𝓧𝓛𝓘𝓘 - 𝓦𝓲𝓻 𝓼𝓮𝓱𝓮𝓷 𝓾𝓷𝓼 𝔀𝓲𝓮𝓭𝓮𝓻
"𝓖𝓪̣̆𝓹 𝓵𝓪̣𝓲 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓾̛̀ 𝓺𝓾𝓪́ 𝓴𝓱𝓾̛́
Đ𝓾̛𝓪 𝓫𝓪̣𝓷 𝓿𝓮̂̀ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓫𝓪̉𝓷 𝓽𝓱𝓪̂𝓷 đ𝓪̃ 𝓵𝓪̃𝓷𝓰 𝓺𝓾𝓮̂𝓷,
𝓗𝓪𝔂 đ𝓪̃ 𝓬𝓪̂́𝓽 𝓿𝓪̀𝓸 𝓴𝓮̣̂ 𝓽𝓱𝓸̛̀𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 "
- 𝓡𝓮𝓾𝓷𝓲𝓸𝓷 -
Rồi bản giao hưởng chuyển mình
Sau những lời thì thầm giữa những linh hồn đã yên giấc , trống timpani gióng lên ba nhịp ngắn như tiếng gõ cửa chẳng chờ trả lời . Từ đó , nhịp điệu dần thức tỉnh , không vội vã cũng chẳng thể cưỡng lại sự dồn dập như thủy triều
Violin kéo mạnh tay , liên miên như muốn đuổi theo bóng ma cô đơn do chính chúng đã tạo ra . Tiếng kèn đồng brass gia nhập trễ nhưng oai nghiêm như tia nắng xuyên qua lớp mây đen , vừa chói lóa vừa mang hy vọng ấm áp
Cả khán phòng bất động như tượng đá , nhưng không khó để cảm nhận những sống lưng siết chặt , những ngón tay co quắp trong lòng bàn tay
Khúc cuối như lời cầu nguyện thầm lặng , vừa cứng rắn vừa lạc quan trong tuyệt vọng . Có điều gì đó giữa ánh sáng và bóng tối , giữa tuyệt vọng và hy vọng . Khoảng ranh giới mong manh mà Beethoven đã khắc họa từ những nốt nhạc cách đây 130 năm
Rồi tiếng nhạc liền dứt hẳn , một khoảng lặng từ thính giả đang âm thầm tận hưởng những nốt dư âm cuối cùng còn tồn đọng lại sau bản nhạc
Một nhịp
Hai nhịp... rồi ba nhịp
Tràng vỗ tay đầu tiên từ hàng ghế giữa , dứt khoát mà chẳng vội vã. Những tiếng khác nối theo mà vang lên , rồi hàng loạt như sóng nhỏ lăn trên mặt hồ . Không có tiếng hô, không cười đùa . Trong mỗi cái vỗ tay tán thưởng là lời cảm tạ sâu lắng . Không chỉ với âm nhạc , mà với cảm giác lâng lâng còn sót lại sau mỗi giai điệu còn đọng lại trong không khí
Germany cũng vỗ tay , từng cái nhỏ , đều đặn như nhịp đập trong lồng ngực . Ánh mắt thằng bé chuyển từ dàn nhạc sang nhìn VietNam , người đang im lặng vỗ vào lòng bàn tay . Để chắc chắn rằng cậu vẫn còn đang ngồi bên cạnh nó , vào lúc này
Cậu vừa vỗ tay , vừa quay lại liếc nhìn về phía những lô ghế sau . Quả nhiên , bọn họ cũng vỗ tay theo , nhưng ánh mắt lại tỉnh táo khác thường , chẳng giống bất kỳ ai trong rạp . Giờ thì cậu có thể hoàn toàn an tâm mà thưởng thức nốt những bản nhạc còn lại
* * *
Cậu và Germany cùng lên xe trở về phủ sau buổi hòa nhạc
Cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh đường phố tấp nập người qua lại trong những chiếc áo len giữ nhiệt , nhìn ngắm những tấm rua băng màu đỏ quấn quanh cây cột điện đang chiếu xuống đường thứ ánh sáng trắng sáng , và cùng nhìn ngắm những chú lính chì với đủ loại kích thước được bày bên cạnh những cây thông mini trong cửa hàng
Rồi cùng nhìn ngắm khung cảnh người tấp nập qua lại dần biến mất sau những tòa nhà cổ kính ở đại lộ Vasssatraße , và đến khi trước mắt dần hiện ra cánh cổng to bè bằng sắt của phủ với tấm cờ hình chữ vạn cắm bên cổng thì cả hai mới thôi nhìn ngó xung quanh
Chiếc xe đưa cậu và Germany tiến sâu vào bên trong , đến trước bậc tam cấp của phủ thì mới đỗ lại . Tên sĩ quan lái xe nhanh nhẹn bước xuống mở của cho cậu cùng thằng bé xuống , rồi mới lái xe đi
Cả hai vừa tiến vào bên trong chưa được chục bước thì lại nghe ở phía cửa có tiếng phanh xe , rồi tiếp theo đó là tiếng cửa xe mở ra . Thấy cậu dừng lại và quay lại nhìn , thằng bé cũng hướng đôi mắt màu hoàng hôn kia nhìn theo cậu . Để rồi thấy bố nó , đang khoác cái áo Greatcoat và đội cái mũ Totenkopf quen thuộc đang đi vào
Nazi tiến lại gần chỗ hai người đang đứng và vừa cởi áo khoác vừa gật nhẹ đầu như có ý chào
" Bữa tiệc thế nào rồi , ngài Nazi?"
