Chap 36
"Cô gái kia mượn bút của bạn. Bạn không nhớ mình đã gật đầu như thế nào, chỉ thấy tay bạn run nhẹ. Từ khoảnh khắc ấy, ngày nào cô cũng ngồi gần bạn hơn một chút. Bạn chưa nói gì. Nhưng trong đầu bạn, cô ấy đã là người đầu tiên mà bạn để ý đến sau nhiều tháng dài chìm trong khoảng không."
( trích trong A Man Asleep của Georges Perec )
Buổi sáng hôm ấy , bầu trời nhuốm một màu xám xịt u ám , ẩn náu đằng sau những lớp mây dày cộp như tấm màn che phủ cả thế giới . Từng đợt gió Tây bắt đầu thổi thành từng đợt dài , cuốn theo những chiếc lá mang màu vàng óng , màu cam rực rỡ rời cành cây và bay theo những ngọn gió đầu mùa như những vũ công nhỏ bé trong điệu múa vĩnh biệt . Gió cuốn theo cả cái lạnh se lòng , và cả cái mùi ngai ngái của đất ẩm, của lá mủn trộn lẫn hương thơm dịu dàng của mùa thu
Cả thành phố ngập tràn trong sắc vàng của lá rụng
Những cành hoa Heather được trồng trong những bồn dài trong khuôn viên trường khoan khoái bung nở với vẻ đẹp bất chấp , dù chẳng có nắng ấm áp , có mưa nhẹ nhàng , mà chỉ có gió lạnh cắt da thịt . Nhưng những cành hoa màu hồng phấn như má em gái, màu tím mềm mại như những chiếc chuông nhỏ của thiên thần vẫn kiên cường vươn ra hứng gió lạnh , như thể chúng đang thì thầm những lời ca ngợi cho mùa thu khắc nghiệt này
Dọc theo con đường nhỏ lát đá granite , những cụm hoa cúc Fleabane đâm xuyên lên từ bên dưới những hòn sỏi Gravel , điểm trên những cành cây gầy gò khẳng khiu là những bông hoa nhỏ li ti như những vì sao lạc lối , với những cánh hoa màu tím sẫm huyền bí . Nếu không có sắc màu ấy thì chẳng ai có thể tin rằng trong cái khô cằn này lại ẩn chứa một vẻ đẹp tinh tế đến vậy.
***
Một hồi chuông vang lên , vang vọng khắp tòa nhà và lấn áp mọi tiếng ồn khác từ miệng người này , hay tiếng bước chân nện bình bịch của người kia
Từng dòng người kéo nhau đi , và đi vào những căn phòng khác nhau một cách tự nhiên như dòng nước chảy về biển, hệt như một đàn kiến ùa nhau vào tổ trong buổi sáng sớm tất bật . Căn phòng vốn yên ắng , nơi chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc , giờ lại bỗng chốc tràn ngập tiếng nói, tiếng cười giòn tan như chuông bạc và tiếng kéo ghế nghe ken két inh ỏi vang khắp không gian . Những dãy bàn sáng bóng loáng như gương ban sáng nay đã chật cứng người ngồi chen chúc , cả phòng học nhanh chóng lố nhố những gương mặt tươi tắn và những cuộc trò chuyện rì rầm , tiếng xì xào vang lên không ngớt như làn sóng nhỏ vỗ bờ
Laos ngồi lặng lẽ một mình một bàn , bàn trong là hai đứa con gái tóc sáng màu đang bụm miệng cười , bàn ngoài thì chỉ có mình y với cái cặp để trên chiếc ghế trống bên cạnh
Y còn tinh tế ngồi ra cái ghế ngoài cùng , tránh lúc mà hai cô nàng đùa nhau mà đụng vào người y . Nói vậy cho ga lăng thôi , chứ thực ra hắn chỉ muốn tránh tránh mấy con hâm cứ cười hi hí như ngựa để học bài cho nó yên bình thôi
Hắn đang đương chống cằm ngồi lơ đãng thì một giọng nói quen thuộc vang vọng ngay sau lưng hắn , quen thuộc đến khó ưa
" Tôi ngồi đây được không ? "
Y quay phắt lại và ngay lập tức chạm mắt với người đứng đằng sau
Mái tóc đen óng được cắt gọn gàng theo đường nét sắc sảo , bao quanh gương mặt với sự chỉn chu không thể chê vào đâu được . Đôi mắt vàng nâu lấp lánh như ánh kim loại đang nhìn xoáy vào hắn với ánh nhìn sắc bén , chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ vừa cuốn hút vừa khiến người ta e dè . Dáng người thanh mảnh nhưng không hề ẻo lả yếu ớt , mà tựa dẻo dai như cành liễu non , có thể uốn cong nhưng không bao giờ gãy . Lưng thẳng tắp hướng lên trời với vẻ kiêu hãnh bẩm sinh , giống như thể không một thế lực nào trên đời này có thể khiến chiếc lưng kiêu kỳ ấy phải cúi xuống
Chẳng ai khác , đó là VietNam
Laos nhìn cậu một lúc rồi nói
" Được !"
