordelia nhíu mày
"Ý người là....có kẻ xóa bỏ sự tồn tại của a Trừng?"
"Đúng vậy"
Thiên Đạo trầm mặc, nói thêm
"Quy tắc....muốn xóa bỏ Giang Trừng, vì thế mới rút linh hồn của hắn lại. Nhưng....lại tạo ra một số thay đổi. Đợi đến khi Giang Trừng gặp lại một số người, chấm dứt duyên nợ, linh hồn Giang Trừng sẽ hoàn chỉnh. Giang Trừng cũng không cần phải nhập luân hồi thu hồi hồn phách nữa"
Không gian hắc ám, sau khi tiếng nói của Thiên Đạo dứt hẳn đi, chỉ còn lại tiếng hít thở không đều và trầm trọng, chợt, tiếng cười vang lên
"Ta cảm thấy....các người đem đệ đệ của ta đương thành đồ vật, phải không? Cần thì lấy, không cần thì vứt bỏ, tựa như ban ơn."
Cordelia cười mỉa mai, từ trong cổ họng phát ra từng tiếng, từng tiếng, nhuộm đẫm tức giận
"Có hỏi qua ý của ta chưa? Các người dùng lý do đệ đệ của ta là một nhân vật chủ chốt không thể thiếu được, tự ý xé nhỏ linh hồn của đệ ấy, ném vào vô số lần luân hồi. Hiện tại, bởi vì sự tồn tại của đệ ấy ảnh hưởng quá lớn, các người muốn vứt bỏ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thế giới của các người."
Cordelia cười khẽ, tiếp tục nói
"Thiên đạo, người có phải nhầm lẫn gì không? Giang Trừng chấp nhận bị xé hồn nhưng bọn ta thì không. Nếu không phải a Trừng muốn, thời điểm các người đụng đến linh hồn của đệ đệ ta, các người đã bị bọn ta, ca ca, tỷ tỷ và đệ đệ của a Trừng xé nát rồi. Thiên Đạo, cơn giận của bọn ta....người và cái thế giới của người..."
Cordelia nhẹ nhàng nói, tựa như gọi tên một món đồ vật
".....chịu nổi sao?"
Thiên Đạo im tiếng, sự căng thẳng bao trùm, một lúc lâu sau, Thiên Đạo mới lên tiếng
"Cordelia....đừng như vậy. Giang Trừng coi trọng nhất là nương của hắn, Ngu Tử Diên."
Cordelia bật cười
"Thiên Đạo, người đoán thử xem, Ngu Tử Diên sẽ chấp nhận nhi tử của nàng vì nàng mà đau khổ thế này sao. Bọn ta không phải người, tạo ra một kẻ vong ơn, một kẻ yêu trong ngu xuẩn. Tỉnh táo lên, đừng uy hiếp bọn ta. Tình yêu không phải gánh nặng, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào uy hiếp đứa nhỏ nhà mình."
Thiên Đạo thở dài, trả lời
"Sự tồn tại của Giang Trừng bị xóa bỏ, là điều mà quy tắc không muốn nhất. Nhưng, Giang Trừng lại là kẻ sở hữu quá nhiều khiếm khuyết, ngay từ trong cuộc đời nguyên bản, cho đến linh hồn của hắn. Có vô số kẻ lợi dụng điều đó, viết ra thế giới song song. Bọn ta không muốn ngăn cản, vì thế giới song song mặc kệ cốt truyện là gì, ai là nhân vật chính đều không sao cả. Vì những thế giới song song đó sinh ra năng lượng cũng sẽ hồi quỹ vào thế giới gốc. Nhưng có những kẻ lợi dụng điều đò, đưa năng lượng xâm thực vào năng lượng hồi quỹ, từ đó ăn mòn thế giới gốc, cướp đi toàn bộ sinh cơ."
"Cordelia, bọn ta so với ai khác, đều muốn Giang Trừng tồn tại, đều không muốn Giang Trừng rời đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co