𝓧𝓛 - 𝓑𝓻𝓲𝓮𝓯𝓮
𝓥𝓪̂̃𝓷 𝓬𝓸̀𝓷 𝓽𝓱𝓪𝔂 đ𝓸̂̉𝓲, 𝓹𝓱𝓪̉𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰? 𝓥𝓪̀ 𝓽𝓪̂́𝓶 𝓵𝓸̀𝓷𝓰 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓫𝓾̣𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓫𝓪̣𝓷
𝓒𝓸́ 𝓫𝓲̣ 𝓬𝓾𝓸̂́𝓷 𝓽𝓱𝓮𝓸 𝓭𝓸̀𝓷𝓰 đ𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓾̣𝓬 𝓵𝓾̣𝔂 𝓬𝓱𝓪̆𝓷𝓰?
𝓞̂𝓲! 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓫𝓪𝓸 𝓽𝓪̂𝓶 𝓽𝓾̛ 𝓶𝓸̛́𝓲, 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓰𝓾̛̉𝓲 𝓰𝓪̆́𝓶 𝓷𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝓴𝓲𝓪
Đ𝓮̂̀𝓾 𝓽𝓸̉ 𝓭𝓪̂́𝓾 𝓽𝓱𝓮̂́ 𝓰𝓲𝓪𝓷 đ𝓪̃ 𝓴𝓱𝓲𝓮̂́𝓷 𝓫𝓪̣𝓷 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓽𝓸̂̉𝓷 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓶𝓪̂́𝔂.
- 𝓕𝓻𝓮𝓭𝓮𝓻𝓲𝓬𝓴 𝓕𝓪𝓫𝓮𝓻 -
Berlin những ngày cuối tháng 11 như được phủ bởi một lớp tro mỏng . Mặt Trời lên muộn và lặn sớm , để lại bầu trời xám chì lơ lửng trên các mái nhà lạnh buốt . Lá đã rụng gần hết khỏi hàng phong , chỉ còn cành trơ khẳng khiu như những ngón tay già nua vươn lên trời đông
Gió lùa từ các đại lộ rộng , mang theo mùi tuyết sắp rơi và khói lò sưởi từ những ống khói trên mái ngói đỏ . Chợ Giáng Sinh chưa rộn ràng , nhưng vài cửa hiệu nhỏ đã treo đèn lồng đỏ và bày bánh quy quế trong tủ kính . Trên Friedrichstraße và Unter den Linden , loa phóng thanh đều đặn phát tin chiến thắng và nhạc hành khúc , lấn át tiếng chuông xe điện lách cách lướt qua . Báo chí chạy hàng tít lớn , nhưng mọi người đã chỉ đọc lướt qua trong im lặng
* * *
Từ cánh cửa sổ kiểu Pháp trên lầu , VietNam vẫn hay liếc nhìn xuống khu vườn nhỏ như một chốn bình yên giữa những cỗ máy khổng lồ này
Giờ đây , bụi hoa Lavender đã khoác lên mình một bộ cánh màu xám tro , nhưng vẫn tỏa ra mùi hương tàn nhè nhẹ . Khóm hồng leo ven đường trông thật xác xơ dưới làn không khí giá buốt này , nhưng trên những cành gai xơ xác , những bông hoa cuối mùa vẫn cố hé mở những cánh hoa mềm như nhung của mình ra . Cây du cao gầy thả những chiếc lá cuối , những chiếc lá vàng úa rơi thành từng mảnh li ti trên nền cỏ màu lục
Ánh sáng mùa đông đổ nghiêng qua ô cửa kính lớn , loang nhẹ trên tấm thảm mang màu xám tro và quét qua mép bàn , nơi Germany đang ngồi . Thằng bé ngồi trên chiếc ghế bọc nhung màu đỏ sẫm , với tay vịn bọc da và lưng ghế vừa vặn một cách hoàn hảo . Được bê ra từ chính căn phòng riêng của thằng bé ở khu hành lang phụ phía sau
Nó khoác một chiếc áo dạ màu than , cúi người chăm chú trên trang vở kẻ ô . Ngòi bút mực kim loại chạm nhẹ vào giấy , kêu lạch cạch đều đặn , hòa vào tiếng củi nổ tanh tách sau tấm lưới sắt , đang chiếu hắt một ánh sáng màu vàng đỏ trong không gian tĩnh lặng này
VietNam ngồi ở phía đối diện , trên tay là tập hồ sơ dày cộp . Cậu yên lặng lật giở từng trang một , chỉ thi thoảng ngẩng lên nhìn thằng bé với ánh mắt như muốn nhắc : " Đừng cúi người thấp quá "
Khoảng khắc đầm ấp trong yên lặng này đã diễn ra từ gần một tuần nay . Kể từ lúc vị giáo sư già của thằng bé , ông Stahl , buộc phải về Hamburg sớm hơn dự kiến vì con gái ông sinh trước dự kiến . Sau khi để lại bài tập trong kì nghỉ này cho Germany , ông đã bắt chuyến tàu sớm và về ngay trong ngày
Giờ đây , cứ đúng 9 giờ rưỡi sáng và 4 giờ chiều , là Germany lại lóc nhóc cắp sách , cắp bút đến văn phòng của cậu để làm bài tập . Đến nỗi thằng bé còn sai người kê chiếc ghế từ phòng nó vào đây là đủ hiểu rồi
Dù sao thì Germany thường xuyên có mặt trong văn phòng của cậu dạo gần đây cũng khiến cậu khá hài lòng . Dù thằng bé chẳng còn ngồi nám lại bên cậu thật lâu kể cả khi đã làm xong bài tập như hồi trước nữa , thì cậu vẫn thấy hài lòng đối với những cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa cậu và thằng bé . Nó ngồi làm bài , cậu ngồi làm việc , không khí yên bình giữa cả làm cậu không thể không nhớ đến những lúc cậu còn kèm Germany học
Thời gian trôi nhanh thật !
