Truyen3h.Co

[AllVietnam] Magic

Chương 10

nghaen

[Trụ sở xác định năng lực thành phố Ezra]

Cả hai tiến vào trụ sở.

Bên trong là một dòng người xếp hàng dài, những kẻ hy vọng thay đổi số phận chỉ bằng một lần xác định.

Nhân viên của những công hội lớn cũng đến đây để chiêu mộ thành viên tiềm năng.

Cậu và Malaysia tiến đến quầy lễ tân để lấy số thứ tự.

"Xin chào. Vui lòng cung cấp căn cước và mục đích xác định. Hãy gửi trang bị và vũ khí cho chúng tôi trong quá trình xác định năng lực."

Vietnam đưa căn cước giả của bản thân và Malaysia cho cô lễ tân.

"Tôi làm mất giấy, muốn làm lại." Vietnam nói, liếc nhìn Malaysia. "Cậu ta thì vừa thức tỉnh, muốn làm giấy để tiến vào [Vùng ô nhiễm]."

Cô lễ tân gật đầu, in ra hai tờ số thứ tự rồi đưa cho hai người.

"Số 245 và 246. Mời hai người ngồi đợi cho đến khi được gọi."

========

Hai người tìm chỗ ngồi trong khu đợi đông nghịt.

Từng con số được gọi vào phòng xác định. Những kẻ bước ra hoặc là mặt mày rạng rỡ như trúng số, hoặc là sụp đổ, chết lặng.

Khốn nạn hơn là, cấp bậc của những người đi vào phòng xác định đều được công khai trên màn hình lớn ở cạnh cửa phòng.

[Cấp bậc : A]

Cô gái vui vẻ bước ra, trên tay cầm tờ giấy xác định năng lực. Những nhân viên công hội thấy thế thì nhanh chóng xúm lại, liên tục mời gọi cô đến với công hội của mình.

"Vừa mới 18 tuổi? Khốn thật."

"A.... Công hội Striranti kìa... Tôi cũng muốn làm việc với họ...."

"Cầu trời cho con là bậc . Bậc C cũng được, xin ông đó, ông trời...."

Ở một căn phòng khác, một chàng trai thất thần bước ra từ cánh cửa.

[Cấp bậc : E]

Khi cậu ta rời khỏi trụ sở, xung quanh là những tiếng phỉ báng từ những người trong sảnh.

"28 tuổi mà chỉ là bậc E. Chết đi cho rồi."

"Thật. Tầm đó thì chỉ đi săn ở mấy [Vùng ô nhiễm] bậc F thôi, haha."

Vietnam im lặng như suy nghĩ gì đó. Lúc sau, cậu quay sang Malaysia.

"Hình như theo luật, bậc A và bậc S bắt buộc phải làm việc trong một tổ chức tư nhân hoặc làm cho chính phủ."

"Vậy là tôi phải làm dưới trướng của người khác?"

"Ừ. Cậu lo nghĩ về việc gia nhập công hội nào đi là vừa."

//Số 244, xin hãy đến phòng 2. Số 245, xin hãy đến phòng 3. Số 246, xin hãy đến phòng 4.//

Giọng nói mệt mỏi và máy móc vang lên từ loa. Cả hai người nghe đến lượt thì cũng đi đến căn phòng đã được chỉ định.

Vừa mở cửa, khí lạnh từ bên trong đã xộc thẳng đến chỗ cậu. Âm thanh của thiết bị hiện đại vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Anh hãy đặt tay lên đây." Một người nói, chỉ vào quả cầu được đặt ở giữa phòng.

Cậu đặt tay lên mặt pha lê lạnh toát.

Ting.

Màu xám hiện ra.

Nhân viên bên phải khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên như thể vừa thấy chuyện buồn cười nhất trong ngày.

Người còn lại không nói gì, cúi xuống máy in và bấm vài nút.

Giấy chứng nhận được đẩy ra với một tiếng 'cạch'.

Cậu nhận giấy rồi xoay người rời khỏi phòng, ngó lơ ánh mắt nửa cười nửa khinh của hai người trong phòng.

