Chap 1
Có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, đơn giản mà lại đem đến cho ta hạnh phúc.
Có những người mà khi họ tồn tại, ta lại chẳng thể nhận ra họ đã mang tới cho ta thật nhiều nụ cười.
Có rất nhiều thứ mà khi ta có, ta không biết quý trọng. Để rồi đến khi mất đi, ta mới lại cảm thấy "hối tiếc", cảm thấy "hối hận" vì đã không giữ chặt nó.
Nhưng, "hối tiếc" và "hối hận", chúng không giúp ta lấy lại được thứ đã mất. Câu ước "giá như mà" cũng không phải lời thần chú diệu kì nào có thể khiến thời gian quay ngược trở lại.
Rất nhiều điều, mà một khi đã mất đi rồi, giống như thời gian, sẽ không thể quay trở lại nữa.
Và... Có không giữ, mất đừng tìm.
---
Mưa. Cơn mưa dai dẳng đã kéo dài triền miên không dứt suốt ba ngày nay. Tiếng mưa rơi, nó khiến hắn nhớ tới cậu, khiến cả trái tim và trí não của hắn day dứt không thôi.
Hắn không thể quên ngày hôm đó, cái ngày hắn gọi điện thoại cho cậu hàng trăm cuộc không được. Hắn đang đi tìm cậu, và chắc chắn sẽ tìm thấy cậu. Hắn biết vậy, nhưng tại sao lòng hắn lại thấy bất an? Chưa bao giờ hắn có cảm giác giống như đang ngồi trên đống lửa như thế này.
"Không sao đâu mà. Mình đã dặn anh ấy rồi."
Hắn đã tự nhủ như vậy, nhưng chân ga vẫn vô thức dậm mạnh hơn, tốc độ cũng không tự chủ mà tăng lên. Hắn ghét cảm giác ấy, cái cảm giác không chút an tâm. Cho dù là lần đầu tiên khi lên nhận chức, hay đối mặt với lũ cáo già nơi thương trường, hắn cũng chưa từng thấy nhấp nhổm không yên như vậy.
Điều đó không phải là hắn không nghĩ tới, nhưng hắn đã tự nhủ rằng sẽ không sao đâu. Nhất định, người đó sẽ không làm hại anh ấy. Hắn đã tin như vậy. Chỉ là, hắn không biết rằng, cái niềm tin mà từ trước tới giờ hắn luôn tự hào rằng không bao giờ sai, giờ phút đó lại không chút nào chuẩn xác.
...
*Choang* Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong căn biệt thự im ắng.
-Cậu chủ, có chuyện gì vậy cậu chủ?
Tiếng lão quản gia cùng với tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, nhưng hắn không một lời đáp lại.
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay vì thuỷ tinh đâm vào mà chảy máu kia. Bàn tay ấy đang run run. Không chỉ vậy, cả người hắn lúc này cũng đang run rẩy không ngừng.
Ngay lúc này đây, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh người đó. Nhưng đáng tiếc, chúng không phải hình ảnh hắn muốn thấy. Ngược lại, chúng toàn là những hình ảnh mà hắn muốn xóa bỏ khỏi tâm trí mình, những hình ảnh của ngày hôm ấy.
- Không... Không!!!! Không phải thật... Không phải thật!!!!!
Hắn đưa hai bàn tay lên ôm lấy đầu, khuỵu xuống, sau đó hét lên thảm thiết. Tiếng hét nghe như tiếng dã thú mắc bẫy, bất ngờ, tuyệt vọng, đau đớn và vô cùng day dứt.
Ngoài cửa, lão quản gia không còn giữ được kiên nhẫn, trực tiếp chạy xuống phòng của mình lấy chìa khóa dự phòng, đồng thời lúc chạy lên tay cầm theo một ống kim tiêm, còn gọi một vài bảo vệ theo cùng.
