Chương 13
Hai người tạm thời di chuyển sang một thành phố khác.
Bên trong một cửa hàng quần áo vắng, Malaysia khoanh tay đứng sau Vietnam.
"Tôi cần thân phận mới." Vietnam nói, nhìn người phụ nữ trước mặt. "Một cái bậc B, một cái bậc E."
Người phụ nữ kia gật đầu, nhanh chóng tìm kiếm hai người phù hợp với yêu cầu của cậu.
Cửa hàng quần áo này là cửa hàng thuộc quyền sở hữu của tổ chức T.K.M, thế nên tất nhiên người phụ nữ trước mặt cũng là một thành viên trong tổ chức.
"Ngài đợi một chút nhé? Quá trình sẽ hoàn tất sau ba phút."
Vietnam gật đầu. Cậu xoay lưng, kéo Malaysia đi dạo khắp cửa hàng.
"Mà... Cái 'thân phận mới' hoạt động như thế nào vậy?"
Malaysia cất lời, giơ chiếc áo in hình con gấu dễ thương lên cho Vietnam xem. Cậu liếc sang, nheo mày nhìn Malaysia với vẻ không thể tin được.
"...Lấy trộm hồ sơ ma từ hệ thống, sau đó sửa lại thông tin và thêm vào một câu chuyện. Thế thôi."
Cậu ta nghiêng đầu, trông có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thấy thế, Vietnam thở dài rồi tiếp tục.
"Những người dân mất tích hoặc chết trong [Vùng ô nhiễm] chính là những hồ sơ ma. Chính phủ không rõ tình trạng của những người dân đó, có lẽ họ đã bỏ trốn, có lẽ họ đã bị lũ quái vật ăn."
Vietnam ngừng lại một lúc, đôi mắt tối lại.
"...[Vietnam] cũng là một hồ sơ ma. Nhưng vì những thân phận như thế rất nổi bật, tổ chức thường chỉ chọn những hồ sơ thường dân để sử dụng."
"À, nói trắng ra là đánh cắp danh tính?" Malaysia tóm gọn lại, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. "Tổ chức này tuyệt vời đó chứ. Tôi cũng muốn làm việc trong đó."
Khi hai người còn đang nói chuyện, người phụ nữ lúc này lên tiếng ngắt lời.
"Đã hoàn tất, xin hãy trở lại quầy để nhận thân phận mới."
Cả hai trở lại quầy. Trên mặt bàn giờ đây là hai tập giấy được gói trong bọc trong suốt. Mỗi bọc gồm một giấy chứng nhận cấp bậc, căn cước, một thẻ ngân hàng và hộ chiếu.
"Viel Barnes." Vietnam nhướn mày khi nhìn vào căn cước. "18 tuổi. Trẻ hơn tôi nhiều đấy."
"Chỉ là..." Người phụ nữ kia ngập ngừng. "Nếu hai người luôn ở bên nhau thì mối quan hệ con nuôi - cha nuôi mới hợp lý, đúng không ạ?"
Vietnam im lặng gật đầu. Bức ảnh trên căn cước là một thanh niên tóc vàng hoe, đôi mắt đen láy, mang kính gọng đen mỏng.
"Malveric Crest..." Malaysia lấy tấm thẻ căn cước trong chiếc bọc còn lại. Một người đàn ông trung niên, mái tóc đen lộn xộn, đôi mắt xanh lục đầy mệt mỏi.
Trong căn phòng phía sau cửa hàng, mùi thuốc nhuộm và thuốc tẩy vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Malaysia vuốt tóc, ngắm nhìn bản thân sau khi đã trở thành một con người khác.
Vietnam thì chỉnh lại cặp kính. Cậu bây giờ trông như một thằng nhóc mọt sách vậy.
"Câu chuyện của hai chúng tôi là gì?" Cậu cất giọng hỏi. Người phụ nữ lúc nãy vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp, quay sang nhìn cậu rồi gật đầu.
"Cha mẹ của Viel mất sớm, vì thế mà cậu ta rất chăm học. Cậu ta học rất giỏi, học tại một ngôi trường danh giá và được tài trợ học bổng." Cô ta nói, vứt vỏ thuốc nhuộm vào sọt rác.