Cánh cửa hé mở. Ngay lập tức, tiếng khúc khích cùng những âm thanh khác vang lên trong sảnh.

"Vãi... Nhìn kìa..."

"May mắn lắm mới xui được như này. Hình như tỉ lệ xuất hiện bậc F chỉ có 0.04996% đúng không nhỉ?"

"Đừng có cười nữa, haha. Người ta cũng thuộc dạng hiếm đó."

Những tiếng nói cứ liên tục phát ra kèm theo những điệu cười khúc khích.

Cho đến khi...

"Ê, này, n-nhìn kìa!!!"

Ánh mắt của mọi người liền đổ dồn sang căn phòng kế bên cậu.

[Cấp bậc : S]

Malaysia bước ra, đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Mọi người dường như quên mất sự tồn tại của cậu mà phóng đến bên Malaysia.

"Ôi, lần đầu được thấy bậc S bằng da bằng thịt!!!"

"Xin chào! Anh có muốn gia nhập công hội Rikan không?"

"Đừng nghe hắn nói! Công hội Interlin của chúng tôi đứng thứ 20 trong BXH đấy!"

"Nhìn về tôi này! Chúng tôi sẽ..."

Cậu liếc nhìn, thấy cái đầu của Malaysia nhô lên giữa đám người.

Vietnam thở nhẹ ra một hơi rồi đi về phía băng ghế trống ở góc sảnh. Cậu ngồi xuống, vắt chân lên mà chẳng nói gì.

Ở đây chán thật.

=================

"Tôi sẽ xem xét lời mời của anh sau."

Malaysia từ chối một người khác rồi tiến đến chỗ cậu, người đang ngồi im nhắm mắt như đang ngủ.

"Ngài Vietnam?"

"Xong rồi đấy à." Cậu lập tức mở mắt ra nhìn cậu ta.

"Ta đi thôi. Đợi cậu làm tôi mệt rồi."

Cậu đứng dậy khỏi băng ghế, duỗi người rồi tiến đến quầy lễ tân.

"À-... vâng. Đây là trang bị của hai vị."

Cô lễ tân đưa lại đồ đạc cho hai người. Trong quá trình đó lại còn đỏ mặt nhìn Malaysia.

Cả hai sau đó rời khỏi trụ sở. Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng hai người trên con đường.

"...Nếu ngài định hỏi, tôi từ chối hết đám người đó rồi."

Cậu ta nói, nhìn vào con người thấp hơn mình cả một cái đầu.

"Định làm việc cho chính phủ sao?"

"...Không...?" Cậu ta nói, tông giọng xen lẫn với chút bối rối.

Cậu ta muốn bị bắt đấy à.

Vietnam thở dài, có phần bất lực trước con người này.

"Chuyện đó từ từ tính. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào [Vùng ô nhiễm], nên là-"

Cậu đột nhiên bị người kia giữ lại. Cậu ta chỉ tay về một con ngõ ở cách đó không xa, nơi có một đám người, trông có vẻ là thợ săn, tụ tập ở đó.

"Chúng ta đi ngay bây giờ đi." Malaysia nói. "Dù sao tôi cũng muốn thử xem cây súng ngài mua cho tôi lợi hại đến mức nào."

"Được thôi."

=========

"Xin chào. Vừa hay chúng tôi còn đang thiếu hai người nữa." Nhân viên công hội mỉm cười, bấm bút rồi đặt tay lên tờ giấy trắng.

"Phải rồi. [Vùng ô nhiễm] này đã xảy ra rất nhiều thương vong. Thế nên, chúng tôi khuyến cáo chỉ những người cấp B trở lên mới nên bước vào...."

Anh ta liếc mắt nhìn tờ giấy xác định năng lực mà hai người chìa ra.

"?!" Người đó há hốc mồm, đánh rơi cả cây bút trên tay. "Bậc S!?"

Ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt của người ấy. Anh ta nhặt cây bút lên, nhanh chóng viết tên của Malaysia vào.

Ah. Nhỡ đâu sau chuyện này, anh ta sẽ gia nhập công hội của chúng ta thì sao...?!

