Truyen3h.Co

[ALLV] Quên

Chap 2

nguyenhoangbac02

- Bác sĩ? Bác sĩ? Bác sĩ Kim!

Seokijin choàng tỉnh sau cơn mê. Anh lại nhớ tới cậu rồi.

- Bác sĩ, anh có sao không? Tôi đã gọi mấy lần rồi nhưng mà anh không dậy. Nhìn sắc mặt anh kém quá, có ổn không vậy?

- Không sao...- Anh đưa mắt nhìn cô y tá, mỉm cười- Có chuyện gì không?

- Tôi đến đưa tài liệu. Là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 102.

- Cô cứ để trên bàn cho tôi. Cảm ơn.

Y tá đặt hồ sơ bệnh án lên bàn làm việc, nhìn khuôn mặt của Seokjin lần nữa, do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó liền rời khỏi phòng. Từ trước đến giờ, thái độ làm việc của bác sĩ đều rất tốt, nhưng tại sao suốt một tuần nay lại luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như vậy nhỉ? Cũng không thấy những câu đùa quen thuộc của anh ấy nữa.

Seokjin cúi đầu mở tài liệu ra xem, tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới liền dừng lại, gập hồ sơ vào. Anh không thể tập trung được, lúc này làm việc cũng không an tâm. Đưa tay vào túi áo trong lục lọi một lúc, định tìm một chiếc kẹo mút, nhưng lục một hồi mà không thấy, anh mới chợt nhận ra:

"Phải rồi... Đâu còn ai đưa kẹo cho mình nữa."

Ngậm một cây kẹo mút mỗi khi cần tập trung làm việc đã trở thành thói quen của Seokjin, tới mức mà tất cả y tá và bác sĩ khác trong viện đều quen thuộc với hình ảnh một bác sĩ trẻ lúc nào cũng kè kè cây kẹo mút bên người, thỉnh thoảng đang họp cũng có thể lôi ra từ trong túi áo.

Seokjin nhìn chằm chằm đáy túi trong rỗng của mình. Vừa rồi anh đã mơ về quá khứ. Quá khứ ấy, túi áo anh có kẹo. Quá khứ ấy có cậu.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Đó là khi anh mười chín tuổi. Từ nhỏ Seokjin đã là một người thông minh. Anh đi học sớm hơn một năm, và năm mười lăm tuổi đã nhận được học bổng sang nước ngoài. Ở bên đó, nhờ quan hệ rộng rãi của ba, anh được một vị giáo sư trực tiếp hướng dẫn, tìm hiểu về y học. Sau đó bốn năm thì về nước. Trở về không phải chủ ý của Seokjin mà là mệnh lệnh của ba. Ba anh vốn là bác sĩ tư của gia đình cậu, năm đó sẽ lên chức viện trưởng ở bệnh viện. Sợ công việc quá bận nên đã gọi anh về, muốn trong thời gian ngắn hướng dẫn anh thay ông với vai trò bác sĩ tư của gia đình Min.

[- Ông chủ là chủ tịch tập đoàn YT. Gia đìng ông ấy mặc dù không phải nổi tiếng giàu có gì nhưng cũng thuộc tầng lớp khá giả.- Ba anh vừa lái xe vừa nói- Con đừng lo, gia đình họ đều rất tốt, sẽ không chèn ép hay gây áp lực gì cho con đâu. Hôm nay ta dẫn con tới gặp họ, tiện thể khám sức khoẻ cho Taehyung. Thằng bé là con thứ của ông chủ, đáng yêu lắm, chỉ là hơi hay ốm vặt. Con cũng không cần quá căng thẳng gì, coi như hôm nay là tới nơi thực tập mới thôi.

- Vâng, con biết rồi.

Seokjin ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba anh mấy hôm trước bất ngờ gọi cho anh, bảo mua vé máy bay về Hàn. Anh còn chưa hoàn thành dự án ở bên Mĩ, vẫn đang có một khúc mắc chưa thể hoá giải mà. Với lại anh còn có Alpa và Glida đang bị anh bỏ rơi ở bên đó nữa. Tâm trí lúc này vẫn chỉ toàn suy nghĩ về dự án và hai "cô ấy" mà thôi.