Cửa phòng mở ra, ông chạy vào, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh hắn - giờ đang nằm lăn lộn dưới sàn. Không kịp hốt hoảng, lão quản gia đã chạy lại, ra lệnh cho bảo vệ giữ chặt tay hắn, rồi tiêm xuống một mũi nơi cánh tay. Chất lỏng trong suốt từ từ truyền từ ống tiêm vào cơ thể hắn. Dần dần, tiếng la hét nhỏ dần, lực giãy giụa cũng giảm bớt, qua một lúc liền biến mất hẳn.
Lão quản gia cùng vài người đỡ hắn qua phòng ngủ, đặt hắn nằm lên giường.
-Cậu chủ... Chuyện đã xảy ra rồi, hà tất cứ phải hành hạ bản thân như vậy?
Ông đã ở cạnh hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Xét trên một phương diện nào đó, cậu chủ chính là một tay ông nuôi lớn. Tính cách cậu chủ ông hiểu rất rõ, nhưng kể từ sau sự việc kia, cậu chủ đã không còn giống người ông từng biết.
Cẩn thận đắp chăn cho hắn, lão quản gia mới thở dài rồi khẽ bước ra khỏi phòng.
"Ngay cả khi ngủ, cậu chủ cũng không thể để bản thân mình quên sao?"
Bình thường, khi chúng ta ngủ chính là lúc cả cơ thể thả lỏng nhất. Lúc trước, hắn cũng vậy. Nhưng hiện tại thì không. Dưới tác dụng của thuốc an thần, hắn đang ngủ, nhưng cả cơ thể lại gồng lên, căng cứng, mi tâm cũng nhíu chặt lại, cả người đều toát lên sự gượng ép.
Hắn đang mơ sao? Có lẽ vậy. Và giấc mơ có vẻ không hề đẹp. Phải chăng hắn đang mơ tới hình ảnh cậu trong ngày hôm đó khi hắn tìm thấy? Hay là mơ về cái ngày mà cả thế giới của hắn sụp đổ kia?
Không thể không nói rằng hiện giờ, cậu chính là nỗi ám ảnh, là ác mộng của hắn. Nhưng hắn không muốn quên. À không, hắn đang ước được chết đi, nhưng ngay cả khi chết đi,hắn vẫn muốn mang theo nỗi ám ảnh này. Nhớ về cậu, trong hắn không còn chút vui vẻ nào mà chỉ toàn là đau khổ, hối hận, day dứt, dằn vặt. Và bạn biết đấy, đối với một người mà tâm không thể thả lỏng như vậy, thì cho dù là lúc ngủ cũng sẽ không thể ngủ ngon.
...
Cậu đứng cạnh giường, lạnh lùng nhìn hắn. Thật kì lạ, rõ ràng là vô cùng hận hắn, hận tới mức muốn lập tức giết chết hắn, mà tại sao nhìn hắn thế này, cậu không hề cảm thấy vui?
Một tuần qua, cậu đã luôn theo dõi hắn, âm thầm chứng kiến hắn tự dằn vặt bản thân.
Dằn vặt? Có thật không? Ngay từ đầu đã không có gì là thật lòng, vậy sự dằn vặt này của hắn, phải chăng cũng là đang lừa cậu?
Cậu không cảm thấy vui khi thấy hắn ra nông nỗi này, bởi lẽ, cậu cảm thấy, hắn là đang giả bộ. Phải chăng hắn đang có một âm mưu nào đó? Dù sao thì... Cậu sẽ ở đây, chờ xem còn được mấy ngày nữa, bộ mặt thật của hắn sẽ lộ ra.
Mặc dù, cậu như thế này, chính là một sự nghịch thiên. Và cậu biết, cố tình làm trái với quy luật tự nhiên sẽ phải lãnh chịu hậu quả không hề nhỏ.
Im lặng. Hắn đang thật sự ngủ rồi, giờ có đứng nhìn cũng không có ý nghĩa gì. Có phải cậu nên đi nơi khác không? Dù sao thì hiện tại, cậu đi đâu hay làm gì cũng đâu còn ai quản được nữa.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ dai dẳng rơi...
