Truyen3h.Co

[AllVietnam] Magic

Chương 6

nghaen

Tách tách tách

Vừa bước chân ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, ba người đã bị một đám phóng viên vây kín xung quanh.

"Xin hỏi các vị đã làm cách nào tiêu diệt được Huyết Ham đột biến?!"

"Nhìn vào ống kính bên này đi ạ!"

Và rồi những câu hỏi liên tục được đặt ra, hàng loạt chiếc micro cũng bị dí sát vào ba người.

Đèn flash nhấp nháy liên tục khiến Vietnam phải nheo mắt, khó chịu nhìn đi chỗ khác. Cô gái kia lộ rõ vẻ bối rối, lúc sau cô mới mở miệng.

"À... Tôi là người đã giết con quái vật đột biến..."

"Xin hỏi cô đã làm cách nào vậy?"

Ashley chần chừ, vô thức liếc mắt về phía sau tìm kiếm bóng dáng của Vietnam. Nhớ lại lời đe dọa khi nãy của cậu, cô quay người lại, cố nặng ra một nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính.

"Tôi đã đâm vào bụng nó rồi lấy đá mana ra." Cô nói, cầm viên đá đỏ tươi và giơ ra trước mặt các phóng viên.

"Thưa cô, chẳng phải đá mana của mọi loại quái vật đều ở cổ sao?" Một phóng viên nam nhanh nhảu bước lên, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy vẻ trông đợi. "Tại sao cô lại chọn đâm vào bụng nó?" 

"Một người sát thủ đã thử chém vào cổ của nó nhưng vết thương đã lành lại ngay lập tức. Do đó, tôi đoán đá mana không nằm ở cổ... Và, ừm... Bụng của nó có lông màu trắng... Có lẽ đó là điểm yếu...?"

Họ sau đó quay ngoắt sang người đàn ông cơ bắp bên cạnh, đưa micro về phía hắn ta.

"Xạ thủ bậc A, Iso, anh nghĩ sao về chiến tích của cô gái này?"

Iso nở một nụ cười chuyên nghiệp. Anh ta tiến đến, một tay vỗ nhẹ vào sau lưng Ashley.

"Cô gái này rất thông minh và có óc quan sát tuyệt vời. Cũng nhờ vậy, cô đã thành công cứu được một bậc F khác đi cùng tổ đội," Nói rồi, hắn giơ ngón tay cái lên đầy vẻ tự hào. "Rất có tiềm năng!"

Cô nghe vậy liền nở nụ cười gượng gạo. "À... Thật ra, người bậc F kia cũng đã giúp tôi tìm ra đáp án, anh ấy—"

Ashley nhìn về phía sau, định bụng kéo Vietnam vào vị trí spotlight thì...

...Cậu đã biến mất.

"!!!"

Trong khi cô còn chưa hết bàng hoàng, những phóng viên lại tiếp tục chớp lấy thời cơ để đặt câu hỏi.

"Cô cảm thấy thế nào khi những người kia bị giết hại?"

"Cô trực tiếp đưa tay vào con Huyết Ham sao?"

"Cô đã nghĩ đến việc gia nhập hiệp hội nào chưa?"

==============

Vietnam lẳng lặng bước đến chiếc bàn đăng ký ban đầu. Gã nhân viên lúc trước vừa nhìn thấy cậu với thân hình nhuộm đầy máu thì giật bắn mình, vội vã đứng bật dậy chỉnh đốn tư thế.

"Ch—Chào anh, Tristan. Anh muốn làm thủ tục rời đi sao?"

"Ừ. Tiền công của tôi?"

Gã nhân viên gật đầu liên tục, ngón tay nhanh chóng thao tác trên chiếc ipad để kiểm tra dữ liệu.

"Vâng, anh sẽ nhận được 94 nghìn asher tiền thù lao cơ bản và... thêm 6 nghìn tiền bồi thường do sai sót của hiệp hội trong việc xác định độ nguy hiểm, thưa anh. Anh muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Chuyển khoản."

Vietnam chìa màn hình điện thoại hiện mã QR ra. Gã nhân viên nhanh chóng quét mã, tiếng ting trong trẻo vang lên báo hiệu giao dịch thành công.

"Vâng, đã xong rồi ạ. Và xin anh hãy đi theo lối dẫn vào tòa nhà kia nhé?"