Germany thoáng khựng lại , ngòi bút dừng trên những con số chưa kịp hoàn thành . Thằng bé ngẩng đầu lên , chớp chớp mắt , nhìn cậu vẫn đang chúi mày lật tài liệu
" Chú ơi ! Hôm nay cháu nhận được thư của Japan và Italy đấy "
Cậu không ngẩng đầu lên , mà chỉ nhướng mày và nghiêng nhẹ đầu sang một bên . Trong khi vẫn dán chặt mắt vào những số liệu trong tay
" Ồ ! Lại đua nhau xem ai đánh được nhiều xe tăng hơn à ?"
Dù biết cậu đang đùa , nhưng thằng bé vẫn lắc đầu ngầy ngậy và cảm thấy hơi xấu hổ khi cậu nhắc lại trò so đo vớ vẫn từ hồi ba đứa chỉ mới 5 - 6 tuổi
" Italy kể rằng bây giờ nó chỉ phải học mấy môn văn hóa kèm theo môn triết học chính trị thôi , sướng lắm . Còn Japan thì kể rằng nó đang vẽ một tấm bản đồ khổng lồ , và trên đó nó sẽ đánh dấu đâu là nơi 'Đáng để đánh chiếm' nữa . À mà , Japan còn gửi kèm cho cháu một bông hoa anh đào ép khô nữa , chắc nó lại hái trộm ở sân đền rồi "
Cậu chỉ cong môi lên cười nhàn nhạt khi nghe Germany kể chuyện , và lại bông đùa một câu như mọi khi
" Cháu kêu thằng Italy sướng lắm , vậy có muốn làm con nuôi bác I.E không ?"
Nghe vậy , thằng bé lại lắc đầu ngầy ngậy như mọi khi
Bên ngoài chợt vang lê tiếng gõ cửa , rồi sau đó là tiếng tay nắm cửa vặn xoay và cửa bật mở ra . Là Liesel
Vừa thấy cậu , cô liền nở một nụ cười mỉm và khép cửa lại . Trên tay cô đang giữ một cái khay , mà bên trên là một đĩa bánh quy và cách cái ly đang bốc khói nghi ngút
" Hai người đang nói chuyện gì vui vậy ?"
Cô vừa tiến lại gần , vừa mỉm cười hỏi . Cậu cũng mỉm cười đáp lại
" Vài câu hỏi trong bài tập của thằng bé thôi "
Liesel ân cần để đĩa bánh quy xuống bàn cậu , đồng thời để hai cái ly xuống một cái mà cậu nghĩ là trà gừng ở phía Germany , và cô thay ly cà phê đã cạn của cậu bằng một ly khác . Đồng thời , cậu cũng thấy rõ , trên khay còn để một bức thư
" Đây là ?"
Hiểu ý cậu , cô liền đưa phong thư cho cậu và mỉm cười bí ẩn
" Của cậu đấy !"
Nói rồi , cô liền lén xoa đầu Germany một cái rồi ôm khay chạy ra ngoài
Cậu nhìn cánh cửa gỗ sồi đóng lại rồi mới cúi xuống xem xét kỹ phong thư . Không có đóng dấu , không có con dấu của Đảng . Nhưng khi nhìn vào nét chữ ghi địa chỉ gửi bên ngoài , cậu liền biết đây là của ai
Cậu xé phong thư ra và đọc ngấu nghiến cả bức thư , một nụ cười rạng rỡ hiện rõ mồn một trong đôi mắt cậu
" Thư của ai vật , chú ?"
Germany tò mò lên tiếng hỏi . Cậu cũng gấp bức thư lại , bỏ vào trong phong thư và để vào trong ngăn kéo
Cậu nhìn thằng bé với một nụ cười vui vẻ trên môi
" Là của bác Weimar . Bác nhắn là Giáng sinh bác sẽ về "
20 / 08 / 2025 . 00 : 17 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co