Chương 7
Sau khi chuyển tiền bồi thường cho tổ chức, Vietnam ngồi vào chiếc bàn gỗ được đặt ở góc phòng.
Tình hình ở thành phố kia đang dần trở nên bất ổn hơn. Theo lời của Johan, cảnh sát đã bắt đầu lùng sục khắp thành phố để tìm ra kẻ ngạo mạn đã dám động vào cậu quý tử nhà Soviet.
Tạch tạch tạch
Vietnam kéo ghế ngồi, tay thoăn thoắt gõ nhẹ lên bàn phím.
Tìm kiếm: http://whitemarket66666x.onion
[Chợ Đen].
Nơi mà bạn có thể tìm thấy gần như tất cả mọi thứ. Vật phẩm, độc dược, bộ phận thay thế, thậm chí là cả mạng người.
Vietnam nhấp chuột vào mục [Máu]. Ngay lập tức, hình ảnh một túi dung dịch đỏ sẫm hiện lên ở vị trí trang trọng nhất.
[Vật phẩm: Máu Rồng]
Tình trạng: Chuẩn bị lên sàn đấu giá trực tiếp.
Ngón tay gầy guộc khẽ gõ vài lần lên mặt bàn gỗ.
Rồng, những loài sinh vật mạnh mẽ, 'Vua' của thế giới phép thuật. Rất hiếm để có thể tìm thấy một bộ phận của rồng trên các sàn thương mại, bởi lẽ chỉ riêng việc định vị và săn lùng chúng đã là một bài toán vô nghiệm đối với 99% thợ săn.
Cũng chính vì vậy, Máu Rồng cũng chỉ xuất hiện vào khoảng năm đến sáu năm một lần trên [Chợ Đen].
Vietnam nhấn vào mục [Mua] của sản phẩm. Ngay lập tức, một bảng thông báo đỏ hiện lên giữa màn hình
Bạn có chắc chắn muốn tham gia đấu giá?
[CÓ] [KHÔNG]
Ngay khi cậu chọn [CÓ], không gian xung quanh bỗng bị bao trùm bởi một màn đen tăm tối.
Mắt cậu khẽ chớp, và rồi xuất hiện trước cậu chính là một cánh cửa lớn được chạm khắc đầy những chi tiết tinh xảo. Một trong hai nhân viên không nói gì, chỉ im lặng chìa ra một chiếc mặt nạ Cừu.
Khi Vietnam đã mang chiếc mặt nạ vào, hai người nhân viên mới gật đầu xác nhận và đẩy mở cánh cửa gỗ nặng trĩu.
//---Và, 2 tỷ! Hắc kiếm [Shadow] chính thức thuộc về ngài Sói!!!//
Phía xa, chễm chệ trên sàn đấu giá tựa như một sân khấu rộng lớn, người MC không mặt vui vẻ dẫn dắt bầu không khí. Hàng loạt tiếng thở dài thất vọng vang lên khắp hội trường chật kín người.
Vietnam yên vị ở một chỗ ngồi gần cửa ra vào, tránh thật xa sân khấu với ánh đèn vàng sáng chói kia.
Buổi đấu giá đã gần đi đến hồi kết, khoảng 5 sản phẩm nữa và buổi 'họp chợ' này sẽ chính thức kết thúc.
//À, đây rồi. Xin giới thiệu với quý vị... [Máu Rồng]! Giá khởi điểm của món hàng này là 20 triệu asher!//
Hội trường tràn ngập tiếng xì xào bỗng chìm vào tĩnh lặng. Sự im lặng đó lại ngay lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng cười khúc khích vang vọng từ khắp các chỗ ngồi.
"Pfft—... Một gói [Máu Rồng] tí xíu kia mà 20 triệu? Tôi thà mua [Máu Yêu Tinh]."
"Thật, dù biết là thuộc về rồng thì giá sẽ có hơi chát, nhưng thế này thì..."
Một vài người giơ bản ra giá với vẻ cợt nhả.
"21 triệu."
"21,5 triệu."
"500 triệu."
Một giọng nói cắt ngang những tiếng bàn tán xôn xao. Người ngồi kề Vietnam khẽ mỉm cười, cánh tay cầm bảng vẫn giữ chắc trên không trung.
//...500 triệu lần mộ—//
"Một tỷ."
