Chương 11
Tổ đội gồm 9 người tiến vào bên trong [Vùng ô nhiễm].
[Vùng ô nhiễm] lần này là ở một cái hang lớn, xung quanh được thắp sáng bởi những viên đá phát sáng của những người đi trước.
"Thơ mộng quá nhỉ." Tiana nói, đưa mắt nhìn xung quanh. "Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nghĩ đây là mồ chôn của hàng chục người đâu."
"...Người yêu của cô hi sinh ở đây nhỉ." Iso nói, ánh mắt hiện lên nỗi u buồn. "Thật đáng tiếc. Anh Elias chắc chắn đã có thể trở thành một pháp sư tài ba..."
Tiana cắn răng, khuôn mặt thể hiện sự giận dữ nhưng đôi mắt lại như đang cố kìm nén.
"Đúng. Hôm nay tôi ở đây là để phục thù cho anh ấy."
Iso mỉm cười, vỗ lưng cô an ủi. Những người khác trong tổ đội cũng tiến đến bên Tiana. Người thì cố chọc cho cô nổi khùng, người thì nói lời an ủi, người thì động viên cô hãy mạnh mẽ.
...Tuy vậy, hai người phía sau dường như chẳng quan tâm đến bọn họ mà lại tự chìm đắm trong cuộc trò chuyện của chính mình.
"Thanh kiếm đó đẹp ghê. Tôi tưởng ngài chỉ dùng dao thôi chứ." Malaysia nói, ngắm nhìn thanh kiếm cậu mang theo bên mình lúc rời đi.
"...Là của một người để lại cho tôi." Nhớ về vụ của Ominous, cậu đưa tay lướt nhẹ trên lưỡi kiếm đen bóng loáng. "Dù là vũ khí bậc C nhưng vẫn đủ nhẹ để tôi sử dụng."
"Phải rồi. Đặc tính nguyên tố của cậu là gì?" Vietnam như sực nhớ ra, quay đầu nhìn Malaysia đang chăm chú nhìn thanh kiếm.
"Băng." Cậu ta nói, dùng mana tạo ra một tảng băng nhỏ như để chứng minh cho lời nói của bản thân. "Họ nói có rất ít bậc S mang đặc tính Băng, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã là bậc S đâu."
"Còn ngài?" Malaysia hơi cúi người xuống. "Trước khi trở thành bậc F, đặc tính của ngài là gì?"
Vietnam vừa định trả lời thì đã ngay lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói to tiếng của Iso.
"Tất cả chuẩn bị giao chiến!"
Ngay lập tức, những người ở phía trước nhanh chóng rút vũ khí ra và vào tư thế chiến đấu.
Skriitttt
Từ trong bóng tối, một đàn quái vật trông như bọ cạp chậm rãi bò ra ngoài. Chúng to gần bằng một con người, hai chiếc càng ở miệng cứ liên tục ma sát vào nhau.
Tiana nhanh chóng xông lên trước. Cô ếm Hoả lên roi da rồi quật vào đám quái vật bò cạp.
Bất ngờ thay, đòn đó lại chẳng hề hấn gì đối với chúng. Đám quái vật phát tiết, xông đến với tốc độ kinh người.
"Cái quái gì vậy?!" Tiana thu roi da lại rồi lùi về phía sau. "Tại sao lại không diệt được chứ..."
Iso dùng chiêu thức bắn ra vô số mũi tên, hai pháp sư trong tổ đội cũng nhanh chóng ra đòn.
Đùng, xẹt, phừng, ầm ầm
Tia sét, cầu lửa, sóng,.... lần lượt là những phép thuật mạnh nhất mà hai pháp sư thi triển lên đám quái vật.
Khung cảnh chớp nháy liên tục khiến chẳng ai nhìn được tình hình của những con bọ cạp.
Khi hai pháp sư ngừng lại, họ nghĩ rằng đám quái đã sớm bị đốt thành tro.
Thế nhưng họ đã lầm.
Chúng nó, thay vì bị tiêu diệt, lại đứng ngay trước mặt hai người. Chúng dùng đuôi quật vào họ, làm cho hai pháp sư ấy thổ huyết khi đập mạnh vào vách hang.
Kritttt..... Hiekkk
Chúng tiếp tục tiến đến gần đám người.
