Chap 37
"Tôi không biết phải gọi mối quan hệ đó là gì – nhưng khi cậu ta ngồi kế bên tôi, cùng nhìn về phía hồ, không ai nói gì cả, tôi thấy lòng mình bình yên. Dường như chúng tôi hiểu nhau bằng cách im lặng."
( trích trong Stiller của Max Frisch )
" Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu nhỉ ?"
Những khoảnh khắc náo nhiệt lúc ban đầu giờ đây đã nhường chỗ cho giọng nói trầm ấm của S.E đang từ tốn truyền đạt bài học và tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên giấy . Hệt như mặt biển trong những buổi chiều tà vắng gió , khi sóng không còn vỗ bờ mà chỉ lăn tăn những gợn nhỏ dưới ánh nắng cuối ngày
Dù rằng trời đang dần chuyển về trưa , nhưng bên ngoài vẫn chẳng có một tia nắng nào len lỏi qua được . Những đám mây xám đen dày đặc trùm kín cả bầu trời , chồng chất lên nhau như những lớp vải tuyn dày , bao trùm lấy mặt đất trong một màn sương mù ảm đạm . Từng cụm mây nặng trĩu di chuyển chậm rãi , khiến cho ánh sáng ban ngày trở nên mờ nhạt như lúc chạng vạn
Đáp lại sự mong mỏi của muôn loài sinh vật trên Trái Đất , những con người đang khao khát được sưởi ấm trong ánh nắng vàng , những cây cối đang khát khao ánh sáng để quang hợp , những bông hoa đang chờ đợi được nở rộ . Chỉ có những cơn gió Tây thổi qua từng đợt , lạnh lẽo và cô đơn . Chúng mang theo cái giá lạnh của mùa đông sắp đến , len lỏi qua từng kẽ hở , khiến lá cây rung rinh và con người phải rùng mình co ro
Laos đang cúi đầu , tay cầm bút những trong vở chẳng ghi chép gì nhiều . Y nghe cậu hỏi vậy thì chỉ liếc nhìn cậu qua khóe mắt , rồi lại đưa mắt về trang vở gần như trắng tinh của mình
" Không cần đâu !"
Cậu nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm , chỉ có một nụ cười mờ nhạt hiện hữu bên khóe môi
***
Cuối cùng , y chẳng thế thốt ra câu từ chối khi cậu mời hắn một bữa cơm . Dù gì cũng là đồ miễn phí , dại gì mà không đồng ý
Hắn lấy một đĩa salad , một đĩa há cảo mà hắn lấy chỉ vì tò mò , một bát cơm trắng và một cốc nước cam . Bình thường , vì muốn tiết kiệm tiền nên bữa trưa của hắn thường là cơm nắm và mì hộp mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường
Họa hoằn lắm hắn mới vào căn tin của trường , dù chỉ ăn một bát cơm trắng với rau xào . Nên bữa trưa lần này hắn ăn như chết đói lâu năm , dù rằng bữa cơm ở gia đình hắn hiện giờ đã được cải thiện lên kha khá
Cậu chỉ lấy một đĩa salad nhỏ và cái cơm nắm , nên trong khi cậu đã giải quyết xong bữa trưa từ lâu thì Laos vẫn chưa ăn hết nửa bát cơm
" Cậu không đói sao ?"
Hắn vừa nhai một miếng cơm kèm há cảo , vừa nhồm nhoàm hỏi cậu
" Sao tự nhiên quan tâm tôi vậy ?"
Cậu đã học được kiểu cười như vừa nhạo báng , vừa tự giễu sau 12 năm chơi với China , và giờ nó đã thành công
Hắn thoáng khựng lại giữa chừng . Khoảng khắc im lặng ấy , nét mặt hắn thoáng biến đổi , những đường nét ban đầu thoải mái dần siết chặt lại , hai hàng lông mày đen rậm hơi nhíu sát vào nhau tạo thành một nếp nhăn bất mãn trên trán . Rồi như thế nào giọng nói quen thuộc với âm điệu lảm nhảm , hơi gằn gỗi mà ai đã từng nghe qua đều không thể nào quên được vang lên
" Trả lời câu hỏi của tôi đi !"