- Tới rồi! Xuống thôi.

Seokjin gật đầu, xuống xe, ngước nhìn căn nhà trước mắt. Ừm, vậy là sắp tới anh sẽ thường xuyên ra vào căn biệt thự này. Khả năng nhớ đường của anh không tốt lắm, có nên ngay từ bây giờ vẽ một tấm bản đồ mò đường không nhỉ.

- Đi theo ta, ta sẽ dẫn con đi gặp ông bà chủ, sau đó sẽ đưa con tới làm quen với hai cậu chủ sau.

Seokjin gật đầu nghe theo chỉ thị của ba, trước tới chào hỏi ông bà Min. Đúng như ba đã nói, ông bà Min thật sự rất dễ tính, cũng rất thân thiện nữa.

- Phải rồi ông chủ, cậu chủ Taehyung có nhà không? Tôi muốn tái khám cho cậu ấy.

- Taehyung sao? Thằng bé ở trong phòng Yoongi đó. Hiện giờ chúng tôi cũng có việc phải ra ngoài, nếu được thì... Seokjin à, cháu ở lại đây chơi với Taehyung được chứ? Yoongi đang trong thời gian ôn thi không chơi với Taehyung được.

- Vâng được ạ.

Ông bà Min cười rồi rời nhà. Seokjin nhìn theo bóng lưng họ, thầm thở dài. Cách nói của bà Min thật dịu dàng mà. Giá mà mẹ anh cũng nhẹ nhàng được bằng một nửa bà ấy.

- Seokjin, con ngồi đây chờ chút. Ta cũng có chút việc ở viện, lên khám nhanh cho Taehyung rồi sẽ đi trước. Ta sẽ nói cho hai cậu chủ về con trước, tại cậu Yoongi hơi... bảo vệ Taehyung khỏi người lạ. Sau khi ta xuống con hãy lên nha.

Seokjin gật đầu ngồi xuống ghế. Lát nữa anh sẽ phải trông trẻ đó. Anh muốn về Mĩ chơi với Alpa và Glida của anh cơ.

Ba anh lên lầu hai rất nhanh, chỉ tầm mười lăm phút liền đi xuống.

- Nhanh vậy sao ba?- Seokjin ngạc nhiên hỏi.

- Cậu chủ cũng đã khoẻ hẳn sau lần ốm trước rồi, ta chỉ tái khám thôi, nhanh là dễ hiểu mà. Thôi con lên đi, ta đi trước. Lát sẽ quay lại đón con sau. Phòng cậu Yoongi là phòng ở cuối hành lang tầng hai đó.

Seokjin gật đầu đi lên lầu, tới trước cửa phòng thì gõ cửa.

- Vào đi.

Seokjin có chút khựng lại. Khẩu khí lạnh lùng này... Hình như không hợp với hình tượng đáng yêu mà ba nói về cậu Taehyung. Hay là của cậu Yoongi? Nhưng mà ba nói Yoongi cũng mới chỉ mười sáu tuổi thôi mà, cũng đâu có nói em ấy lạnh lùng hay khó chịu gì đâu? Nghĩ vậy Seokjin vẫn mở cửa bước vào.

Ớ... Người đâu? Sao ban ngày mà phòng đóng kín cửa vậy? Đèn cũng không bật, rèm cũng thả kín. Tối quá.

- Anh tìm ai.

- Má ơi!- Seokjin giật mình ôm tim nhảy ra sau, nhìn chằm chằm sinh vật vừa xuất hiện. Là một thằng nhóc. Da trắng vậy?

- Anh tìm ai?

- Anh là con của bác sĩ tư gia đình em. Em là... Yoongi hay Taehyung?

- Min Yoongi.

Hai người đứng lặng nhìn nhau một lúc. Seokjin là ngại không biết mở lời thế nào, còn Yoongi là không muốn nói. Nhưng cứ im lặng thế này thì không được.

