𝓧𝓛𝓘 - 𝓑𝓮𝓮𝓽𝓱𝓸𝓿𝓮𝓷𝓼 7. 𝓢𝓲𝓷𝓯𝓸𝓷𝓲𝓮
" 𝓓𝓾̛𝓸̛́𝓲 𝓽𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓼𝓪𝓸 𝓪́𝓷𝓱,
𝓝𝓸̂́𝓽 𝓷𝓱𝓪̣𝓬 𝓿𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓿𝓪̂́𝓷 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓲́ 𝓶𝓪́𝓽 "
- 𝓕𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓡𝓮𝓿𝓮𝓻𝓫𝓮𝓻𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼 -
Berlin vào mùa Giáng sinh không rực rỡ như Vienna hay Paris , mà mang một dáng vẻ trầm lặng với vẻ uy nghi gần như nghẹt thở . Tuyết rơi thưa thớt , phủ một lớp mỏng như đường bột lên mái ngói , rìa ban công và những chóp tượng đá cổ kính . Không khí se lạnh , khô cằn , và mang mùi của khói củi thoang thoảng từ các ống khói xám lạnh , vẽ lên những vệt mờ ảo trên nền trời màu chì
Những đại lộ Untrer den Linden , Wihelmstraße điểm tô bằng vòng thông và dây đỏ quấn quanh thân đèn , giản dị mà chỉnh chu . Cửa sổ thưa thớt bày quả cầu thủy tinh , tượng lính chì , cây thông tí hon , như lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một mùa lễ giữa một đất nước đang toan tính cho những cuộc chiến dài
Từ những radio phát ra nhạc Giáng sinh được Đài phát thanh Quốc xã tuyển chọn kỹ lưỡng . Ấp ám , cổ điển , và thật kiểm soát . Giọng hát không ai dám vang quá cao , nụ cười không ai để lộ quá rõ , như thể cả niềm vui cũng phải tuân theo một thứ kỷ luật vô hình
Từ khung cửa sổ tầng hai , VietNam nhìn xuống mảnh vườn nhỏ như một ốc đảo câm lặng giữa cơ quan hành chính ồn ào . Tuyết rơi lác đác trên cành hồng trụi lá , chỉ còn lại những chiếc gai nhọn và những chồi non còn đang ngủ đông . Cây thủy tùng thấp tọt phủ tuyết mỏng như lớp men sứ , bụi Lavender đã chuyển mình sang màu xám tím , co mình lại trong im lặng . Những cành cây trần trụi như bàn tay khổng lồ giơ lên trời
Và trong cảnh tĩnh mịch đấy , một chú chim cổ đỏ bé nhỏ lúc ẩn lúc hiện , nhảy nhót từ cành này sang cành khác, in lại trên nền tuyết trắng những dấu chân bé xíu như những ký tự cổ xưa
* * *
Trong phòng hòa nhạc của nhà hát Staatsoper Berlin . Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy , vẫn những lớp rèm bằng vải nhung màu đỏ mận , vẫn chiếc đèn chùm pha lê trên mái vòng bằng gỗ lim , vẫn biển người đông đúc trong những bộ cánh bằng lụa , bằng nhung và bằng những thứ vải được cắt may hoàn hảo ấy
Chỉ khác là lần này , chỉ có VietNam và Germany đi cùng nhau ngồi ở hàng ghế đầu thứ hai thôi . Nazi đang đi dự một bữa tiệc thân hữu ở tư trang của Goebbels , nằm ở vùng rìa Tây Nam thành phố
Nhưng cậu biết , không chỉ có mình cậu và Germany . Chỉ cách chưa đầy hai hàng ghế bên cạnh thôi , những sĩ quan của SS trong trang phục thường dân đang ngồi yên lặng quan sát tình hình xung quanh . Những người này được điều đến dưới lệnh của Rattenhuber và Nazi , trá hình dưới lệnh của Himmler , nhằm giữ an toàn cho Germany
Trái với sự cảnh giác cao độ của họ , thì Germany lại trông hào hứng thấy rõ . Đôi mắt nó lấp lánh như đồng mới tôi , hướng mãi về phía sân khấu trong sự háo hức cực độ , ánh đèn từ trên tỏa xuống trên gương mặt tươi sáng của nó , tạo nên một vẻ đẹp hồn nhiên đáng yêu đến độ khóe môi cậu cũng bất giác cong lên theo
Ánh đèn chợt vụt tắt và chỉ để giữ lại những ánh đèn dồn lại trên sân khấu . Tiếng xì xào liền tắt ngấm , ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên sân khấu theo ánh đèn chiếu tới . Tất cả , trừ một vài người
Vẫn vị nhạc trưởng đáng kính ấy , bước ra từ cánh gà với mỗi bước đi đều chứa đựng những ánh nhìn dõi theo
Bản giao hưởng số 7 của Beethoven bắt đầu như một giấc mộng đẹp
Những nốt đầu tiên của đàn dây vang lên rụt rè , chẳng vội vàng , như thể người nhạc trưởng đang thì thầm với bóng tối . Violin lướt qua nền âm thanh như gió đầu đông phất nhẹ trên cánh đồng cỏ khô , thứ gió không mang hương hoa và chỉ có đất bụi và tro tàn của những mùa đã qua
Tiếng oboe rõ ràng và dài , ngân lên như hơi thở bị ém trong lồng ngực rồi thoát ra giữa không trung , lơ lửng , không đích đến . Đó không phải là một âm thanh buồn , mà tựa như một ánh nhìn trong thầm lặng , nhẹ bẵng như lời thú nhận chưa kịp nói thành lời
Cello thầm lặng , u uất như tiếng thở dài của một người đang đi qua những miền ký ức của mình và biết chẳng thể quay đầu . Mỗi khúc kéo dây đàn là một nhịp tim đang đập . Không đều , cũng chẳng gấp . Chỉ lặng lẽ lướt qua , như sợ làm vỡ tan bầu không khí mỏng manh này
Bassoon khẽ chen vào như một giọng nam già đã quá sức , lẩm bẩm kể lại những chuyện đã cũ mà chỉ mình ông nhớ . Viola thì như phần nền của một giấc mơ , lúc nào cũng ở đó , lơ lửng như một phần ký ức không thể quên
Dần dần , các nhạc cụ quyện vào nhau như những tầng mây tuyết chồng lên mái ngói đỏ . Không có tiếng rơi , không có sự va chạm , chỉ là sự im lặng dày thêm từng lớp . Bao phủ không gian trong giấc ngủ trắng
Cả khán phòng như được bọc trong một lớp áo nhung tối màu . Thậm chí , tiếng tiếng lật trang nhạc phổ cũng nhỏ như lá rơi trong đêm
Riêng VietNam , trong khoảng khắc ấy , đã không còn thuộc về khán phòng này nữa . Cậu trôi lơ lửng giữa trần nhà và những vòm âm thanh , nơi không có chiến tranh , không có những điện báo hay tiếng đinh gót khua lộp cộp . Chỉ có âm nhạc và những xúc cảm khó nói thành lời
27 / 08 / 2025 . 00 : 25 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co