Rồi chủ động kéo sách vở của mình sang bên chỗ trống rồi kéo ghế ngồi vào trong
Cậu vừa lôi sách vở ra xong , thì bên cạnh đã nghe thấy y nói
" Lần trước cậu không đi học "
Cậu gật đầu nhẹ
" Các cậu đã thuyết trình ?"
" Ừ !"
" Cảm ơn "
Cậu thủ thỉ , và lời nói đó của cậu khiến hắn quay đầu sang nhìn hồi lâu
Thầy S.E bước vào với vẻ nghiêm nghị như thường , trên người mặc bộ suit màu xanh than chỉnh chu không một nếp nhăn , tay cầm tập giáo án dày cộp . Thầy vừa đặt chân qua ngưỡng cửa liền lên tiếng với giọng trầm uy quyền yêu cầu cả lớp giữ trật tự
Lời vừa dứt , những tiếng xì xào cũng ban đầu dần lắng xuống . Giống như một cái loa bị tắt đột ngột vậy , trả lại không gian yên tĩnh ban đầu cho lớp học . Không hổ là trường danh giá
Thứ âm thanh duy nhất trong phòng bây giờ , là tiếng lật giở khô khốc những trang giáo án đầy chữ của thầy , từng trang giấy xào xạc như lá khô trong gió thu , tạo nên nhịp điệu đều đặn trong sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm cả không gian . Và sau đó , là một màn đọc điểm bài thuyết trình lần trước
Gần như cả lớp đều nín thở chờ đợi . Khác với phổ thông hay trung học nơi điểm số được tích lũy từng ngày qua bài kiểm tra nhỏ , đại học gần như chỉ tính điểm của những lần thi giữa kỳ và cuối kỳ quan trọng , chính vì thế , những lần làm bài thuyết trình như này đều được sinh viên hết lòng dốc sức mong mỏi với sự khao khát cháy bỏng . Đây là cơ hội hiếm hoi để họ chứng minh năng lực bản thân
Không những chỉ được cơ hội gỡ gạc điểm số đang chênh vênh , mà nếu chủ đề thuyết trình xuất sắc , ấn tượng , cả nhóm thực hiện sẽ được giảng viên khen ngợi trước mặt toàn lớp . Niềm vinh dự mà ai cũng thầm mong muốn . Điểm của những bài thuyết trình này cũng sẽ được lưu vào học bạ chính thức như những viên ngọc quý , làm đẹp thêm CV khi ra trường
Khi S.E bắt đầu đọc điểm của từng nhóm , nhóm nào điểm cao thì thầy sẽ khen ngợi vào câu , còn nhóm nào điểm thấp thì thầy cũng sẽ phê bình cả nhóm . Các sắc thái cảm xúc cũng vô cùng đa dạng , những người trong nhóm điểm cao thì mặt mày tươi tắn , rạng rỡ hẳn lên , còn những người trong nhóm có điểm thấp thì trong phút chốc , mặt mày liền ủ dột đi hẳn
" Nhóm 5 , A+ !"
Ngay lập tức , cả lớp liền quay lại nhìn cậu . Những tiếng "Ồ !" kinh ngạc vang lên lẫn với tiếng suýt xoa
25 / 07 / 2025 . 00 : 16 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co