Khi thấy Vietnam nheo mắt nhìn mình đầy vẻ dò xét, gã vội mỉm cười, xua tay rồi giải thích.

"Anh không thể nào đi khắp thành phố với bộ dạng như thế đâu." Gã nhân viên dừng lại một chút rồi tiếp lời. "Toà nhà thuộc sở hữu của hiệp hội Maximus. Anh sẽ có thể tắm và được chữa trị bởi các healer có tiếng trong hiệp hội."

"Hoàn toàn miễn phí, thưa anh."

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi. Gã nhân viên thấy thế thì cũng không cố tình níu kéo, chỉ cúi rạp người đầy kính cẩn.

"Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng Maximus!"

Tòa nhà của hiệp hội Maximus được thiết kế không khác gì một khách sạn năm sao tráng lệ. Không gian sảnh rộng lớn, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu những ánh đèn chùm pha lê xa xỉ.

Quầy lễ tân hoàn toàn trống trơn, chỉ có một tấm biển chỉ dẫn bằng vàng ròng, khắc hình mũi tên hướng về phía khu vực phòng tắm.

Cậu đi theo chỉ dẫn, bước vào một trong những buồng tắm biệt lập. Bên trong được trang bị một vòi sen với khả năng điều chỉnh nóng lạnh, đủ loại xà phòng cao cấp, và một chiếc máy giặt cỡ nhỏ được đặt sâu trong góc buồng.

Sát bên cạnh vòi sen, một tấm biển được mạ ánh vàng kim lấp lánh được ghim trang trọng trên tường.

===========

//VỀ PHÒNG TẮM CỦA CHÚNG TÔI!!!//

Xin chào~ Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ hiệp hội Maximus. 

Để đảm bảo sự thư giãn tối đa, vòi sen của chúng tôi được trang bị hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động.


Đặc biệt, nguồn nước khoáng tại đây đã được cường hóa bằng ma pháp, có thể gột rửa mọi loại độc tố từ sâu bên trong cơ thể bạn!


Trong lúc tắm, hãy đặt trang bị vào máy giặt, bạn sẽ có lại một bộ quần áo sạch bong như mới.

Vũ khí của bạn cũng bị vấy bẩn? Đừng lo, hãy rửa chúng dưới vòi sen, bạn sẽ thấy chúng mới toanh như vừa xuất xưởng.

Mong các bạn có được trải nghiệm tuyệt vời nhất! ^_^

===========

Ào ào ào

Vietnam mở vòi sen và chỉnh sang chế độ nóng. Quần tây, áo sơ mi và đôi găng tay bê bết máu đã được cậu sớm vứt gọn vào máy giặt.

Cậu đứng đó, mặc cho dòng nước xối xả chảy xuống từ mái tóc đen. Cậu trầm ngâm nhìn những vệt đỏ chạy dọc cơ thể mà chảy xuống cống, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

'Gột rửa mọi độc tố từ sâu bên trong cơ thể', nhỉ?

Nếu thật sự có chuyện thần kỳ như vậy thì chẳng phải nó sẽ biến cậu thành cái xác khô sao?

Vốn dĩ dòng máu đang chảy khắp cơ thể cậu chính là độc mà.

Cậu cúi người, cầm thanh kiếm của Ominous lên, cẩn thận đặt dưới vòi nước để gột rửa từng vết máu bám trên lưỡi thép.

Đông Lào năm đó cũng bị giết bởi loài sói, thằng bé cũng chết vì cạn kiệt mana giống như cậu ta...

Cậu im lặng nhìn thanh kiếm đã sạch bóng. Phần chuôi kiếm được chạm khắc vô cùng tinh xảo với hai tông màu đen-đỏ chủ đạo, lưỡi kiếm mỏng manh nhưng toát ra luồng hàn quang sắc bén. Nó nhẹ, nhẹ một cách hoàn hảo để một kẻ có thể chất bị ăn mòn như cậu cũng có thể vung lên một cách dễ dàng.

Vũ khí của thợ săn bậc B. Cao cấp hơn hẳn đống sắt vụn mà đám thợ săn thông thường hay dùng.

"...Tin người quá đấy, Ominous." Vietnam lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp tan biến vào tiếng nước chảy.

