Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 66

Giangg_cutiii

LƯU Ý: Chap này có chứa các chi tiết, lời thoại hoặc bối cảnh liên quan đến nội dung báng bổ tôn giáo. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

"Tình dục thực ra chỉ là sự đụng chạm, sự đụng chạm thân mật nhất trong tất cả mọi sự đụng chạm. Và chính sự đụng chạm đó mới là thứ chúng ta sợ hãi."

       ( trích trong Lady Chatterley's Lover của D.H. Lawrence )


Đạo đức là thứ đã được hình thành theo sự phát triển của con người, nó giống như một khuôn khổ để ngăn không cho xã hội và con người loạn lạc trong hỷ nộ ái ố nguyên thủy nhất. Ví dụ như giết người, loạn luân, cưỡng hiếp, ... dù việc này xảy ra một cách bình thường ở các loài động vật khác, nhưng con người lại là động vật cấp cao. Khi các lãnh thổ được đặt ra thì luật lệ hay đạo đức cũng được hình thành, nó ngăn cấp phần 'con' lại để nâng cao phần 'người' lên. Nhưng kể cả vậy, đạo đức mà chính loài người đặt ra đôi khi cũng thật ngang trái. Ví như một cái khuôn vậy, những đạo đức mà con người và xã hội đặt ra thời nay được coi là chuẩn mực hay bình thường, nhưng nếu quay về 100 năm trước, hoặc chỉ 50 năm trước thôi thì nó lại là một chuyện suy đồi đạo đức. Và thứ quyết định đạo đức phát triển, văn minh hay cổ hủ, lạc hậu là do sự phát triển của điều kiện vật chất và kinh tế của xã hội, trình độ dân trí, .. 

Đặt trong trường hợp này cũng vậy, một người suýt soát 60 làm tình cùng một người hơn 20, nhất là khi người kia vẫn còn mang vẻ điển trai của một quý ông già dặn và có tiền, hẳn ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng nếu biết người kia là ông của một người bằng tuổi mình đè mình xuống, thì dư luận sẽ đổi sang một chiều hướng khác. Chính vì vậy R.E luôn là người sẽ cười vào mặt người nói hai chữ 'đạo đức' với hắn, và đồng tình với Nietzsche về Đạo Đức Bầy Đàn, dù vẻ bề ngoài ấy không thể không ai sẽ nghĩ hắn như vậy. Hắn có nụ cười khiến nhiều phụ nữ e thẹn, hắn sùng đạo và hay đi lễ như một con chiêm ngoan đạo, hắn sống ôn hòa ở căn hộ ven biển của mình và có đủ thứ mà những người đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh mơ ước. Hẳn không ai sẽ tin hắn đè người bằng tuổi cháu mình trong nhà thờ, dù hắn có chính miệng nói ra. Giống như một Edward Gein phiên bản giàu có hơn vậy, chỉ là không giết người thôi

                          * * *

Nhà thờ, nơi linh thiêng của các đứa con của Chúa, nơi 32% tín đồ Thiên Chúa giáo cầu nguyện vào mỗi Chủ Nhật và xưng tội với Cha xứ. Nơi những niềm vui, nỗi buồn được Chúa chứng kiến bằng ánh mắt soi thấu kiếp người của mình, nơi chứng kiến sự bắt đầu và kết thúc của một đời người, và là nơi lắng nghe những lời cầu nguyện từ những đôi bàn tay đan vào thành kính và đôi mắt ngước lên đầy hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa. Vậy nên, nếu những tín đồ Thiên Chúa giáo kia biết chốn linh thiêng của họ biến thành một cái nhà săm thì bao nhiêu tức giận hay phỉ nhổ cũng không đủ. Nhưng ít ra đây không phải nhà thờ thuộc Đạo Hồi

R.E không biết tội lỗi nào lớn hơn nữa, làm tình trong nhà thờ hay làm tình với người thương của cháu trai nữa. Hắn ngước mắt lên nhìn vào bức tượng Chúa trước mắt, ánh mắt Ngài vẫn nhìn xuống một cách đau xót tựa như đau lòng cho những người con của mình. Thật kỳ lạ, hắn đã nghĩ mình sẽ cảm thấy tội lỗi hay ít nhất là hối hận vì những hành vi bất kính của mình, dù sao hắn cũng bắt đầu đi lễ được gần 5 năm rồi. Chẳng có lấy một chút hối lỗi nào với hành động mà bản thân đã làm, dù chỉ là một tia le lói. Thích thú, và phấn khích là hai thứ cảm xúc hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhất, trừ cảm giác sướng từ phần thắt lưng trở xuống

Một bàn tay túm lấy bắp tay hắn, kéo sự chú ý của hắn quay trở lại người hắn đã đè xuống và tham gia cùng hắn vấy bẩn sự thanh tịnh nơi giáo đường này. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đã sưng mọng vì những nụ hôn tham lam của hắn