---
Bạn đã bao giờ tự hỏi, yêu mà không thể nói, cảm giác ấy thế nào chưa?
Không cần trải qua bạn cũng biết, nó rất đau phải không?
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay khi bạn vừa nhận ra một tia sáng yếu ớt vẫn tồn tại trong tình yêu của bạn, thì bạn lại mất đi cơ hội để nói lời "yêu" với người đó.
Cảm giác ấy, chỉ một từ "đau" không thể diễn tả được đâu. À không, phải nói là không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Mà cả hai xúc cảm đó, y đều đã phải trải qua.
Mối tình đơn phương mà y luôn tưởng rằng nó sai trái suốt mười năm, ngay khi y biết y không hề làm gì sai, ngay khi y quyết định sẽ đối diện với nó, thì ông trời lại trêu ngươi y, cướp luôn cái khả năng được bày tỏ của y.
Từ nhỏ tới giờ, y là người không chịu khuất phục trước số phận. Y cho rằng, số phận của mình sẽ do chính bản thân quyết định. Nhưng lần này, thật sự đã muộn rồi.
Khác với hắn, khi nghĩ về người đó, trong y ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Ngay cả đôi mắt vốn sắc lạnh cũng mang một mảng ấm áp khó nói.
Y quen cậu trước hắn hai mươi năm. Thời điểm y nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu không đơn giản thì khi đó hắn mới chỉ là một tên nhóc mười tuổi. Suốt mười năm y bảo vệ cậu, vậy mà hắn chỉ xuất hiện hai năm lại...
Bàn tay y siết chặt lại thành nắm đấm. Cả đời này, y nhất định không tha cho hắn, nhất định khiến hắn phải hối hận!
Ánh mắt giận dữ đảo tới bức ảnh trên bàn liền lập tức dịu lại. Y có thể khẳng định, chưa một ngày nào mà y không nhớ tới cậu.
Y nhớ, nhớ hình dáng của cậu, nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu, thậm chí còn nhớ được vị trí từng vết sẹo trên cơ thể cậu.
Khác với việc y có nước da rất trắng, làn da của cậu lại mang màu lúa mì. Y nhớ hồi nhỏ cậu khá đen, đến mức lần đầu tiên nhìn thấy cậu, y đã tự hỏi có phải do y trắng quá hay không mà cậu lại đen tới vậy. Nhưng càng lớn, cậu càng trắng hơn. Và tới năm mười lăm tuổi, nước da của cậu đã sáng lên rất nhiều, trơn mịn nữa.
Nếu có ai hỏi y thích nhất điểm gì của cậu, y sẽ không thể trả lời. Bởi bất cứ bộ phận nào của cậu, y cũng đều thích cả. Y yêu đôi mắt to tròn của cậu, đôi mắt mà hồi nhỏ y đã không ít lần hỏi ba tại sao lại là một bên một mí, một bên hai mí. Y yêu khuôn miệng hình hộp mà mỗi lần cười lại rộ lên, khiến y cũng bất giác cười theo. Y yêu đôi bàn tay mềm mại, yêu những ngón tay thon dài, yêu chiếc mũi cao, yêu tất cả. Chưa từng có một người nào khiến y cảm thấy có thể so sánh với vẻ đẹp của cậu, thật sự chính là như vậy.
Y nhớ cậu có một vết sẹo ở đầu gối, là do hồi nhỏ đi... ghẹo chó, bị nó đuổi nên vấp ngã. Lúc đó, cậu đã có vẻ mặt muốn khóc mà không dám khóc, nhìn vừa tội lại vừa đáng yêu. Cậu có một vết sẹo nhỏ ở sau tai, là một lần đi cắt tóc chẳng may bị cắt phải. Một vết sẹo ở ngón cái, là hồi sáu tuổi nghịch dao lỡ cắt vào tay , chảy rất nhiều máu. Khi đó y đã hoảng tới quýnh cả lên, không biết làm gì cả, cứ đứng như trời trồng nhìn ngón tay đỏ tươi của cậu....