"Tuy nhiên, bốn năm trước cậu ta đã nhảy sông tự vẫn. Nguyên nhân có lẽ là bởi bị bắt nạt do cấp bậc và gia cảnh."
"Malveric thì lại là một thợ săn có tiếng." Cô ta tiếp tục, dẫn hai người ra khỏi căn phòng. "Nhưng vì đã thất bại trong việc giải cứu người khác ở Eldown sáu năm trước, anh ta bị chỉ trích nặng nề và đã lui về ở ẩn."
"Và mối quan hệ của hai người." Người phụ nữ đó nói, nhìn Malaysia và Vietnam. "Malveric sống cạnh bờ sông. Một ngày, anh ta thấy một người trôi lềnh bềnh trên sông nên đã vớt lên cứu giúp. Đó chính là Viel. Dù không có giấy tờ chứng từ, hai người xem nhau là cha con và sống với nhau rất thắm thiết!~~~"
"Cảm động chết đi được!!!" Cô ta nói, lau đi giọt nước mắt vô hình nơi khóe mi. "Hai kẻ bị hắt hủi, bây giờ lại tìm thấy sự ấm áp ở bên nhau-"
Đối diện với ánh nhìn kì lạ của Malaysia và Vietnam, người phụ nữ khẽ hắn giọng, gò má hơi đỏ lên.
"...X—xin lỗi. Nhưng nói chung là thế đó."
Vietnam gật đầu. Cậu cầm lấy tập hồ sơ rồi cùng Malaysia rời khỏi cửa hàng.
Cánh cửa xe đóng lại. Cậu chỉnh lại tư thế một chút, và rồi chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình còn đang dở.
"Cậu biết tiếng Tiravic không?" Vietnam hỏi khi chiếc xe rời khỏi thành phố. Malaysia nhìn sang, chớp mắt rồi trả lời sau một phút chần chừ.
"Một chút. Xã giao đơn giản thì tôi có thể hiểu được." Cậu ta gật đầu, rồi hơi nhướng mày nhìn cậu. "Ngài hỏi như vậy làm gì thế?"
"Tốt." Vietnam gật đầu, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên mặt. "Chúng ta sẽ sang Tiravel một thời gian."
"Và từ nay gọi tôi bằng biệt danh đi." Cậu im lặng một lúc như suy nghĩ về điều gì. Lúc sau, cậu tiếp tục. "Vie. Đừng gọi 'ngài Vietnam'. Xưng hô như thế dễ lộ lắm."
Malaysia hơi giật mình. Cậu ta mở to mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối.
"Sao tôi có thể làm thế được, ngài V-"
Khi từ ấy sắp trượt ra khỏi miệng như một thói quen, Malaysia liền khựng lại. Nhận được ánh mắt sắc bén của cậu, cậu ta hắng giọng rồi tiếp tục.
"...Hiểu rồi, Vie."
Malaysia cúi đầu. Vành tai hơi đỏ lên, cậu ta cảm thấy cổ họng mình đột nhiên trở nên khô rát.
Vietnam thì lại đang nhìn khung cảnh bên ngoài xe, hoàn toàn không để ý đến vẻ ngại ngùng của người bên cạnh. Một lúc sau, cậu mở lời.
"Tôi cũng sẽ gọi cậu là Mal."
"Trùng hợp thật." Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào ghế như đang ngủ. "Đều là phần sót lại của tên thật."
Viel - Malveric. Vietnam - Malaysia.
Là trùng hợp, hay là do số phận sắp đặt?
Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển, dần đưa hai người ra khỏi Virdace.
Đất nước nơi 'họ' đã chết.
--------------------------
[Biên giới Virdace - Tiravel]
"Vui lòng xuất trình hộ chiếu." Viên sĩ quan đứng cạnh cửa sổ xe. Đôi mắt thâm quầng, tông giọng cộc lốc, anh ta còn chẳng thèm che giấu vẻ chán chường trên gương mặt.