" Giận dỗi vì tôi không tập trung sao? Cưng có thể xác tôi rồi, giờ lại muốn cả linh hồn ư? Đồ tham lam "

Hắn nói với tông giọng trầm đi vì dục vọng. Bên dưới trong ngừng thúc vào, chạm đến nơi sâu nhất bên trong. Hắn có thể thấy cách má cậu đỏ lên tình dục, hắn có thể thấy môi cậu đỏ và sưng lên do hắn cắn mút, phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ như mèo, hắn có thể thấy đôi mắt cậu long lanh như đá quý dưới ánh mặt trời vì nước mắt, thấy hàng mi đen dày như cánh bướm rủ xuống, khiến một phần trong đôi mắt ấy như sẫm màu hơn, hắn thấy vùng da quanh đôi mắt ấy đỏ ửng lên và như trực chờ để rơi những giọt lệ châu xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào đấy, chờ đợi nước mắt tràn qua khóe mi và trượt xuống gò má hây hây đỏ của cậu. Nghe có vẻ biến thái, nhưng hắn có thể nhìn cậu khóc như bị thôi miên, mà hắn biết không chỉ hắn thích mà những tên kia cũng vậy

Vì sao con người lại có da? Hắn hiểu theo một nghĩa sau: Vì da là lớp bảo vệ tách biệt giữa người với người, nó giữ cho ta là một cá thể đa bào tách biệt, không bị hòa tan, cũng không bị hòa làm một với ai cả. Nhưng hắn lại mong muốn xé đi sự ngăn cách đi. VietNam, cậu trai với đôi mắt mang màu của hổ phách dưới nắng, quá trong trẻo mà cũng quá xa vời. Cậu có thể vừa gần gũi vừa xa cách, cũng có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ, vừa ngây ngô vừa thêm sâu khó đoán. Xoay chuyển bản thân như một con Búp bê ba mặt, chẳng thể nắm bắt được. Chỉ khi cậu khóc, lớp mặt nạ cậu mang như vỡ tan ra khi nước mắt tràn lên đôi ngươi xinh đẹp ấy, vì trong vạn gương mặt cậu mang không hề có yếu đuối và mít ướt. Hoặc là lúc cậu đạt cực khoái

Hắn thoáng mỉm cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Bàn tay to lớn đang bao trọn lấy một tay cậu nâng nó lên, hắn đặt những nụ hôn vụn vặt dọc cánh tay cậu, hành động như nâng niu một báu vật dù phần thân dưới nói điều ngược lại. Hắn hôn lên khóe cổ mà cậu để lộ ra, cảm nhận nhịp đập dưới là da cậu. Hắn hôn lên mí mắt cậu, nhìn hàng mi đen hơi run run của cậu tựa như cánh bướm mắc mưa. Bụng dưới như quặn lại, và hắn có thể cảm nhận được rõ, một cơn lũ lửa như cuộn trào lên với mong muốn được giải thoát

Hắn vòng tay qua người cậu, thật dễ dàng để ôm trọn lấy cậu. Cơ thể cậu cũng run rẩy khe khẽ trong tay hắn, đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn thì thầm xen lẫn tiếng rên và tay cậu lại bấu vào bắp tay hắn như bám vào phao cứu sinh. Từng ấy cũng đủ để biết cậu cũng đang cùng một cảm giác giống hắn. Hắn đưa bản thân vào sâu hơn trong cậu, để cho bản thân mình giải thoái và chôn sâu vào người cậu. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được ấm nóng trào lên bụng mình. Hắn không buông cậu ra dù bản thân không hề có ý muốn tiếp tục, tựa trán mình vào trán cậu. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu, có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của cậu, có thể nhìn thấy hàng mi cậu, rồi trượt xuống sống mũi

Hắn ở đủ gần để ngửi thấy mùi của cậu, mùi vỏ bưởi thoang thoảng đến từ loại dầu gội cậu hay dùng và một mùi nữa, mùi hương nồng nàn như đất, nhưng lại có chút ngọt, mạnh nhưng không gắt. Hắn biết bản thân cũng đang mang cùng một mùi như thế và một sự thỏa mãn trẻ con dâng lên khóe miệng hắn. Hắn siết chặt vòng tay hơn nữa, nhưng không quá mạnh vì sợ bản thân sẽ lỡ tay bẻ gãy cơ thể mỏng manh này. Một lần nữa, hắn muốn xé toạch sự ngăn cách giữa người với người này, để có thể khảm cậu vào cơ thể mình. Hắn thoáng mỉm cười

" Chúa nhân từ .. "

                                                                    25/06/2026. 23:00 PM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co