𝓛𝓘𝓘𝓘 - 𝓑𝓲𝓫𝓵𝓲𝓸𝓽𝓱𝓮𝓴
"𝓣𝓱𝓪̂́𝔂 𝓬𝓪̉ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓣𝓱𝓮̂́ 𝓰𝓲𝓸̛́𝓲 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓱𝓪̣𝓽 𝓬𝓪́𝓽,
𝓥𝓪̀ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 đ𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓫𝓸̂𝓷𝓰 𝓱𝓸𝓪 𝓭𝓪̣𝓲."
- 𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶 𝓑𝓵𝓪𝓴𝓮 -
Cánh cửa bằng gỗ lim khá cao được chạm khắc hoa văn hình triện , tay nắm cửa bằng đồng cũng đã mòn bóng láng , in dấu vết của vô số bàn tay đã từng nắm hoặc chạm vào trong hàng thế kỉ qua . VietNam chạm nhẹ lên những viền hoa văn được chạm khắc với những nét thẳng và cuốn vào nhau , trông tưởng thô sơ mà hài hòa một cách kỳ lạ , và cậu mở cửa ra . Một luồng khí lạnh phả vào và tràn ra ngoài như thể thác lũ trong sự vô hình vô dạng , mang theo mùi giấy cũ , da thuộc , và cả hương tro tàn
Căn phòng hiện ra trước mắt rộng lớn đến mức những bước chân của cậu cũng chỉ nhỏ nhoi như hạt cát trên sa mạc , và âm vang mơ hồ từ những bước chân của cậu cũng chỉ dám run rẩy ở trong góc . Trần nhà cao vút , phẳng lặng như bầu trời đông đã bị ngưng động ở một khoảng thời gian khác . Bề mặt được chia thành những ô vuông bằng khung chỉ thạch cao chạm nổi , chạm trổ hoa văn lá nguyệt quế và hoa hồng . Trên đó , các mảng sơn vẽ tay tái hiện khung cảnh thiên đường trong kinh Phúc Âm cũng đã ngả màu xám lam nhạt nhòa , pha lẫn những vết ố vàng như giấy cũ . Những chùm đèn đồng cổ kính buông rũ từ trần xuống , chuỗi pha lê đục mờ như sương mai , phản chiếu thứ ánh sáng vàng yếu ớt của vài ngọn đèn còn cháy
Tường được ốp kín bằng gỗ óc chó sẫm màu , mùi nhựa gỗ trộn lẫn hương vị của những tháng năm nồng đặc mỗi khi chạm vào . Giữa các khung tường là giá sách vươn cao đến tận trần , những kệ gỗ nặng nề cong đầu thành hình vòm như đang muốn giảm tải sức nặng đang mang nặng trên mình . Mỗi kệ gắn một chiếc thang trượt nhỏ , bám theo đường ray đồng dọc theo chiều dài dãy sách . Khi kéo , bánh xe cọ vào ray tạo lên ân thanh " Rít " nhẹ , tiếng kim loại già cỗi ấy vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng . Ở những tầng cao hơn nữa , nơi thang không thể với tới , một cầu thang xoắn bằng thép đen nằm co ro ở góc phòng , dẫn lên gác lửng , nơi những cuốn sách chỉ có thể nằm yên và bám thêm từng lớp bụi qua từng ngày
Sàn lát gỗ sồi đã được đánh bóng bởi hàng chục dấu chân , phản chiếu cả bóng dáng của những cái ghế và ánh đèn yếu ớt . Giữa phòng trải dài tấm thảm Ba Tư cổ , dệt bằng len thật , dày và ấm áp . Màu của nó không còn rực rỡ , mà trầm lặng , đỏ thẫm như pha màu rượu vang đã ủ lâu năm , hoa văn vàng đồng sậm lại như mật ong đã đọng . Dưới chân , từng sợi len ma sát nhẹ nhàng , mềm mại và ấm áp , đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong phòng