Vẻ hớn hở của anh ta liền vụt tắt khi nhìn kĩ vào tờ giấy của cậu.

"...Anh Tristan, sẽ có nguy cơ mất mạng nếu anh tiến vào đấy." Anh ta chuyên nghiệp che giấu sự thay đổi thái độ bằng một nụ cười.

"Tôi chỉ là người nhặt đá mana cho cậu ta thôi." Vietnam nói, nở một nụ cười giả tạo. "Cậu ta muốn tập trung vào chiến đấu, nên phần hậu kì đều là do tôi lo liệu."

Nhân viên công hội suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, điền tên của cậu vào danh sách.

Anh ta đưa hai người đến chỗ một nhóm người đang đứng. Ai trong số họ cũng mang theo những trang bị cao cấp như giáp, vũ khí và vật phẩm hỗ trợ.

"Trời, giờ mới đủ người đó hửm." Một cô gái cơ bắp, mặc trên mình bộ giáp bằng sắt che miệng ngáp. "Mới nghe nói có thương vong là chúng nó co giò chạy hết. Đúng là lũ yếu đuối."

"Haha, sao lại nói thế chứ, Tiana. Thông cảm cho họ đi." 

Người đàn ông cao lớn bật cười, vẫy tay chào hai người vừa đến.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt cậu.

"...Ủa, cậu trai bậc F lúc trước đây này." Hắn nói, trông có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của cậu.

"Nhớ tôi không? Tôi là người đã đưa cô gái kia và cậu ra ngoài sau thảm họa đó đó. Iso nè, xạ thủ bậc A?"

"...Bậc F á...?" Tiana nheo mắt. Cô ta nhìn về hướng khác, âm thầm nhếch miệng.

"Nhìn là biết. Xem lượng mana của cậu ta kìa..." Một người khác trong tổ đội bật cười. "Ừm... Còn người bên cạnh thì... mana áp đảo thật..."

Vietnam thở dài. Nếu tên Iso đó ở đây thì [Vùng ô nhiễm] mà họ sắp vào sẽ thuộc quyền sở hữu của công hội Maximus đúng không?

Iso nhìn Malaysia như đang đánh giá gì đó, sau đó lại quay sang nhìn cậu mà mỉm cười.

"Anh bạn. Tôi biết cậu ỷ việc có một người bạn mạnh mẽ nên mới định vào đây. Nhưng thật lòng mà nói, khi chiến đấu, 7 người chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho cậu đâu."

"Im đi." Malaysia cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta gằn giọng, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. "Chứng tỏ các người yếu đuối đến mức bảo vệ bản thân cũng khó khăn chứ gì?"

"...Mày nói gì về anh Iso đấy, thằng nhóc?" Một người đàn ông mặt mày bặm trợn tiến đến trước mặt Malaysia. Hắn ta bẻ khớp tay, trông như sắp đánh cậu ta đến nơi.

Nhân viên công hội thấy thế thì liền nhảy vào hòa giải. Ngay khi chữ 'bậc S' được thốt ra từ miệng anh ta, cả đám người liền ngay lập tức thay đổi thái độ.

"...Thất lễ rồi, cậu Malaysia." Người đàn ông khi nãy cúi đầu, lùi về phía sau.

"Yo! Thấy lượng mana khủng khiếp của cậu nên tôi cũng đoán được vài phần, ai ngờ cậu thật sự là bậc S!" Iso bật cười ha hả, tiến đến khoác vai Malaysia.

"Này, đi thôi!" Một pháp sư nói to.

Cổng dịch chuyển đã được mở rồi.

"Giúp đỡ nhau nhé, cậu trai."

Iso nói, sau đó tiến lên dẫn đầu. Hắn ta hùng hổ giơ cao nắm đấm, nhiệt huyết hừng hực dâng lên trong tổ đội.

"Đi thôi nào!"

"Hắn ta thậm chí còn không hỏi tên của ngài luôn kìa."

Malaysia cúi xuống thì thầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào đám người trước mặt.

"Cậu toàn lo lắng những chuyện không đâu ấy nhỉ." Vietnam chán nản thở dài.

"Tiến vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co