Phụt
Ánh đèn lướt một đoạn dài đến dãy ghế cuối cùng, chiếu xuống một màu vàng từ trên đỉnh đầu. Người mang mặt nạ Cừu vẫn một tư thế ngồi thẳng lưng đầy bình thản, đôi mắt dán lên người MC đang đứng trên sân khấu.
//Một tỷ lần một, một tỷ lần hai, một tỷ lần ba... BÁN! Xin chúc mừng ngài Cừu!//
Đám nhân viên hậu trường nhanh chóng bê chiếc bục đựng túi máu đi. Lúc này, những tiếng xì xào, bàn tán mỉa mai lại một lần nữa rộ lên.
"Tôi đã luôn thắc mắc tại sao cái thứ máu vô dụng đó lần nào xuất hiện cũng có kẻ mua sạch, hóa ra là do mấy thằng điên như tên Cừu kia."
"Điên thật rồi, một tỷ asher cho 500ml máu bỏ đi? Chắc thằng đó hít đá trước khi vào đây rồi."
Mặc kệ những lời nhục mạ bủa vây, Vietnam vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, dửng dưng quan sát những vật phẩm tiếp theo được mang lên sàn đấu.
"Oa, thì ra anh Cừu đây cũng nhận ra công dụng thực sự của Máu Rồng hửm?"
Kẻ ngồi kế bên—tên mang mặt nạ Cáo—khẽ nghiêng đầu, nụ cười dưới lớp mặt nạ của hắn chỉ toàn toả ra vẻ lịch thiệp giả tạo.
"Tôi cũng muốn có nó lắm đấy, nhưng... đêm nay tôi mua được nhiều món hời rồi, nhường anh một chút cũng chẳng sao~"
Vietnam chỉ khẽ gật đầu một cái cho có, đôi mắt thậm chí còn chẳng buồn rời khỏi sân khấu sáng đèn. Thấy cậu ngó lơ mình, tên Cáo khẽ híp mắt, nụ cười trên môi hắn càng thêm phần ẩn ý.
//Và đây rồi... Vật phẩm cuối cùng, cũng chính là bom tấn của đêm nay...!//
Một thứ như chiếc lồng lớn được đẩy ra từ phía hậu trường. Người MC không mặt bước đến, tay giật phắt tấm vải nhung đỏ che kín chiếc lồng. Hắn dang rộng tay, gầm lên đầy phấn khích.
//MỘT BẬC S THỰC THỤ!//
Cả hội trường bùng nổ. Vô số kẻ điên cuồng đứng bật dậy, những cánh tay giơ bảng đấu giá liên tục được đưa lên. Hội trường bỗng trở nên ô nhiễm bởi những tiếng thét vang lên cùng một lúc.
"500 triệu asher!"
"1 tỷ 5!"
"5 TỶ!!!"
Người MC bật cười thích thú trước sự hỗn loạn của hội trường.
//Suỵt.// Hắn giơ một ngón tay ra hiệu giữ im lặng.
//Hãy đợi tôi giới thiệu xong sản phẩm đã chứ, các vị khách thân yêu?//
Màn hình LED khổng lồ phía sau hắn vụt sáng, toàn bộ thông tin của sinh vật đang bị xiềng xích trong lồng sắt lập tức được phơi bày.
==============
[Sản phẩm: Thợ săn bậc S 'Malaysia']
Tuổi: 24 ~ 25
Công dụng: Làm vệ sĩ cao cấp, công cụ tình dục, vật mẫu thí nghiệm ma lực, v.v.
==============
//Ôi, một con người tội nghiệp biết bao~//
Tên MC lười biếng dựa lưng vào chiếc lồng sắt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên những thanh kim loại lạnh ngắt.
//Gia tộc của Malaysia đã bị tàn sát ngay khi cậu ta vừa mới chào đời. Vì vậy, sàn đấu giá của chúng tôi đã nhân từ nhận nuôi cậu ta, và tiện thể thực hiện một vài... thí nghiệm nhỏ trên cơ thể này.//
Những tiếng cười bệnh hoạn vang vọng khắp khán đài. Dù khuôn mặt của tên MC chỉ là một khoảng đen không đáy, từ giọng điệu của hắn thì ai cũng biết được hắn đang cười đến mức méo mó.
"Anh cũng nhận ra đúng không, anh Cừu?"
Tên Cáo cất lời. Hắn hơi nghiêng người, nói với một âm lượng thật thấp như chỉ muốn mỗi một mình cậu nghe được.
"Vật phẩm kia... Thực chất là một Ascendrix."