Y còn nhớ hồi nhỏ, cậu thật sự giống hệt một con quỷ con. Tinh nghịch mà kì lạ vô cùng. Đã không ít lần y phải nói đỡ cho cậu để không bị ba mắng. Nhưng y không ghét sự tinh nghịch đó của cậu. Mặc dù y là một người ít nói và trầm ổn nhưng ở bên cạnh cậu, y thật sự thấy vui. Khi lớn dần rồi thì sự hiếu động của cậu cũng giảm dần, nhưng nó không mất đi. Và y càng thích tính cách lúc đó của cậu hơn.
Y còn nhớ cái ngày mà y chống đối lại ba, kiên quyết không thừa kế tập đoàn. Khi đó ba đã rất giận, cầm gậy định đánh y. Ngay lúc đó, trong khi tất cả mọi người không phản ứng gì, chỉ có cậu đã không chút ngập ngừng lao ra ôm lấy y, òa khóc cầu xin ba ngừng lại. Nhưng cậu không biết, lúc đó y cảm thấy rất sợ. Y không sợ ba đánh mình, y chỉ sợ cậu bị đánh. Y đã đẩy cậu ra, nhưng chẳng biết cậu lấy đâu ra sức mạnh mà cứ ôm chặt lấy y không buông, còn liên tục nói với y " Không sao đâu mà. Em... Em sẽ bảo vệ anh." Y nhớ lúc nói câu đó, cả người cậu còn đang run rẩy không ngừng. Biết là cậu chẳng thể bảo vệ y, nhưng đáy lòng y vẫn không ngăn được một cỗi ấm áp ngập tràn bao phủ.
Nhưng càng yêu bao nhiêu, càng nhớ bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu. Bàn tay y bấu chặt lại, móng tay găm vào thịt chảy máu.
Y... Y đã đánh mất cậu. Cậu là cả thế giới của y, và giờ thế giới ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Là do y, tất cả là do y đã đến muộn. Nếu ngày hôm đó y ở cạnh cậu, người đó sẽ không thể đem cậu đi. Tất cả là tại y.
Không... Là tại hắn. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, mọi việc sẽ không ra nông nỗi này.
Hiện giờ, y đang cảm thấy đau, rất đau, đau vô cùng. Người mà y muốn bảo vệ, cuối cùng y lại không thể bảo vệ được. Từng giây từng phút hiện giờ đối với y thật vô nghĩa. Sống mà không có sự hiện diện của cậu, y thà chết còn hơn.
- Taehyung?!
Y đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau, rồi nhìn quanh phòng. Không có, ở đây ngoài y ra đâu còn ai đâu. Cái ôm vừa rồi, có lẽ là y tưởng tượng ra mà thôi.
Chợt nhìn ra cửa sổ. Mưa kìa. Taehyung à, em rất thích mưa, phải không? Em có đang ở ngoài đó không?
Y đứng dậy, không mặc thêm áo khoác mà cứ vậy đi ra ngoài. Đứng giữa cơn mưa, đau khổ nhìn lên trời... Không có ở đây, em thật không trở lại sao?
Một vài giọt nước rơi xuống từ khoé mắt y, cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Chỉ là, nếu bạn nhìn khuôn mặt y hiện tại, nhất định bạn sẽ không kiềm được mà bất giác khóc. Giống như cậu ấy vậy.
Cậu đứng sau y, có ý định tiến tới ôm lấy y nhưng không được, đành chỉ có thể lặng yên nhìn y.
"Hyung, mưa lớn lắm, quay trở về nhà đi."
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần y, đưa tay định chạm vào tay y. Nhưng vô ích, y vẫn đứng đó, ngửa mặt lên, để những hạt mưa xối thẳng vào mặt mình.
Phải rồi... Cậu không thể. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này. Cậu đã từng nghĩ tới y sẽ rất đau, nhưng cậu không thể ngờ y sẽ suy sụp tới mức này.
Đêm hôm nay, cậu không đi đâu nữa cả, chỉ đứng ở đây cùng y, tới tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co