Truyen3h.Co

[Allvietnam] Leave me alone, please...

| 35

imm_suzz

    Kim đồng hồ tích tắc tích tắc là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian trống. Cả căn phòng rộng lớn không bật một chiếc đèn nào, chỉ có ánh sáng mặt trăng tự nhiên ngoài khung cửa sổ mở toang rọi vào trong phòng.

    Ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ soi sáng được góc phòng nhỏ nơi có một người đàn ông đang ngồi làm việc. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi cởi hai hàng nút trên, dáng điệu đĩnh đạc của một người vừa có tiền tài lẫn danh vọng nhất định.

    Nhác có vẻ thời gian đã không còn sớm, ông ta tắt máy tính rồi thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái. Thay vì về phòng ngủ của mình thì ông lại đi sang hướng khác, đi về hướng phòng ngủ cậu con trai út của mình. Ông áp tai lên cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.

    Ông nghe thấy tiếng sụt sịt mũi khe khẽ như một chú cún con nhỏ bé tội nghiệp vang lên ở bên trong. Tiếng khóc nấc nhè nhẹ bị kiềm xuống càng khiến cho thanh âm mĩ miều hơn, Đại Nam siết tay nắm cửa một lúc như đang suy nghĩ rồi dứt khoát mở ra.

    Bên trong, chính giữa căn phòng là một chiếc giường đôi đơn giản gọn gàng không có vẻ gì là đã có người nằm lên. Cả căn phòng gần như không khác gì lúc sáng, vẫn sạch bóng và ngăn nắp như lúc Đại Nam đến.

    Tiếng dép đi trong nhà của ông vang lên lẹt xẹt lẹt xẹt dường như đã đánh thức người đang thất thần ngồi trong góc phòng kia. Cậu ngẩng lên và nương theo ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào trong căn phòng tối, Đại Nam thấy gương mặt ưa nhìn của cậu đỏ lên vì khóc, với những đường nét xinh đẹp được hằn sâu hơn bởi sự yếu đuối khiêm nhường hiếm khi xuất hiện.

    Cả cơ thể Việt Nam đôi lúc lại run lên, không giấu được sự mệt mỏi, tiếng nấc ngọt ngào đáng yêu cũng bị nén xuống khi cậu nhận ra người đó là Đại Nam. Ánh mắt ông lóe lên một tia không hài lòng nhưng ông vẫn bước vào bên trong rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

    Nghe được tiếng bóp khoá cửa, cậu không nói gì cả. Đại Nam ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ánh mắt của ông lướt từ trên gò má vẫn còn vương nước mắt rồi lần lên đôi mắt trong veo của cậu. Sau đó ông vươn tay xoa đầu Việt Nam.

    Xúc cảm mềm mại nhưng cũng hơi ẩm ướt bởi mồ hôi trên mái tóc suôn mượt khiến ông có cảm giác như đang xoa đầu khen thưởng một chú cún con ngoan ngoãn vậy.

    Việt Nam để im cho đối phương xoa đầu, để im cho bàn tay từ từ di chuyển từ đỉnh đầu xuống phần gáy rồi mân mê đốt sống mẫn cảm khiến cậu rụt cổ lại. Cậu ngửa đầu lên vừa hay đối phương cũng đang cúi đầu xuống nhìn cậu.

    Việt Nam nhìn thấy ánh mắt của Đại Nam nóng bỏng đến mức da mặt cậu cũng trở nên nóng lây theo.

    "Chỉ vì một thằng khốn như thế mà con lại để bản thân ra nông nỗi này à?" Đại Nam nhìn thẳng vào mắt của cậu. Một thứ tình cảm kì dị nào đó nồng đậm trong mắt ông đến nỗi cậu nghĩ rằng chúng sắp ào ạt tuôn ra từ khoé mắt của ông rồi nhấn chìm cậu xuống. Việt Nam hơi cử động nhẹ, muốn tránh thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm của đối phương.

    Đại Nam biết cậu thấy không thoải mái nhưng vẫn cố chấp rướn người về phía cậu. Khoảng cách của cả hai đã gần đến độ không thể phân biệt đây là mối quan hệ cha con hay là một mối quan hệ khác nữa.

    Việt Nam bị ôm bất chợt như vậy thì nảy sinh ý định trốn thoát nhưng gọng kìm của đối phương lại quá nặng, như mang theo một sức nặng vô hình không thể lay chuyển được. Cổ họng cậu khản đặc khô khốc không thể rặn ra được bất kì thứ gì trong thời điểm này. Lúc này khoé mặt cậu lại cay cay, Việt Nam im lặng nuốt khan, cảm giác nhục nhã xấu hổ lại tiếp tục dâng lên trong lòng.