Nhưng dù hắn có thích hay không , thì cậu cũng chẳng bao giờ trả lời câu hỏi ấy . Chứng chán ăn đã theo cậu gần 6 năm nay rồi , dù bề ngoài trông cậu vẫn có da , có thịt bình thường , nhưng chỉ những người " thân quen " bên cạnh cậu mới biết rõ độ chảnh ăn của cậu
Cậu chỉ mỉm cười qua loa để xoa dịu tình hình , trong đầu đang tính toán cách lái câu chuyện sang một chủ đề khác không liên quan đến mình . Thì bỗng nhiên , một cánh tay ấm áp từ đằng sau khoác lên vai cậu với cử chỉ thân thiết , khiến cậu giật bắn mình và theo bản năng , nhanh chóng quay ngoắt người ra phía sau với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên
Đập vào mắt cậu là khoảng cổ trắng ngần của một chàng trai , những đường gân cổ nổi bật tạo nên những đường nét nam tính hấp dẫn . Mái tóc đen bóng mượt giống hệt màu tóc cậu nhưng dài hơn , rủ xuống che khuất một phần gương mặt , để lộ một bên má lúm đồng tiền sâu hoắm đi kèm với nụ cười tinh quái , thứ nụ cười mang trong mình vẻ hơi ranh mãnh và đầy ám chỉ
Nhưng trong mắt cậu , nó lại đê tiện vô cùng
" Chào em , bảo bối~!"
Cậu trừng mắt nhìn người đang khoác vai mình , tên China đang cong môi cười , trông tựa như một nét vẽ hoàn hảo trên một bức họa dung nhan . Nhưng đối với VietNam , đây là nụ cười bỉ ổi nhất mà cậu từng thấy
Chưa kịp để cậu cau mày và gằn giọng cảnh cáo , gã đã hướng ánh nhìn của mình về phía Laos . Người đương còn ngơ ngác trước sự hiện diện của gã
" Em đang ăn trưa sao ? Với ai đây ~? Bạn cùng lớp à ?"
Vừa hỏi , hắn vừa hơi nheo nheo đôi mắt đuôi cáo của mình lại và khẽ siết chặt bả vai cậu . Trông gã như thể đang muốn tách cậu ra khỏi Laos , chỉ thiếu điều gã muốn lôi cậu ra đằng sau lưng như VietMinh hôm nọ thôi
" Đúng ! Đây là bạn cùng lớp của tôi đấy , có vấn đề gì không ?"
Cậu vừa gắt , vừa hất bàn tay đang siết lấy vai cậu ra . Vì cậu đã nhanh chóng nhận ra những ánh nhìn len lén đầy hiếu kỳ từ những sinh viên khác có mặt trong phòng ăn đang đổ dồn về phía này rồi
Nhưng gã lại không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu trước phản ứng đó , thậm chí còn có vẻ như đã dự đoán trước được . Thay vào đó , một nụ cười khác từ từ nở rộ trên môi , nụ cười đầy thú vị và hào hứng , như thể gã đang vô cùng thích thú với cách cậu tức giận và quay đầu lại , mắt sáng lên với vẻ hứng thú của kẻ vừa thành công trong một trò đùa tinh quái
" Tôi chỉ tò mò thôi mà !"
Cậu chẳng thèm nghe lời bao biện mà thẳng thừng hỏi gã , bằng một giọng tuy đã dịu đi nhiều nhưng vẫn mang nhiều âm điệu khó chịu
" Tìm tôi có chuyện gì thì nói nhanh đi "
Gã liếc nhanh một cái nhìn Laos , rồi lại khoác vai cậu và hạ thấp giọng nói với âm lượng đủ để chỉ mình cậu nghe thấy
" Tên America đấy lại giở chứng rồi "
Cậu cau mày và nghi hoặc hỏi
" Từ bao giờ ?"
" Gần tuần nay !"
Rồi gã nhìn cậu bằng cái nhìn không mấy vui vẻ vì lại có liên quan đến kẻ gã không ưa
Nhưng cậu nào đâu có thì giờ để ý đến cảm xúc của gã , giờ cậu lại phải đau đầu tìm cách dỗ tên thiếu gia đấy đây
1 / 08 / 2025 . 00 : 18 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co