Iso tặc lưỡi, giơ cao cung tên. "Dunkin, Alex, cẩn thận bọn chúng. Lindy, buff tốc độ cho mọi người đi!"
Những con bọ cạp ngay lập tức tấn công. Chúng dùng hai cái càng sắc nhọn ở miệng cắn vào bọn họ, may mắn thay, nhờ được buff tốc độ, họ đã phản ứng kịp thời và nhanh chóng đỡ đòn.
"Này, hai người ổn chưa đấy!?" Iso nói to như hét lên.
"Minaki bất tỉnh rồi!" Một trong hai pháp sư đáp, ôm người kia vào lòng. "Tôi thì gần hết mana rồi!"
"Ais, khốn thật...!" Iso sử dụng chiêu thức đặc biệt [Đẩy lùi] để giữ khoảng cách, đồng thời để cho họ có thời gian nghĩ cách đối phó.
"Là [Scorpinest]." Tiếng nói vang lên từ phía sau họ. "Tấn công vào các khớp của chúng ấy, đó là nơi có lớp vỏ mỏng nhất."
Tiana nhìn về phía giọng nói.
Là tên cấp F vô dụng đó.
Bán tín bán nghi, Alex dùng kiếm chém một nhát vào đuôi của [Scorpinest]. Nó đau đớn rít lên, xông về phía những thợ săn.
"À ha... Phát hiện ra điểm yếu rồi, tụi khốn!"
Tiana xông đến, rút kinh nghiệm mà quật đứt các khớp trên cơ thể chúng. Iso thì bắn tên vào khớp cổ của chúng khiến chúng chết ngay lập tức.
Tổ đội giao tranh với đám [Scorpinest], dần đẩy lùi chúng và tiến sâu hơn vào hang động. Hai pháp sư cũng đã hồi phục và hỗ trợ cho trận chiến.
Xoẹt
Nhát rìu mạnh mẽ chém đứt cổ con quái vật. Người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn lúc nãy, Dunkin, thở dốc và lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt.
"Rốt cuộc là có bao nhiêu con vậy chứ?! Cứ giết rồi thì chúng lại đến."
Hắn ta lẩm nhẩm, do đó mà không để ý việc con [Scorpinest] phóng chiếc đuôi nhọn hoắc về phía hắn.
"Dunki-"
Đoàng
Con quái vật ngay lập tức ngã gục. Dunkin nhìn về hướng của viên đạn. Là Malaysia.
"Giờ mới tham chiến đấy à, bậc S?!"
Malaysia im lặng. Được một lúc, cậu ta ngay lập tức xuýt xoa.
"Cảm giác tuyệt thật đó. Cầm rất chắc tay, tiếng cũng êm nữa."
"Tiền nào của nấy mà." Vietnam cúi xuống nhặt những viên đá mana rơi ra từ đám quái vật rồi cho vào trong túi.
Lách cách
Malaysia nạp đạn, tiếp tục đứng từ xa hỗ trợ cho đám người phía trước. Mỗi khi có con quái nào định đánh lén thì cậu ta liền cho nó một viên vào cổ.
"Bách phát bách trúng luôn." Alex cảm thán, lùi lại nói với Iso.
"Haha, biết sao được, người ta là bậc S mà!"
Họ tiếp tục chiến đấu, Vietnam thì chỉ thong thả nhặt đá mana của đám quái đã chết.
Bọn họ đã tiêu diệt được gần cả trăm con. Malaysia, không ngừng xử lý đám quái vật bằng súng, thở dài như chán nản lắm.
"Chúng cứ liên tục kéo đến. Những người kia cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi." Cậu ta cứ bắn, hạ súng, nạp đạn rồi lại bắn, một vòng lặp lẩn quẩn.
"Phải rồi, ngài chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi."
Vietnam nheo mày, thử nhớ lại câu hỏi của cậu ta là gì.
"À. Đặc tính của tôi là Thổ."
"Thổ á? Supporter thường mang hệ đó."
Lại một con quái nữa ngã xuống.
"Ừm. Cũng phải thử đống đạn đó chứ..." Malaysia lẩm nhẩm, rút ra một viên đạn nguyên tố.
"Tôi nghĩ nó sẽ nổ đó, ngài lùi về sau lưng tôi này."