Khi bản thân và vũ khí đã hoàn toàn sạch sẽ, cậu bước ra ngoài với diện mạo chỉnh tề. Mái tóc đen sấy khô gọn gàng, bộ quần áo công sở phẳng phiu không một tì vết. Bước ra khỏi tòa nhà Maximus, cậu lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản để tính toán bước đi tiếp theo.

Lúc này, cậu mới nhớ đến chiếc túi chứa đầy trang bị mà mình đã cướp được từ xác của đám thợ săn xấu số.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tại một phòng khách sạn tầm trung vừa thuê, Vietnam đổ toàn bộ chiến lợi phẩm trong túi ra mặt bàn.

Vietnam sở hữu kĩ năng [Đánh giá năng lực]. Chỉ cần nhìn vào lượng mana của một thứ hoặc người bất kì, cậu có thể ngay lập tức biết được cấp bậc và chỉ số của người hoặc thứ ấy.

Đó chính là kĩ năng giúp cậu quyết định liệu có nên giao chiến với một người khi thực hiện nhiệm vụ.

Mà, thật ra cái gọi là 'kĩ năng' này, những người bậc A trở lên ai cũng có.

Trên chiếc tivi treo tường của phòng khách sạn, bản tin thời sự buổi tối đang được phát sóng:

//Hiệp hội Maximus đã tính toán sai lệch mức độ nguy hiểm của [Vùng ô nhiễm], dẫn đến cái chết thương tâm của 28 thợ săn từ bậc F đến bậc B... //

// Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định chỉ có một thợ săn bậc F và một thợ săn bậc E may mắn sống sót nhờ sự thông minh, nhạy bén của một trong hai... //

Trên màn hình, gương mặt của Ashley hiện lên, kế bên là xạ thủ bậc A Iso đang dõng dạc phát biểu. Toàn bộ các góc máy có sự xuất hiện của Vietnam đều đã bị cắt bỏ một cách triệt để. Cậu thu hồi tầm mắt, lười biếng dùng ngón tay gạt đống trang bị trên bàn sang một bên. Toàn là đồ rác rưởi sử dụng một lần.

Thế nhưng, chuyến đi này Vietnam hoàn toàn không lỗ. Thứ quý giá nhất chính là số đá mana mà đám người kia đã cày cuốc được trước khi chết, tất cả giờ đều đã nằm gọn trong túi cậu.

//Chủ tịch Hiệp hội Maximus, Japan, vừa tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp. Anh đã cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân và bày tỏ ý muốn chiêu mộ Ashley vào hiệp hội...//

Nhìn thấy hình ảnh thi thể con Huyết Ham đột biến bị kéo đi trên tivi, vùng cổ của Vietnam bỗng chốc nhói lên một nhịp. Cậu đưa tay sờ lên những vết lằn đỏ còn sót lại. Lúc nãy suýt chút nữa thì bị nó bóp gãy cổ thật. Nó vì đau mà mất đi lý trí, thay vì giết thì chỉ kéo sang một bên. Đúng là chưa đến bậc S thì vẫn chưa hẵng là khó đối phó.

Cậu mở ba lô, lấy ra một lọ dung dịch hồi phục đặc chế do tổ chức cấp phát, ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng óng ánh rồi ném chiếc lọ rỗng vào thùng rác.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy dãy số mã hóa quen thuộc từ phòng khám của Vyena, Vietnam nhanh chóng nhấn nút nghe.

[Vietnam.] Giọng nói đầy uy nghiêm của Johan vang lên qua điện thoại.

"Có chuyện gì vậy, bác Johan?"

[Hình phạt của cháu vì tội dám phá hỏng nhiệm vụ ám sát lần trước.] Đầu dây bên kia im lặng một vài giây như để lật giở tài liệu.

[Nhưng may mắn cho cháu, vì cháu là thành viên xuất sắc nhất của tổ chức, hình phạt lần này được giảm nhẹ xuống mức bồi thường tài chính.]

[Chi phí bồi thường là 50 triệu asher.]

"Cháu hiểu rồi." Vietnam nhàn nhạt đáp.

Năm mươi triệu asher, một con số có thể khiến một thợ săn bậc trung phá sản ngay lập tức. Nhưng đối với cậu, nó chẳng khác gì vài đồng tiền lẻ.

