Truyen3h.Co

[AllVietnam] Magic

Chương 14

nghaen

Khoảng một tuần sau đó, hai người đã dần ổn định cuộc sống ở thành phố mới. Họ đã thuê được một căn hộ, nhớ tên các con đường và biết được một vài quán ăn cũng như một số nơi mua sắm.

"Ở đây nóng thật đấy."

Malaysia than thở, vuốt ngược tóc về phía sau. Bên cạnh cậu ta, Vietnam trông rất bình thản, sức nóng này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Hai người lúc này đang đứng giữa một quảng trường nhỏ.

"Tiravel là Vùng đất của mặt trời mà. Cậu mới đến nên chưa quen thôi."

Cậu nhìn vào cô gái đang bước đi ở phía trước. Cô ấy đang nói chuyện với ai đó, tai áp vào điện thoại cười đùa vui vẻ.

"Nhìn cô ấy kìa. Thời tiết như thế này mà ăn mặc như đang là mùa đông." Malaysia nhìn cô gái một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ đánh giá. Áo len cổ lọ kèm với quần jeans và bốt cao, khoác thêm chiếc áo măng tô và xách theo một cái túi to tướng.

"A, chịu không nổi nữa..."

Cậu ta lầm bầm rồi đưa tay lên. Một làn khói trắng dần được hình thành.

Nhẹ nhàng áp làn khói vào mặt mình, Malaysia thở dài đầy thoả mãn. Khi thấy cậu nhìn mình với vẻ tò mò, cậu ta ngay lập tức mỉm cười nhẹ.

"Tôi sử dụng năng lực để đóng băng nước trong không khí. Cảm giác sảng khoái lắm. Vie cũng thử nhé?"

"Không. Tôi ổn." Vietnam lắc đầu từ chối, nhưng có vẻ như người kia lại không có ý định làm theo.

Malaysia đưa tay về phía cậu, vừa định thổi nhẹ cho làn khói bay về phía cậu thì...

"Aaaaaa!" Từ phía xa, một người hét lên. "Monsters! Run!!! (Quái vật! Chạy đi!!!!)"

Khung cảnh xung quanh ngay lập tức chìm vào hỗn loạn.

Vài con nhện khổng lồ với xúc tu mọc ra từ lưng xuất hiện. Chúng dùng xúc tu quấn lấy chân của người dân rồi chầm chậm kéo họ lại gần trong khi họ khóc lóc cầu xin, bám vào mặt đường, hay thậm chí cố sử dụng năng lực để thoát khỏi chúng.

"Cái đó..." Malaysia nhìn về phía đám quái vật.

"Bậc A." Vietnam tiếp lời. "Là [Pokpolip]. Cứ cắt ra hay cho tụi nó nổ tung là được. Đừng lại gần quá."

Mọi người chạy tán loạn, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt của họ. Cô gái lúc nãy đã cúp máy và vội vã gọi cho ai đó, gương mặt tái nhợt đi vì sốc.

"Monsters are attacking the city. We need help right away! (Quái vật đang tấn công thành phố. Chúng tôi cần trợ giúp ngay bay giờ!)"

Cô ngắt máy, nhanh chóng xoay người chạy đi. Malaysia đứng chắn trước mặt cậu, tạo ra những tảng băng sắc và mỏng rồi phóng chúng về phía đám quái vật.

Những tảng băng ấy cắt đứt toàn bộ xúc tu của những con quái, tạm thời giải thoát cho những người bị chúng kéo đi.

Loạt xoạt loạt xoạt

Kì lạ thay, từ lưng chúng mọc ra hàng nghìn sợi chỉ nhỏ như những sợi tơ. Dùng chúng như những sợi dây liên kết, đám [Pokpolip] thành công nối lại phần xúc tu bị đứt ban nãy.

"Đúng là quái vật bậc A, chưa đầy mười giây đã lành lại xúc tu rồi."

"Cậu không định đi giúp họ à?" Vietnam nhướng mày. Malaysia nghe thế thì hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Vietnam.

"Tôi là 'bậc B' mà." Cậu ta bật cười rồi nhún vai. "Làm được bao nhiêu đó, hết sức rồi. Với lại tôi lười lấy súng ra lắm."

Malaysia nhìn Vietnam với nụ cười nhè nhẹ, thản nhiên đứng khoanh tay, cách xa đám [Pokpolip] và những con người đang thảm thiết cầu xin.

Và rồi, một cánh cổng dịch chuyển bỗng xuất hiện.