    "Con trao thân cho cậu ta bao nhiêu lần rồi?" Việt Nam trợn tròn mắt với câu hỏi của Đại Nam. Đôi môi cậu run rẩy nhưng sau cùng vẫn bật thốt ra một con số. Con số này đối với bản thân cậu không hề nhỏ, đó là chưa tính tới những lần cậu bị cưỡng ép ở bệnh viện.

    "Nhiều như vậy à? Con thèm khát đàn ông tới vậy sao?" Ở trong bóng tối không thấy rõ được biểu cảm của Đại Nam nhưng riêng đôi mắt của ông thì phát sáng dữ dội, hệt như dã thú nhìn con mồi. Từng câu từng chữ ông nói như đang nghiến răng ken két. Đại Nam lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh vẫn thường trực bên người.

    Việt Nam không nói gì cả, mắt cậu khẽ dao động trước những gì Đại Nam vừa nói. Bóng tối trong căn phòng vừa hay che lấp được sự bàng hoàng và mỏi mệt bên trong cậu. Bây giờ chỉ cần Đại Nam lên tiếng thêm một lần nữa có thể cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh mất.

    Nhưng sự im lặng này của cậu vậy mà lại châm ngòi cho ngọn lửa bên trong Đại Nam.

    "Con không thể sống thiếu gia đình, Nam, con hiểu chứ? Mọi người trên đời này đến với con đều có âm mưu, chỉ có ta và gia đình là yêu thương con thật sự." Giọng Đại Nam trầm xuống như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi. Điều này khiến Việt Nam, người còn đang mù mờ, bất chợt cảm thấy nghẹn tức ở lồng ngực.

    Gương mặt nhỏ nhắn của cậu trong bóng đêm ngẩng lên nhìn về phía Đại Nam. Đôi mắt cậu không còn sáng trong như xưa nữa mà giờ đây như vương bên trong tầng tầng lớp lớp sương mù.

    "Hức...cha, con xin lỗi. Con sai rồi..." Cậu nghẹn ngào nói với ông. Thật sâu thật sâu trong lòng Việt Nam chỉ còn là sự tự trách nặng nề cùng với sự nhục nhã ghê tởm bản thân mình.

    Từ rất lâu rồi cậu không còn muốn dành quá nhiều thời gian cho gia đình vì cậu không muốn bản thân họ trở thành cái dằm trong tim cậu, cậu muốn tự do, cậu muốn sống một cuộc sống phóng khoáng. Nhưng giờ đây chính bản thân Việt Nam lại là vết nhơ của họ, cậu sống tự do để làm gì khi cậu giờ đây thật nhơ nhớp bẩn thỉu.

    Việt Nam cậu từ trước đến giờ luôn là người rúc mình lại nhưng đến lúc gia đình quay lưng đi thì cậu lại là người chịu không nổi. Rõ ràng bản thân cậu là người thèm khát sự ấm áp như thế nhưng rồi cũng chính cậu đẩy mọi người càng lúc càng xa mình hơn.

    Cậu nhớ về sự cảnh báo của gia đình khi gặp Lilia lần đầu tiên, sự lo lắng trong đáy mắt họ và sự cứng đầu lì lợm của Việt Nam chính là thứ đẩy cậu đến sự khổ cực hiện tại. Đôi môi khô khốc của cậu chỉ biết thút thít nỉ non những lời xin vụng về và vô dụng. Sự đau đớn nhấn chìm cậu xuống, chới với, ngột ngạt và cô độc.

    "Con có thể xin lỗi thành tâm hơn mà đúng không?" Đại Nam phì cười, ông vuốt ve gò má lạnh lẽo vì nước mắt của cậu. Lời nói của ông làm dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi bên trong người Việt Nam.

    Cậu biết nếu ông nói như vậy đồng nghĩa với việc chỉ cần làm cho ông vui thì cậu sẽ được gia đình tha thứ và chấp nhận sau tất cả. Cho dù có là gì đi nữa cậu cũng sẽ sẵn sàng làm, chỉ cần ông có thể mỉm cười nhìn cậu một lần nữa thôi.

    Đại Nam tiến về phía chiếc giường ở chính giữa phòng ngồi xuống rồi ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Đôi mắt của ông híp lại đong đầy sự vui vẻ, chỉ là nó khiến cho sống lưng Việt Nam trở nên lạnh toát.

    "Lại đây, quỳ xuống và cho ta thấy con hối lỗi như thế nào đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co