(Ascendrix: Thuật ngữ chỉ những người bị cưỡng ép tăng cấp bậc ma lực bằng các phương pháp thí nghiệm tàn bạo).
"Bản chất ban đầu có khi chỉ là bậc B, nhưng nhờ thuốc và cấy ghép mà nhảy vọt lên đứng đầu chuỗi thức ăn. Thú vị đấy chứ?"
Cáo bật cười, tay xoa cằm đầy vẻ thích thú.
"Anh có định tham gia đấu giá cậu ta không? Chúng ta cùn—"
"Không." Vietnam dứt khoát cắt ngang.
"...Lạnh lùng ghê ta~"
Trên sân khấu, sự nôn nóng của đám đông đã đẩy lên đỉnh điểm. Nhìn thấy phản ứng đó, tên MC đột ngột đổi giọng đầy tinh quái.
//Để buổi đấu giá kết thúc một cách thú vị nhất, ban tổ chức đã quyết định... Chúng ta sẽ để vật phẩm ngẫu nhiên tự lựa chọn chủ nhân!//
Mọi người ồ lên đầy kinh ngạc. Tên Cáo vẫn bình tĩnh quan sát, đôi mắt thi thoảng lại liếc qua phía Vietnam.
//Hãy đưa ra một mức giá bất kỳ vào máy của các vị. Sau khi được vật phẩm lựa chọn, quý vị phải chi trả số tiền đó cho chúng tôi. Điều kiện duy nhất: Giá phải từ 1 tỷ asher trở lên nhé~!//
Cạch
Chiếc lồng sắt bọc bảo hộ ma pháp mở ra. Malaysia chậm rãi bước ra ngoài. Khi nãy vì bị những thanh sắt dày che khuất nên không ai nhìn rõ, giờ đây khi cậu ta đứng thẳng người dưới ánh đèn, tất cả đều phải kiêng dè trước thân hình cực kỳ cao to và cơ bắp cuồn cuộn của gã bậc S này.
Mái tóc xanh dài rũ rượi, trông như cả năm trời chưa từng được cắt, khẽ đung đưa theo mỗi bước chân. Malaysia lờ đờ ngước mắt lên, đưa ánh nhìn vô cảm lướt qua một lượt khắp sàn đấu giá. Đôi mắt xanh biếc đầy sát khí bị những sợi tóc mái che khuất một nửa.
Một số kẻ giàu có cố tình khoe ra những món vũ khí hay trang bị đắt tiền để thu hút cậu ta, nhưng Malaysia hoàn toàn ngó lơ.
Ngay từ đầu, cậu ta đã quyết tâm sẽ chọn người kia rồi.
"Đằng đó."
Bàn tay gân guốc, đầy vết sẹo của Malaysia khẽ nhấc lên, chỉ thẳng về phía góc khuất xa nhất của khán đài. Ánh đèn spotlight lập tức di chuyển theo ngón tay cậu ta.
//Oa~! Xin chúc mừng quý cô Cá Heo—//
"Không phải." Giọng Malaysia trầm đục, lạnh lẽo vang lên. "Phía sau cơ."
Ánh đèn spotlight vụng về dời đi, rọi thẳng vào hàng ghế cuối cùng. Quý cô Cá Heo hụt hẫng quay đầu lại, nhìn trân trân vào kẻ vừa được bậc S lựa chọn.
Đó là người mang mặt nạ Cừu.
//...//
//Ôi, ngài Cừu! Quả là vị khách may mắn nhất đêm nay! Những người khác đã thắng cược, xin hãy di chuyển về hậu trường để nhận vật phẩm nhé~//
Và rồi, mọi ánh đèn rực rỡ phía sân khấu vụt tắt.
------------
"Anh Cừu đúng là may mắn thật đó, được vật phẩm bậc S mà bao kẻ thèm khát tự tay lựa chọn cơ mà~"
Vietnam khẽ nheo mày khi nghe thấy hai chữ 'vật phẩm'.
Chẳng hiểu sao gã mang mặt nạ Cáo này cứ luôn bám dính lấy cậu không buông. Hiện tại, cả hai đang rảo bước qua một hành lang hậu trường rộng lớn, nơi chứa đầy các hòm vật phẩm chuẩn bị bàn giao.
Đám người lúc nãy khẽ liếc nhìn Vietnam đầy ghen tị khi cậu đi ngang qua, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng nhận hàng của mình rồi rời đi. Vietnam nhìn quanh, Máu Rồng và Malaysia vẫn chưa được mang ra.