Từ cánh cổng, một người đàn ông bước ra, gãi nhẹ đầu tóc rồi ngáp một cái. Anh ta mắt nhắm mắt mở nhìn đám quái vật, miệng lẩm nhẩm như đang tính toán gì đó.

Sử dụng năng lực, vô số luồng gió mạnh mang hình dạng lưỡi liềm được hình thành xung quanh anh ta. Chúng ngay lập tức lao về phía những con [Pokpolip], trực tiếp cắt đám nhện thành từng mảnh riêng biệt.

Đá mana rơi lộp độp xuống mặt đất. Phần thịt của đám nhện như bị thiêu đốt, từ từ hoá thành tro bụi rồi tan biến.

"Hey, you guys okay? (Ê, mấy người ổn không đấy?)" Người đàn ông kia tiến về phía những người bị tóm bởi đám quái vật, nhẹ nhàng vỗ về một cậu bé đang khóc lóc rồi ngay lập tức đứng phắt dậy.

"Geez... Why the hell do these bastards keep coming back? (Ais... Sao bọn khốn tụi mày cứ tấn công thành phố thế?)" Anh ta vò loạn tóc, cúi xuống nhặt mấy viên đá mana rồi nhét chúng vào túi áo.

Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt của anh ta dừng lại trên hai con người phía xa. Anh ta nâng bản thân khỏi mặt đất bằng cơn gió rồi bay về phía họ.

"Tự dưng lại đây làm cái gì vậy trời..." Malaysia nhìn người đang bay đến, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt.

"Chắc đến hỏi tại sao cậu thấy chết mà không cứu đó."

Bịch.

Người đàn ông kia đáp xuống trước hai người. Chớp mắt vài lần, anh ta đưa tay sờ gáy rồi cất lời.

"Tiếng Zietman? Du khách sao? Chào."

"Chuyện là tôi thấy lượng mana của cậu đây khá cao. Có đang làm việc cho công hội nào không?"

Anh ta nghiêng đầu hỏi, nhìn về phía Malaysia với vẻ đợi chờ.

"Quên giới thiệu. Tôi là Sweden, bậc S, hệ Phong. Tôi làm việc cho Cục Quản lí Ô Nhiễm."

Vietnam chớp mắt. Bậc S?

Người ta nói trung bình 8,33 triệu người mới gặp được một bậc S. Nhưng nếu tính ra thì cứ 10 người mình gặp thì đã hết 7 người là bậc S rồi.

Cậu đảo mắt, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Sweden có vẻ cũng chẳng bận tâm mấy, ánh mắt vẫn cứ dán vào Malaysia.

"Cục Quản lý Ô Nhiễm...?" Malaysia nhẩm lại cái tên vừa được nhắc đến. "Cơ quan của chính phủ đó hả?"

"Đúng rồi. Là của chính phủ." Sweden gật đầu khẳng định. Anh ta tiếp tục, tông giọng bình thản. "Cậu là bậc gì? Nếu được, cậu có muốn làm việc trong Cục không?"

"Bậc B."

"Tôi hiểu rồi. Ừm, có hơi thấp hơn so với dự đoán."

Sweden nheo mắt, nhìn vào lượng mana đang bao bọc lấy người đàn ông trước mặt. Không nhiều bằng anh ta, nhưng chắc chắn phải đâu đó khoảng bậc A hoặc S chứ.

Trông đợi gì ở cái đất nước này nhỉ...

Tỉ lệ xuất hiện bậc cao thấp nhất toàn thế giới. Trung bình các nước khác có 6~8 bậc S thì Tiravel lại chỉ có vỏn vẹn 2 người.

Đúng là 'đất nước của kẻ yếu'.

Chưa kịp nói tiếp, bộ đàm của Sweden đã rè lên.

[Sweden, xong chuyện rồi chứ? Nếu xong rồi thì sang Encountor xử lý [Vùng ô nhiễm] đi. Kiếm thêm hai người nữa luôn, hai người được phân công cho nhiệm vụ đã bỏ trốn rồi.]

Sweden im lặng không nói gì.

Cần hai người à?

[Sau khi đo nồng độ hắc ám thì [Vùng ô nhiễm] đó khá không ổn định, dao động trong khoảng bậc B~S. Haha, nguy hiểm hàng đầu đó.] 

[Nhớ nhanh lên đấy, [Hắc Màn] sắp vỡ ra rồi. Cho cậu 1 tiếng, không thì tự đi xử lý từng con một khi chúng thoát ra ngoài đi.]

Bzzt.

Chiếc đàm rơi vào im lặng.

Cả ba người nhìn nhau, ai cũng có điều muốn nói, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Cuối cùng, Vietnam cất lời. 

