Truyen3h.Co

[Allvietnam] Leave me alone, please...

| 34

imm_suzz

    Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường từ từ chậm lại rồi tấp vào bên đường. Xe vừa dừng lại cũng là lúc Việt Nam chào tạm biệt USSR rồi bước xuống xe.

    "Em không định mời ta vào nhà à?" USSR chồm qua nắm lấy ống tay áo dài quá khổ của Việt Nam khiến cậu dừng bước quay lại. Đôi bàn tay giấu bên trong tay áo của cậu khẽ nắm lại vì phân vân bối rối không biết phải xử trí như thế nào.

    Không phải Việt Nam không muốn mời USSR vào nhà mà là cậu không dám. Vừa định từ chối thì Việt Nam bắt gặp ánh mắt trông chờ mòn mỏi của USSR, lời muốn nói liền trôi tuột xuống bụng mất. Cậu do dự trong chốc lát nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.

    Nhận được sự đồng ý của cậu làm y rất hạnh phúc, gương mặt luôn lạnh nhạt cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm có làm Việt Nam ngẩn người trong thoáng chốc.

    Cả hai sau đó sánh vai nhau tiến vào khuôn viên của căn nhà. Vừa mở cửa chính ra đã nhìn thấy Đại Nam đang bình thản ngồi trên ghế sofa, không có vẻ gì là lo lắng khi Việt Nam mất tích cả ngày.

    "Về rồi à?" Đại Nam từ từ ngẩng lên nhìn về phía cậu. Đôi con ngươi của ông hơi sắc lại khi liếc về người đang đứng bên cạnh cậu. Lúc này Mặt Trận đang mặc tạp dề ở trong bếp nghe tiếng  cũng đi ra, vẻ mặt của anh thì khỏi phải nói, bình thản đến mức Việt Nam thấy có lỗi.

    Cậu vừa muốn vào nhà vừa không biết phải làm sao với USSR nữa. Mối quan hệ giữa y và Đại Nam vốn đã không còn được như trước, giờ mời hay không thì đều sẽ làm cho cả hai bên khó xử.

    "Cũng trễ rồi, em vào nhà đi. Gặp lại sau nhé." USSR nhìn thấy vẻ mặt rối bời của cậu nên chủ động lùi bước trước. Y vỗ vỗ vai cậu thân mật rồi gật đầu coi như chào Đại Nam, sau đó cất bước rời đi. Việt Nam nhìn về hướng bóng lưng vững chãi của y dứt khoát ngồi lên xe chạy đi thì mới vào nhà.

    Khác với suy nghĩ của cậu, Đại Nam còn chẳng thèm nhìn về phía cửa dù chỉ một chút. Ông vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà trong chiếc tách sứ rồi lật giở tài liệu như không có chuyện gì.

    "Cha, con về rồi ạ." Việt Nam lần là mãi rồi mới lên tiếng nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của Đại Nam. Cậu không biết phải làm gì nên cứ bối rối đứng đực ra đấy cho đến khi Mặt Trận đã bày hết cơm tối ra bàn và gọi mọi người vào ăn.

    Mọi người vẫn quây quần với nhau dùng bữa như thể sự vắng bóng của Đông Lào không hề ảnh hưởng chút nào đến bọn họ. Việt Nam thì lại không thể thản nhiên được như cha và các anh, cổ họng cậu nghẹn lên hết cả.

    Mắt cậu nhìn trân trân vào chén cơm đầy đồ ăn được Mặt Trận gắp cho vẫn chưa được động đũa miếng nào.

    "Sau này đừng để người lạ đưa về nữa nhé." Mặt Trận nhỏ nhẹ nói với cậu, ánh mắt anh âm trầm không hề gợn sóng. Việt Nam ngẩng đầu nhìn anh trai, môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Cậu biết anh trai cũng chỉ đang lo lắng cho mình thôi không có ý gì khác. Chỉ là thật sâu thật sâu trong thâm tâm của cậu thì USSR không phải là một người lạ.

    Đối với cậu, y là một người cha một người chú cậu đã quen thân từ rất lâu. Y luôn quan sát hỗ trợ cậu từ xa kể cả khi không còn chơi thân với Đại Nam như trước nữa. Bản thân Việt Nam cũng không biết chính cậu là lí do khiến mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của hai người bọn họ lại kết thúc.

    Việt Nam gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhưng cảm giác mang lại chẳng khác gì nhai rơm nhai rạ nên cậu đành đặt đũa xuống một lần nữa. Nhìn thấy mọi người có vẻ cũng đã ăn gần xong bữa tối, cậu hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

    Cậu cảm nhận được khoang miệng khô khốc của mình đang run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. Việt Nam nuốt nước bọt thật khẽ như đưa ra quyết định cuối cùng. Chờ đến lúc Đại Nam dừng đũa, cậu nghe thấy giọng nói run run của mình vang lên.

    "Cha, mọi người, con có chuyện muốn nói." Nghe thấy tiếng này của Việt Nam, cả Đại Nam, Mặt Trận và Việt Hoà đều ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gương mặt của bọn họ vô cùng bình thản như thể chỉ đang nghe chuyện kể từ một đứa trẻ con đối với họ không có gì quan trọng.

    "Con cứ nói đi, mọi người vẫn đang nghe đây." Việt Nam cụp mi mắt xuống, hai tay cậu giấu dưới gầm bàn bứt rứt quấn vào nhau.

    "Lilia...hắn ta là một con ác quỷ đội lốt người. Hắn lợi dụng lúc con mất cảnh giác để quay video nhạy cảm đe doạ con. Đông Lào, Đông Lào em ấy chỉ là muốn cứu con thôi nên mới dẫn tới cớ sự như vậy..." Càng nói giọng cậu lại càng nghèn nghẹn hơn, cho tới khi dứt câu thì cậu đã cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với gia đình nữa. Việt Nam không khóc nhưng cậu lại vô cùng căng thẳng và sợ hãi khi phải nói ra bí mật kinh khủng như vậy trước mặt mọi người.

    Tuy họ là những người cha người anh ruột thịt của cậu nhưng Việt Nam vẫn rất sợ hãi, cậu sợ bị trách móc, sợ bị bọn họ ruồng bỏ vì giờ đây cậu thật dơ bẩn.

    "Chuyện đó thì liên quan gì đến bọn anh chứ?" Lúc này, giọng nói ôn hoà của Mặt Trận lại vang lên. Câu nói thản nhiên của anh như tiếng sét đánh ngang tai Việt Nam.

    "Dạ?" Gương mặt cậu bàng hoàng đến độ tái xanh không còn giọt máu. Cậu không thể tượng tượng được sẽ có ngày Mặt Trận lại bình tĩnh thốt nên câu đó như thể việc cậu đang đấu tranh quằn quại với những tổn thương không là gì cả.

    "Không ai ép em phải ngủ với cậu ta. Tất cả là em tự nguyện nên đừng trách móc hay oán than ai cả, Nam à." Vẫn là giọng điệu bình tĩnh như thế, bình thản và chẳng có lấy một gợn sóng nào. Nói xong anh đứng dậy dọn dẹp chén dĩa dơ, Việt Hoà cũng phụ anh bưng vào nhà bếp. Bữa tối cứ như vậy kết thúc trong sự bàng hoàng hoảng loạn của Việt Nam.

    Cậu ngồi thất thần trên bàn ăn nhìn mọi người dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Đến cả người cha luôn yêu thương chiều chuộng cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Đại Nam lững thững thu dọn tài liệu rồi lên phòng làm việc.

    Nghe tiếng đóng cửa từ trên vang xuống, Việt Nam cuối cùng cũng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co