Một con [Scorpinest] nhảy từ vách hang xuống, Malaysia ngay lập tức bắn đạn nguyên tố Hoả vào cổ nó.
BÙM
Con quái vật nổ tung. Máu, thịt đen và dịch xanh nhớp nháp bắn ra khắp nơi, dính vào tất cả mọi người trong hang động.
"Eek! Gớm quá đi!!!!" Cô pháp sư ré lên, phủi mạnh miếng thịt đen xuống đất.
"Má. Tanh chết đi được." Tiana nhăn mặt, liếc Malaysia một cái rồi tiếp tục xử lý quái vật.
"Này, phải báo trước cho chúng tôi chứ!!"
"Ai bảo mấy người không tránh..." Malaysia tặc lưỡi khi bị trách 'oan'.
Mất một khoảng thời gian sau họ mới hoàn toàn tiêu diệt được đám [Scorpinest]. Tổ đội nghỉ ngơi một lúc để hồi sức rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.
Họ tiến vào sâu bên trong hang động. Khi đến được một nơi rộng lớn, có vẻ như là cuối hang, họ chạm trán với một sinh vật kì dị.
Nó trong suốt như thủy tinh, tứ chi trông giống con người. Nó nằm trong một cái kén, trông có vẻ như đang say giấc.
"Boss của [Vùng ô nhiễm] này à?" Dunkin nói. "Trông có vẻ yếu. Để tôi lên."
Khi Dunkin vừa rải bước, sinh vật đó chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt là những tổ hợp đa diện, mắt của côn trùng. Đôi cánh bướm sau lưng nhẹ nhàng phất phơ khi nó bước ra khỏi kén.
"Là [Mị Vũ]." Vietnam nói, tông giọng không cao không thấp. "Quái vật bậc S."
Sinh vật đó mỉm cười. Một nụ cười quá đỗi dịu dàng, quá đỗi mê hoặc.
"Chiêu đầu tiên sẽ khiến mọi người rơi vào ảo giác."
Khúc nhạc từ đâu vang lên.
"Dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông lỏng cảnh giác."
Điệu múa bắt đầu.
♬~♪~♩~ ♫
Vietnam đảo mắt, cậu nhìn về phía đám người.
"Nếu rơi vào bẫy của nó, mấy người sẽ phát điên rồi tấn công đồng đội."
Câu nói vừa dứt, đồng tử của cậu liền thu lại.
Đứng cách đó không xa, người em mà cậu luôn yêu quý và nhớ thương.
Đông Lào.
Đôi mắt của nó vẫn trong veo, giống hệt như lần cuối cậu nhìn chúng.
Vietnam, tất nhiên, dù đã dặn lòng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng lý trí lại không có ý định cảnh giác với Đông Lào.
Nó không làm gì ngoài mỉm cười. Lúc sau, nó nhẹ nhàng cất lời.
"...Tỉnh lại đi."
...
Đông Lào biến mất.
Cậu quay ngoắt sang nhìn những người kia, tình trạng của họ chẳng khấm khá hơn là bao.
Dunkin đứng sững, mắt trừng trừng. Minaki quỳ sụp xuống, ngước lên nhìn thứ gì đó. Iso mắt hoe đỏ, đôi tay khó khăn nắm lấy cung tên. Alex thì thầm điều gì đó, mũi kiếm buông thõng. Triana run rẩy, tay siết lấy mặt.
"Ngài Vietnam!" Malaysia như vừa sực tỉnh từ ảo ảnh, nhìn về phía cậu để kiểm tra.
"Không có thời gian tán gẫu đâu."
Đôi mắt của Alex bỗng trở nên trắng dã, gào lên như thú hoang. Ngay lập tức, cậu ta xông về phía Minaki với thanh kiếm trên tay.
Malaysia vung tay, đóng băng chân của cậu ta để kìm cậu ta lại.
"Malaysia, đóng băng [Mị Vũ] đi, tạo ra một tảng băng thật dày vào."
Dù chưa hiểu chuyện gì, cậu ta vẫn làm theo lời cậu mà đóng băng nó. Điệu múa bị gián đoạn, mọi người cũng vì thế mà tỉnh lại.
60 giây.
"Hộc! Elias!!!" Tiana nước mắt giàn dụa, vươn tay ra như cố níu giữ người tình của mình lại.