- ... Yoongi phải không? Ờ ... Da em trắng nhỉ, trắng hơn cả Alpa của anh nữa.

- ...

Yoongi không đáp lại, quay lưng bật đèn lên rồi đi tới bàn ngồi học.

Trong phòng ngoài giường và bàn học ra thì không có ghế, loay hoay một lúc, cuối cùng Seokjin vẫn là nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống giường, trong tư thế ngồi nghiêm nhìn xung quanh.

Chợt, một bàn tay từ trong gầm giường thò ra, tóm lấy cổ chân của Seokjin.

- AAAAAAAAA!!! Má ơi!

Anh hét lên, thu cả hai chân đứng bật dậy trên giường.

- Trật tự. Ngày mai tôi phải thi.

- Nhưng trong gầm giường...

- Trật tự.

Seokjin nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Yoongi, ngồi xuống. Thằng nhóc này, nếu không phải sợ đắc tội với ông bà Min, ông đây sẽ cho nhóc một trận rồi. Ăn nói trống không như vậy.

Nhưng mà ban nãy... Cái gì dưới gầm giường vậy?

Seokjin ngồi khoanh chân lại, nhìn chằm chằm xuống đất một lúc, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định...ngó mặt vào gầm giường nhìn.

- Há lô~

Một khuôn mặt bất thình lình hiện lên trước mắt khiến anh lại hét lên, mất đà ngã lăn xuống giường.

- Cái... Cái gì trong đó vừa nói chào tôi vậy?

Yoongi im lặng không nói, chỉ là khoé miệng trộm kéo lên một chút.

- Ai da tai em... Anh hét to thật đó.- Từ trong gầm giường, một cậu nhóc từ từ chui ra- Anh là Jinie phải không, em là Taehyung. Vừa rồi là em chào anh đó.

Seokjin nhìn khuôn mặt trước mắt mình, muốn hét lên mắng một tiếng mà không dám. Ôm tim trấn tĩnh một lúc, anh mới từ từ lại gần chỗ Taehyung, ngồi xuống đối diện cậu.

- Xin... Xin chào. Anh là Kim Seokjin.

- Em biết, bác sĩ Kim đã nói cho em rồi. Jinie, Yoonyoon không chịu chơi cùng em, anh sẽ chơi cùng em mà phải không?

Seokjin gật đầu. Cậu mở miệng cười hì một cái, sau đó đứng dậy kéo tay anh muốn xuống lầu.

- Chúng ta ra vườn đi, ở đây Yoonyoon không cho làm ồn đâu.

- Em cứ ở đây đi cũng được.- Yoongi quay ra nói- Anh sẽ không mắng em.

- Không.- Cậu lắc đầu- Anh học đi, sau đó còn đi chơi với em nữa. Đi thôi Jinie.

Cậu đứng dậy chạy xuống, Seokjin ngồi lặng một lúc rồi mới đi theo.

- Em muốn chơi gì?

- Trêu chó!

- Ừ trêu... Hả?

- Ba em mới nuôi một em chó mới, to lắm, màu đen. Hai em trước em đều trêu rồi, có em này chưa trêu. Đi thôi, em dạy anh trêu chó. Nhưng lát anh phải chạy thật nhanh nha.

Seokjin hoang mang đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định mình không nghe nhầm mới vội kéo tay Taehyung lại. Tiếc là có vẻ như cậu đã đoán được ý định của anh, nên đã vội chạy đi mất.

Seokjin vội chạy theo Taehyung. Mà không biết nhóc con này sao lại chạy nhanh tới vậy.

- Taehyung, không đ...

- Suỵt!- Cậu quay mặt lại nhăn mày- Anh im lặng nào, nó đang ngủ. Ba em xích rồi.

Nói rồi, cậu kéo tay anh đi lại gần trước chỗ con chó đang nằm dưới gốc cây, đến khi cách nó khoảng mười bước thì dừng lại.

- Jinie, hôm nay em sẽ nhường anh ngồi. Ngồi đi.

