Truyen3h.Co

[AllVietnam] Magic

Chương 1

nghaen

"Vô dụng...!"

Người mẹ mà Vietnam kính trọng đã luôn mắng nhiếc cậu như thế đấy.

Bà tên là gì ấy nhỉ? Vietnam chẳng nhớ. Đại Nam và mẹ cưới nhau, có cho mình 5 người con, người kề út chẳng ai khác ngoài cậu.

Gia đình của cậu đều là những người sở hữu năng lực cấp S từ khi vừa được sinh ra. Riêng cậu chỉ sở hữu năng lực bậc C.

"Em không tin nổi... Tại sao lại là bậc C? Tại sao chứ?!"

"...Chắc Vietnam chưa đến lúc đột phá, em đừng lo lắng quá."

Trong kí ức thời còn nhỏ, Vietnam nhớ có lần mình vô tình nhìn thấy mẹ lo lắng nói chuyện với cha trong thư phòng.

"Em sẽ huấn luyện nó... Đúng vậy...! Dù nó có là một trợ thủ thì cũng phải là một trợ thủ bậc S!"

"...Em thừa biết cưỡng ép đột phá sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ mà, phải không?"

Đại Nam thở dài, mệt mỏi chỉnh lại cặp kính. Vợ của ông đã luôn ám ảnh về năng lực của đám trẻ, nhất là của Vietnam. Năm cậu 4 tuổi, ngay sau khi biết tin Vietnam chỉ là một supporter bậc C, mối quan hệ giữa vợ ông và cậu con trai bắt đầu trở nên tệ hơn.

"Nghe này, anh biết là em lo cho con của chúng ta nhưng—"

"Không! Anh không hiểu sao?! Thằng nhóc đó là sẽ là nỗi ô nhục của gia tộc Nam, nó sẽ vấy bẩn danh tiếng của gia tộc chúng ta!"

Ả ta hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì bức xúc. Đại Nam cau mày, im lặng quan sát người phụ nữ trước mặt.

Ả không lo lắng rằng Vietnam sẽ bị người đời phán xét vì là một người có năng lực bậc C, ả ta chỉ lo rằng họ sẽ quay sang công kích gia tộc Nam.

Nói chính xác hơn, ả ta sợ họ sẽ công kích ả, người đã sinh ra kẻ ấy.

"Em nói cho anh biết thôi, không cần anh đồng ý. Em đã mua các lọ dược tăng cường năng lực rồi, kể cả đá [Ukreplyat]! Nhanh thôi, 1 năm sau, nó sẽ là một trợ thủ bậc S...!"

"Cô vừa nói cái gì...?!"

Đại Nam đập bàn đứng dậy. Ông trừng mắt nhìn người phụ nữ đang nói với vẻ đầy tự hào kia.

"Cô có biết [Ukreplyat] bị cấm sử dụng bởi chúng mang năng lượng hắc ám không hả? Cô muốn Vietnam cứ thế chết dần chết mòn sao!?"

"Ôi...! Giờ ANH lại trách TÔI sao? Tôi đang cố cứu vớt hình ảnh của gia tộc ta đấy!"

"Đừng giả vờ! Cô chỉ đang cứu vớt hình ảnh của CÔ thôi!"

"Anh—..."

"Cô—..."

"..."

"..."

Diễn biến sau đó... Là gì ấy nhỉ...? Phải rồi, họ cãi nhau thật to và không nhìn mặt nhau cả tháng trời.

Dù cha đã phản đối nhưng mẹ vẫn luôn âm thầm bắt cậu uống thuốc. Bà pha [Ukreplyat] với thuốc, thậm chí còn làm cho cậu một cái vòng cổ từ đá quý ấy và bắt cậu lúc nào cũng phải mang nó bên mình.

Đại Nam dần chú ý đến thể trạng của con mình. Những người anh em của cậu thì vẫn ổn, chỉ riêng sức khoẻ của Vietnam thì có dấu hiệu ngày càng giảm sút.

Đỉnh điểm là một năm sau, sau bao lần hộc máu và đột nhiên bất tỉnh, ông cùng vợ đã đưa đứa trẻ đáng thương đi khám.

"Cậu Vietnam bị nhiễm tinh thể [Ukreplyat] nặng

Thể chất giảm sút

Năng lực bị ăn mòn

Cậu ấy bây giờ chỉ mang năng lực cấp F."

Dù lúc ấy tâm trí Vietnam có mơ màng, dù lúc ấy Vietnam cũng chỉ là một đứa trẻ thì cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm đó.

Nhớ cái cách mà bác sĩ chậm rãi đưa ra kết luận, nhớ cái vẻ bàng hoàng của cha khi thấy chiếc vòng cổ đá [Ukreplyat], nhớ cái cách mà mẹ ngã ra sàn khi cha cho bà một cú tát, nhớ cái vẻ bàng hoàng khi bà ôm mặt nhìn cha.

"ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC TAO VÀ CON TAO NỮA, CON KHỐN!"

Phải, Vietnam cũng nhớ cái câu mà Đại Nam hét thật to vào mặt người phụ nữ kia.