"...Sao- Sao tôi lại bị...!?" Alex hoảng hốt khi thấy hai chân bị đóng băng.
Mọi người thở dốc, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể. Vietnam nhanh chóng lên tiếng.
"Đó là chiêu thứ nhất của nó. Hai cô đằng kia, có phép bảo vệ tâm trí nào mạnh thì sử dụng đi."
Minaki và Aria bối rối nhìn cậu rồi lại quay ngoắt sang nhìn [Mị Vũ] bị đóng băng.
"Muốn bị dính ảo ảnh nữa à?"
40 giây.
Hai pháp sư trong tổ đội bắt đầu niệm chú.
"Là quái vật bậc S, nghe rõ chứ? Điểm mạnh của nó là khiến nạn nhân tàn sát đồng đội hoặc tự sát." Vietnam giải thích cho họ như đã thuộc lòng trong não.
"...Bậc F như cậu sao lại biết nhiều về nó thế?" Dunkin lên tiếng, quay sang nhìn Vietnam đang bình tĩnh đứng đó.
Đó chính là điều mà tổ đội thắc mắc.
"Cần thiết thì biết. Không cần, đừng hỏi." Vietnam nheo mày nhìn Dunkin rồi tiếp tục.
"Nó rất mạnh về khoảng thao túng nhưng về chiến đấu thì rất yếu."
20 giây.
"Chiêu tiếp theo của nó sẽ kéo các người vào một thế giới rất thật. Mấy người sẽ thấy đồng đội và bản thân bị giết, sau đó tỉnh lại ở một khung cảnh y hệt, và điều đó sẽ liên tục lặp lại cho đến khi bản thân phát điên."
10 giây.
"Nghe đây. Khi đã rơi vào ảo ảnh của nó..."
"...Tự sát đi."
5 giây.
Một vòng sáng hiện lên dưới chân họ. Có vẻ đây là phép thuật của hai pháp sư.
"Phép thuật này yêu cầu chúng tôi phải niệm liên tục nên các vị hãy lo phần chiến đấu nhé!"
2 giây.
"Ngài nói nó rất yếu, đúng không?"
0 giây.
Tảng băng dần xuất hiện những vết nứt rồi vỡ toang.
[Mị Vũ] khựng lại, trợn trừng mắt nhìn về phía tổ đội.
Họng súng được nâng lên, nhắm thẳng về phía nó. Ngón tay cậu ta ghì chặt vào cò súng.
"Malaysia, khoan-"
Câu nói chưa dứt, viên đạn nén nguyên tố Hỏa đã được bắn ra. Nó găm vào cổ [Mị Vũ] rồi nhanh chóng phát nổ.
[Mị Vũ] đổ gục xuống đất.
"...Dễ dàng thế à?" Dunkin đầy bối rối nhìn [Mị Vũ].
Tổ đội chìm trong bầu không khí hân hoan, chỉ duy có một kẻ lại không có cảm xúc ấy.
Vietnam thở dài, chẳng buồn giấu sự chán nản.
"Tuyệt thật."
Từ cái xác gục trên đất... một thứ gì đó trồi lên.
Một [Mị Vũ] khác, trắng nhợt, vặn vẹo, rũ rượi.
Cả tổ đội chết lặng. Ai cũng mở to mắt, đôi môi hé ra trong câm lặng vì sốc.
Âm nhạc dần trở nên nhanh hơn, ma mị hơn.
Động tác dần trở nên táo bạo và điên loạn. Tiếng răng rắc khô khốc, từng khớp xương của nó vỡ vụn theo nhịp nhảy.
Khung cảnh trước mắt bắt đầu vặn xoắn. Cơn đau dần tấn công vào não bộ.
Máu rỉ ra từ mũi Minaki. Rồi tới Aria.
Hai pháp sư hoảng hốt, mặt mày tái mét. Đó là khi mọi người nhận ra một điều.
Nó đang thâm nhập vào họ.
[Mị Vũ] vẫn múa. Càng lúc càng nhanh. Tàn bạo. Méo mó. Quái đản.
Nó mở miệng, chất giọng thanh thoát và mê hoặc tựa lời ca.
【Trầm mị huyễn ảnh, vị ngã hiến thân.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co