"Đang thiếu hai người đúng không? Chúng tôi tham gia."

"Này..." Sweden thở dài, xoa xoa mái tóc. "Là vùng dao động từ bậc B~S, lại còn thuộc dạng bất ổn nữa. Hai người đi thì không được đâu."

"Không thể sao? Chúng tôi sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người, thật sự đấy." Vietnam nhìn Sweden, anh ta cũng nhìn lại. Lúc sau, Sweden lại thở dài.

"Không được trả công đâu... Người trong Cục bọn tôi toàn nhặt đá mana thôi chứ—"

"Không cần tiền. Xong việc chỉ cần chia cho chúng tôi một phần nhỏ là được rồi." Cậu ngắt lời Sweden, chỉnh lại cặp kính đen rồi tiếp lời. 

"Tôi là bậc E. Hơi yếu một chút nhưng tôi khá nhanh nhẹn, sẽ giúp ích được rất nhiều đấy. Tin tôi đi."

Sweden nhìn chằm chằm Vietnam một lúc rồi xoay mặt đi. Chẳng cần nhìn cũng đã đoán được vẻ bất lực trên gương mặt anh ta rồi.

"Thôi được. Muốn tự sát thì cứ việc. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ cần đủ người để được vào cổng thôi." 

Một cánh cổng dịch chuyển được mở ra từ sau lưng Sweden. Anh ta ngoắc tay, ý bảo hai người đi theo rồi cũng tự mình bước qua cánh cổng dịch chuyển.

Ánh xanh lấp lánh nhẹ nhàng quét qua cơ thể khi hai người bước vào.

Họ được đưa đến một chân núi ở Encountor. Có hai người đứng cạnh cánh cổng đang trao đổi về gì đó, các dải dây [DO NOT CROSS] được giăng khắp xung quanh khu vực. 

"Yo, Swed! Trở lại rồi sao?" Một người phụ nữ với làn da ngăm tiến đến, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt.

"Ừ, tôi đây." Sweden lười biếng gật đầu, chỉ vào Malaysia và Vietnam. "Mang đến hai người rồi. Chắc sẽ giúp ích."

"À ha. Chào nhé, hai cậu trai." Cô mỉm cười, đôi mắt híp lại. "Tôi là Yeoungmin, cứ gọi tôi là chị Yeoung. Tôi là supporter bậc A."

"Mong được giúp đỡ ạ. Tôi là Viel, đây là Malveric, bố của tôi." Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu trước lời chào của Yeoungmin.

Người còn lại ngẩng đầu lên từ bảng báo cáo trên tay, quay sang đám người rồi cất giọng.

"Nhanh vào thôi, mọi người. Để đám quái vật xổng ra ngoài là khổ đấy."

"Anh ta? Tên là Leth. Pháp sư bậc B." Yeoungmin thì thầm, chỉ về phía người con trai đằng xa. "Chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các loại quái vật trong [Vùng ô nhiễm]."

"Có nghe tôi nói không đấy?"

"Rõ rồi, thưa ngài~" Yeoungmin mỉm cười đầy tinh nghịch, đẩy Vietnam đi về phía cánh cổng.

Bước qua cánh cổng, 5 người bắt đầu tiến vào [Vùng ô nhiễm] bậc cao.

Đôi mắt của Sweden tối lại. Anh ta có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, khẽ thở dài.

"...Quê hương cũ của tôi."

"Ừm..." Yeoungmin đảo mắt nhìn quanh. Xung quanh họ là những ngôi nhà đổ nát, tàn tạ.

"Ngôi làng nằm ở phía Tây của thành phố Melson. Giờ đã thành ra thế này rồi sao..." Sweden gãi đầu, thở dài thêm một lần nữa.

Không phải nói, những người trong Cục làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả. Gặp phải quái vật, họ liền ngay lập tức tiêu diệt.

Chưa đầy mười phút, chiếc túi mà Vietnam mang theo đã đầy ắp đá mana. Chủ yếu là những con quái bậc C và B, còn có thêm hai con bậc A.

Tiến sâu hơn vào [Vùng ô nhiễm], họ gặp phải một thứ to lớn kì quái nằm cuộn tròn trên một bãi đất trống.

Nó mở mắt, đồng tử xanh lục co nhẹ khi phát hiện đám người. Ngay lập tức, nó ngồi bật dậy, phát ra một tiếng rống vang trời lở đất.

"Boss xuất hiện rồi." Sweden lẩm nhẩm.

Một con rồng.

Vietnam khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt dán mặt vào cơ thể của con rồng.

Chuyến này lời to.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co