Cậu vẫn gọi hắn một cách khách sáo như bình thường , vì bây giờ bọn họ vẫn đang đứng ở sảnh lớn và thi thoảng vẫn có những tên lính cầm công văn đi qua đi lại
" Cũng ổn . Buổi hòa nhạc thế nào ?"
Hắn vừa nói vừa đi vào dãy hàng lang bên trong , tiến về phía phòng ăn . Còn cậu và Germany đi phía sau
" Con kể cho bố con nghe xem buổi hòa nhạc như thế nào đi , Germany !"
Bị gọi tên đột ngột , thằng bé đâm ra lúng túng . Hơn nữa , nó cũng lấy làm ngại khi phải tường thuật lại buổi hòa nhạc cho người bố mà nó không mấy gần gũi , nó đâu phải là một đứa trẻ lên 5 đâu !
Nhưng ánh mắt của bố nó đã quay lại nhìn nó một cái nên dù muốn hay không , nó cũng đành miễn cưỡng kể lại những bản giao hưởng mà nó được nghe trong nhà hát cho bố nó nghe . Dù trông bố nó chẳng lấy làm hứng thú
Cũng may , khi nó chưa kể hết thì cả ba đã đến gần trước cửa phòng ăn . Vừa nhác thấy Nazi , một trong hai tên lính đứng ở cửa phòng liền mở cửa phòng ra để cả ba cùng đi vào bên trong , rồi cẩn thận đóng cửa lại
Ánh đèn vàng rực rỡ tràn ngập căn phòng , hòa quyện cùng ánh nến lung linh nhảy múa trên những cánh hoa hồng đỏ rực trong bình pha lê . Chiếc bàn dài được trải tấm khăn nhung đỏ rượu mềm mại , bề mặt lấp lánh dưới ánh sáng , trên đó những món ăn quen thuộc được bày biện cẩn thận . Từ chiếc bánh mì nướng vàng óng đến đĩa salad xanh mướt , tất cả cùng tỏa ra mùi hương đậm đà khiến không gian như được bao phủ bởi một làn sương thơm ngào ngạt
Nhưng giờ đây , cậu lại chỉ chú ý đến một gương mặt duy nhất mà cậu đã nhận ra ngay từ lúc bước chân vào phòng
Bên phải G.E , một người đàn ông ngồi thẳng lưng với mái tóc đen láy được chải chuốt tỉ mỉ , không một sợi nào lệch khỏi chỗ . Đôi mắt màu đỏ phấn dịu dàng của anh ta như hai viên ruby mờ , luôn tỏa ra ánh nhìn hòa nhã , ấm áp . Bộ suit đen được may đo hoàn hảo ôm sát thân hình cân đối , từng đường cắt thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp , tạo nên tổng thể hoàn hảo với khuôn mặt khiến cậu không thể nào quên được
Hiển nhiên , người đó cũng nhìn thấy cậu và liền mỉm cười chào cậu
" Lâu rồi không gặp chú !"
Cậu cũng mỉm cười đáp lại
" Vâng ! Lâu rồi không anh , Weimar !"
03 / 09 / 2025. 00 : 25 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co