Cậu tiếp tục đi sâu vào trong, lâu đến mức xung quanh gần như chẳng còn ai ngoài cậu và tên Cáo.
"A, anh Cừu!"
Tên Cáo bước nhanh lên chặn trước mặt cậu. Hắn nhìn quanh một lượt để chắc chắn không còn ai, rồi mỉm cười đầy đắc ý.
"Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội nói chuyện."
Ngón tay thon dài chạm vào mép mặt nạ, dứt khoát gỡ chiếc mặt nạ Cáo xuống, để lộ ra gương mặt tuấn tú với đôi mắt đỏ đầy thu hút. Một bên má hắn khẽ hóp vào khi hắn nở một nụ cười ranh mãnh.
"Xin chào. Tôi là Japan, chủ tịch của hiệp hội Maximus."
Hắn chìa tay ra, mong chờ một cái bắt tay từ cậu.
"...Cậu nhận ra tôi?" Vietnam ngờ vực lên tiếng, vô thức lùi lại một bước để giữ khoảng cách.
"Ồ, tất nhiên rồi. Dáng người của anh khá đặc biệt đấy, Tristan. Hơn nữa..." Japan liếc nhìn xuống từ đầu đến chân cậu, cười khúc khích.
"...Anh vẫn đang mặc bộ đồ cũ được giặt sạch từ tòa nhà của tôi, chứ có thèm thay ra đâu? Áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen, và đặc biệt là đôi găng tay da màu đen đó."
Thấy Vietnam hoàn toàn giữ im lặng, Japan tự nhiên thu tay về, thong thả đút vào túi quần. Căn phòng này hiện tại biệt lập hoàn toàn, đó là lý do vì sao hắn tự tin lột mặt nạ lộ danh tính đến vậy.
"Tristan này, anh nghĩ sao về việc gia nhập hiệp hội Maximus của chúng tôi? À, trước khi anh định dùng cái bài văn 'cô gái bậc E kia mới là người giết quái vật', thì tôi xin nói luôn: cô ấy đã khai sạch sành sanh toàn bộ ký ức cho tôi luôn rồi."
Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt dường như lại đang nhìn về thứ gì sau lưng cậu.
"Chủ nhân."
Tiếng gọi khẽ vang lên. Khi quay đầu lại, Vietnam thấy Malaysia từng bước tiến về phía mình.
Cậu ta phải cúi đầu xuống nhìn Vietnam. Cậu cũng vậy, cậu phải ngước đầu lên để nhìn Malaysia dù bản thân cũng đã 1m72.
"À a, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Tristan~"
Vietnam lại đối mặt với người kia. Nụ cười trên môi, hắn nghiêng đầu một chút nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ôi, vẫn không chịu cởi mặt nạ à..." Hắn lẩm nhẩm.
"Anh nghĩ thế nào?"
Không chút ngần ngại, cậu ngay lập tức đáp lại lời mời gọi của Japan.
"Tôi từ chối. Tôi là một thợ săn tự do, tôi không muốn kí hợp đồng với bất kì hiệp hội nào."
Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp lời, vẻ không quan tâm thể hiện rõ qua chiếc mặt nạ.
"Tôi không nghĩ bậc F như tôi sẽ làm được gì cho cậu. Cứ xem thành tựu đêm nay của tôi là may mắn đi."
Japan im lặng lắng nghe rồi mỉm cười, đôi mắt híp lại. Hắn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Vietnam qua chiếc mặt nạ.
"Ah... Tôi hiểu rồi..."
Và rồi, đôi mắt ấy lại một lần nữa sáng lên.
Nhanh như cắt, con dao găm trong túi áo sơ mi đột ngột bị rút ra.
Con dao như chực chờ đâm sâu vào đôi mắt đỏ nhưng đã kịp thời ngưng lại ngay trước mi mắt.
!!!
Japan mở to mắt, kĩ năng của hắn cũng nhanh chóng bị hủy bỏ.
Malaysia thu tay về, tuy vậy, lưỡi dao sắc bén vẫn chĩa về phía người kia. Cậu ta đứng chắn trước Vietnam, những sợi tóc luộm thuộm không thể nào che đi đôi mắt xanh biếc đầy sắc sảo.
"Cút ra."
"Haha..."
Nụ cười trên mặt Japan dần trở nên méo mó, trán hắn nổi lên một cọng gân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co