Khi nhận được hộ chiếu từ tay họ, viên sĩ quan nhanh chóng liếc gương mặt trong hộ chiếu rồi so sánh với mặt của hai người trong xe.
"Dạo này quái vật hắc ám tràn vào Tiravel suốt." Anh ta nói, lấy ra một chiếc máy cầm tay. "Người dân ở đó bắt đầu bỏ đi hết rồi."
Bíp.
Viên sĩ quan chớp mắt. Ánh mắt anh ta lướt qua hộ chiếu, rồi quay lại màn hình chiếc máy như thể đang xác minh gì đó.
"Cậu Viel thì ổn rồi." Anh ta cất lời. "Nhưng còn anh... Malveric."
"Lượng mana của anh có hơi... cao, so với một bậc B." Viên sĩ quan gõ nhẹ vào chiếc máy xác định mana. "Ít nhất cũng phải... ừm... bậc A trở lên."
Tim Malaysia lỡ đi một nhịp.
Cậu ta liếc sang Vietnam để cầu cứu. Nhận được ánh mắt ấy, Vietnam khẽ thở dài.
"Chú ấy sinh ra đã có lượng mana cao đột biến rồi." Vietnam mỉm cười với viên sĩ quan. "Nhờ thế nên chú ấy mới trở thành một thợ săn nổi danh đó."
Viên sĩ quan im lặng. Một lúc sau, anh ta thở dài rồi đưa lại hộ chiếu.
"Tạm thời không có lý do để giữ hai người lại."
Ánh mắt vẫn dán chặt lên hai người, anh ta phẩy tay. Trong chiếc buồng nhỏ phía xa, ai đó như nhận được tín hiệu.
Thanh chắn bật lên.
"Chúc vui vẻ."
Anh ta nói thế, nhưng tông giọng lại chẳng có chút hân hoan gì. Khi cửa sổ đóng lại, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt của anh ta.
"And welcome. To the country of the weak."
--------------------------
"Nơi này..." Malaysia chồm người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. "Trông tàn tạ quá..."
"Thành [Vùng ô nhiễm] luôn rồi." Vietnam tiếp lời.
Huyện Calorana, nơi từng được mệnh danh là 'Vùng đất không bao giờ úa tàn' vì ở đó nắng quanh năm, không có lúc nào mặt trời không hiện diện.
Cho đến khi nó tàn thật. Vì một lí do khác ngoài thời tiết.
Những ngôi nhà đổ nát, những bộ phận cơ thể không lành lặn, những con quái vật với đôi mắt đỏ rực lảng vảng khắp nơi.
Một con quái vật cố nhảy về phía chiếc xe của hai người, nhưng rồi nó bị chặn lại bởi một màn chắn khiến nó rơi xuống đất.
Màn chắn đó chính là [Hắc kết giới].
Khi chết đi, con người sẽ thải ra mana. Mana của con người trộn lẫn với năng lượng hắc ám của quái vật, tạo ra một loại kết giới đủ mạnh để khiến lũ quái vật bị nhốt ở đó trong một khoảng thời gian.
Dù thực chất rằng mana sẽ phai dần qua từng ngày, và rồi một ngày lũ quái vật sẽ có thể thoát ra.
Chỉ có vài chiếc xe lướt qua dọc đường đi. Theo lời của viên sĩ quan lúc này, có lẽ đó là những người dân bỏ đi khỏi Tiravel.
Chiếc xe dừng lại bên đường.
Trả phí bằng 6 viên mana bậc B, Vietnam cất chiếc dao găm vào túi quần, Malaysia khoác chiếc túi đựng súng qua vai rồi rời khỏi xe.
Họ đã đến nơi. Thành phố Solmin, Tiravel.
"Tôi có hơi đói. Chúng ta đi ăn rồi làm gì thì làm, có được không?"
Vietnam gật đầu. Cậu suy nghĩ gì đó, lúc sau thì cất lời.
"Hôm nay chúng ta sẽ không làm gì cả."
"Nghỉ ngơi đi."
Và rồi họ bước đi thật chậm rãi, dần hòa vào dòng người của thành phố xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co