Sau lần ấy, Vietnam không thể tham dự vào các cuộc đi săn do gia tộc tổ chức nữa. Bình thường, Vietnam có thể buff chỉ số của cha và các anh để giúp họ nhưng bây giờ, kĩ năng của cậu còn không đủ để nâng chỉ số của họ lên một bậc.

"Cha, con xin lỗi. Đều là do con vô dụng nên mẹ mới..."

Đại Nam lắc đầu, cúi xuống nắm lấy bả vai gầy gò của cậu. Ông nhìn vào đôi mắt từng sáng như vì sao của cậu, nay lại đờ đẫn và vô hồn lạ thường.

"...Không phải lỗi của con, Vietnam, đừng tự trách mình quá. Bây giờ con cứ chăm chỉ bồi bổ sức khoẻ thì cũng đã đóng góp rất lớn cho mọi người rồi."

Nói rồi, ông cười. Kể cả những người anh em của Vietnam cũng luôn động viên cậu, họ không trách móc sự yếu đuối của cậu. Điều đó khiến Vietnam phần nào trở nên tích cực hơn.

Và quả như Đại Nam nói, sau gần một năm cố gắng, chính xác hơn là lúc cậu 7 tuổi, Vietnam đã trở nên khoẻ mạnh hơn, vui vẻ hơn.

Dù thế, bậc F thì cũng sẽ mãi là bậc F.

Người ta nói ai cũng sẽ nhớ mãi về những ngày tháng đẹp nhất của mình, có lẽ điều đó không được áp dụng với Vietnam. Bên trong cậu bây giờ là những kí ức đau đớn mà chính cậu cũng muốn quên đi. Tâm trí dường như bị ăn mòn, Vietnam dần trở thành một người vô hồn, vô cảm.

Vậy thì tại sao Vietnam lại nhớ các sự kiện diễn ra vào lúc cậu 7 tuổi?

Đơn giản thôi.

Vào cái năm mà cậu ngỡ mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp hơn, khu vực cậu sinh sống bị tấn công bởi những sinh vật cấp cao.

Những sinh vật bậc SS.

"Chết tiệt, chúng cứ liên tục nhân bản...!"

"Cố cầm cự đi! Mặt Trận, những người khác sao rồi?"

"Đã được đưa đi hết rồi, thưa cha."

Việt Hoà tặc lưỡi, dùng kiếm chém đôi từng con quái liên tục xông đến. Mặt Trận thì yểm trợ sau lưng Việt Hoà, Việt Minh cố đốt cháy những sinh vật ấy.

"Cứ đà này chúng ta sẽ chết vì kiệt sức mất." Mặt Trận tặc lưỡi. Những sinh vật này dù có giết bao nhiêu lần thì chúng cũng liên tục hồi sinh, dường như còn trở nên mạnh hơn.

"Chết tiệt...! Đông Lào, mày đưa Vietnam chạy mau!"

Việt Hoà hét về phía Đông Lào, người từ nãy giờ đã luôn bảo vệ đứa em quý giá của gia đình.

Đông Lào bàng hoàng nhìn Việt Hoà, nó thừa biết cứ tiếp tục ở lại thì cũng chẳng làm được gì. Nhưng nếu cùng Vietnam bỏ đi, như thế chẳng phải quá tàn ác sao?

"Không! Em sẽ ở lại đây! Em không muốn đ—"

Vietnam chưa dứt câu thì đã phun ra một ngụm máu. Cậu bất ngờ ôm miệng, ngước lên nhìn đứa em út đang lo lắng nhìn cậu.

"Vietnam đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng hắc ám của bọn quái! Nhanh, đưa em ấy đi đi, Đông Lào!"

Lần này đến lượt Việt Minh lên tiếng. Tay vẫn cần kiếm, anh dùng năng lực đốt ra hai hàng lửa mở đường cho hai người chạy trốn.

"hic... Em xin lỗi, mọi người!"

Cắn chặt môi, Đông Lào nắm tay Vietnam chạy đi. Gia đình nhìn theo bóng lưng hai người, những nụ cười chua xót hiện lên trên môi.

"Ah... Không chút do dự luôn kìa..." Việt Minh bật cười, tập trung lại vào trận chiến

"Chính ông kêu chúng nó chạy đi mà." Mặt Trận mỉa mai nhìn Việt Minh, cố giấu đi vẻ buồn bã trên mặt.

Đại Nam cười, nhìn vào những sinh vật hừng hực năng lượng hắc ám trước mặt.

"Hai đứa nó sẽ sống tốt thôi, đừng lo."

-------------------

"Thả anh ra..! Đông Lào, thả ra!"

Vietnam giằng tay ra. Cậu thở dốc, nước mắt chảy dần từ khoé mi.

"Anh Vietnam... Anh mệt sao? Lên đi, em cõng anh—"

"Sao em có thể... Bỏ mặc họ như vậy hả?! Anh không cần em bảo vệ!"