Cậu đánh dấu hình chữ X ngay nơi vừa đứng rồi chỉ vào đó bảo anh ngồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn đôi mắt sáng lên của cậu, anh nuốt nước bọt rồi... ngồi xuống thật.

Taehyung cúi xuống nhặt một viên đá, sau đó đứng thẳng lưng, đặt hai tay lên vai Seokjin, ngắm thẳng vị trí đỉnh đầu con chó đang nằm rồi... ném.

- Trúng rồi! / Má ơi!!!!!!!!!

Hai tiếng hét cùng vang lên, một là của Taehyung, một là của Seokjin. Anh muốn đứng dậy bỏ cậu chạy lấy người, nhưng không biết có phải do sợ quá hay không mà không đứng dậy được.

- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Gâu!!!!!

Con chó bị hòn đá của Taehyung rơi trúng đỉnh đầu, giật mình tỉnh dậy lao tới.

Seokjin hét lên nhắm chặt mắt lại. Một hồi mà vẫn chưa có cảm giác đau của chó cắn, anh mới từ từ mở mắt ra, thấy ngay sát trước mắt mình, chỉ cách tầm mười xăng- ti- mét thôi chính là cái mặt hung dữ vẫn đang sủa của con chó.

Chân tay bủn rủn, anh vẫn lập tức lấy lại tinh thần đứng dậy, ôm ngang lưng Taehyung vẫn còn đang cười chạy vào nhà, ngồi phịch xuống ghế.

- Em... Em cười cái gì hả!- Seokjin hét lên với Taehyung vẫn đang ôm bụng cười bên cạnh- Trò này chẳng vui gì hết.

- Vui... Vui mà haha. Chơi cảm giác mạnh kiểu này vui hơn tàu lượn siêu tốc ở công viên nhiều.

Seokjin giận tím mặt, muốn tét mông cậu một cái cho ngừng cười mà không dám, đành nhắm mắt lại, thầm nhủ bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Bình tĩnh trở lại rồi, anh mới mở mắt ra, đập vào mắt ngay lập tức ngay là đôi mắt to tròn đang nhìn mình của Taehyung. Mắt một bên một mí, một bên hai mí, nhìn rất lạ.

- Em có thể... đừng cứ hành động bất ngờ như vậy không hả?- Nhìn cậu híp mắt lại cười, anh bất giác nói- Mắt em... đẹp nhỉ.

- Ưm! Em biết mà. Yoonyoon cũng khen mắt em rất sáng.

- Nhưng không đẹp bằng mắt Glida của anh.

- Glida? Là ai ạ?

Nhắc tới chủ đề "tủ", hai mắt Seokjin lập tức sáng lên, kéo Taehyung ngồi lại gần, sau đó lôi điện thoại ra, vào album "My honey".

- Nhìn đi, đây chính là hai người yêu dấu của anh ở bên Mĩ. Glida và Alpa. Đáng yêu quá đi chết mất a a~

-Alpa-

-Glida-

Taehyung im lặng nhìn chằm chằm vào hai bức hình.

- Thấy không thấy không. Mắt của Glida vừa to vừa tròn vừa đen lay láy nhé, đẹp chưa! Còn Alpa... Ôi hãy nhìn dáng đứng thanh cao, khuôn mặt kiều diễm và bộ áo trắng muốt mà em ấy mặc kìa.

- Em thấy Yanyan mà trước em nuôi đáng yêu hơn... Chờ chút, em lấy ảnh Yanyan cho anh xem.

Nói rồi Taehyung chạy lên lầu một lúc, sau đó mới quay lại, trên tay còn cầm một bức ảnh.

- Tadaa! Em đã mặc váy cho Yanyan đó.

-... Ôi má ơi, hãy nhìn nước da đen khoẻ khoắn và đôi mắt nhỏ như hạt đậu mà long lanh ấy kìa... Không, Alpa và Glida vẫn đáng yêu nhất! Yanyan... đáng yêu thứ hai.

Sau đó Taehyung và Seokjin đã ngồi cùng nhau tranh cãi một lúc lâu về chủ đề này, tới tận khi ba của Seokjin quay trở lại mới thôi.