Sách được xếp san sát , từ bìa da nứt nẻ đến bìa vải đã bạc phếch , mỗi gáy khắc chữ vàng hoặc bạc , giờ đây đã dần phai mờ đi . Có vài cuốn nhô ra khỏi hàng , như thể từng có những bàn tay tìm đến , rồi ngập ngừng rút lại . Khi gió len lỏi qua khe cửa sổ , những trang giấy mỏng manh run lên nhè nhẹ , phát ra âm thanh thoang thoảng như lời thì thầm trong cổ họng
Và đối diện cửa ra vào , ở chính giữa bức tường được bao quanh bởi sách , là một khung cửa sổ lớn kiểu Pháp , cao vút từ gần sàn đến gần trần , rộng đến mức có thể bước qua như một cánh cửa . Khung gỗ sơn trắng đã nứt nẻ bong tróc thành từng mảnh , lộ ra lớp gỗ sồi sẫm màu bên dưới . Kính được chia thành nhiều ô nhỏ , phủ một lớp bụi dày đặc và mờ đục , bên ngoài là màn đêm đen kịt , không có lấy một ánh sao , chỉ có bóng tối dày đặc ép sát vào kính như một bức tường thứ hai . Rèm nhung nặng trĩu màu đỏ thẫm pha rượu vang rủ xuống hai bên , vải đã bạc phếch và sờn rách ở mép , những nếp vải cứng đó như đã không ai kéo lại trong nhiều năm
Bàn đọc xếp thành hàng ngay ngắn giữa sảnh , mặt gỗ sồi dày , cạnh bo tròn , bóng nhẵn vì quá nhiều cánh tay đã tựa lên . Mỗi bàn có chụp đèn thủy tinh màu xanh lục , ánh sáng dịu dàng lan thành những vòng tròn nhỏ trên bề mặt bàn , như một hồ nước nhỏ trong đêm . Bên cạnh là ghế tựa cao lưng , bọc nhung nâu sậm đã phai màu . Nhưng ghế được xếp không được gọn gàng , chiếc lệch ra khỏi hàng hoặc chiếc bị nghiêng lệch nhẹ . Như thể có người đã ngồi xuống rồi lại vội vã đứng dậy hoặc họ đã đứng dậy từ lâu lắm rồi mà không ai chỉnh lại
Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi . VietNam lướt qua những thanh kệ đầy ự sách , cố đọc những con chữ đã nhạt màu theo quỹ đạo quay của Trái Đất . Pan Tadeusz , Paradise Lost , Commentarii de Bello Gallico , Confessions , ... Gần như là những tác phẩm có niên đại lâu đời hơn cả tòa Quốc hội này nữa , những cuốn sách già cỗi đã yên vị tồn tại qua hàng chục năm vẫn nằm đầy cùng mới một lớp bụi cứ ngày ngày dày thêm . Và rồi , nằm ẩn mình ở những phần đáy của giá sách , cậu tìm được tập sử thi Aeneid của Virgil
Cậu vui mừng khôn siết vì đây là tác phẩm Latinh mà ngày xưa cậu thích đọc nhất , có lúc cậu còn lén vô thư phòng của G.E mà đọc đến sưng cả mắt . Nhưng tác phẩm này giờ đây thật khó kiếm ở Đức , nên khi cầm được cuốn sách trong tay , cậu liền ngồi xuống bàn và đọc ngay . Vừa mở ra , dòng " Arma virumque cano " trên nền giấy vàng ố khiến cậu vô cùng hoài niệm . Cậu say mê cùng những dòng thơ ca như người con trai say mê bên khúc hát của ý trung nhân . Khi cậu đọc đến câu " Forsan et haec dim meminisse iuvabit " thì tiếng cửa mở khiến cậu giật mình nhìn lên
Đứng ở khung cửa , là ..
26 / 11 / 2025 . 00 : 13 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co