𝓛𝓘𝓘 - 𝓓𝓲𝓮 𝓰𝓮𝓱𝓮𝓲𝓶𝓷𝓲𝓼𝓿𝓸𝓵𝓵𝓮 𝓣𝓾̈𝓻
"𝓒𝓸𝓷 𝓫𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓺𝓾𝓪 𝓵𝓪̣̆𝓷𝓰 𝓵𝓮̃ 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓬𝓪̆𝓷 𝓹𝓱𝓸̀𝓷𝓰 𝔁𝓪 𝓵𝓪̣,
𝓜𝓸̂̃𝓲 𝓫𝓸́𝓷𝓰 𝓽𝓸̂́𝓲 𝓵𝓪̣𝓲 𝓶𝓸̛̉ 𝓻𝓪 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓽𝓱𝓮̂́ 𝓰𝓲𝓸̛́𝓲 𝓴𝓱𝓪́𝓬. "
- 𝓡𝓪𝓲𝓷𝓮𝓻 𝓡𝓲𝓵𝓴𝓮 -
Bữa tiệc diễn ra trong không khí rôm rả một cách giả tạo . Ribbentrop chèo lái câu chuyện một cách hoàn hảo , từ âm nhạc , hội họa , kiến trúc và đến nhạc kịch mà không một lần đả động đến vết thương đang hở miệng trên mình đất nước này , thực đúng cốt cách của một nhà ngoại giao . Những câu chuyện của gã ta khiến vị bộ trưởng phía bên kia sôi nổi nói về những kỷ vật xưa cũ nằm sau mái đầu hoa râm của ông , và khiến đôi mắt của vị nữ quý tộc kia non trông rạng rỡ hơn , tưởng như vẫn đang sống và dự tiệc vào những năm tháng hoàng kim
Goebbels thì luôn miệng nói về những vấn đề thời sự trên thế giới , về những dòng tít , những bức ảnh , những thước phim mà cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng về quốc gia này sau ngày hôm nay . Gã trải một con đường dát vàng và tơ lụa về một tương lai khi mà cả hai nước đã thiết lập ' quan hệ ' . Vị tướng đã về hưu thi thoảng gật gù theo những lời nói bọc đường của gã , dù trong đôi mắt đã mang màu thủy tinh vỡ ấy vẫn còn mang vẻ đờ đẫn , như một người mù nghe theo lời khuyên răn của con mãng xà
Himmler ngồi nhấm nháp những món trong đĩa và thức rượu vang cay nồng của vùng Rhine , hoặc là thi thoảng xung nịnh với cô nàng quý tộc trẻ tuổi , hoặc là lắng nghe những lời vàng ngọc của Goebbels mà liếc nhìn về phía vị tướng già khù khờ với ánh nhìn kinh khỉnh nằm ẩn giấu sau giọng kính sắt của gã . Còn Keitel hành xử thực đúng như cái tên Lakaitel , gã chẳng hề hé răng nói lấy một lời nào trong suốt bữa tiệc . Dù Nazi bên cạnh vẫn thi thoảng nói vài câu khách sáo với vị bộ trưởng hoặc Poland , vậy mà gã vẫn câm như hến , hệt như một con Rottweiler đang yên lặng bên cạnh chủ vậy
Còn Poland ? Y ngồi xung quanh những lời tâng bốc , nịnh đầm , những viên đạn bọc đường , những ánh mắt , những nở ra như vì một phép cho có lệ , thay vì niềm vui thực sự . Y cũng cười , cũng nói . Những nụ cười nở ra một cách bản năng đến nỗi không có lấy một sơ hở , nhưng cái cách y nhìn Nazi lại bình thản tựa như mặt biển những ngày lặn gió , nhưng những dòng hải lưu lại đang ngấm ngầm khuấy động lòng biển
Có lẽ đây là một trong những lý do VietNam không thích mấy bữa tiệc kiểu này , nhưng cậu buộc bản thân phải trở thành người giống như Poland . Nghĩa là , cậu phải nói , phải cười , phải vờ như bản thân thích những bữa tiệc như vậy dù nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ ra ngoài vì quá ngán ngẩm với nó
Nhưng bữa tiệc vẫn được tiếp diễn trong không khí mơ màng giả tạo như vậy , tựa như một màn sương mờ che đi sự giả dối trong lời nói và hành động của nhau
* * *
Khi món tráng miệng đã được mang lên , rượu lại được rót đầy nhưng những cuộc bàn luận rôm rả vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt . VietNam cảm thấy hơi bí bách trong người , một phần vì cậu cũng đã uống khá nhiều trong tối nay , một phần vì ngạt thở với những lời hoa mỹ ngày càng tuôn nhiều hơn bởi Goebbels , và nhất là khi Nazi lại thi thoảng thoáng cười khi nói chuyện vói Poland
Cậu lặng lẽ xin phép Nazi được ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát, nhằm giải rượu
" Cậu thấy trong người không khỏe à ? Có cần tài xế đưa về Bristol trước không ?"
Hắn cố nói chuyện với cậu một cách khách sáo , để tránh sự nghi ngờ từ các tướng lĩnh . Dù sao mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn nằm trong nội bộ gia đình mà thôi
" Cảm ơn ngài đã quan tâm , nhưng tôi chỉ cần ra ngoài một lát là ổn thôi !"
Hắn gật nhẹ đầu đồng ý cho cậu đi , với điều kiện chỉ cần quay lại sau 1 tiếng là được . Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm
Cậu lẳng lặng rời đi bằng cánh cửa phụ ở cuối bàn tiệc , được thiết kế để dành cho những vị khách muốn lặng lẽ rời đi mà không gây chú ý . Nhưng thay vì chọn lối đi phía Tây , được dẫn thẳng xuống lầu , cậu lại chọn lối phía Đông vì bị thu hút bởi những tia sáng le lói từ những chiếc đèn phong cách wall scone cổ điển với khung đồng có hình cánh hoa loa kèn và bóng đèn tựa như những ngọn nến nhỏ . Đoạn hành lang ấy giống như một dòng sông đã quên lối về biển . Hai bên tường , là những bức tranh chân dung được vẽ bằng sơn dầu đã phủ một lớp bụi mỏng , ánh mắt của những vị chính khách cũ dường như đang dõi theo cậu với vẻ thương hại khó tả . Ánh đèn rơi xuống sàn bằng đá cẩm thạch , lốm đốm , vụn vỡ thành từng mảnh ánh sáng run rẩy , như những chiếc lá rơi trên mặt nước
Và nằm ở tận cùng đoạn hành lang này , là một cánh cửa !
LƯU Ý : Nhạc không ăn nhập với chap , khuyến khích nghe nhạc , đừng xem lời !
19 / 11 / 2025 . 00 : 15 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co