Ngồi trên xe rời khỏi biệt thự, Seokjin suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi:

- Ba, con thấy Taehyung khoẻ mạnh lắm mà. Sao lại hay ốm vặt vậy?

- À...- Ba anh bật cười- Là do cậu Taehyung hay trêu chó, bị chó cắn thì dấu không dám nói, nhiễm trùng gây ra sốt đó. Đáng yêu phải không haha.

-...

Anh im lặng ngồi nhìn ba của mình. Từ lần sau, chắc anh không dám chơi cùng cậu nữa mất thôi.]

Cô y tá nhìn Seokjin nằm gục trên bàn, ngủ mà đang mỉm cười. Ban nãy hồ sơ mang vào thiếu một trang nên cô liền mang tới. Gõ cửa không có ai trả lời nên cô đã tự bước vào, chỉ là không ngờ lại nhìn thấy bác sĩ gục trên bàn. Cô đã định sẽ tới gần gọi bác sĩ dậy, nhưng lại nhìn thấy anh đang mỉm cười. Có lẽ... cô nên để bác sĩ ngủ một lúc nhỉ.

["Jinie, cho anh nè. Là kẹo mút vị dâu đó. Mỗi khi cần tập trung, anh hãy ăn nó nha. Mỗi ngày em sẽ tặng anh một chiếc."]

["Jinie, là bác sĩ cũng phải chăm sóc cho bản thân chứ. Anh xem mắt anh kìa, thành trúc trúc rồi."]

["Jinie, sau này lớn lên, em sẽ trở thành bác sĩ, một bác sĩ đẹp trai thân thiện được nhiều người quý mến, giống như anh vậy."]

["Jinie ngốc, mắc lỗi cũng đâu có sao chứ. Người chứ có phải tiên đâu mà luôn đúng được. Em vẫn quý Jinie mà."]

["Jinie, giúp em với. Có một người bị thương, chảy nhiều máu lắm. Em không dám nói cho ba mẹ, Yoonyoon lại vẫn chưa trở về. Anh tới đây giúp em được không?"].

[Jinie, hôm nay có một đám người với duyên với cớ va vào em, rồi còn đánh em nữa. Sau đó, một thằng nhóc trên là Jeon JungKook đã kéo em chạy, nếu không là em cho lũ người kia một trận rồi. Ai da đau, anh nhẹ chút đi mà."]

["Jinie... Hãy giúp em... Chăm sóc Yoonyoon thật tốt... Và... Chăm sóc cả bản thân anh nữa..."]

Kim SeokJin không biết, mình từ khi nào thích Taehyung.

Anh thích cá tính ngây ngô của cậu, thích sự nghịch ngợm của cậu, thích cả những khi cậu trầm tĩnh ngồi một chỗ. Anh thích cách cậu đồng cảm với nỗi buồn của người khác, thích cách cậu giúp đỡ mọi người, thích cả... những trò quậy phá của cậu. Có thể là anh thích cậu từ lần đó. Cái lần anh chẩn đoán sai bệnh của cậu, khiến cho cậu phải vào viện gấp và chậm một chút nữa thôi sẽ bị viêm dạ dày. Lúc đó, cậu đã mỉm cười, yếu ớt nhìn về phía anh nói:

["Jinie, em không sao. Không sao đâu mà. Anh đừng khóc, không thấy em đang cười sao? Cười lên đi, em thích nụ cười của anh lắm."]

Lúc đó, ánh nắng từ ngoài của sổ chiếu vào phòng bệnh, hắt lên người cậu, dịu dàng mà mềm mại, giống như sự dịu dàng trong đôi mắt mà cậu nhìn anh. Nụ cười yếu ớt khi đó của cậu, anh mãi mãi chẳng thể nào quên. Có thể anh không yêu cậu nhiều được bằng Yoongi, nhưng kể từ giây phút đó, anh đã chắc chắn, tình cảm anh dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn, cũng chẳng phải là tình anh em.

"Taehyung... Từ giây phút đó, anh đã thích em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co