Đông Lào nhìn anh của mình. Nó cũng đau, cũng buồn lắm chứ. Thế nhưng ai cũng muốn Vietnam được sống tiếp, vậy nên nó sẽ là người thực hiện mong ước ấy.

"Anh... Đi nhanh lên, đám quái vật đuổi đến đấy..."

"Vì anh là một bậc F nên gia đình ai cũng muốn hắt hủi anh, phải không?! hic... Đông Lào, mau quay lại—"

"Đúng, là do anh yếu đuối đó!"

Đông Lào tiến đến. Nó đấm Vietnam một cái khiến cậu ngã xuống, ôm mặt rên rỉ.

"Anh nghĩ mình sẽ giúp ích được gì cho họ nếu anh ở lại, HẢ?! Ai cũng yêu anh, ai cũng muốn bảo vệ anh! Vì thế... Vì thế nên..."

Đông Lào không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Nó bật khóc nức nở, quỳ xuống ôm anh mình vào lòng.

"Đi nào... Ta cùng chạy... Họ sẽ sớm đến với chúng ta thôi... Được chứ, Vietnam...?"

"hic... anh không muốn đâu..."

Vietnam khóc thật lớn, vòng tay ôm Đông Lào. Hai đứa trẻ 7 tuổi bỏ mặc gia đình mà chạy đi, liệu điều gì kinh khủng hơn có thể xảy ra chứ?

"ặc.... Anh... Vietnam..!"

Đông Lào thở dốc, đè nén cơn đau đang liên tục tấn công não bộ. Vietnam bất ngờ không nói nên lời, trơ mắt nhìn đứa em của mình quằn quại trong đau đớn.

"Ugh...!" Đông Lào sử dụng năng lực làm phần mắt của con quái vật kia nổ tung. Nó rú lên, rút móng vuốt ra khỏi bụng của Đông Lào rồi lùi lại rên rỉ.

"Ah... Đau quá, đau quá, đau quá."

Vietnam nhanh chóng kéo em mình lại gần rồi xem xét vết thương. Ruột gan như muốn rơi ra ngoài, máu thì tuôn như suối. Đông Lào liên tục lẩm nhẩm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Không... không... anh phải làm sao đây... Đông Lào—"

"Chạy... chạy đi... nhanh lên!"

Đông Lào nhìn Vietnam với ánh mắt kiên định, khuôn mặt tái dần đi vì mất máu.

"Để xổng con quái này chứng minh họ đã... thất bại rồi. Em có một chiêu thức có thể dịch chuyển tức thời, em sẽ đưa anh đi, đợi em một chút."

Đông Lào trông như muốn ngất đi đến nơi. Thế nhưng nó vẫn cố gắng đan bàn tay run rẩy của mình vào tay cậu, dùng chút sức lực cuối cùng thi triển chiêu thức.

"Khoan— Đông Lào! Chiêu này sẽ rút cạn mana của em, và nó chỉ được áp dụng với một người thôi!"

"Ah... Em biết mà... Anh ồn ào ghê đó..."

Đông Lào bật cười, nó trìu mến nhìn Vietnam một lần cuối. Mặc kệ lời la hét của cậu, nó tiến hành dịch chuyển cậu đến một nơi khác.

"Bảo trọng nha... anh Vietnam.

Em yêu anh."

Đông Lào nằm bất động trước bọn quái, tựa chú cừu non bất lực chờ án tử từ đàn quái vật đói khát.

-----------------------

Đã 20 năm trôi qua kể từ sự kiện ấy. Vietnam đã trưởng thành, sinh sống và làm việc như một vị bác sĩ.

Hay đó là do mọi người nghĩ vậy?

Vietnam thật ra đang làm việc cho một tổ chức ngầm có tên T.K.M — The Killing Mission. Đúng như tên gọi của nó, nhiệm vụ của những người trong tổ chức này là ám sát người  khác theo yêu cầu.

Tại sao Vietnam lại dây vào tổ chức này? Bởi ân nhân của cậu, người đã cứu giúp đứa trẻ yếu ớt vào năm xưa, là một trong những chuyên viên của tổ chức.

Tổ chức này tập hợp những người có năng lực từ bậc D trở xuống, cho họ một cơ hội để tồn tại trong xã hội phân cấp bất công. Họ được huấn luyện nghiêm khắc, khiến thể chất trở nên mạnh mẽ. Hoặc, như Vietnam, thì được huấn luyện sử dụng các loại độc để thực hiện nhiệm vụ.

Nói không ngoa, Vietnam là một trong những đặc vụ có tiếng trong tổ chức. Tại sao ư? Vì cậu luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tổng cộng đã hoàn thành 380 nhiệm vụ.

Với một kẻ vừa gia nhập tổ chức được 2 năm, đó là một thành tựu xuất sắc và đáng được khen ngợi. Chính vì lẽ ấy, người trong tổ chức không dám gọi Vietnam bằng tên mà chỉ dám gọi bằng biệt danh.

Dove.

Bồ câu vốn là một biểu tượng hòa bình, nay lại dùng để gọi kẻ ám sát được nhiều người nhất.

Thật nực cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co