Màn hình điện thoại hiển thị giao diện ngân hàng ngầm: [Số dư tài khoản: 2,8 tỷ asher].

Hai năm bán mạng làm sát thủ cho tổ chức, số tiền cậu tích lũy được đã chạm đến mức con số khổng lồ.

Trong khi đó, tại văn phòng Chủ tịch xa hoa bậc nhất của tổng bộ Maximus.

"Cô khẳng định... chính bản thân cô là người đã tiêu diệt con Huyết Ham bậc A đó sao, cô gái nhỏ?"

Ashley ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa da đắt tiền, đối diện với cô là Japan – vị Chủ tịch tối cao của hiệp hội Maximus. Anh ta mặc một bộ vest đen may đo cao cấp, gương mặt tuấn tú, ôn hòa nhưng lại toát ra một áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở.

"V... Vâng..." Ashley run rẩy đáp, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Japan khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý.

 "...Ôi, kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng trên các vết thương chí mạng của con sói đó... vẫn còn vương vãi một lượng mana độc của một kẻ khác kia mà?"

"À, hơn nữa..." Japan đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô. "...Chẳng phải lúc bước ra khỏi cổng, đôi bàn tay của cô lại quá sạch sẽ đối với một kẻ vừa mới tự tay moi nội tạng của một sinh vật biến dị hay sao?"

"Đúng rồi, lúc đó cô còn chẳng mang theo bất kỳ món vũ khí cận chiến nào nữa."

Từng câu, từng chữ của Japan thốt ra như những chiếc dao sắc lẹm đâm thẳng vào Ashley. Tim cô lỡ đi một nhịp, lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ.

Nhưng... nhưng mình đã lập lời thề với anh ta rồi! Nếu mình nói ra, anh ta sẽ giết mình mất! Ashley cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, không dám đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt.

Một tiếng thở dài đầy thất vọng vang lên. Tiếp đó, một bàn tay thon dài, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run rẩy của cô, vỗ nhẹ đầy an ủi.

"Ashley này, thật ra... không sao đâu." Tông giọng của anh ta dịu dàng và ấm áp, dễ khiến cho người khác không thể nào mà không thấy an tâm. Nếu cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép cô. Thật sự đấy."

Ashley thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Cô tưởng mình đã thoát nạn liền vội vàng ngẩng đầu lên để nói lời cảm ơn. Thế nhưng, đập vào mắt cô không phải là gương mặt ôn hòa lúc nãy.

Đôi đồng tử của Japan đột ngột chuyển sang một sắc đỏ rực rỡ, phát ra luồng sáng ma mị, xoáy thẳng vào sâu trong đồng tử của cô. Anh ta nở một nụ cười đầy thỏa mãn, thì thầm.

"Thấy rồi."

Đầu óc Ashley hoàn toàn trống rỗng, ý thức của cô bị kéo sập vào một khoảng không vô định. Toàn bộ ký ức trong khu rừng hắc hóa bắt đầu bị một bàn tay vô hình lật giở, tua ngược lại với tốc độ chóng mặt...

...Tôi hét lên rồi cắm đầu bỏ chạy về phía bụi cây rậm rạp. 

Tôi run rẩy trốn ở đó, chứng kiến cảnh tượng thảm sát. 

Tôi đã muốn kéo người đàn ông bậc F kia chạy trốn cùng mình, nhưng anh ta đứng trơ ra đó, bất động như một pho tượng. 

Sau đó... anh ta lạnh lùng rút ra một con dao găm nhỏ xíu từ túi áo sơ mi trắng. 

Anh ta tính toán đường đi của con quái vật, tàn nhẫn cúi người để gã hỗ trợ bậc D chịu đòn thế mạng. Anh ta lao lên, đâm phập con dao bé tí đó vào mảng lông trắng dưới bụng nó. 

Tận dụng thời cơ, anh ta thô bạo thọc cả bàn tay trần vào ổ bụng con quái vật. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả khoảng trời... 

Rồi anh ta lạnh lùng rút ra một viên đá lõi ma lực lấp lánh ánh đỏ.

Ánh sáng đỏ trong mắt Japan tắt ngấm. Anh ta thu tay lại, rút chiếc khăn lụa trong túi áo ra lau nhẹ các ngón tay, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

"Tìm thấy 'vị anh hùng thật sự' rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co